Chương 35: Bắt xem mắt
Lý thị sải bước đến bên giường, kéo Lâm Thính vẫn còn chìm trong giấc mộng đẹp dậy: "Lâm Nhạc Duẫn! Con đứng dậy cho ta."
Lâm Thính còn ngái ngủ, vươn vai: "Mẫu thân, sao người lại đến đây?"
Nói xong, nàng ôm lấy Lý thị.
Lý thị gỡ tay Lâm Thính ra, tức giận nói: "Con là nữ nhi của ta, ta là mẫu thân, chẳng lẽ không thể đến thăm con? Hơn nữa, giờ đã là lúc nào rồi mà con còn nằm trên giường?"
Mấy ngày nay trong lòng Lý thị vẫn luôn mất cân bằng, nữ nhi của bà có chỗ nào kém hơn Thẩm di nương sinh? Sao Lâm Thư có thể leo lên nhi tử của Hộ bộ Thị lang, còn hôn sự của Lâm Thính vẫn chưa có tin tức gì.
Nhất định là Thẩm di nương đã thổi không ít gió bên gối cho Lâm Tam gia.
Lâm Tam gia còn tiện hơn, thân là mệnh triều đình nhưng lại có lỗ tai mềm*, nghe lời một thiếp thất. Nghĩ đến đây, Lý thị càng tức giận, hận không thể đuổi hai tiện nhân này ra khỏi nhà.
*Ý chỉ ai nói gì cũng dễ nghe theo
Dù thế nào, bà nhất định phải tìm cho Lâm Thính một hôn sự tốt hơn.
Lý thị trìu mến vuốt ve sợi tóc đen nhánh mềm mại của Lâm Thính, quay sang nói với nha hoàn của Thính Linh Viện: "Còn ngây ra đó làm gì, còn không mau vào giúp cô nương rửa mặt chải đầy?"
Hiểu mẹ không ai bằng con, Lâm Thính đoán được lý do Lý thị đến Thính Linh Viện hôm nay, chỉ là ra vẻ không biết, thuận theo ý của bà rời giường rửa mặt trang điểm, cũng chuẩn bị nghe bà thao thao bất tuyệt.
Nhưng thái độ Lý thị khác thường, không bắt đầu dài dòng như mọi khi mà sai bà vú đem đến một quyển sách nhỏ: "Con hãy xem."
Lâm Thính không hiểu, do dự nhận lấy: "A nương, đây là gì?"
Lý thị càng nhìn nàng càng cảm thấy khuê nữ mình sinh thật xinh đẹp, thừa nước đục thả câu nói: "Con mở ra xem thì sẽ biết thôi."
Đào Chu cũng tò mò dò liếc mắt, Lâm Thính nhíu mày mở sách ra, bên trong toàn là chân dung nam tử, bên phải ghi rõ họ tên, tuổi tác, bối cảnh gia thế của bọn họ.
Nàng giả vờ ngây ngốc: "Những bức họa này đẹp quá, là nương vẽ?"
Lý thị chọc trán nàng: "Con đừng có mà giả ngây với ta, những công tử thế gia này đều do ta cẩn thận chọn lựa, không thua kém nhi tử của bộ Hộ Thị lang, con nhớ cố gắng, đừng thua kém Lâm Thư."
Lý thị lấy lại sách lật sang trang thứ hai: "Ta thấy người tên Trương Tuấn này không tệ."
Bà thao thao bất tuyệt: "Phụ thân của hắn là Ngự Sử đại phu, hắn là Giám sát ngự sử, nghe nói làm người cương trực công chính, không giống đối tượng đính hôn của Lâm Thư không học vấn không nghề nghiệp, chỉ có gia thế đẹp."
Đào Chu cũng thấy hôn sự đại sự của Lâm Thính quan trọng nên chăm chú lắng nghe.
Lý thị tiếp tục lải nhải: "Thật ra ta có một ứng viên tốt hơn, chính là Tạ gia Ngũ Lang, nhưng ai biết Tạ gia kết bè kết cánh, bị tịch thu nhà, may mà ta chưa để các ngươi gặp mặt."
"Ta từng gặp Tạ gia Ngũ lang một lần, dung mạo của hắn có thể nói là thiên nhân, lời nói cử chỉ đều bất phàm, di mẫu lại còn là Quý phi, quả là thế sự vô thường, đáng tiếc."
Bà không khỏi tiếc nuối.
Bà vu" nhắc Lý thị: "Phu nhân, chuyện Tạ gia vẫn là ít nói cho thỏa đáng."
Dù sao thì Tạ gia bởi vì kết bè kết cánh chọc giận Hoàng đế, ngay cả Quý phi quỳ gối cầu xin cũng không thay đổi được kết cục của bọn họ. Nam tử Tạ gia đều bị xử trảm, nữ quyến của Tạ gia bị đưa vào Giáo Phường Ti* làm nô.
*Ý chỉ lầu xanh
Lý thị mới bừng tỉnh, che miệng nói: "Ngươi nói đúng, cách tường có tai."
Bà không ngừng lật giở quyển sách nhỏ kia: "Không sao, dưới gầm trời này không chỉ có một mình Tạ gia Ngũ lang là nam nhi tốt, chúng ta sẽ tìm người khác. Nhạc Duẫn, con đừng ngồi đó nghe, nhìn xem."
Lâm Thính vừa mới tỉnh ngủ, nghe thấy lại buồn ngủ, thấy Lý thị miệng lưỡi lưu loát, không tới nửa canh giờ không dừng lại được, nàng quyết đoán cúi xuống ôm bụng: "A nương, con đau bụng, đau quá."
"Đau bụng ư? Sao tự nhiên lại đau bụng, tối qua ăn trúng gì sao?"
Lý thị định gọi người đi mời đại phu, Lâm Thính chui qua khỏi cánh tay bà. Ngay cả vài bà vú lực lưỡng cũng không thể cản được: "Thất cô nương, ngài định đi đâu, quay về."
"Lâm Nhạc Duẫn, con trở về cho ta." Lý thị được bà vú dìu đuổi theo đến tận cửa phòng.
Lâm Thính khó khăn lắm mới làm cho bên tai mình thanh tĩnh, làm sao có thể trở về, trực tiếp lẻn ra khỏi phủ, nhưng chưa kịp kéo Đào Chu theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip