Chương 11: Nàng là Tiểu Ngũ của chúng ta

Vị sư tôn là nàng hoàn toàn không có tác dụng gì, một người đệ tử đủ tiêu chuẩn là sẽ tự mình làm việc.

Ngu Tri Linh mếu máo, ôm hạt dẻ nhai rôm rốp, không để ý có người đến từ phía sau.

Đúng lúc này, một người đột nhiên vỗ vào đầu nàng một cái.

Ngu Tri Linh giật mình, hạt dẻ trên tay rơi xuống đất, còn chưa kịp tiếc thì đã nghe thấy một giọng nói đầy nội lực.

"Ngu Tiểu Ngũ, ngươi thành thật khai báo, có phải ngươi đã hạ Phệ Tâm Cổ cho Mặc Chúc không!"

Ngu Tri Linh: "..."

Được rồi, nàng biết là ai rồi.

Hôm qua nàng nhờ Yến Sơn Thanh tìm thông tin về mầm Tiên Mộc, Yến Sơn Thanh quả nhiên đã đoán ra, nàng muốn tìm mầm Tiên Mộc là để nghiên cứu thuốc giải cho Phệ Tâm Cổ.

"Đại sư huynh, chào buổi sáng ạ..."

Ngu Tri Linh không dám ngẩng đầu, cẩn thận nhặt hạt dẻ trên đất lên, may mà chưa bóc vỏ, phủi đi vẫn còn ăn được.

Yến Sơn Thanh thấy nàng còn tiếc mấy hạt dẻ, tức sôi máu, tóm lấy gáy Ngu Tri Linh xách nàng lên.

Ngu Tri Linh co rúm cổ lại như một con chim cút, không dám nhúc nhích.

Yến Sơn Thanh liếc nhìn khu rừng sâu thẳm, lạnh lùng nói: 

"Mặc Chúc đang luyện kiếm ở trong đó đúng không?"

Ngu Tri Linh gật đầu lia lịa: 

"Vâng vâng."

Nàng cố gắng làm cho mình trông có vẻ chân thành, định bụng giả ngốc cho qua chuyện.

Nhưng Yến Sơn Thanh tức giận đến cười lạnh một tiếng. Sợ làm đau nàng, huynh ấy bèn xách cổ áo nàng, dẫn người đi xuống chân núi.

"Ngươi theo ta lại đây."

Không cần đâu! Đây là đoạn đầu đài mà!

Mặc Chúc cứu vi sư với!

Nhưng đệ tử đang chuyên tâm tu luyện, Ngu Tri Linh ôm túi hạt dẻ của mình khóc không ra nước mắt.

Yến Sơn Thanh xách người về lại sân nhỏ của nàng, cửa sân vừa đóng, Ngu Tri Linh mới phát hiện trong sân còn có một người nữa.

Tương Vô Tuyết vẻ mặt phức tạp, ngồi ngay ngắn trên ghế đá. Ngu Tri Linh vừa nhìn đã biết là Yến Sơn Thanh đã hỏi Tương Vô Tuyết về chuyện mầm Tiên Mộc, mà Tương Vô Tuyết lại biết chút y thuật, cho nên đã đoán ra nàng đã hạ Phệ Tâm Cổ cho Mặc Chúc.

"Tam sư huynh cũng chào buổi sáng ạ."

Thấy bộ dạng chột dạ này của nàng, hai vị trưởng lão càng thêm tức giận.

Yến Sơn Thanh ngồi xuống, một hơi uống cạn nước trên bàn, sau đó ngước đôi mắt u ám lên nhìn Ngu Tri Linh.

Ngu Tri Linh không dám ngồi, cẩn thận giải thích: 

"Chuyện này... ta biết sai rồi..."

Yến Sơn Thanh hỏi: 

"Tại sao lại hạ cổ cho Mặc Chúc? Nó là đệ tử của muội."

Vẻ mặt của huynh ấy và Tương Vô Tuyết đều trông rất âm u, khiến Ngu Tri Linh nhìn mà sợ hãi.

Nàng đứng dậy, nhỏ giọng lẩm bẩm: 

"Đại sư huynh, tam sư huynh, chuyện cổ trùng sau này ta giải thích với các huynh được không?"

Yến Sơn Thanh cười lạnh: 

"Sao vậy, bây giờ không nói được à?"

Ngu Tri Linh xấu hổ kéo kéo khóe miệng.

Cũng không phải không nói được, mà là nàng còn chưa bịa xong lý do.

Nói thẳng ra sự thật, nói với họ là vì Trạc Ngọc rất ghét Mặc Chúc ư?

Như vậy Yến Sơn Thanh chắc chắn sẽ hỏi, tại sao đã ghét Mặc Chúc như vậy mà lại còn cố tình nhận hắn làm đệ tử.

Mà chính Ngu Tri Linh cũng không biết.

Nàng không phải Trạc Ngọc tiên tôn, căn bản không có ký ức của Trạc Ngọc. Bây giờ thần hồn chưa hoàn toàn dung hợp, cũng không thể nghĩ ra được lời giải thích hợp lý. Lộ ra đã đủ nhiều rồi.

Thế nên chỉ có thể bịa chuyện: 

"Đại sư huynh, ta cũng đang tìm cách giải cổ cho Mặc Chúc. Ta vừa mới bế quan độ kiếp, ký ức chưa hồi phục... Ta sẽ mau chóng giúp nó giải cổ."

Thấy hai người còn muốn hỏi tiếp, Ngu Tri Linh dứt khoát giơ lên ba ngón tay: 

"Ta thề, nếu ta không giúp nó giải cổ thì ta sẽ chết không—"

"Im miệng!"

"Tiểu Ngũ!"

Yến Sơn Thanh và Tương Vô Tuyết đồng thời lên tiếng, cắt ngang lời thề độc của Ngu Tri Linh.

Ngu Tri Linh chớp chớp mắt, thấy hai người mím chặt môi, trong lòng cũng không đoán ra được họ đang nghĩ gì.

Nàng thử ngồi xuống bên cạnh hai người, họ không có phản ứng, cũng không mở miệng trách cứ nàng nữa.

Ngu Tri Linh cười hề hề, bộ dạng vô tâm vô phế rõ ràng là đang cố ý làm dịu đi bầu không khí, nhưng Yến Sơn Thanh và Tương Vô Tuyết nhìn thấy, vẻ mặt lại càng thêm phức tạp.

Lòng Ngu Tri Linh chùng xuống, vội thu lại nụ cười không đứng đắn: 

"Sư huynh, ta thật sự biết sai rồi, sau này ta nhất định sẽ làm người tốt."

Nhưng vẻ mặt của hai người lại không hề nhẹ nhõm đi chút nào, mà lại càng thêm nặng nề.

Ngu Tri Linh trong lòng có chút hoảng loạn, một tay vô thức siết chặt, vội vàng giải thích: 

"Sư huynh, thật đó, ta thật sự biết sai—"

"Tiểu Ngũ, đã tìm được mầm Tiên Mộc rồi, ở nhà họ Chung Ly."

Tương Vô Tuyết nhẹ giọng ngắt lời nàng.

"...Tìm được rồi?"

"Tìm được rồi, nhưng chúng ta đến đây còn có chuyện khác," Tương Vô Tuyết im lặng một lát rồi nói tiếp: 

"Tiểu Ngũ, muội rốt cuộc nghĩ thế nào về Mặc Chúc?"

Ngu Tri Linh: 

"Hả?"

Nàng phản ứng lại, giơ lên ba ngón tay: 

"Sư huynh, ta thật sự đã thay đổi triệt để, làm lại cuộc đời rồi. Các huynh không thấy ta đang nhặt lại trách nhiệm của một sư tôn, tận tâm tận lực dạy dỗ Mặc Chúc tu hành sao?"

Mặc dù nàng cảm thấy, Mặc Chúc cũng không cần dạy. Nam chính chỉ thiếu kiếm pháp, mà Trạc Ngọc tiên tôn với tư cách là trưởng lão của Dĩnh Sơn Tông, bất kể là kiếm pháp trong tông môn hay kiếm pháp của cả Trung Châu này, chỉ cần Mặc Chúc muốn, nàng đều có thể tìm được.

Yến Sơn Thanh gõ lên mép bàn, cắt ngang lời nàng: 

"Năm đó Mặc Chúc vào tông là do ngươi gạt đi mọi lời bàn tán để giữ hắn lại, lúc ấy chính ngươi đã quỳ trước mặt ta mà hứa hẹn rằng sẽ khống chế được huyết mạch yêu tà trong người hắn, dẫn dắt hắn đi theo chính đạo. Vì vậy Dĩnh Sơn Tông mới thu nhận một yêu tộc."

Cổ họng Ngu Tri Linh khô khốc, "Ta..."

Nàng thật không biết Trạc Ngọc tiên tôn còn từng làm những chuyện như vậy, thế mà... còn quỳ sao?

Yến Sơn Thanh dừng một chút, hít sâu rồi nói tiếp: 

"Rốt cuộc ngươi đã làm ra những chuyện khốn nạn gì với Mặc Chúc? Những vết thương trên người hắn rốt cuộc là do trừ tà để lại, hay là do ngươi?"

Ngu Tri Linh cúi đầu không dám nhìn hắn.

"Ta... hình như đã đánh hắn rất nhiều lần, trong nhiều năm... Sau đó... những vết sẹo cũ trên người hắn đều là do ta để lại... Còn có, Phệ Tâm Cổ..."

Những chuyện khác nàng cũng không biết, trong sách không viết.

Yến Sơn Thanh im lặng một lúc lâu, Tương Vô Tuyết cũng có vẻ mặt u ám.

Bầu không khí xung quanh nặng trịch, kể từ lúc lời nàng vừa dứt, hai người họ không hề nhúc nhích. Nắm tay của Yến Sơn Thanh càng lúc càng siết chặt, còn Tương Vô Tuyết thì mím chặt đôi môi mỏng.

Ngu Tri Linh muốn níu lấy hai người họ: 

"Sư huynh, ta thật sự biết lỗi rồi..."

Yến Sơn Thanh đập mạnh một cái xuống bàn: 

"Ngu Tri Linh!"

Ngu Tri Linh rụt cổ lại, ngẩng đầu nhìn Yến Sơn Thanh với ánh mắt sợ hãi, đôi môi mấp máy muốn giải thích: 

"Đại sư huynh..."

Tương Vô Tuyết giữ Yến Sơn Thanh lại: 

"Đại sư huynh, đừng hung dữ với Tiểu Ngũ như vậy."

Hắn giữ Yến Sơn Thanh đang nổi giận lại, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Ngu Tri Linh, và nàng cũng nhìn thấy một tia phức tạp từ đáy mắt hắn.

Sống mũi Ngu Tri Linh càng lúc càng cay. Đối mặt với sự thất vọng của hai vị sư huynh, rõ ràng những việc này không phải do chính nàng làm, nhưng nỗi chua xót lan ra từ đáy lòng lại khiến hốc mắt nàng ửng đỏ.

Yến Sơn Thanh nhìn nàng thật sâu: 

"Ngu Tri Linh, nếu sư tôn biết chuyện, e là dưới suối vàng cũng không thể yên nghỉ."

Hắn đứng dậy, phất tay áo bỏ đi, vạt áo bay phần phật.

Tương Vô Tuyết cản không kịp. Hắn nhìn bóng lưng rời đi của Yến Sơn Thanh, rồi lại nhìn Ngu Tri Linh đang cúi đầu ngồi đối diện.

Sau đó, Tương Vô Tuyết thở dài: 

"Tiểu Ngũ, đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi trước đi."

Hắn xoa đầu Ngu Tri Linh, để lại cho nàng một túi mứt quả rồi đứng dậy đuổi theo Yến Sơn Thanh.

Trong sân không một bóng người, chỉ còn lại Ngu Tri Linh ngồi tại chỗ. Nàng cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, như thể hóa đá.

Không biết bao lâu đã trôi qua, cho đến khi sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, và cơn gió lạnh cuốn theo mùi hương trầm đặc trưng của thiếu niên.

"Sư tôn, có cần thêm trà không ạ?"

Ngu Tri Linh chớp chớp mắt, lúc này mới nhận ra, mình thế mà đã ngồi bất động cho đến tận chạng vạng. Hốc mắt cay xè, nàng quay đầu đi dụi mắt, khẽ nói: 

"Nhưng ta không muốn uống trà."

Giọng nói rất trầm, nhưng âm cuối lại có chút nghẹn ngào, nghe như đang khóc, lại như đang tủi thân kể lể với hắn.

Mặc Chúc khựng lại, nhíu mày nhìn về phía nàng.

Hắn luyện kiếm xong trở về thì thấy cửa sân mở toang, nàng vẫn ngồi bất động trong sân. Hắn tưởng rằng nàng đang đả tọa minh tưởng, nào ngờ...

Nàng khóc?

Trạc Ngọc tiên tôn... khóc ư?

Mặc Chúc nhíu mày, không muốn xen vào chuyện của người khác. Nàng đã nói không cần thêm trà, hắn bèn xoay người định rời đi, nhưng ống tay áo lại bị người ta níu lấy.

Những ngón tay mảnh khảnh xanh xao níu lấy ống tay áo hắn. Hắn nhìn theo lên, đối diện với một đôi mắt hơi hoe đỏ.

"Mặc Chúc, đừng đi."

~~~

Sương mù trên đỉnh núi vẫn chưa tan, sâu trong rừng rậm, một người lặng lẽ đứng đó.

"Rõ ràng mắng nàng xong sẽ hối hận, cần gì phải làm vậy?"

Tương Vô Tuyết thong thả bước tới, bước chân rất nhẹ, dường như sợ làm phiền sự thanh tịnh của ai đó.

Yến Sơn Thanh đang ngồi xổm trước một tấm bia mộ, tỉ mỉ lau nó cho sáng bóng. Nghe vậy, động tác của hắn khựng lại, nhưng không đáp lời mà tiếp tục lau đi lớp bụi vốn không hề tồn tại.

Tương Vô Tuyết đứng bên cạnh hắn, ánh mắt dừng trên bia mộ, ánh lên một tia u ám.

Cuối cùng Yến Sơn Thanh cũng lau xong bia mộ. Hắn cất khăn lụa rồi đứng dậy, đốt mấy nén hương đưa cho Tương Vô Tuyết.

Hắn nhận lấy, ăn ý vái lạy mấy cái cùng Yến Sơn Thanh.

Hương đã được cắm vào lư, trên nền gạch xanh bày không ít đĩa hoa quả và điểm tâm, nơi này ngày ngày đều có người đến trông nom.

"...Tiểu Ngũ có khóc không?"

Người mở miệng là Yến Sơn Thanh.

Tương Vô Tuyết lười biếng liếc hắn một cái: 

"Sao ta biết được, lúc ta đi nàng đang cúi đầu, không nhìn ra có khóc hay không."

Yến Sơn Thanh khẽ mím môi, im lặng một lúc rồi mới khàn giọng lên tiếng: 

"Có phải ta đã quá hung dữ không?"

"Đúng là hung dữ." 

Tương Vô Tuyết trả lời, nhưng khi thấy vẻ hối hận trên mặt Yến Sơn Thanh, hắn lại phe phẩy chiếc quạt xếp rồi cười rộ lên: 

"Nhưng huynh nói không sai, chuyện này Tiểu Ngũ làm không đúng."

"Lão Tam, ta không muốn hung dữ với con bé, ta chỉ là... rất tự trách, cũng không dám tin, cảm thấy rất có lỗi với Tiểu Ngũ và sư tôn."

Yến Sơn Thanh nhìn tấm mộ bia trước mặt, yết hầu trượt lên xuống.

"Tiểu Ngũ lúc nhỏ tính tình hoạt bát, có chút ham chơi. Lúc sư tôn xảy ra chuyện, chúng ta đều không có ở đó. Con bé đã tận mắt chứng kiến sư tôn chết ngay trước mặt, rồi cõng thi thể sư tôn đi bộ trở về. Con bé tự nhốt mình trong biến cố đó, lùng giết ma tu kia khắp Trung Châu. Người đời đều nói Trạc Ngọc tiên tôn mạnh mẽ, nhưng Lão Tam à, ta lại càng mong muốn Tiểu Ngũ của ngày bé hơn."

"Một Tiểu Ngũ sẽ đuổi theo chúng ta chạy khắp núi, sẽ giận dỗi trêu chọc chúng ta, chứ không phải Trạc Ngọc tiên tôn của Tiên Minh, càng không phải Trạc Ngọc tiên tôn của mười năm qua đã đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta."

"Lão Tam." 

Yến Sơn Thanh đột nhiên quay đầu, đáy mắt đỏ ngầu: 

"Mười năm trước, sau khi từ Tứ Sát Cảnh trở về, tính tình con bé thay đổi hẳn, không cho chúng ta đến gần. Ta... tại sao ta lại thật sự vì chút thể diện đó mà không đi tìm con bé? Sao ta có thể không biết con bé lại làm ra chuyện thế này, lại đi vào con đường tà đạo này?"

Hắn đã sai rồi. Thân là đại sư huynh, cho dù Ngu Tri Linh đối xử với mình ra sao, hắn cũng không nên giận dỗi với con bé.

Hắn đáng lẽ phải luôn ở bên cạnh nó.

Yến Sơn Thanh run rẩy đưa tay che mắt, giọng nghẹn ngào: 

"Ta có lỗi với con bé, là ta đã không chăm sóc tốt cho con bé... Là ta đã không chăm sóc tốt cho con bé mà..."

Tương Vô Tuyết quay đi thở dài, đưa tay lau giọt nước trong nơi khóe mắt.

Khi đoán ra Ngu Tri Linh có thể đã hạ Phệ Tâm Cổ lên người Mặc Chúc, hai người họ như bị sét đánh giữa trời quang, suýt chút nữa đứng không vững.

Vốn tưởng rằng mười năm trước Ngu Tri Linh tính tình đại biến, chỉ đơn thuần là xa cách mọi người, chứ chưa từng nghĩ rằng, nàng lại có thể ra tay với đồ đệ do chính mình cứu về, thủ đoạn độc ác đến thế.

Mấy năm nay đạo tâm của con bé rốt cuộc đã lệch lạc đến mức nào?

Trạc Ngọc có tâm pháp răn dạy, đạo tâm cần kiên định hướng thiện, bây giờ con bé có thể làm ra chuyện khốn nạn thế này, nếu đạo tâm bị tổn hại, nhẹ thì tu vi giảm sút, nặng thì bị Thiên Đạo phát hiện, lúc độ kiếp sẽ hồn bay phách tán.

Sau khi Phất Xuân Tiên Tôn qua đời, Ngu Tri Linh kế thừa di nguyện của thầy, kế nhiệm Trạc Ngọc tiên tôn. Tính tình tuy không còn bướng bỉnh như lúc nhỏ, trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng hành sự vẫn quang minh lỗi lạc, cai quản Trung Châu đâu ra đấy, là người được dân chúng Trung Châu tin cậy.

Mười năm trước, tính tình nàng thay đổi hẳn, đóng cửa không ra ngoài, không còn bảo vệ Trung Châu, cũng không còn thân thiết với họ nữa. Dần dà, họ cũng không đến làm phiền nàng, tình cảm sư huynh muội đồng môn cứ thế ngày càng xa cách.

Yến Sơn Thanh vẫn đang khóc: 

"Lão Tam, ta sai thật rồi, ta không nên không đi gặp con bé..."

Tương Vô Tuyết khẽ nói: 

"Huynh sai, ta cũng sai... Ta cũng đâu có nhận ra đạo tâm của con bé có vấn đề?"

Yến Sơn Thanh quỳ rạp xuống đất. Vị chưởng môn cao lớn của Dĩnh Sơn Tông quỳ gối trước mộ phần của sư phụ đã khuất, tạ lỗi với Phất Xuân Tiên Tôn đã sớm qua đời.

"Sư tôn, sư tôn... Con sai rồi, con sai rồi ạ... Con không nên mười năm không đi gặp con bé, không nên mặc kệ nó. Con bé là người tuân theo tâm pháp răn dạy, con bé không thể làm như vậy..."

Tương Vô Tuyết nhắm mắt thở dài.

Ngu Tri Linh từ nhỏ thân thiết nhất với Yến Sơn Thanh. Vị đại sư huynh này lớn hơn bốn sư đệ, sư muội còn lại rất nhiều tuổi, nên đặc biệt bao che và chăm sóc cho các em.

Hắn quá mức tự trách, cũng quá mức phiền muộn, sau khi mắng Ngu Tri Linh lại hối hận.

Tương Vô Tuyết lau nước mắt, trong khi Yến Sơn Thanh vẫn khóc không ngừng.

Hắn quỳ một gối xuống trước mặt Yến Sơn Thanh, một tay đặt lên vai hắn, nói: 

"Nhưng mà Đại sư huynh, Tiểu Ngũ lại thay đổi rồi... Tiểu Ngũ của hiện tại, huynh không thấy rất quen thuộc sao?"

Giọng Tương Vô Tuyết run run, gằn từng chữ: 

"Tiểu Ngũ của hiện tại, không giống Trạc Ngọc tiên tôn kế nhiệm sau khi sư tôn qua đời, cũng không giống Ngu Tri Linh đã xa cách, lạnh nhạt với chúng ta trong mười năm qua..."

Yến Sơn Thanh buông tay, chậm rãi ngước mắt đối diện với Tương Vô Tuyết.

Tương Vô Tuyết nói: 

"Con bé... con bé là Tiểu Ngũ mà..."

Một Ngu Tiểu Ngũ biết làm nũng, biết giả vờ ngoan, trông không đứng đắn chút nào nhưng lại rất nghe lời.

Rất đáng yêu, đầy sức sống, giống như một mặt trời nhỏ ấm áp.

Yến Sơn Thanh thì thầm: 

"Con bé là Tiểu Ngũ..."

Tương Vô Tuyết kiên định nói: 

"Nó là Tiểu Ngũ của chúng ta, chúng ta là sư huynh của nó, thì có trách nhiệm bảo vệ, giúp đỡ nó. Đại sư huynh, Tiểu Ngũ cần chúng ta."

Yến Sơn Thanh im lặng hồi lâu, mới loạng choạng chống người đứng dậy, nhìn bia mộ của sư phụ.

Nhiều năm về trước, Phất Xuân Tiên Tôn ôm Ngu Tri Linh còn đang quấn tã trở về, trao đứa bé chưa đầy nửa tuổi vào tay bốn người Yến Sơn Thanh đã trưởng thành.

Phất Xuân bận rộn nhiều việc, bốn người chưa lập gia đình thay phiên nhau chăm sóc một đứa trẻ. Tuy vụng về nhưng cũng đã nuôi nấng con bé lớn đến từng này, thậm chí còn trở thành người đứng đầu Trung Châu.

Đôi môi mỏng của Yến Sơn Thanh mấp máy: "Sư tôn, con hiểu rồi."

"Con sẽ đi tìm Tiểu Ngũ ngay bây giờ. Cho dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh con bé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip