Chương 32: Bị té

Khóe mắt Lâm Thính giật giật, buột miệng thốt ra: "Không có, tuyệt đối không có, ta cũng không phải không nhìn ra Lệnh Uẩn tâm duyệt Hạ thế tử."

"Muội muội ta yêu thích Hạ thế tử, cũng không cản trở cô yêu thích hắn, không phải sao?"

Lâm Thính ấn mí mắt phải còn đang nhảy: "Đoạn đại nhân, mạo muội hỏi một câu, sao ngài lại cho rằng ta thích Hạ thế tử?"

Đoạn Linh nhìn thẳng vào nàng, chậm rãi nói: "Nếu cô không có ý với Hạ thế tử, tại sao lại ngầm sai người đi tra sở thích của hắn, ghi chép lại?"

Nàng giải thích: "Đó là Lệnh Uẩn nhờ ta giúp nàng ấy tra, không tin ngài có thể hỏi nàng ấy."

Giọng điệu y ôn hòa nói: "Thì ra là vậy. Trước đây Lâm Thất cô nương và Lệnh Uẩn rất thân thiết, muội ấy thích gì cô cũng sẽ thích theo, ta tưởng lần này cũng vậy."

Xa xa truyền đến tiếng ngựa hí, tiếng cười nói vui vẻ, làm nổi bật sự yên tĩnh ở nơi này, dù Đoạn Linh đang nói chuyện thì giọng cũng không lớn.

Bất kể phía đối diện phát ra âm thanh gì, Lâm Thính đều tập trung lắng nghe y nói.

Đoạn Linh để mặc cho con ngựa đến gần dụi vào mình: "Nhìn ta hồ đồ kìa, người và vật chung quy không giống nhau, tuyệt đối không thể đánh đồng.

Lâm Thính biết Đoạn Linh cũng không phải có bao nhiêu yêu thương muội muội Đoạn Hinh Ninh này, cảm giác thân tình của y nhạt nhẽo chỉ là cảm thấy người Đoạn gia bọn họ tuyệt đối không thể để cho người ta khi nhục, tùy ý lợi dụng như quân cờ.

Có lẽ y còn thấy Đoạn Hinh Ninh quá ngu xuẩn, bị nàng đùa giỡn xoay quanh.

"Đoạn đại nhân nói đúng người và vật chung quy không giống nhau, tuyệt đối không thể đánh đồng." Lâm Thính nhìn Đoạn Linh hồi lâu, bỗng nói: " Đoạn đại nhân, ngài đỡ ta lên ngựa đi."

"Ta đỡ cô lên ngựa?"

Mắt nàng hàm chứa kỳ vọng: "Ta vẫn không lên được, thời gian đều mất hết vào bước lên ngựa này rồi, nhưng hôm nay ta muốn thử cảm giác ngồi trên lưng ngựa trước, không muốn ngay cả ngựa cũng chưa lên đã trở về."

"Vậy thì đành mạo phạm." Đoạn Linh tiến đến gần Lâm Thính, nắm lấy dây cương để nàng dẫm lên bàn đạp: "Cô dẫm lên, ta sẽ đỡ cô lên."

Lâm Thính muốή làm theo lời y nói, nhưng y vừa tiến lại gần nàng, nàng liền không kìm được mà nhìn vào thắt lưng y.

Khoảng cách gần, thích hợp để ôm.

Ôm hay không ôm? Ôm thì lấy lý do gì? Lâm Thính không muốn dùng cái cớ sáo rỗng "Ta đã thích huynh từ lâu" đâu, nếu y tin thì sao. Không ôm, vậy thì nhiệm vụ tính sao?

Mắt Đoạn Linh không nhìn lung tung, nhắc nhở: "Lâm Thất cô nương, cô mất tập trung rồi."

Nàng cười trừ, thu hồi ánh mắt: "Xin lỗi, ta không cố ý, vừa rồi thấy có một con bướm bay đến thắt lưng ngài, ta nhìn nhiều hơn một chút."

"Bướm ở đâu?" Nghe nàng nói vậy, y lại một lần nữa nhìn vào thắt lưng mình.

Lâm Thính buông dây cương, làm động tác đập cánh bay đi, dùng giọng điệu tình cảm mô phỏng con bướm không có thật: "Nó vụt một cái là bay đi luôn, con bướm rất đẹp, màu xanh."

Đoạn Linh liếc nhìn bàn tay vẫn đang khua khua của Lâm Thính, dường như đã tin: "Thật đáng tiếc, ta không nhìn thấy con bướm xanh đó. Thôi, vô duyên thì không cầu, ta vẫn nên đỡ cô lên ngựa trước."

Y đỡ lấy thắt lưng nàng đưa lên ngựa, Lâm Thính thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại.

Cảnh vật và âm thanh trên lưng ngựa hoàn toàn khác với trên mặt đất, trước mắt là cỏ thơm um tùm, tiếng gió vù vù bên tại, khiến ngườt ta có cảm giác minh đang phóng tầm mắt khắp thiên hạ, phi nước đại trên thảo nguyên vô cùng thoải mái.

Lâm Thính hít một hơi thật sâu, cẩn thậnl thúc ngưa đi về phía trước vài bước, Đoạn Linh khoanh tay đứng đó không đi theo nàng, dần dần tụt lại phía sau.

Con ngựa cũng rất ngoan ngoãn, cứ thế để nàng cưỡi đi một vòng quanh trường đua,

Chờ ngựa về lại chỗ cũ, Lâm Thính xuống ngựa liền chạy về phía Đoạn Linh, giả vời lần đầu cuỡi ngựa quá hưng phẩn, lúc chạy thắng không được đụng vào trong lòng y, nhân cơ hội ôm người.

Quan trọng nhất là cái giá của sự thất bại nhẹ hơn việc ngã khỏi lưng ngựa.

Nàng đành liều mạng vậy.

Lúc đầu Đoạn Linh không tránh né, Lâm Thính thấy có hy vọng nên không dừng lại. Cho đến khi nàng sắp chạy đến trước mặt y, Đoạn Linh không kéo nàng cũng không ngăn cản nàng, mà nghiêng người tránh sang một bên.

Lâm Thính cứ thế lao vụt qua, sau đó vấp phải cỏ, lăn tròn vào bụi cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip