71. Thiên y bách thuận
Bối Noãn ngửa đầu, nghiêm túc giúp anh lau mồ hôi.
Khăn lông mềm mại lướt qua gương mặt Lục Hành Trì, quét ngang qua cằm, yết hầu, di chuyển trên xương quai xanh, trong một giây Bối Noãn cảm thấy đôi mắt Lục Hành Trì hơi nheo lại, giống như muốn đè cô lại lên trên giường.
Nhưng anh không làm thế mà an tĩnh chờ Bối Noãn lau xong mới ngồi dậy.
Mùi hương kỳ quái trong phòng đã tan hết, anh đóng cửa sổ, kéo màn, kêu Bối Noãn lấy túi ngủ trong không gian rồi tự mình trải ra đất.
Tắt đèn cắm trại, hai người nhắm mắt đi ngủ.
Mùi từ ngọn nến vẫn còn đọng lại trong cơ thể chưa hết hoàn toàn, Bối Noãn thấy tim mình vẫn còn đập rất nhanh, cô uống thêm nửa ly nước, vẫn cảm thấy vô cùng phấn khởi không thể nào ngủ được.
Trong bóng đêm, Bối Noãn nghe được bên Lục Hành Trì sột sột soạt soạt, giống như cũng không ngủ được.
"Lục Hành Trì, anh đang làm gì đó?" Bối Noãn trở mình, nhìn về bộ dáng mơ hồ trước giường.
Trong bóng đêm truyền đến thanh âm khàn khàn, "Tự mình làm. Em nói đi!"
"Hả?"
Những lời này không đầu không đuôi, Bối Noãn không hiểu.
Lục Hành Trì cười khẽ, "Không có gì. Đùa với em thôi. Ngủ đi."
Bên đó trở nên an tĩnh, Bối Noãn nhắm mắt lại, dần dần ngủ thiếp đi.
Một đêm đầy mộng mị, trong mộng tất cả vẫn là Lục Hành Trì.
Lục Hành Trì lớn, Lục Hành Trì nhỏ, còn có bản lúc sơ sinh, bị Bối Noãn dùng tay xách lên, tay chân nhỏ xíu khua loạn trong không khí, nhìn vô cùng đáng thương.
Sáng hôm sau, Lục Hành Trì bàn bạc với mọi người quyết định ở lại chỗ này thêm một ngày.
Ăn sáng là Giang Phỉ làm hoành thánh nhỏ.
Giang Phỉ hôm nay rất hào phóng, nhân thịt bên trong còn có tôm và còi sò điệp, canh tôm khô, tảo xắt nhuyễn, trứng chiên mỏng, còn có cải bẹ bên trên rắc đậu phộng giã nguyễn.
Miếng hoành thánh trơn bóng, da mỏng, canh thơm, ăn ngon đến muốn mệnh.
Bối Noãn đang ăn chén thứ hai thì nghe được tiếng gõ cửa.
Đương nhiên tuyệt đối không phải là ba, bởi vì người bên ngoài vừa gõ cửa vừa gọi: "Anh Lục? Anh Lục ở đây sao?"
Là người gầy ốm hôm qua nhận anh em.
Đường Đường yên lặng kéo búa bao với Đỗ Nhược, ra bao bị kéo của Đỗ Nhược cắt rách nát, cậu đành phải để chén xuống, đi mở cửa.
Quả nhiên là người gầy, anh thò đầu vào trong phòng nhìn ngó một chút, cảm khái, "Trời, các người được chỗ này thật đúng là không tồi chút nào, so với đây thì chỗ chúng tôi đúng là xóm nghèo."
Sau đó mới tìm kiếm Lục Hành Trì, "Anh Lục, đội trưởng Trịnh có việc mời anh qua, anh ấy chờ anh ở cổng lớn."
Không biết Đội trưởng Trịnh bỗng nhiên tìm Lục Hành Trì có chuyện gì.
Lục Hành Trì đã ăn xong, gật đầu đứng lên, thuận tay vỗ vỗ đầu Bối Noãn, "Chúng ta đi."
Thỏ mẹ không muốn mình đi ra ngoài mà để thỏ con lại trong căn phòng kỳ quái này.
Thỏ con vội vã ăn cái hoành thánh cuối cùng, bưng chén canh lên ăn cho sạch, sau đó mới đứng lên.
Bên ngoài trời đã nóng lên, bụi đất đỏ trên đường cuộn lên theo gió, người gầy nhỏ mang theo hai người đi về phía cổng lớn.
Bối Noãn thấy được trong tay người gầy có một bình rất nhỏ, chỉ nhỏ cỡ bình đựng thuốc trợ tim của cô, anh ta vừa đi vừa thưởng thức nó.
"Đây là cái gì?" Bối Noãn hỏi.
Người gầy hiện tại xem mấy người Bối Noãn "tiểu thư thiếu gia" bằng đôi mắt tôn sùng, trả lời rất nhanh: "Là nọc rắn độc mà đội trưởng Trịnh muốn, tôi quên đưa cho anh ấy, bây giờ sẵn đem sang luôn."
Nọc rắn độc? Nọc rắn độc?
Chính là nọc độc mà nhiệm vụ "thiên y bách thuận" yêu cầu?
Bối Noãn nghĩ thầm: đây quả thật là giao hàng tận nhà.
Nọc rắn độc?
Mồ hôi vừa mới thu xong, nọc rắn đã tự đem tới cửa.
Đây vốn là phần Bối Noãn sợ nhất trong nhiệm vụ lần này, cứ tưởng rằng phải đi tìm rắn để lấy nọc, không ngờ bây giờ lại có sẵn.
Nhiệm vụ này thật dễ làm.
Nghe người gầy nói: "Nhà tôi trước kia nuôi rắn, sẽ lấy nọc rắn bán, chỉ khu vực này mới có rắn độc, ẩn giấu dưới đám đất đá khu hoang vắng kia. Đội trưởng Trịnh muốn có, tôi tích cóp một thời gian dài mới được một chút này."
Người gầy này sợ thây ma như vậy, lại không sợ rắn độc, cũng là thần kỳ.
Bối Noãn bỗng nhiên nhớ đến hôm qua anh ta sợ chết khiếp mà nói cái gì Liễu đại tiên, giờ cô mới đoán ra, có lẽ Liễu đại tiên chính là rắn.
Người gầy lắc lắc bình nhỏ, "Đừng coi khinh một ít này, so với vàng còn quý hơn, nếu là trước đây, tôi có thể bán đi không ít tiền."
Bối Noãn lập tức hỏi: "Vậy anh có thể bán cho tôi một giọt không?"
Lục Hành Trì nghe được, quay lại nhìn Bối Noãn.
Bối Noãn làm lơ ánh nhìn không tán đồng đó, cô tiếp tục kiên trì, "Một giọt, chỉ một giọt là được."
Người gầy hào phóng: "Một giọt à? Không cần mua, tặng cho cô. Nhưng mà cô muốn nọc rắn làm gì? Muốn độc người nào hay sao? Một giọt cô đựng ở đâu cũng không đổ ra được đâu."
Bối Noãn lấy khăn lông từ trong không gian ra, "Không phải. Tôi lớn vậy rồi mà chưa từng nhìn thấy nọc rắn độc, muốn nhìn xem nó như thế nào."
Người gầy mở nắp bình, thật cẩn thận đổ một giọt lên khăn của Bối Noãn.
Vừa đổ vừa dặn dò, "Rắn này độc lắm, ngàn vạn không thể để nó đụng vào miệng vết thương, gặp máu là trúng độc ngay, tay không bị thương cũng phải cẩn thận, đụng tới thì phải rửa tay thật nhanh."
Một giọt nhỏ chảy lên khăn, hơi hơi vàng, sền sệt, giống như nhựa cây.
Ánh mắt Lục Hành Trì dừng ở cái khăn nhỏ quen thuộc kia, lại nhìn Bối Noãn.
"Em lại chơi cái gì thuật phù thủy à?" Anh hỏi.
Nghe hỏi, tim Bối Noãn nhảy dựng lên.
Anh ấy nói "lại".
Lần trước làm nhiệm vụ "thành tâm thành ý" lấy nước mắt của Đan Tuệ, toàn bộ quá trình cô đều giấu giấu giếm giếm, chắc là anh không phát hiện ra.
Chẳng lẽ là lần lấy tóc, móng tay và lông mi đã làm anh ấy nổi lên nghi ngờ?
"Nào có, anh đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi phải không? Còn cái gì phù thủy."
Bối Noãn làm bộ không thèm để ý, thu khăn vào trong không gian.
Sau đó lấy ra một hộp kháng sinh, đưa cho người gầy, "Không thể lấy đồ của anh không trả tiền."
Không cần nghĩ cũng biết, muốn lấy nọc đọc phải đối mặt với nguy hiểm bị rắn cắn, không phải dễ dàng gì, không thể lấy không của người ta.
Người gầy khách khí, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.
Thuốc kháng sinh ở mạt thế rất quý, một hộp nho nhỏ như vậy đôi khi có thể quyết định sống chết của một người.
Thuốc kháng sinh Bối Noãn có không ít, cô cũng không để ý nhiều. Bối Noãn len lén ở tầng dưới không gian lấy ra một cái gương, dùng khăn có hỗn hợp mồ hôi và nọc rắn lau một vòng.
Nhiệm vụ "Thiên y bách thuận" lập tức hiện ra tình trạng "đã hoàn thành", bắn ra dòng chữ nhỏ thuyết minh: dùng đôi mắt của bạn nhìn vào đôi mắt anh ta, trong lòng niệm câu "bé ngoan hãy nghe lời", giọng của bạn sẽ lưu lại trong lòng anh ta.
Đếm ngược cũng bắt đầu nhảy, 24 giờ.
Thuyết minh này không nói tỉ mỉ hơn, Bối Noãn suy đoán, ý là nhìn chằm chằm đối phương rồi niệm chú?
Đảo mắt đã đến cổng lớn.
Đội trưởng Trịnh quả nhiên đang chờ ở chỗ tụ tập hôm qua, anh đang dựa vào một chiếc xe, xoay xoay trong tay một con dao nhỏ giống như phi đao, thấy hai người cùng tới, cũng không có vẻ ngạc nhiên.
"Tôi có một nhiệm vụ cá nhân, muốn hỏi các người có muốn nhận hay không."
Thì ra không phải tìm đội công tác.
Đội trưởng Trịnh nói, trong thành có một người đang ở chiêu mộ người, giúp đi tìm đồ vật ở nhà anh ta, bởi vì chỗ muốn đi rất nhiều thây ma nên sẽ không dễ dàng, cho nên thù lao sẽ rất phong phú.
"Thù lao là một tháng phiếu cơm, hoặc là có thể đi cửa bên chơi cả đêm."
"Một tháng phiếu cơm à!" Giọng người gầy không che giấu, đầy hâm mộ.
Một tháng phiếu cơm, tương đương với mười lần gia nhập đội tìm vật tư.
"Cửa bên là thứ gì?" Điểm chú ý chú ý của Bối Noãn khác với người gầy.
Bối Noãn giống như cảm thấy trong mắt đội trưởng Trịnh hơi lóe qua vẻ tối tăm.
"Một nơi ăn chơi của kẻ có tiền." Anh ta nhàn nhạt nói.
Liền tính là mạt thế, người cũng phân tầng lớp.
Trong sách có nói, trong mấy quốc gia gần nhau này có một vài thế lực hợp lại khống chế căn cứ, những người này bối cảnh phức tạp không ai biết rõ lai lịch.
Thời thế này, những người trước đây không thể xuất hiện công khai hiện giờ đều ló ra cả.
Tuy rằng cũng ở trong căn cứ, cuộc sống của họ lại ở nơi Bối Noãn không thấy được, họ cũng không phải vì ba bữa cơm mỗi ngày mà phát sầu.
Bối Noãn không cần hỏi cũng biết, cho dù cả tháng phiếu cơm cũng như chỗ ăn chơi vùng phụ cận cũng sẽ không làm Lục Hành Trì có chút hứng thú nào.
Một ý tưởng toát ra trong đầu Bối Noãn.
"Lục Hành Trì," Bối Noãn ngẩng đầu, trong lòng niệm chú "Bé ngoan hãy nghe lời", nhìn chăm chú vào đôi mắt Lục Hành Trì, "Chúng ta đi một chuyến đi?"
Lục Hành Trì cúi đầu nhìn cô, ánh mắt như lặng đi một giây, sau đó gật đầu, "Được, nếu em muốn đi thì chúng ta đi."
Bối Noãn tự hỏi, như vậy là xem như thành công sao?
Hoàn toàn không chắc chút nào.
Bối Noãn tự hiểu, ngay cả không dùng "thiên y bách thuận", cô đưa ra yêu cầu cho dù bất hợp lý cỡ nào, anh ấy cũng sẽ đáp ứng.
Bối Noãn thở dài trong lòng.
Phải dùng người khác làm thực nghiệm mới có thể thấy được hiệu quả rõ ràng.
Nghe được Lục Hành Trì trả lời, đội trưởng Trịnh ít nói ít cười khó mà hơi mỉm cười, nói: "Tốt, vậy các người chờ tôi."
Anh đi đến chỗ người gác cổng ở bên kia, lát sau trở lại, mang theo một người.
Là một người đàn ông râu quai nón, mặc một bộ đồ đen bó sát, lộ ra cơ thể đầy cơ bắp, người này hôm qua không thấy trong đội tìm kiếm.
Người đàn ông một tay cầm điếu thuốc, tay khác cầm một cây đao rất to.
"Đây là Đại Hắc." Đội trưởng Trịnh giới thiệu.
Bối Noãn lặng lẽ hỏi người gầy: "Ngày hôm qua không thấy anh ta trong đội."
Người gầy đầy hâm mộ nói nhỏ: "Anh Hắc có đao pháp số một, phiếu cơm trong nhà anh ấy xếp tới cả chồng cho nên lười đi thu thập phiếu cơm mới, lần này chịu xuất hiện có lẽ là muốn đi cửa bên kia chơi."
Đội trưởng Trịnh lại đi tìm cây gậy sắt đưa cho Bối Noãn.
Anh nói: "Chỗ chúng ta đi ở ngay phía nam, đường không xa, nếu chúng ta xuất phát bây giờ, buổi chiều sẽ quay trở lại."
Dứt lời, xoay người mở cửa sau xe việt dã.
Bối Noãn bị anh dọa, đây là muốn đi cắm trại hay sao?
"Chỉ có chúng ta mấy người thôi sao? Không còn người khác?" Bối Noãn truy vấn.
Đội trưởng Trịnh trả lời: "Chúng ta bốn người là đủ."
Người gầy vội vàng cầu xin, "Đội trưởng ơi......"
Người gầy trông mong nhìn đội trưởng Trịnh, ra vẻ cũng rất muốn đi theo, mỗi lần đi theo đội tìm kiếm có thể kiếm cơm được ba ngày, cho nên một tháng phiếu cơm này thật sự dụ hoặc quá lớn.
Đây tuyệt đối là cơ hội từ trên trời rơi xuống, quyết không thể tha.
Bối Noãn không chút do dự, lập tức trong lòng niệm câu "Bé ngoan hãy nghe lời", nhìn chằm chằm đôi mắt đội trưởng Trịnh, kiến nghị: "Đội trưởng Trịnh, chúng ta cũng mang theo anh ấy đi?"
Đội trưởng Trịnh nhìn lại hướng Bối Noãn, ánh mắt cũng ngây ra trong giây lát.
Sau đó thế mà anh gật đầu, ra hiệu cho người gầy, "Lên xe."
Lần này dị năng là thật sự có hiệu quả.
Bối Noãn lòng như nở hoa.
Dị năng này còn mạnh hơn mấy cái trước.
Lục Hành Trì có nói lúc ở Nghiêu thành, Tạ Nguyên Thanh cũng có dị năng tương tự. Anh ta dùng giọng nói dễ nghe thôi miên người khác, dần dần khống chế hành vi và ý tưởng của họ.
Cái này của Bối Noãn rõ ràng còn mạnh hơn cái của Tạ Nguyên Thanh nhiều.
Không cần phải lao lực gì cả, chỉ cần niệm chú một câu, nhìn chằm chằm đôi mắt đối phương, nói ra yêu cầu là được.
Năm người ngồi lên chiếc xe bảy chỗ của đội trưởng Trịnh, Bối Noãn lặng lẽ ngồi cạnh Lục Hành Trì, trong lòng lại hoan hô nhảy nhót.
Xe chạy được một lát, Lục Hành Trì bỗng nhiên lên tiếng, "Bối Noãn, vì sao chúng ta ở trên xe?"
Bối Noãn: ?
Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lục Hành Trì, thấy anh đang nhẹ nhàng nhíu mày lại, ánh mắt mê mang.
Giống như bị nhức đầu, anh dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, lại hỏi một lần, "Chúng ta đi đâu? Sao lại thế này?"
Đội trưởng Trịnh ngồi lái xe phía trước nhìn Lục Hành Trì qua kính chiếu hậu, có điểm kỳ quái: "Chúng ta không phải nói rõ muốn đi lấy đồ vật sao?"
Bối Noãn nhìn Lục Hành Trì suy nghĩ một giây, bỗng nhiên hiểu ra.
Dị năng này thế mà còn một công năng phụ kỳ quái —— anh đã hoàn toàn quên chuyện mình đồng ý lúc bị cô mê hoặc.
Không chỉ có thể mệnh lệnh cho người khác làm việc, còn có thể ra lệnh cho họ quên mất chuyện này.
Dị năng này có thể nào quá tri kỷ như vậy hay không?
Bối Noãn vui mừng khôn xiết, "Lục Hành Trì, anh quên rồi sao? Vừa rồi anh đồng ý đi hỗ trợ họ lấy đồ."
Khuôn mặt bình tĩnh của Lục Hành Trì xuất hiện nhiều hoang mang, "Anh giống như không nhớ rõ."
Bối Noãn trịnh trọng nói: "Có thể là tối hôm qua hương nến làm ảnh hưởng đến não, em hôm nay cũng bị hơi choáng váng."
Đội trưởng Trịnh nhìn Lục Hành Trì qua kính chiếu hậu, tầm mắt lại chiếu tới chỗ người gầy, đột nhiên hỏi: "Khỉ ốm, vì sao cậu cũng ở trên xe?"
Người gầy vô cùng ủy khuất, "Đội trưởng, anh đã đồng ý cho tôi đi theo mà? Mới đó mà anh đã quên?"
Bối Noãn nhìn thấy đội trưởng Trịnh nghi hoặc mà nhíu mày.
"Có việc này sao? Sao tôi không nhớ rõ? Mặc kệ cậu lên xe như thế nào, nói trước, khi gặp thây ma mà bị sợ té đái thì tôi sẽ đá cậu xuống."
Đại Hắc tiếp lời: "Khỉ ốm không té đái, cậu ta mà sợ thì xỉu luôn."
Bối Noãn nghĩ thầm: Anh thật đúng là rất hiểu biết anh ta.
Người gầy không ngừng gật đầu, "Đội trưởng anh yên tâm, tôi thành thành thật thật đi theo, tuyệt đối không gây thêm phiền toái cho mọi người."
Đội trưởng Trịnh hừ một tiếng, giống như còn kỳ quái, lầm bầm lầu bầu: "Sao mình lại cho cậu ta lên xe?"
Bối Noãn im lặng không nói gì, trong lòng lại âm thầm buồn cười.
Đội trưởng Trịnh cũng đã quên lời cô xúi giục cho người gầy đi theo.
Tất cả bọn họ giống như đều bị mất trí nhớ.
Làm chuyện xấu xong còn có thể trốn đi an toàn, không ai nhớ rõ chuyện đó, muốn tìm cũng không đổ thừa lên đầu cô được, cảm giác này thật là quá tuyệt.
Bối Noãn mở miệng, "Các anh hôm nay bị sao vậy, chuyện mình làm đều không nhớ rõ, bị mất trí nhớ theo đoàn hay sao?"
Lục Hành Trì híp mắt nhìn Bối Noãn, bỗng nhiên mở miệng, "Mang lên cậu ta không phải là ý của em sao?"
Bối Noãn hơi rùng mình.
Đội trưởng Trịnh không nhớ rõ cô xúi giục anh ta mang theo người gầy, nhưng Lục Hành Trì lại nhớ rõ.
Xem ra chuyện mất trí nhớ này chỉ có hiệu lực đối với đương sự bị khống chế.
Vẫn là không cần lắm mồm vênh váo đắc ý mà nên an phận một chút.
Bối Noãn đoan trang ngồi tại chỗ, quy quy củ củ, an phận vài phút.
Cũng chỉ an phận vài phút.
Dị năng hữu hiệu lại mạnh như vậy, đang từ từ biến mất theo kim đồng hồ đếm ngược, không cần nói, trong lòng cô thật ngứa ngáy khó chịu.
Bối Noãn trộm liếc Lục Hành Trì bên cạnh.
Anh nhìn đường phía trước, ánh mắt sắc bén cảnh giác, giống như kẻ vồ mồi nằm trên đỉnh kim tự tháp cao nhất, liếm láp móng vuốt, ngạo nghễ nhìn thiên hạ, nhìn qua không dễ chọc chút nào.
Nhưng làm người ta rất muốn trêu chọc.
"Lục Hành Trì a." Bối Noãn nhẹ nhàng kéo kéo quần áo anh.
Lục Hành Trì quay đầu lại nhìn, đôi mắt lạnh lùng trở nên ấm áp, "Có chuyện gì?"
Trong lòng lặng lẽ niệm chú, cô nhìn vào mắt Boss, "Anh có thể hát cho em nghe không, hát nho nhỏ là được."
Giọng của Lục Hành Trì rất dễ nghe, ca hát nhất định sẽ động lòng người, đáng tiếc đã lâu như vậy chưa từng được nghe anh hát.
Tuy rằng ngồi trên xe đầy người, Lục Hành Trì không chút do dự đồng ý hát.
Anh hắng hắng giọng, ngay cả thanh âm này cũng dễ nghe, rụt rè văn nhã.
Khách khí một câu, "Kỳ thật anh ít khi hát."
Sau đó nghiêng người, cúi đầu tới gần Bối Noãn, hạ giọng, cất tiếng hát.
Bối Noãn yên lặng nghe.
Lập tức phát hiện ra, câu kia "Kỳ thật anh ít khi hát" là không đúng.
Anh thật sự quá khiêm tốn.
Hẳn là nên xóa cái từ "ít" kia đi, đổi thành "kỳ thật anh không khi nào hát" thì đúng hơn.
Anh hát bài hát thiếu nhi, "Úc, úc, ngủ đi, sói tới rồi, cáo tới rồi..."
Ngay cả Bối Noãn chưa từng nghe qua bài này, cô cũng biết anh hát không đúng nhịp.
Không phải chạy sai đường.
Người khác chạy sai đường, giống như chạy marathon bị lầm đường sẽ nỗ lực tìm lại đúng đường, Lục đại Boss đây là chạy không có đường, trong lòng cũng không có đường, cũng không biết anh muốn đi đâu, cứ giơ chân chạy bừa.
Đáng tiếc cho một giọng nói thật dễ nghe.
Lục đại Boss theo mệnh lệnh của Bối Noãn hát, hát xong có điểm ngượng ngùng, hỏi: "Nghe không được hay phải không?"
Bối Noãn lắc đầu, trấn định: "Không có, vô cùng vô cùng dễ nghe."
Với giọng nói của anh, ngay cả chế tạo tạp âm cũng là tạp âm dễ nghe.
"Thật sự?" Đôi mắt Lục Hành Trì cong lên, như hoàn toàn không nghĩ tới Bối Noãn sẽ nói như vậy.
Anh vươn tay ra, cầm lấy tay Bối Noãn.
Hai người nắm tay như vậy, Bối Noãn hơi ngượng, cô cắn môi, lại nghĩ ra một chủ ý mới.
Bối Noãn trong lòng đọc lên niệm chú, lặng lẽ hỏi: "Lục Hành Trì, anh có biết làm mặt quỷ không? Làm mặt quỷ cho em xem được không?"
Tính cách Lục đại Boss trầm ổn nội liễm, ít khi biểu lộ thái độ ra ngoài, không biết khi anh làm mặt quỷ sẽ ra dạng gì.
Dưới tác dụng của dị năng, Lục Hành Trì không cảm thấy yêu cầu này kỳ quái chút nào, anh vui vẻ đồng ý, sau đó còn giống như thật nghiêm túc suy nghĩ xem làm mặt quỷ là làm như thế nào.
Mặt anh hướng tới Bối Noãn, cắn môi, nheo một bên mắt.
Bối Noãn: "......"
Cái này kêu mặt quỷ à? Anh kêu cái này là mặt quỷ?
Đây rõ ràng là dụ dỗ người khác, giống như khi người chụp hình cố ý ra vẻ tâm cơ kỹ nữ.
Bối Noãn dứt khoát chỉ đạo, "Kéo mắt xuống."
Anh nghiêm túc kéo đuôi mắt dài nghiêng xuống.
"Thè lưỡi ra."
Ngoan ngoãn lè lưỡi.
Bối Noãn nhìn anh đến phát ngốc, nghĩ thầm: thôi.
Đại khái là người quá đẹp, làm như thế nào cũng thấy soái.
Bối Noãn không cam lòng, trong lòng yên lặng đọc câu "bé ngoan hãy nghe lời", sau đó đưa ra một yêu cầu quá mức, "anh có thể học tiếng chó kêu cho em nghe không?"
Bối Noãn liếc nhìn đội trưởng Trịnh và Đại Hắc ở băng ghế trước, bổ sung, "Lặng lẽ, chỉ để một mình em nghe thôi."
Nghe đại Boss học tiếng chó kêu thật là trăm năm mới có một lần, cơ hội như vậy mà bỏ lỡ thì thật tiếc.
Hơn nữa dù sao vô luận phát sinh chuyện gì, một lát nữa anh ấy sẽ hoàn toàn quên mất.
Lục Hành Trì không chút do dự đáp: "Được."
Hình như đang cân nhắc "chỉ để một mình em nghe" làm sao để thực hiện, Lục Hành Trì cuối cùng cúi người lại gần, môi mỏng dán vào lỗ tai cô.
"Gâu. Gâu." Anh nói.
Bờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng cọ vào lỗ tai cô, hơi thở ấm áp thổi vào, vừa ngứa vừa nhột.
"Vừa lòng sao?"
Thế mà còn thấp giọng hỏi bên tai Bối Noãn.
Nửa gương mặt Bối Noãn ở gần mặt anh như muốn phát sốt.
Vốn dĩ chỉ muốn chỉnh anh một chút, kết quả hoàn toàn đi ngược, không biết cuối cùng là ai chỉnh ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip