Chương 12: Ngươi không được vu khống sư tôn

Mặc Chúc ngồi ở góc sân, mặt lạnh tanh thêm củi vào lửa.

Ánh mắt hắn liếc sang Ngu Tri Linh. Kể từ lúc bốn củ khoai lang được ném vào, Ngu Tri Linh chưa hề rời mắt khỏi chúng, cứ nhìn chằm chằm vào mấy củ khoai trong đống lửa, như thể muốn chui cả vào trong đó.

"Mặc Chúc, hai củ bên kia sắp cháy rồi."

Ngu Tri Linh đột nhiên đẩy Mặc Chúc một cái.

Mặc Chúc không để ý, suýt nữa bị nàng đẩy ngã. Sau khi đứng vững lại, hắn nhìn sang, thấy hai củ khoai ở góc đống lửa đang bị lửa lớn nướng cháy. Hắn dùng gậy gỗ khều khều, lật hai củ khoai lại.

Sau khi yên tĩnh lại, hắn bỗng cảm thấy mình đúng là có bệnh.

Một canh giờ trước, hắn định rời đi thì bị Ngu Tri Linh níu tay áo lại.

"Mặc Chúc, đừng đi."

Khoảnh khắc đó, hắn đối diện với đôi mắt hoe đỏ vì khóc của nàng. Yết hầu khẽ trượt, Mặc Chúc chưa từng thấy nàng rơi lệ nên đã sững người, thế mà lại không lập tức hất tay nàng ra.

Sau đó, hắn liền thấy vị sư tôn tốt của mình vừa dụi mắt, vừa mếu máo, tiếng nức nở vẫn chưa dứt, ấm ức lẩm bẩm: 

"Ta, ta đói rồi, ngươi làm gì cho ta ăn được không."

Thế là hắn bèn mặt không biểu cảm ra sau núi bổ củi, ôm củi về, rửa sạch khoai lang.

Ngồi ở đây giúp nàng nướng khoai.

Ngu Tri Linh dọn một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh hắn, cằm gác lên tay, thỉnh thoảng lại dụi mắt.

Mặc Chúc không biết vì sao nàng khóc, cũng không định hỏi, không muốn có quá nhiều giao thiệp với nàng, nên chỉ im lặng làm một người đầu bếp không mấy thuần thục.

Củ khoai đầu tiên nướng xong, hắn khều ra, thổi thổi tro bụi, không quay đầu lại mà đưa qua.

"Sư tôn, chín rồi."

Ngu Tri Linh lấy giấy dầu bọc lại rồi nhận lấy, giọng nói còn mang theo hơi nóng hỏi hắn: 

"Vậy ta ăn trước nhé?"

Mặc Chúc bình thản đáp: 

"Sư tôn ăn đi, ta không đói."

Ngu Tri Linh liền không khách sáo nữa, bóc vỏ khoai rồi cắn từng miếng nhỏ.

Nàng lặng lẽ nhìn sang. Mặc Chúc ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, tóc đuôi ngựa buộc cao, góc nghiêng cao thẳng tuấn mỹ. Ánh lửa vàng ấm áp chiếu lên mặt, làm mềm đi những đường nét góc cạnh, khiến hắn trông có phần dịu dàng hơn.

Thật ra trong lòng nàng cũng biết, Mặc Chúc bây giờ ngoan ngoãn nghe lời không có nghĩa là hắn đã tha thứ cho Trạc Ngọc tiên tôn.

Con đường tẩy trắng thật gian nan, hôm nay nàng còn bị mắng. Không hiểu vì sao, rõ ràng biết những chuyện này không liên quan đến mình, là do nguyên chủ làm, đáng lẽ nàng chỉ cần nghe rồi cho qua là được.

Nhưng mà...

Vẫn thấy hơi buồn.

Đặc biệt là khi thấy sự thất vọng của Yến Sơn Thanh và Tương Vô Tuyết, lòng nàng chua xót, rất muốn xông đến xin lỗi họ, bảo họ đừng vì nàng mà buồn nữa.

Rõ ràng mới ở chung với họ có mấy ngày...

Nước mắt Ngu Tri Linh lại trào ra, vừa gặm khoai vừa lau nước mắt.

Mặc Chúc nhận ra cảm xúc của nàng không ổn, cuối cùng không nhịn được nữa.

"Vì sao lại khóc?"

Ngu Tri Linh ngước đôi mắt đẫm lệ lên: 

"Ta, ta không khóc, là do khói củi hun..."

Mặc Chúc nhìn thẳng vào mắt nàng: 

"Đệ tử không mù."

"Đã bảo là không khóc, ngươi không được vu khống sư tôn, hu hu..."

Ngu Tri Linh chẳng còn chút hình tượng nào mà dùng tay áo lau nước mắt, vừa giơ tay lên đã bị người ta giữ lại.

Mặc Chúc không thể chịu nổi nữa, gân xanh trên trán giật giật. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy ra một chiếc khăn lụa sạch sẽ đưa qua.

"Dùng cái này mà lau."

Ngu Tri Linh nhận lấy lau nước mắt, ngửi thấy mùi hương trầm thanh đạm, là mùi hương trên người tiểu đệ tử này của nàng.

"Mặc Chúc..."

Mặc Chúc khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống: 

"Sư tôn, người cứ nói đi."

Vốn tưởng Ngu Tri Linh sẽ vừa khóc vừa kể lể nỗi tủi thân của mình, nào ngờ giây tiếp theo lại nghe thấy nàng nức nở hỏi: 

"Ngươi, ngươi dùng hương gì vậy, sao lại thơm hơn cả ta, thật vô lý..."

Mặc Chúc: "..."

Hắn đúng là bị điên rồi mới ngồi đây nướng khoai cho nàng.

Mặc Chúc dùng gậy gỗ khều ba củ khoai lang đã chín còn lại ra, đứng dậy chuẩn bị rời đi: 

"Sư tôn, đêm đã khuya, đệ tử xin phép đi trước."

Ngu Tri Linh lại níu chặt áo hắn: 

"Ngươi nói chuyện với ta một lát đi, trong lòng ta khó chịu quá."

Hắn đứng, còn nàng ngồi trên chiếc nệm hương bồ thấp, khi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt nàng sáng trong veo.

Mặc Chúc chỉ ngây người một thoáng đã bị nàng kéo ngồi xuống lại.

Ngu Tri Linh đưa một củ khoai lang qua: 

"Ngươi cũng ăn đi."

Có lẽ nàng không biết, mỗi khi nói chuyện, giọng nàng luôn mang theo một vẻ nũng nịu khó nhận ra, bất kể là với Yến Sơn Thanh, Tương Vô Tuyết, hay là với hắn, đều giống như một cô bé chưa lớn, theo bản năng sẽ mang theo sự ỷ lại và gần gũi.

Ngu Tri Linh sau khi mất trí nhớ, tâm trí đã quay về thời thiếu nữ ngây ngô sao?

Mặc Chúc cũng không rõ, nhưng Ngu Tri Linh đã đưa khoai lang cho hắn, cảnh tượng này cực kỳ giống tối hôm qua, hắn cũng đã ăn một củ khoai ngọt đến khé cổ trong sân của nàng.

Mặc Chúc cầm củ khoai im lặng, còn Ngu Tri Linh đã tự mình gặm tiếp củ khoai của nàng.

Nàng khẽ nói: 

"Ta... hôm nay ta bị sư huynh mắng."

Mặc Chúc biết nàng đang giải thích với hắn. Hắn ngồi yên, cúi mắt bóc vỏ khoai, vẻ mặt không nói một lời chính là đang ra hiệu cho nàng nói tiếp.

Ngu Tri Linh lại dụi mắt, nói tiếp: 

"Các sư huynh biết chuyện trước đây... những chuyện khốn nạn mà trước đây ta đã làm với ngươi..."

Mặc Chúc khựng lại, vẫn không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã nhìn sang.

Ngu Tri Linh không dám nhìn hắn, chỉ có thể vừa gặm khoai vừa nói: 

"Bọn họ rất tức giận, ta cũng biết lỗi rồi... Mặc Chúc, xin lỗi ngươi."

Trước đây nàng cũng đã nói lời xin lỗi. Mặc Chúc không hiểu vì sao một người sau khi mất trí nhớ, đến cả tâm tính cũng có thể trở nên tốt hơn.

Nhưng chẳng lẽ quên đi thì cũng đồng nghĩa với việc chưa từng làm sao?

"Nhưng mà Mặc Chúc à."

Giọng Ngu Tri Linh đột nhiên lại vang lên.

Mặc Chúc đã sắp không kiềm chế được cơn giận của mình, thì lại nghe nàng nói thêm một câu.

"Những người khác ở Dĩnh Sơn Tông không giống ta, họ rất tốt. Các sư huynh vì chuyện của ngươi mà mắng ta, họ cũng đã tìm được tin tức về mầm tiên mộc rồi. Ta sẽ tìm cách giúp ngươi giải cổ, mấy ngày nữa chúng ta sẽ lên đường."

Ngu Tri Linh cuối cùng cũng có dũng khí nhìn Mặc Chúc, nói ra lời mà trong lòng nàng muốn nói nhất: 

"Mặc Chúc, bất kể ta đã làm sai điều gì, ta đã nói rồi, ngươi có thể trả thù ta, nhưng Dĩnh Sơn Tông là vô tội."

Vậy nên ở kết cục trong nguyên tác, tại sao hắn phải đồ sát cả nhà Dĩnh Sơn Tông?

Yến Sơn Thanh, Tương Vô Tuyết... các sư huynh sư tỷ của nàng, cùng với toàn bộ Dĩnh Sơn Tông đều vô tội.

Hai người nhìn nhau, Mặc Chúc vô thức siết chặt tay, củ khoai trong tay suýt nữa bị bóp nát. Hắn thấy được sự dè dặt và cẩn trọng trong đáy mắt nàng, cùng với một nỗi sợ hãi không tên.

Nàng đang sợ hãi điều gì?

Sợ hắn sẽ ra tay với Dĩnh Sơn Tông?

Nàng vẫn chưa hiểu hắn. Hắn hận Trạc Ngọc tiên tôn, nhưng không hận Dĩnh Sơn Tông, làm sao có thể ra tay với Yến Sơn Thanh và những người khác được, hắn rõ ràng không có thù oán gì với họ.

Mặc Chúc quay đầu đi, thở hắt ra một hơi, không nói rõ được nỗi uất nghẹn trong lòng là vì điều gì, có phải vì nàng đã hiểu lầm hắn không?

"Mặc Chúc..."

Ngu Tri Linh dè dặt đưa tay ra, nắm lấy cánh tay hắn: "Mầm tiên mộc thật sự đã tìm thấy rồi, ở nhà họ Chung Ly."

Mặc Chúc không quay đầu lại, nghe vậy liền cười lạnh một tiếng: 

"Sư tôn định làm thế nào để lấy mầm tiên mộc? Người không biết Dĩnh Sơn Tông và nhà họ Chung Ly là kẻ thù truyền kiếp sao?"

Ngu Tri Linh im lặng.

Nàng đương nhiên biết, trong nguyên tác có đề cập một đoạn về bối cảnh của Dĩnh Sơn Tông, cũng chỉ ra mối quan hệ không tốt giữa Dĩnh Sơn Tông và nhà họ Chung Ly.

Nhưng nàng vẫn kiên định mở miệng: 

"Ta biết, nhưng Mặc Chúc, ngươi hãy tin ta, sư tôn nhất định có thể lấy được mầm tiên mộc."

Mặc Chúc cảm nhận được lòng bàn tay nàng đang áp trên cánh tay mình, rõ ràng còn cách một lớp áo, thế mà lại khiến hắn cảm thấy hơi nóng.

Thiếu niên đột nhiên đứng dậy, một người đứng một người ngồi, hắn cúi đầu nhìn nàng.

Ngu Tri Linh ngồi thẳng người, lặp lại lần nữa: 

"Ngươi tin ta đi, ta thật sự đã có cách rồi."

Hắn không biết rốt cuộc nàng có cách gì, cũng không biết nàng định làm gì, chỉ biết rằng, bây giờ lòng hắn rất rối bời, chỉ cảm thấy trong không khí toàn là hơi thở của nàng, một mùi hương thoang thoảng, không ngửi ra là mùi hoa gì.

"Sư tôn, đệ tử mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi, ngày mai đệ tử sẽ dậy sớm luyện kiếm."

Giọng Mặc Chúc đều đều, nói xong liền nhấc chân bỏ đi.

Hắn thân cao chân dài, bước đi cũng lớn. Khi Ngu Tri Linh còn chưa kịp cất lời gọi hắn, hắn đã vòng qua nàng và rời khỏi sân.

Ngu Tri Linh nghe thấy tiếng then cửa sân bên cạnh, tiếp theo thiếu niên hẳn là đã vào phòng. Trước đống lửa lại chỉ còn lại một mình Ngu Tri Linh.

Nàng nhìn ngọn lửa bập bùng, bĩu môi, giọng lí nhí: 

"Lại đi rồi, nói chuyện với ta một lát thì có sao đâu chứ."

Ở đây chẳng có ai nói chuyện với nàng cả.

"Hệ thống."

Hệ thống cũng không đáp lại nàng.

Ngu Tri Linh cúi đầu gặm từng miếng khoai nhỏ, trong lòng thầm nghĩ, cô bạn thân A Quy của mình giờ đang làm gì nhỉ?

Ở thế giới kia, bất kể gửi tin nhắn cho A Quy muộn đến đâu, cô ấy cũng sẽ trả lời trong vòng nửa tiếng. Trong khoảng thời gian nàng nằm trên giường bệnh bất lực nhất, tất cả đều dựa vào người bạn tốt này ở bên.

"Tại sao không ai nói chuyện với ta hết... Ta chỉ muốn tìm người nói chuyện thôi mà..."

Bệnh lâu ngày, tính tình cũng nhạy cảm hơn nhiều, đặc biệt để tâm đến những người xung quanh, cũng rất sợ hãi sự cô độc, rất muốn có người ở bên cạnh.

Trong tay Ngu Tri Linh vẫn nắm chặt chiếc khăn lụa Mặc Chúc để lại. Sau khi lau nước mắt trên mặt, nàng bắt đầu ngấu nghiến củ khoai, ăn hơi vội nên bị nghẹn ở cổ họng, nàng lại vội vàng tìm nước uống.

Phía sau đưa tới một tách trà, hương trà thanh nhã bay đến.

"Lớn từng này rồi mà ăn còn bị nghẹn."

Giọng nói lạnh lùng trầm thấp rõ ràng là đang chế nhạo nàng, nhưng tách trà trên tay đã thành thục đưa đến bên miệng nàng, Ngu Tri Linh chỉ cần cúi đầu là có thể uống được.

Nàng ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Yến Sơn Thanh cầm một tách trà, đưa thẳng đến bên môi nàng rồi nhướng mày: 

"Uống đi, không phải bị nghẹn sao?"

Hắn vừa nói vậy, Ngu Tri Linh mới nhận ra cảm giác khó thở kia, vội vàng vịn tay hắn uống trà, nuốt trôi miếng thức ăn mắc ở cổ họng.

"Đại sư huynh?"

"Ừ."

Yến Sơn Thanh khẽ đáp, ngồi xuống chiếc nệm hương bồ mà Mặc Chúc vừa ngồi, tiện tay cầm lấy củ khoai nàng đã nướng.

"Hai trăm tuổi rồi mà vẫn thích ăn mấy thứ ngọt ngấy này, lúc nhỏ muội đã không bỏ được cái tật này."

Ngu Tri Linh không dám nhìn hắn, sợ hắn lại mắng mình, bèn rụt đầu lại như một con rùa đen nhát gan.

Yến Sơn Thanh bóc vỏ khoai cắn một miếng. Lúc hắn ăn rất yên tĩnh, không phát ra tiếng động gì, một sự im lặng khó tả bao trùm lấy hai người.

Một lúc sau, nàng đã ăn xong khoai, Yến Sơn Thanh cũng đã ăn xong từ lâu, trên đất còn lại một củ đã nướng chín.

Hắn cầm lên hỏi: 

"Còn ăn nữa không?"

Ngu Tri Linh lắc đầu: 

"Không ạ, huynh mang về cho tam sư huynh đi."

Yến Sơn Thanh cất củ khoai đi.

Ngu Tri Linh nhìn gương mặt hắn được ánh lửa làm cho dịu đi, do dự một lát rồi dịch chiếc nệm tròn của mình lại gần hắn hơn.

Yến Sơn Thanh nhận ra động tác của nàng, khóe môi vẫn luôn mím chặt lặng lẽ giãn ra một chút, cong lên một đường cong nhẹ.

"Đại sư huynh."

Yến Sơn Thanh nhìn qua.

"Xin lỗi huynh."

Yến Sơn Thanh hỏi: 

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Xin lỗi vì đã làm huynh và tam sư huynh thất vọng... Còn, làm sư tôn thất vọng."

Yến Sơn Thanh không trả lời câu hỏi của nàng, mà chuyển chủ đề: 

"Đưa tay đây."

"Hả?"

Ngu Tri Linh hoang mang, nhưng vẫn đưa tay qua.

Lòng bàn tay Yến Sơn Thanh đặt lên cổ tay nàng, một luồng linh lực dồi dào như biển rộng không đáy lập tức cuồn cuộn tràn vào kinh mạch của nàng. Nàng cảm nhận được linh lực không thuộc về mình tiến vào thức hải, đó là nơi yếu ớt nhất của tu sĩ. Nếu Yến Sơn Thanh muốn ra tay, dù nàng đã ở cảnh giới Đại Thừa cũng không có sức chống cự.

Nhưng Ngu Tri Linh không hề phản kháng, không biết hắn định làm gì, vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn.

Khi linh lực quét qua thức hải của nàng, đôi mày nhíu chặt của Yến Sơn Thanh cũng dần giãn ra. Mười lăm phút sau, hắn thu lại linh lực, thấy Ngu Tri Linh vẫn ngoan ngoãn nhìn mình.

Đáy lòng hắn mềm nhũn. Ngu Tri Linh là do hắn và các sư đệ sư muội cùng nhau nuôi lớn, nói là sư muội, nhưng thực chất lại giống như em gái ruột thịt. Bất kể nàng làm chuyện gì, hắn có tức giận, nhưng cũng không có cách nào bỏ mặc nàng.

"Đạo tâm vững vàng, cảnh giới của muội không bị suy giảm."

Ngu Tri Linh gật đầu: 

"Muội biết mà, muội có bị thương đâu."

Yến Sơn Thanh giải thích: 

"Không phải bị thương. Muội chỉ còn cách độ kiếp một bước nữa thôi, Thiên Đạo luôn chú ý đến muội. Muội tuân theo tâm pháp, tuyệt đối không thể đi sai đường, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành."

Ngu Tri Linh chớp chớp mắt, đột nhiên hiểu ra ý hắn.

Hôm nay hắn và Tương Vô Tuyết tức giận như vậy, không chỉ vì bất bình cho Mặc Chúc, mà phần nhiều là lo lắng Ngu Tri Linh sinh tâm ma, đi vào con đường sai lầm, đạo tâm vì vậy mà bị hủy hoại.

Tu sĩ cảnh giới càng cao, xác suất nhập ma càng lớn. Nếu nhất thời không thông suốt mà để tâm ma nảy sinh, rất dễ bị vỡ đạo tâm, sa vào ma đạo lúc độ kiếp.

Yến Sơn Thanh và Tương Vô Tuyết tức giận vì nàng đối xử với một thiếu niên vô tội như vậy, nhưng cũng là vì lo lắng cho nàng.

Ngu Tri Linh mấp máy môi, nhưng lại không phát ra tiếng. Nhìn gương mặt lạnh lùng của Yến Sơn Thanh, nàng lại luôn có thể nhìn ra sự quan tâm vô tận từ đôi mắt lãnh đạm ấy của hắn.

Yến Sơn Thanh khẽ than, xoa đầu nàng: 

"Mặc Chúc là một đứa trẻ tốt, Tiểu Ngũ, muội ngàn vạn lần không nên làm vậy."

"Đại sư huynh, muội biết lỗi rồi..."

Yến Sơn Thanh thở dài, rồi lại lắc đầu: 

"Nói những lời này cũng vô ích. Muội gây ra những chuyện này, sư huynh cũng có trách nhiệm. Biết sai thì phải sửa sai, mầm tiên mộc đã tìm được rồi, muội đã nghĩ ra cách chưa?"

Ngu Tri Linh gật đầu: 

"Muội có cách rồi, muội đã nghĩ ra cách để lấy mầm tiên mộc từ nhà họ Chung Ly rồi."

"Phương pháp có khả thi không?"

"Khả thi, muội chắc chắn."

Yến Sơn Thanh thấy nàng chắc chắn như vậy cũng chỉ có thể yên tâm: 

"Được."

"Đại sư huynh, sau này muội sẽ dạy dỗ Mặc Chúc tu luyện thật tốt."

"Nó có giận muội không?"

"...Chắc chắn là có giận rồi."

"Muội định làm thế nào để hòa hợp với nó?"

"Muội sẽ chăm sóc nó thật tốt, dạy nó tu luyện, cố hết sức mình để bù đắp một vài sai lầm, sẽ không làm các huynh thất vọng nữa đâu."

Khóe môi Yến Sơn Thanh khẽ cong lên, từ trong tay áo lấy ra một cây trâm ngọc màu xanh đậm, giơ tay ra hiệu cho nàng cúi đầu.

Ngu Tri Linh lặng lẽ cúi đầu, vẻ mặt gượng gạo.

Yến Sơn Thanh cài cây trâm ngọc vào búi tóc của nàng: 

"Là nhị sư tỷ của muội mua cho muội từ trước, lúc nàng rời tông môn đã nhờ ta đưa cho muội, nhưng lúc đó muội đang bế quan, ta cũng không làm phiền."

Ngu Tri Linh sờ cây trâm ngọc trên búi tóc: 

"Cảm ơn nhị sư tỷ... cũng cảm ơn đại sư huynh, không, cảm ơn tất cả các sư huynh sư tỷ của muội."

Yến Sơn Thanh hỏi: 

"Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn các huynh... đã luôn ở bên cạnh Ngu Tiểu Ngũ."

Cho dù nàng không phải là Ngu Tiểu Ngũ, nhưng cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự bảo bọc của Dĩnh Sơn Tông dành cho Ngu Tiểu Ngũ. Lúc đầu mới đến thế giới này, nàng không có ký ức nên rất bối rối, không biết quan hệ giữa nguyên chủ và sư môn thế nào, không biết nên đối xử với họ ra sao.

Nhưng Yến Sơn Thanh và những người khác không hề nghi ngờ nàng, ngược lại còn dè dặt cố gắng đối xử tốt với nàng, giống như đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ đã đóng băng nhiều năm của họ.

Sau này, tiềm thức mách bảo nàng rằng, nàng không nên đối xử với Yến Sơn Thanh và những người khác như Trạc Ngọc trong quá khứ, không nên lạnh nhạt, không nên xa cách, như vậy sẽ làm tổn thương họ, và nàng không muốn làm tổn thương họ.

Giống như số mệnh đã định, có một giọng nói bảo nàng rằng, cứ như bây giờ là được, cứ như vậy là tốt rồi, không cần giả vờ lạnh lùng, không cần cố ý xa cách, cứ là chính mình một cách chân thật nhất là được.

Ngu Tri Linh vẫn luôn cúi đầu, dáng vẻ không nói lời nào trông hệt như một đứa trẻ phạm lỗi.

Yến Sơn Thanh nhìn một lúc, thở dài, gương mặt cương nghị lộ ra nụ cười dịu dàng, khẽ dỗ dành nàng: 

"Tiểu Ngũ, người nên nói lời cảm ơn chính là bọn ta."

Ngu Tri Linh ngơ ngác: 

"...Cái gì ạ?"

"Bởi vì muội là Ngu Tiểu Ngũ, Ngu Tiểu Ngũ là cục cưng bảo bối của Dĩnh Sơn Tông. Chỉ cần muội còn ở bên cạnh, các sư huynh sư tỷ sẽ luôn tiến về phía trước, không ngừng cố gắng để trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất cho Ngu Tiểu Ngũ, để muội có thể không chút e dè, can đảm làm bất cứ chuyện gì muội muốn."

Cổ họng Ngu Tri Linh nghẹn lại, gương mặt Yến Sơn Thanh dần nhòe đi trong mắt nàng. Nàng cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, cầm lấy chiếc khăn lụa Mặc Chúc đưa cho mà lau.

Yến Sơn Thanh thở dài, chủ động cầm lấy chiếc khăn lau nước mắt trên mặt nàng.

"Lớn từng này rồi còn khóc nhè, hôm nay sư huynh không cố ý mắng muội, ta sai rồi, ta không nên mắng Tiểu Ngũ."

"Vậy huynh... Vậy sau này huynh đừng mắng muội nữa nhé, muội thật sự sẽ không làm vậy nữa đâu."

"Không mắng, tuyệt đối không mắng Ngu Tiểu Ngũ nữa."

"Thế thì... thế thì muội tha thứ cho huynh."

Hai người cứ thế trò chuyện luyên thuyên, Ngu Tri Linh dần dần trở lại trạng thái không sợ trời không sợ đất như ngày xưa.

Cách một bức tường, Mặc Chúc ngồi trong sân, đối diện là Tương Vô Tuyết đang thu tay đang đặt trên cổ tay hắn về.

Tương Vô Tuyết nghe thấy tiếng động từ sân bên cạnh, khóe môi cong cong.

Hắn đặt một chiếc bình sứ lên bàn: 

"Cơ thể con không sao cả, đây là Tu Tâm Đan, có thể ôn dưỡng kinh mạch cho con. Mặc Chúc, Tiểu Ngũ đã làm sai, sư bá cũng có lỗi, nếu con không muốn làm đệ tử của Tiểu Ngũ nữa, sư bá có thể dạy con tu hành, ta sẽ truyền lại cho con toàn bộ sở học của đời mình."

Mi mắt Mặc Chúc khẽ rũ xuống, hắn lắc đầu: 

"Làm phiền sư bá lo lắng rồi, đệ tử vẫn chưa có ý định đổi sư tôn khác. Sư tôn cũng đã kết ngọc khế với đệ tử, mạng của đệ tử cũng là do sư tôn cứu năm đó."

Tương Vô Tuyết khẽ thở dài, nhìn dáng vẻ của hắn rồi nói tiếp: 

"Tiểu Ngũ biết lỗi rồi, con yên tâm, Phệ Tâm Cổ chúng ta sẽ tìm cách giúp con giải trừ, sau này Tiểu Ngũ cũng sẽ không làm như vậy nữa."

Nói đến đây, hắn dừng lại, nghe thấy tiếng cười vọng sang từ bên cạnh, vẻ mặt có chút hoài niệm.

"Lần này sau khi xuất quan, con bé đã thay đổi rất nhiều, thật tốt quá, cuối cùng cũng trở lại như xưa rồi. Tiểu Ngũ như thế này, thật tốt..."

Tương Vô Tuyết thì thầm, như đang nói chuyện với Mặc Chúc, lại như đang tự lẩm bẩm một mình.

Bên tai Mặc Chúc toàn là giọng nói của Ngu Tri Linh và Yến Sơn Thanh, nhưng thực ra phần lớn là Ngu Tri Linh đang nói. Miệng nàng không ngớt lời, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, dường như rất vui vẻ vì cuối cùng cũng có người trò chuyện cùng.

Lúc nãy, Ngu Tri Linh bảo hắn ở lại nói chuyện với nàng, hắn đã không ở lại. Nếu lúc nãy hắn ở lại, nàng cũng sẽ nói nhiều chuyện linh tinh với hắn như vậy sao?

Mặc Chúc không biết.

Tương Vô Tuyết nói Ngu Tri Linh sau khi xuất quan đã thay đổi rất nhiều, bọn họ đều cảm thấy vui mừng. Một Ngu Tiểu Ngũ như vậy quá đỗi quen thuộc, là Ngu Tiểu Ngũ mà cả Dĩnh Sơn Tông yêu quý nhất.

Mặc Chúc ngước mắt lên, xuyên qua bức tường cao như vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng nàng đang co ro trên chiếc nệm hương bồ nhỏ, ôm lấy đầu gối, lúc nói chuyện thì thích ngẩng đầu, ánh mắt nhìn người rất chăm chú.

Mặc Chúc từ nhỏ đã sống rất thấu đáo, có thể dễ dàng nhìn ra bản tính của một người. Kể từ khi Ngu Tri Linh xuất quan, trong mắt nàng không còn sự chán ghét và lạnh lùng như trước nữa.

Nàng có rất nhiều cảm xúc, cũng rất nồng nhiệt, lời nói và hành động đều nằm ngoài dự liệu của hắn, tư tưởng phóng khoáng là điều mà hắn chưa từng tiếp xúc.

Nàng không giống như bị mất trí nhớ.

Mà giống như đã đổi thành một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip