Chương 39: Kế hoạch thất bại?
Đoạn Linh còn công vụ không tiện nán lại Nam Sơn Các, phải lên đường về Bắc Trấn Phủ Ti.
Lâm Thính ngỏ ý tiễn y về, Đoạn Linh chưa bao giờ nghe qua nữ tử nói những lời này với nam tử, không khỏi sững sờ, nhưng cũng không cự tuyệt nàng.
Hai người không quay lại Bắc Trấn Phủ Ti theo đường cũ, mà Lâm Thính chọn một con đường khác, phía bắc giáp ngõ Trường Hưng, phía nam giáp Tây Nhai của phố Chu Tước.
Nghe đồn phố này ban ngày náo nhiệt nhất, cũng ngư long hỗn tạp nhất, quản lý tương đối lỏng lẻo.
Do Đại Yến từng có thời kì huy hoàng với vạn nước triều cống, dung nạp trăm dòng, nên đã lập ra Tây Nhai để an trí cho người ngoại bang. Phần lớn các thương nhân từ nhiều nước tụ tập ở Tây Nhai buôn bán, được hưởng ưu đãi theo luật Đại Yến.
Tây Nhai đông đúc, nhộn nhịp chật kín người, có người đang ra sức biểu diễn tạp kỹ, phun lửa, lấy ngực đập vỡ đá, nuốt kiếm vào họng, trình diễn phi đao. Có người nhàn nhã dạo bước, thấy hay thì thưởng tiền.
Người Hồ tính tình phóng khoáng, uốn éo nhảy múa ngay giữa phố khiến dân chúng xung quanh reo hò phấn khích.
Lâm Thính không tiếc lời khen ngợi, thấy màn tạp kỹ nào đặc sắc liền móc ra vài đồng tiền thưởng, sau đó vỗ tay thích thú, hòa theo tiếng reo hò.
Giọng nói cao vút, vang dội của nàng không ngừng văng vẳng bên tai Đoạn Linh, làm y ù cả tai.
Người không biết chuyện còn tưởng Lâm Thính cố ý đến xem tạp kỹ, chứ không phải tiễn y về Bắc Trấn Phủ Ti, hoặc cũng có thể nói, tiễn y về Bắc Trấn Phủ Ti chỉ là cái cớ, tìm người đi cùng nàng đến đây mới là thật.
Khoảng nửa khắc sau, cuối cùng Lâm Thính cũng nhận ra mình đã lơ là mục đích của chuyến đi này, nên chuyển sự chú ý trở lại Đoạn Linh.
"Đoạn đại nhân, từ Tây Nhai đến Bắc Trấn Phủ Ti gần hơn, có thể tiết kiệm không ít thời gian."
Nàng giải thích lý do chọn con đường này.
Thực ra, Lâm Thính cố tình dẫn Đoạn Linh đến Tây Nhai - nơi đông người và hỗn loạn hơn các con phố khác, với ý đồ lợi dụng sự chen chúc của đám đông để "vô tình" ôm lấy y, từ đó thuận lợi rút lui.
Đoạn Linh tránh một người bán hàng rong đang dắt lừa, không biểu lộ bất mãn: "Ta thấy Lâm Thất cô nương rất quen thuộc nơi này, thường xuyên đến đây sao?"
Lâm Thính là chủ tiệm vải, thỉnh thoảng phải đích thân ra mặt đàm phán, đến Tây Nhai tìm nguồn vải vừa ý lại rẻ nên cũng khá quen thuộc khu này: "Không thường đến, chỉ thỉnh thoảng ghé qua."
Y không truy vấn, chỉ quan sát cảnh vật xung quanh cùng những người qua đường có diện mạo khác nhau.
Đột nhiên, không hiểu sao phía sau có một đám người kéo đến, khiến Tây Nhai vốn đã chật kín nay lại càng đông đúc không còn kẽ hở.
Lâm Thính hỏi một người qua đường mới biết hôm nay có hoa khôi diễu phố, dân chúng chen chúc nhau để xem náo nhiệt.
Nhiều người chen chúc thế này lại đúng ý Lâm Thính, nàng định thừa lúc hỗn loạn mà hành động.
Chỉ là nụ cười đắc ý vừa nở trên môi Lâm Thính đã vụt tắt, người quá đông cũng không phải chuyện tốt, nàng và Đoạn Linh bị đám đông xô đẩy tách ra, càng lúc càng xa, ngay cả chạm vào cũng không thể.
"Đoạn đại nhân!"
Lâm Thính lo lắng cho nhiệm vụ nhưng lại bị đám đông đẩy về phía trước, cố gắng thế nào cũng không thoát ra được.
Không những không ôm được Đoạn Linh trong lúc hỗn loạn, mà bản thân nàng còn bị người khác ôm vài lần, đều là những nữ tử bị dòng người xô đẩy như Lâm Thính.
Sức lực của họ không bằng Lâm Thính, khi sắp ngã sẽ vô thức ôm lấy người hoặc vật bên cạnh, Lâm Thính thấy vậy thuận tay kéo họ một cái, sau đó thì cả đám bị ép ôm chặt vào nhau.
Đợi khi họ đứng vững, Lâm Thính mới đi tìm Đoạn Linh, lúc này giữa họ đã cách nhau mười mấy người.
Cơ hội tốt như thế lại để lỡ mất? Không được, nàng không đồng ý.
Lâm Thính lập tức dùng hết sức bình sinh, đi ngược dòng người, đẩy những nam nữ xô vào mình để vươn tay về phía Đoạn Linh.
Nhưng sự cuồng nhiệt của dân chúng tranh đấu để khôi phục lại sức mạnh của một mình Lâm Thính đang đi trên chuyến tàu điện chật hẹp ở thời hiện đại, bị dòng người cuốn đi, đến cả đôi chân cũng không còn là của mình nữa.
Lâm Thính biết một xíu võ công, nhưng căn bản không thể đứng vững trước sự xô đẩy của đám người.
Cũng không thể dùng mê dược mang theo bên mình để làm tất cả dân chúng xung quanh ngất xỉu, dùng mê dược với người vô tội trên phố, sợ là sẽ phải vào nha môn một chuyến, huống chi nàng cũng không có nhiều mê dược như vậy.
Cuối cùng, Lâm Thính vẫn bị dòng người cuốn về hướng ngược lại, đến nơi xem hoa khôi.
Ngoảnh đầu nhìn lại, ngay cả bóng dáng của Đoạn Linh cũng không thấy đâu, rất có thể y đã luôn rồi, dù sao không cần nàng đưa, y cũng có thể tự mình về Bắc Trấn Phủ Ti. Một nước cờ sai lầm, không như ý nguyện.
Lâm Thính dứt khoát từ bỏ giãy giụa, lau mồ hôi bị chen lấn mà chảy ra, rồi bắt đầy xem náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip