Chương 79: Dây Sống Trùng 2
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
Tương Tuy báo danh cũng không đáng ngạc nhiên lắm, rốt cuộc Tương Liễu - anh trai hắn ở Thủy Bình Tinh.
Hơn nữa đối với đa số sinh viên quân đội thì đây là cơ hội không tồi để rèn luyện, có thể thêm một bút suất sắc vào sơ yếu lí lịch.
Quan trọng nhất là có thể thêm điểm, có nghĩa là cuối kì trong phải đau đầu vì thi, phải biết rằng chỉ có 85% sinh viên năm nhất trường quân đội Liên Bang đạt tiêu chuẩn.
Dư lại 15% yêu cầu tham gia thi lại, còn chưa chắc đã qua.
Một số con em quý tộc học khá không quá ham thích tham gia, học sinh xuất thân bình thường thì nhao nhao báo danh.
Phòng ngủ 2708, sáu Alpha đang ở thảo luận vấn đề báo danh.
Giang Sâm khẳng định muốn đi, bởi vì Diệp Thiển ở Thủy Bình Tinh. Hắn điền xong giấy tham gia tự nguyện chỉ sau Tương Tuy nửa giây, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh rớt cằm.
Bạch Vọng là bạn chơi từ nhỏ với Giang Sâm, Giang Sâm điền xong cũng chậm rì rì điền tiếp.
Khố Lí chỉ muốn chơi game, căn bản không nghĩ đi Thủy Bình Tinh, nhưng hắn có chút lo lắng cho thành tích của mình, hắn luôn cảm thấy chán nản với nguyên lý sửa chữa cơ giáp, đi làm tình nguyện viên nâng cao thành tích thi cuối kì là con đường không tồi. Vì thế Bạch Vọng điền xong hắn liền thở dài ba tiếng cũng đi điền theo.
Giang Nguyệt là tuyệt đối không muốn đi Thủy Bình Tinh làm tình nguyện viên, gần đây nàng trải qua sóng to gió lớn hơi nhiều, trước mắt chỉ muốn làm con cá mặn lười biếng không có mộng tưởng thôi, hơn nữa vụ trò chơi còn chưa rõ ra sao, có một đống việc chờ nàng giải quyết kia kìa.
Mắt thấy phòng ngủ sáu người đã có bốn người đi làm tình nguyện viên, lòng mang hi vọng cuối cùng nàng nhìn về phía Tây Bạc Vũ, mãn nhãn chờ mong hỏi: “ Tây Bạc Vũ, ngươi có đi không, thành tích ngươi tốt vậy không đi cũng được đúng không?”
Con cá mặn Giang Nguyệt này phải thất vọng rồi, mục tiêu của bạn cùng phòng là biển sao trời mênh mông, làm gì có ai lười biếng như nàng.
Tây Bạc Vũ nói: “ Tất nhiên là đi, dù sao về sau vào quân đội cũng phải đối mặt, không bằng mình chuẩn bị trước luôn.”
Giang Nguyệt tuyệt vọng, nàng nước mắt lấp lánh nhìn Tây Bạc Vũ, nức nở nói: “ Nhưng mà ngươi đã đứng đầu trường rồi mà! Tranh đua như thế làm chi!”
Tây Bạc Vũ nhàn nhạt nói: “ Học không bao giờ là thừa, hơn nữa còn có thể kiếm điểm, thi cuối kỳ sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Tương Tuy thấu đầu lại: “ Giang Nguyệt ngươi không đi hả?”
Giang Nguyệt lắc đầu như trống bỏi:
“ Không không không, ta không muốn đi, ta không thích loại lang bạt kỳ hồ này.”
“ Sao lại lang bạt kỳ hồ, chúng ta đều ở chiến hạm Duy Hòa, điều kiện nơi đó khá tốt, thoải mái hơn phòng ngủ một vạn lần, hơn nữa mình ngươi lưu lại phòng ngủ không thấy chán sao?”
Tương Tuy cật lực thuyết phục Giang Nguyệt.
Giang Sâm cũng thấu lại: “ Đúng rồi, chúng ta đi hết mình ngươi ở lại cô đơn biết bao, mỗi ngày đi học tan học một mình lẻ loi, người không biết còn tưởng chúng ta cô lập ngươi.”
Giang Nguyệt không để ý đến những lời mật ngọt của bọn họ, nàng đã không phải Giang Nguyệt không chủ kiến bảo làm gì cũng làm đâu.
Đang lúc nàng quyết tâm từ chối, Tây Bạc Vũ đứng một bên đột nhiên nói: “ Mỗi người tình nguyện được trợ cấp thêm 3 vạn.”
Lỗ tai Giang Nguyệt lập tức dựng lên, đôi mắt tức khắc sáng ngời: “ Cái gì, trợ cấp 3 vạn!”
Nàng nhìn về phía bạn cùng phòng, vẻ mặt khiếp sợ xen lẫn oán giận: “ Sao các ngươi không nói sớm?”
Bạn cùng phòng 12345: “ ......”
Cứ như vậy, Giang Nguyệt điền xong đơn xin làm tình nguyện viên, nộp lên xong một tuần sau official website của trường công bố danh sách tình nguyện.
Toàn bộ phòng 2708 đều thông qua, ngay đêm đó mọi người bắt đầu thu xếp hành lý.
Đồ của Alpha tương đối ít, Giang Nguyệt chỉ lấy vài đôi tất dùng một lần cùng quần lót, ngoài ra còn vài bộ quần áo.
Nàng vốn dĩ cho rằng đồ Tây Bạc Vũ sẽ nhiều, ai ngờ người lề mề nhất phòng lại là Bạch Vọng, tên này thậm chí còn muốn đóng gói chậu ngâm chân cùng nệm cao su mang theo.
Bạn cùng phòng hoảng sợ ngăn hắn lại.
Sáng sớm hôm sau mọi người ngồi xe trường đi trạm vũ trụ, đăng ký tin tức xong liền vào chiến hạm Duy Hòa, robot quản gia phân phối kí túc xá cùng đồ bảo hộ cho bọn hắn.
Sáu người ôm vật tư tìm kí túc xá B109, bắt đầu sinh hoạt dài ngày ở vũ trụ.
Chiến hạm Duy Hoà tiết kiệm năng lượng nên tắt nút trọng lực, vì thế sáu người trải qua cảm giác phiêu phiêu chân không chạm đất.
Bởi vì không bị ảnh hưởng bởi trọng lực, cột sống cấu thành thân thể bị giãn ra, mọi người liên tiếp cao hơn 3 cm.
25 ngày sau, chiến hạm Duy Hoà đến Thủy Bình Tinh, đây là tinh cầu mang đậm màu xanh thẳm, 97% diện tích đều là đại dương.
Giang Nguyệt bọn họ xuống phi thuyền mới biết được nạn sâu bệnh tại Thủy Bình Tinh nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng rất nhiều.
*
Trạm cứu trợ số 7 tại hải vực Uý Lam – Thủy Bình Tinh.
Nhóm tình nguyện viên trải qua 2 ngày huấn luyện nghiêm khắc xong liền mặc đồng phục bảo hộ, bắt đầu cứu giúp người bệnh.
Bệnh nhân của Giang Nguyệt là một vị nam Alpha khá trẻ, Dây Sống Trùng kí sinh ở cổ chân hắn, khớp xương từ đầu gối trở xuống đều biến dị hết.
Nàng cẩn thận điều chỉnh thấu thị trên mắt, tiêm thuốc tê vào cẳng chân nam Alpha, dùng Nhiệt Dung Đao cắt bỏ cẳng chân hắn.
Nhiệt Dung Đao cực nóng cắt vào cơ thể nhẹ nhàng như cắt một khối mỡ, bởi vì thân đao cực nóng kèm theo tác dụng tiêu độc cầm máu nên có thể giảm phần nào việc nhiễm trùng miệng vết thương.
Bởi vì người bị lây nhiễm quá nhiều, hệ thống bệnh viện Thủy Bình Tinh đã quá tải, Dây Sống Trùng lại trưởng thành rất nhanh, trì hoãn một khoảng khắc thôi sẽ tai ương đến đoạn xương cốt khác ngay, biện pháp nhanh chóng và hiệu quả nhất là lập tức cắt bỏ phần cảm nhiễm.
Học sinh hệ chiến đấu đều học qua khoá giải phẫu, lực tay bọn họ rất lớn, tay cũng không run, tuy rằng không thể so với y học sinh chính quy được nhưng ứng phó loại trường hợp này thì dư dả.
Chỉ là trước kia mọi người chỉ giải phẫu Trùng tộc, nay cắt lại là cơ thể người, trong lúc nhất thời tâm lí còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Cẳng chân người bệnh thuận lợi cắt xong, sâu màu xám nhạt chậm rãi mấp máy giữa đống huyết nhục, Giang Nguyệt cầm lấy khò lửa đốt đoạn cẳng chân này thành tro cốt, sau đó xử lý người bệnh tiếp theo.
Bạn cùng phòng thì phụ trách băng bó cho bệnh nhân, thuận tiện ghi chép tin tức cá nhân của người bệnh.
Bênh nhân này vừa được xử lý xong liền chuyển tới một vị nữ Omega.
Nữ Omega cũng vừa mới 14 tuổi, mặt nho nhỏ,cằm nhòn nhọn, đôi mắt đại đại, mặc váy liền áo màu hồng nhạt, nhìn rất dễ thương.
Nàng bị cảm nhiễm cánh tay phải, đầy mặt đều là nước mắt, nức nở hỏi: “ Có đau không ạ?”
Thanh âm Giang Nguyệt phóng mềm, nhẹ giọng nói: “ Yên tâm, tiêm thuốc tê xong là không đau.”
Thời khắc Giang Nguyệt giơ Nhiệt Dung Đao lên cảm thấy trái tim mình đều nát đầy đất.
Cánh tay nữ Omega mảnh khảnh, Nhiệt Dung Đao còn không cảm giác được gì Tây Bạc Vũ liền cầm khò thiêu cánh tay thành tro.
Cắt bỏ nữ Omega xong, một bé trai năm tuổi cũng đến, Dây Sống Trùng kí sinh trên ngón chân phải cậu bé.
Bé trai này nghịch nước ngoài ban công liền bị kí sinh, cũng may phát hiện sớm, mới chỉ cảm nhiễm nửa bàn chân.
Theo thời gian trôi qua, bệnh nhân tăng nhiều, Giang Nguyệt cùng bạn cùng phòng đều chết lặng.
Từ ngữ treo bên miệng bọn họ cũng từ “ thật đáng thương”, “ quá thảm”, “ tại sao lại như vậy” thành “ buồn ngủ vãi”, “ mệt mỏi”, “ mấy giờ rồi”, “ khi nào giao ca”.
Hiện tại Giang Nguyệt đã chết lặng, nàng máy móc dùng thấu kính kiểm tra phần cảm nhiễm, đánh thuốc tê, cắt bỏ, lặp đi lặp lại từ hừng đông đến chập tối.
Trạm cứu trợ tràn ngập mùi thịt cháy, lúc xốc lên mặt nạ bảo hộ suýt nữa thì Giang Nguyệt nôn mửa.
7 giờ tối bắt đầu giao ca, bạn cùng phòng uể oải ngồi trong phòng nghỉ, đồ ăn trên bàn không một người động.
Mọi người đều lựa chọn uống dịch dinh dưỡng, Tương Tuy vốn thích ăn tủy nướng, hiện tại thấy xương liền tưởng phun.
Ngày hôm sau Giang Nguyệt bọn họ lại vào ca, theo số lượng bệnh nhân không ngừng tăng lên, bên ngoài trạm cứu trợ chen đầy, giường căn bản là không đủ dùng.
Rất nhiều người bị lây nhiễm chưa chờ đến được lúc được cứu Dây Sống Trùng trong cơ thể đã phu hoá, phu hoá xong Dây Sống Trùng cũng không chui ra khỏi cơ thể mà sẽ chiếm cứ thân thể này.
Tuy rằng thân thể người lây nhiễm sẽ không chết đi, nhưng lúc này nó không còn là con người nữa mà hoàn toàn biến thành một con Trùng khoác bộ da người mà thôi.
Giữa trưa 12 giờ, trạm cứu trợ chạy tới một vị cảm nhiễm đặc thù.
Đây là một con mèo thành niên, tốc độ của nó rất nhanh, không phải tốc độ của một con mèo bình thường có thể đạt được.
Bởi vì chỉ miêu này quấy rối khắp nơi, Tương Tuy vất vả lắm mới bắt được nó, hắn xách cổ con mèo ném tới bàn giải phẫu trước mặt Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt mở kính thấu thị kiểm tra.
Nhân loại bị cảm nhiễm tất nhiên động vật cũng bị, lúc Giang Nguyệt kiểm tra nó, phát hiện xương khớp con mèo này đã hoàn toàn biến dị.
Nhưng quỷ dị là nó vẫn giữ tập tính của một con mèo, nhìn thấy Giang Nguyệt còn lộ ra cái bụng trắng phau làm nũng.
Giang Nguyệt nói: “ Con mèo này là một kí sinh giả hoàn mĩ.”
Tây Bạc Vũ bế nó lên: “ Nó tiêu hoá Dây Sống Trùng, đây là một việc hoàn toàn vượt sức tưởng tượng, chúng ta phải báo lại với trưởng quan của chiến hạm Duy Hoà.”
Hắn ôm mèo ra khỏi trạm cứu trợ.
Hai giờ chiều, có người lại mang đến một con cá vàng nhỏ chỉ bằng nửa cái bàn tay Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt mở thấu thị cũng phát hiện ra xương cốt con cá này đã biến dị hoàn toàn, tốc độ bơi rất nhanh, cần phải đóng chặt nắp bình mới ngăn được nó nhảy ra khỏi nước.
Nhưng nó vẫn có tập tính của một con cá, nói cách khác con cá vàng yếu ớt lại xinh đẹp này cũng tiêu hoá Dây Sống Trùng, trở thành ký sinh giả hoàn mĩ.
Kết quả này làm mọi người hãi hùng khiếp vía, toàn bộ trạm cứu trợ lâm vào hoảng loạn.
Thanh âm Tương Tuy phát run: “ Một con mèo, một con cá, toàn động vật yếu ớt vậy sao lại thành kí sinh giả hoàn mĩ được?”
Giang Sâm nói: “ Này không hợp lý, ngay cả quân đội chế tạo kí sinh giả hoàn mĩ cũng toàn chọn quân nhân có tố chất thân thể cực cường, chẳng nhẽ mèo con, cá con lại mạnh hơn chúng ta sao?”
Bạch Vọng ở một bên nói: “ Sao có thể, Alpha cường tráng có thể một mình đấu với một đầu hổ thành niên, người quân đội lựa chọn càng là tinh anh trong tinh anh, sao có thể không bằng một con mèo.”
Khố Lí suy yếu dựa vào vách tường: “ Quá quỷ dị, ta cứ cảm giác sao sao á, cảm thấy không chân thật tí nào.”
Giang Nguyệt trầm ngâm.
Tương Tuy liếc mắt nhìn lu cá, thấp giọng nói: “ Tố chất thân thể ta chắc các ngươi cũng biết, không có mấy người trong trường có thể so với ta, nhưng ta bắt con mèo kia cũng thở hồng hộc không ra hơi.”
Thanh âm hắn càng ngày càng trầm thấp: “ Từ nhỏ ta liền sinh hoạt trong quân bộ, đối với những việc này khá mẫn cảm, các ngươi nghĩ mà xem, lần này chỉ là con mèo, vậy lần sau là những con nguy hiểm hơn nữa thì sao?”
Mọi người đều bị phỏng đoán đáng sợ này doạ mất hồn.
Giang Sâm rùng mình, giọng nói khô khốc khàn khàn: “ Nếu mèo con, cá con đều có thể trở thành kí sinh giả hoàn mĩ, những con động vật nguy hiểm hơn càng dễ dàng trở thành kí sinh giả hơn, chiến lực gấp bội, nhân loại căn bản không phải đối thủ.”
Giang Nguyệt cùng Khố Lí đứng dựa sát vách tường, nàng vẫn luôn cúi đầu không nói gì, tựa hồ đang tự hỏi một việc nào đó.
Tương Tuy nhìn về phía nàng: “ Giang Nguyệt, ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Giang Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, tháo kính thấu thị xuống, ánh mắt có chút tan rã.
Biểu tình nàng quái dị nhìn cá vàng trong lu, chậm rãi nói: “ Chúng ta giống như đang suy nghĩ lệch hướng, có khả năng cá vàng cũng không phải là kí sinh giả hoàn mĩ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip