Chương 19: Nàng được hắn ôm vào lòng.
Mặc Chúc đứng dậy, Ngu Tri Linh ở ngay trước mặt hắn.
Luồng gió quanh thân nàng cuốn tung mái tóc đen, vài sợi tóc lướt qua mặt hắn, mang theo hương thơm thanh khiết đặc trưng của nàng.
Hắn nhớ ra rồi, mùi hương hoa này.
Là một mùi hương hoa cam rất nhẹ, rất thanh tao.
"Mặc Chúc, lùi lại phía sau, để sư tôn giết nó."
— Cậu bé, đứng lùi lại, để ta giết nó.
Lời nói của nàng trùng khớp với người đó nhiều năm trước. Vật đổi sao dời, hắn đã không còn là hắn của năm đó, vậy còn nàng thì sao?
Vẫn là nàng của ngày xưa sao?
Tam Đồng Mãng le lưỡi, con ngươi dọc màu đỏ sậm nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt lộ vẻ chế nhạo:
"Biết điểm yếu của ta thì đã sao, ngươi giết được ta ư?"
Ngu Tri Linh lạnh lùng đáp:
"Chỉ là một con mãng xà thôi, sao ta lại không giết được?"
Tam Đồng Mãng cười lạnh, lao nhanh về phía Ngu Tri Linh, huyệt Linh Minh ngưng tụ thành một lớp vảy cứng rắn nhất, bảo vệ chặt chẽ tử huyệt của nó.
Ngu Tri Linh bay lên đón đầu, thân ảnh nhanh như tàn ảnh, ép Tam Đồng Mãng lùi về phía xa Mặc Chúc.
Uy áp từ cuộc giao chiến của hai người đủ để san bằng nơi sâu nhất của Liễm Hoa Khư. Mặc Chúc lặng lẽ đứng yên tại chỗ, lòng bình tĩnh đến lạ thường.
Hắn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Ngu Tri Linh luồn lách sau thân rắn khổng lồ của Tam Đồng Mãng. Nàng rất thông minh, luôn tìm cơ hội để tấn công vào huyệt Linh Minh.
Nhưng Tam Đồng Mãng cũng rất khôn ngoan, nó dồn toàn bộ tu vi vào huyệt Linh Minh, biến lớp vảy ở đó thành nơi cứng rắn nhất trên cơ thể.
Có ánh sáng của Mặc Chúc, sau khi nỗi sợ hãi tan đi, sát ý trong lòng Ngu Tri Linh trỗi dậy, sát chiêu càng thêm sắc bén.
Thân hình như mũi tên lao về phía trước, Trục Thanh Kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, luồng kiếm quang mạnh mẽ chém về phía nó, nhưng lại bị lớp vảy ở huyệt Linh Minh chặn lại và nổ tung.
Ngu Tri Linh nhíu mày, nghiêng người né tránh đòn tấn công của nó, xoay người lên đầu rắn, một kiếm đâm vào mắt phải của nó.
Máu thịt văng tung tóe, tiếng gầm giận dữ của nó vang vọng trăm dặm, nó điên cuồng lắc đầu muốn hất Ngu Tri Linh xuống.
Ngu Tri Linh giữ vững thân mình, Trục Thanh Kiếm vẫn cắm sâu trong mắt phải của Tam Đồng Mãng. Nàng hai tay nắm chặt chuôi kiếm, lạnh giọng hét lớn:
"Hỏa Sát Ấn, hạ!"
Trục Thanh Kiếm bùng lên ngọn lửa hừng hực, len lỏi vào bên trong con mắt bị kiếm đâm thủng của Tam Đồng Mãng.
Nó đau đớn quằn quại muốn dập tắt Hỏa Sát Ấn của nàng. Nhân cơ hội này, Ngu Tri Linh rút Trục Thanh Kiếm ra, lại đâm vào con mắt thứ ba trên trán nó.
Tam Đồng Mãng đã mù, đó chính là cơ hội cho nàng.
"Ngươi dám! Ngươi dám!"
Ngu Tri Linh vẻ mặt lạnh lùng, hai tay nhanh chóng kết ấn lần nữa.
"Chất Liên, hạ!"
Linh lực ngưng tụ thành mười mấy sợi xích sắt to khỏe, trói chặt con Tam Đồng Mãng đang quằn quại, lật ngửa nó lại, để lộ ra huyệt Linh Minh cách bụng dưới sáu tấc.
Tam Đồng Mãng đã dồn toàn bộ tu vi vào huyệt Linh Minh để bảo vệ mạch máu của mình, lúc này căn bản không thể thoát khỏi Chất Liên của một tu sĩ cấp Đại Thừa viên mãn.
Ngu Tri Linh bay lên không trung, đóa hoa điền giữa trán ẩn hiện ánh sáng tối tăm. Nàng tay trái cầm kiếm giơ lên, chiếc vòng rắn trên cổ tay dưới ánh sáng vàng kim do Mặc Chúc lưu lại trở nên trong suốt lấp lánh.
Mặc Chúc ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng đã rũ bỏ vẻ ngoài bất cần thường ngày, ngũ quan vốn thanh tú khi không cười trông vô cùng nghiêm nghị, giống như một tiên tử thanh cao không vướng bụi trần trên mây.
Nàng nhìn hắn một cái, rồi mỉm cười:
"Chiêu thức mà con đã thỉnh giáo trước đây, bây giờ sư tôn sẽ biểu diễn cho con xem, nó rốt cuộc mạnh đến thế nào."
"Chiêu này tên là—"
Linh lực hội tụ trên thân Trục Thanh Kiếm, vẻ mặt nàng thoáng chốc trở nên lạnh lùng.
"Hám Sao Trời!"
Theo tiếng hét của nàng, linh lực chảy dọc theo lưỡi kiếm, ánh kiếm bừng sáng, tiếng kiếm minh vang vọng không gian, kiếm khí phá không mà ra cắt ngang hư không, nơi đi qua lưu lại những tia lửa sáng rực, dư uy san phẳng cả trăm dặm.
Mặc Chúc đứng yên trong cơn gió lạnh buốt, ánh mắt chuyên chú, dường như chỉ có thể nhìn thấy một mình nàng.
Lớp bụi mù mịt không che được gương mặt nàng, ánh kiếm nổ tung tại huyệt Linh Minh của Tam Đồng Mãng, những đốm sáng li ti như mưa sao băng rơi xuống, lại tựa dải ngân hà đổ xuống mặt đất.
Kiếm quang đến đâu, sao trời đến đó.
Mười một năm trước, lần đầu tiên họ gặp nhau, nàng đã dùng chiêu này.
Một tháng trước, khi hắn thử lòng nàng, cũng là thỉnh giáo chiêu này.
Tu sĩ cấp Đại Thừa viên mãn dùng sát chiêu mạnh nhất chém ra một kiếm này, phá tan lớp giáp mà Tam Đồng Mãng đã dốc toàn bộ linh lực để ngưng tụ. Trong tiếng gào thét điên cuồng vì sợ hãi của nó, Trục Thanh Kiếm chém mạnh xuống, đâm thẳng vào huyệt Linh Minh.
Máu thịt tanh hôi bắn tung tóe, nhưng không một giọt nào rơi xuống người nàng, bị một lớp chắn vô hình ngăn lại. Nàng triệu hồi Trục Thanh Kiếm, ánh mắt trong veo nhìn xuống Mặc Chúc phía dưới.
Thiếu niên ngẩng đầu lặng lẽ nhìn nàng. Cả hai đều trông vô cùng chật vật, không ai còn nguyên vẹn. Ngu Tri Linh nhìn một lúc rồi bật cười.
Sắc mặt nàng tái nhợt, dùng nửa thành tu vi để chém ra một kiếm đó khiến nàng mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn giơ thanh kiếm trong tay lên:
"Nhóc con, sư tôn có phải là mạnh đến đáng sợ không?"
Khi nàng cười rộ lên, trông như một người hoàn toàn khác, không còn chút phong thái nào của Trạc Ngọc Tiên Tôn.
Khóe môi Mặc Chúc khẽ cong lên, hắn không hề nhận ra giọng nói của mình cũng vì thế mà dịu đi vài phần.
"Ừm, rất mạnh."
Ngu Tri Linh ngạc nhiên nhướng mày.
Không thể nào, không thể nào, lại có thể nghe được lời khẳng định dành cho nàng từ miệng Mặc Chúc sao?
Ngu Tri Linh trở nên kiêu ngạo, hoàn toàn quên mất mình vừa rồi còn sợ bóng tối đến mức không đứng dậy nổi. Hình tượng sư tôn lại một lần nữa được dựng lên trước mặt Mặc Chúc, nàng cười cong cả mắt.
"Cùng ta về thôi, sư tôn đói—"
Lời còn chưa nói xong, nàng đã thấy vẻ mặt Mặc Chúc thay đổi.
Một bóng đen lướt qua trước mắt, chớp mắt sau Mặc Chúc đã xuất hiện ngay trước mặt, kéo cổ tay nàng rồi lôi nàng xuống, cả hai lùi lại xa trăm trượng.
Vừa rồi Tam Đồng Mãng đã bị Ngu Tri Linh chém thành từng mảnh, máu thịt vương vãi trên mặt đất, nhưng lúc này, những mảnh vỡ đó lại phát ra ánh sáng yếu ớt, ngày càng sáng hơn.
Theo ánh sáng phát ra, những mảnh vỡ tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cho đến khi hoàn toàn hòa vào mặt đất.
Ngu Tri Linh sững sờ:
"Đây... đây là... lò hỏa táng?"
Mặc Chúc không hiểu nàng đang nói gì, bàn tay đang nắm cổ tay Ngu Tri Linh càng dùng sức hơn, mặt không biểu cảm, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo cho thấy nội tâm hắn đang chấn động.
Ngu Tri Linh cảm nhận được tâm trạng không tốt của hắn, khẽ nhíu mày nhìn lại:
"Mặc Chúc?"
Mặc Chúc không buông tay, thực tế là, hắn hoàn toàn không nhận ra mình vẫn đang nắm chặt cổ tay nàng.
Hắn nói từng câu từng chữ, giọng lạnh lùng:
"Sư tôn, đây là Bát Nhận Sát Trận."
"... Cái gì?"
Ngu Tri Linh ngơ ngác nhìn lại.
Trên mặt đất hiện ra những hoa văn màu vàng kim, ngang dọc đan xen, uốn lượn khúc khuỷu, những kinh văn cổ xưa phức tạp di chuyển nhanh chóng.
Chỉ trong nháy mắt, cả Liễm Hoa Khư đều phủ đầy những hoa văn vàng kim quỷ dị này, xua tan lớp sương mù đen kịt dày đặc trước đó.
Nàng biết Bát Nhận Sát Trận, là một loại sát trận đã bị cấm từ lâu. Bằng cách bố trí tám điểm trận ở tám phương vị, nó sẽ hấp thụ sinh khí của tất cả sinh vật trong phạm vi trận pháp. Sau khi các điểm trận kết nối với nhau, mắt trận ở trung tâm sẽ hoàn toàn hình thành, từ đó xé toạc mặt đất, nuốt chửng mọi thứ, tiêu diệt tất cả trong trận pháp.
Ngu Tri Linh lẩm bẩm:
"Tám điểm trận này..."
Mặc Chúc lạnh lùng nói:
"Bao gồm toàn bộ Nam Đô."
Ngu Tri Linh nhìn về phía xa, nơi đó dường như có một cơn lốc xoáy đang tụ tập, cột gió cuồn cuộn xông thẳng lên trời, thề sẽ xé nát tất cả.
Đó chính là mắt trận của Bát Nhận Sát Trận.
Tam Đồng Mãng chỉ là một con tốt thí để thu hút sự chú ý của họ, nói đúng hơn, là để làm Ngu Tri Linh kiệt sức.
Thực ra, sát chiêu thực sự chính là trận pháp này. Rốt cuộc, ở toàn bộ Nam Đô, người duy nhất có khả năng phá giải Bát Nhận Sát Trận chỉ có Ngu Tri Linh.
Mặc Chúc vẫn luôn nhìn về phía mắt trận ở xa, sắc mặt ngày càng âm trầm, bàn tay nắm càng lúc càng chặt. Ngu Tri Linh không nhịn được kinh ngạc thốt lên:
"Mặc Chúc..."
Lúc này hắn mới phản ứng lại, buông lỏng bàn tay đang nắm cổ tay Ngu Tri Linh, đôi mắt đối diện với nàng, lại khiến nàng nhìn ra một tia bất lực và sợ hãi.
Ngu Tri Linh xoa xoa cổ tay, nhíu mày nhìn hắn:
"Ngươi sao vậy, ngươi biết Bát Nhận Sát Trận này sao?"
Một tà trận đã bị cấm từ lâu, trận pháp này đã bị Trung Châu hủy bỏ từ mấy trăm năm trước, chỉ vì sức sát thương của nó quá lớn, lại còn tàn sát không phân biệt, không phân biệt địch ta. Ngay cả một người đã sống hai trăm năm như Trạc Ngọc Tiên Tôn cũng chưa từng thấy qua, Mặc Chúc một thiếu niên 17 tuổi sao lại nhận ra được?
Mặc Chúc quay đầu đi, trầm giọng nói:
"Không có, chỉ là tình cờ biết thôi."
Ngu Tri Linh tất nhiên là không tin, còn chưa kịp hỏi thêm, đã thấy rất nhiều người từ xa dịch chuyển tới, dẫn đầu rõ ràng là Chung Ly Ương trong bộ áo gấm màu tím viền vàng.
Nhanh hơn nàng tưởng tượng một chút.
Chung Ly Ương vừa đáp xuống đất đã nhìn về phía Ngu Tri Linh:
"Trạc Ngọc, ngươi có sao không?"
Ngu Tri Linh:
"... Không sao cả."
Chung Ly Ương thấy người nàng đầy bụi đất, cái đầu đơn giản của hắn dường như lại hiểu lầm, vẻ mặt âm trầm nói:
"Trấn áp Tam Đồng Mãng là trách nhiệm của nhà Chung Ly, ngươi không cần phải liều mạng thay, nhà Chung Ly chúng ta cũng không thể vì chuyện này mà hòa hảo lại với Dĩnh Sơn Tông."
Ngu Tri Linh chỉ muốn cho hắn một bạt tai:
"Ngươi bị thần kinh à, ta chém giết Tam Đồng Mãng cũng không phải vì nhà Chung Ly các ngươi. Nếu Nam Đô không có nhiều dân lành như vậy, nếu đệ tử của ta không ở đây, ai thèm quan tâm đến ngươi!"
Vừa dứt lời, mọi người đều im lặng.
Vài giây sau, một tràng xôn xao bàn tán nổ ra.
"Giết?"
"Tam Đồng Mãng, bị giết rồi?"
"Đó là ma thú cấp Đại Thừa sơ cảnh đó! Không có tử huyệt, thân mình lại khoác lớp vảy có thể chống lại tu sĩ Độ Kiếp, trước đây không ai có thể xuyên thủng lớp vảy của nó!"
Chung Ly Ương ngẩn người:
"... Cái gì?"
Chung Ly Tầm càng kinh ngạc hơn:
"Cái gì? Giết rồi?!"
Chung Ly Ương nhìn vũng máu loãng ở xa, còn định hỏi thêm:
"Trạc Ngọc, ngươi..."
"Ngươi im miệng trước đi, không thấy có điều bất thường sao!"
Ngu Tri Linh cắt ngang lời hắn, chỉ vào những hoa văn vàng đang di chuyển trên mặt đất và cột khí hùng vĩ ở xa hỏi hắn:
"Ngươi có biết đây là trận pháp gì không?"
Sắc mặt Chung Ly Ương lập tức thay đổi.
Phía sau là một đám đông đệ tử nhà Chung Ly, tiếng ồn ào bàn tán truyền đến:
"Đây là... Lưu Hoàn Trận sao?"
"Có chút giống, nhưng giống Linh Triện Trận hơn thì phải?"
"Ta thấy không đúng, trận pháp này dường như không có sức sát thương gì cả, trông giống một nhạc trận hơn."
Ngu Tri Linh đương nhiên nghe được bọn họ đang nói gì.
Trong số những đệ tử này, không ít người còn lớn tuổi hơn Mặc Chúc, thậm chí còn có rất nhiều trưởng lão của nhà Chung Ly. Ngay cả những trưởng lão kiến thức uyên bác cũng không nhận ra trận pháp này, tại sao Mặc Chúc một thiếu niên 17 tuổi lại có thể nhận ra? Vẻ mặt vừa rồi của hắn trông không hề bình thường chút nào.
Càng giống như là... hận thù.
Chung Ly Ương nhíu mày: "Không nhận ra được. Ngươi có biết đây là trận pháp gì không?"
Ngu Tri Linh quả quyết nói: "Bát Nhận Sát Trận."
Hai mắt nhìn nhau, Chung Ly Ương im lặng.
Các đệ tử phía sau hắn cũng im lặng. Xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Ngu Tri Linh tưởng hắn không nghe rõ, bèn lặp lại một lần nữa:
"...Bát Nhận Sát Trận?"
Là trận pháp này mà, Mặc Chúc không chắc chắn thì không thể nào nói bừa được. Tại sao Chung Ly Ương lại có phản ứng này?
Giây tiếp theo, Chung Ly Ương xoay người bỏ đi, quát lớn:
"Đệ tử Chung Ly gia nghe lệnh, đưa bá tánh trong thành ra khỏi thành! Phải sơ tán toàn bộ trong vòng nửa canh giờ!"
"...Vâng!"
Các đệ tử đồng loạt chạy về hướng vừa đến, chỉ trong nháy mắt, nơi đây không còn một bóng người.
Chung Ly Tầm níu huynh trưởng mình lại, ngơ ngác hỏi:
"Huynh trưởng, tại sao phải ra khỏi thành? Chúng ta đều đi rồi thì Nam Đô phải làm sao? Chẳng qua chỉ là một cái sát trận, phá nó đi là được chứ gì!"
"Phá thế nào?!"
Chung Ly Ương cao giọng, hai mắt đỏ ngầu.
Chung Ly Tầm bối rối hỏi:
"...Tại sao lại không thể phá?"
Chung Ly Ương nhắm mắt, thở ra một hơi dài:
"A Tầm, đệ có biết năm xưa Phất Xuân Tiên Tôn vì sao mà chết không?"
Nhắc đến Phất Xuân Tiên Tôn, Chung Ly Tầm theo bản năng nhìn về phía Ngu Tri Linh, vốn tưởng rằng nàng sẽ biết chút gì đó, lại phát hiện vẻ mặt nàng cũng hoàn toàn mờ mịt.
Chung Ly Ương liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt vốn sắc bén và xảo quyệt lúc trước, giờ đây lại nặng trĩu.
Ngu Tri Linh bối rối hỏi:
"...Cái gì, ngươi nói cái gì?"
Chung Ly Ương nói từng chữ một:
"Bảy mươi năm trước, ở Tam Nguy Sơn phát hiện ra Bát Nhận Sát Trận. Mắt trận đó hấp thu sinh cơ của toàn bộ bá tánh trong thành, ngay lúc sắp đại thành và vỡ tan, Phất Xuân Tiên Tôn đã dùng Phong Sương Trảm lần thứ hai để chém nát mắt trận."
"Sau khi phá trận, Phất Xuân Tiên Tôn vốn đã trọng thương định rời đi, nhưng lúc này ma tu bày trận xuất hiện, tàn sát khắp nơi ở Tam Nguy Sơn. Để bảo vệ an nguy của bá tánh, Phất Xuân Tiên Tôn đã cùng ma tu đó đánh ba ngày, bị thương rất nặng, bất đắc dĩ... phải đốt cháy tâm thần cuối cùng, dùng Phong Sương Trảm lần thứ ba, trọng thương ma tu kia, sau đó... kiếm gãy, người vong."
"Phất Xuân Tiên Tôn cả đời đã dùng ba lần Phong Sương Trảm. Một là năm đó khi Trung Châu đại loạn, nàng chém giết Ma tộc hộ pháp để cứu Nam Đô; hai là bảy mươi năm trước ở Tam Nguy Sơn, nàng dùng lần thứ hai; ba là khi ma tu kia xuất hiện, nàng dùng lần thứ ba để đẩy lùi hắn, cũng đánh đổi bằng chính mạng sống của mình."
Những chuyện mà trước đây Yến Sơn Thanh và Tương Vô Tuyết không nói kỹ cho Ngu Tri Linh, nay lại được nghe từ miệng Chung Ly Ương.
Phong Sương Trảm. Gió buốt tuyết giăng, sương xanh lau kiếm.
Chiêu thứ nhất uy mãnh, chiêu thứ hai quả cảm, chiêu thứ ba...
Kiếm gãy, người vong, sinh cơ cạn kiệt.
"Đây là một trong những bí pháp của Dĩnh Sơn, do trưởng lão sáng lập tông môn độc sáng. Đây là pháp thuật của Minh Tâm Đạo, một chiêu thức thiêu đốt tâm hồn, cả đời nhiều nhất chỉ có thể dùng ba lần. Dĩnh Sơn Tông sáng lập mấy ngàn năm nay, chỉ có ba vị chưởng môn từng dùng chiêu này, và đều chỉ dùng ba lần."
Phất Xuân Tiên Tôn cũng giống Ngu Tri Linh, đều tu Minh Tâm Đạo.
Tâm cảnh trong suốt, nên có thể dùng sức mạnh tâm thần để chém ra chiêu cuối mạnh nhất. Dù là Đại Thừa cảnh cũng có thể phát huy ra uy lực của Độ Kiếp cảnh, còn Độ Kiếp cảnh thì có thể đạt tới nửa bước thành Thánh.
Ngu Tri Linh nghe mà thất thần.
Vẻ mặt Mặc Chúc phức tạp:
"Sư tôn..."
Nàng không đáp lại, chỉ khó khăn nuốt nước bọt, cổ họng trượt lên xuống, đôi môi mấp máy nhưng lại không biết nên nói gì.
Chung Ly Tầm tuổi còn nhỏ, lúc này vẫn ngơ ngác hỏi:
"Nhưng... nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc chúng ta phải bỏ lại Nam Đô..."
Chung Ly Ương tức giận tát hắn một cái:
"Phất Xuân Tiên Tôn là tu sĩ Độ Kiếp cảnh, Phong Sương Trảm không thể tùy tiện sử dụng. Nếu Bát Nhận Sát Trận dễ phá, nàng cần gì phải dùng đến nó?"
"A Tầm, đệ nhìn mắt trận kia đi, đệ nghĩ chúng ta có thể đến gần nó không?"
Giọng Chung Ly Ương gần như nghẹn ngào:
"Không vào được đâu! Muốn phá trận thì phải vào được mắt trận, nhưng xung quanh mắt trận lại dày đặc những trận gió có thể cắt nát cả tu sĩ Độ Kiếp. Trận pháp hấp thu sinh cơ của bá tánh mà thành, người càng nhiều, trận pháp càng mạnh."
Mà Nam Đô, có hơn trăm vạn người.
Còn nhiều hơn bá tánh ở Tam Nguy Sơn năm đó.
Cho nên việc họ có thể làm, chỉ là sơ tán bá tánh nhiều nhất có thể trước khi trận pháp hình thành, để giảm bớt thương vong.
Đáy mắt Chung Ly Tầm trong nháy mắt đỏ hoe, ngây người nhìn về phía đám mây cuộn ngày càng lớn ở xa.
Dù cách xa như vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được sát ý và sức mạnh của mắt trận.
"Vậy... Nam Đô thì sao? Nhà của chúng ta... nhà của họ... từ bỏ hết sao..."
Chung Ly Ương nói:
"...Từ bỏ."
Nói rồi hắn xoay người định rời đi.
Nhưng Chung Ly Tầm lại níu chặt Chung Ly Ương: "Huynh trưởng!"
Thiếu niên nhìn về phía Ngu Tri Linh:
"Trạc Ngọc tiên tôn... không phải cũng tu Minh Tâm Đạo sao? Người có thể dùng Phong Sương Trảm mà?"
Mặc Chúc trong nháy mắt lạnh mặt:
"Ngươi nói cái gì?"
Chung Ly Tầm nức nở nói:
"Nam Đô có hơn trăm vạn người, rất nhiều người già đi lại không tiện, còn có những bá tánh sống trong núi, trong nửa canh giờ đến ba phần mười dân số cũng không sơ tán hết được, ít nhất phải chết bảy phần! Ta... ta..."
Hắn "bịch" một tiếng quỳ xuống:
"Trạc Ngọc tiên tôn, ta biết ta không nên nói những lời này, Phong Sương Trảm thiêu đốt tâm hồn, nhưng ở Trung Châu, tu vi của ngài là cao nhất. Hai vị Tiên Tôn còn lại dù có nhận được tin tức cũng phải mất hai ngày mới tới nơi, hai ngày đó, Nam Đô sớm đã không còn nữa rồi!"
"Tiên Tôn, Dĩnh Sơn Tông chỉ có ba người từng dùng Phong Sương Trảm, ngài chưa từng dùng qua, vậy là ngài có ba lần cơ hội. Chung Ly Tầm cầu xin ngài... cầu xin ngài hãy cứu lấy Nam Đô!"
Kỳ thực đây là một suy nghĩ có phần ích kỷ, nhưng khi đặt lên người Trạc Ngọc tiên tôn, lời nói của hắn dường như lại không sai.
Dường như Trạc Ngọc tiên tôn có thể làm được tất cả. Nàng là tu sĩ mạnh nhất Trung Châu, là người chỉ mới mấy chục tuổi đã bước vào Đại Thừa đỉnh phong. Từ khi kế nhiệm đến nay, nàng đã trấn áp Tứ Sát Cảnh trăm lần, vĩnh viễn đều ở tuyến đầu diệt trừ tà ma.
Nàng dường như vẫn luôn nỗ lực vì Trung Châu.
Chung Ly Tầm quỳ trên đất, Chung Ly Ương đứng bên cạnh. Ánh mắt của cả hai đều đổ dồn vào Ngu Tri Linh.
Nhưng so với hy vọng của Chung Ly Tầm, Chung Ly Ương lại không hề có chút kích động nào.
Ngu Tri Linh không nói gì, lòng dạ lúc này rối bời. Mặc Chúc bên cạnh đang gọi nàng, nhưng nàng lại không biết nên đáp lại thế nào.
Nàng đối diện với Chung Ly Ương, thấy hắn thở dài một tiếng.
"A Tầm, đứng dậy đi, vô dụng thôi."
Chung Ly Tầm có chút suy sụp:
"Tại sao lại vô dụng! Nam Đô có hơn hai trăm vạn người đó! Huynh trưởng, ít nhất cũng phải thử một lần chứ, nửa canh giờ căn bản không sơ tán được bao nhiêu người đâu!"
Giọng Chung Ly Ương bình thản:
"Vô dụng. Trảm giết Tam Đồng Mãng đã dùng hết nửa thành tu vi của Trạc Ngọc tiên tôn rồi. Bây giờ nàng rất khó dùng được Phong Sương Trảm, cũng không phá được mắt trận, ngược lại sẽ chỉ uổng phí một mạng người."
"Kẻ bày ra trận pháp này, kẻ dẫn dụ Tam Đồng Mãng tỉnh lại, rất có khả năng chính là ma tu đã gián tiếp hại chết Phất Xuân Tiên Tôn năm đó. Chúng ta không tìm ra được hắn."
Từ chuyện của Tam Đồng Mãng, bọn họ đã rơi vào bẫy của kẻ đứng sau.
Chung Ly Ương rời đi, đi làm việc cuối cùng mà mình với tư cách là gia chủ có thể làm.
Chung Ly Tầm tuyệt vọng nhắm mắt:
"...Tiên Tôn, xin lỗi, là ta vừa rồi đã ích kỷ. Tại hạ đi sơ tán bá tánh trước."
Trong phút chốc, Liễm Hoa Khư chỉ còn lại Ngu Tri Linh và Mặc Chúc.
Mặc Chúc khẽ gọi nàng:
"Sư tôn."
Giọng Ngu Tri Linh cứng đờ:
"...Hả? Ta, ta đây."
Mặc Chúc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng,
"Đi thôi, kết cục của Nam Đô đã định rồi, người bây giờ không có cách nào đâu."
Hắn cũng không có cách nào.
Đi đến bước này, bọn họ đã thua.
Nhưng Ngu Tri Linh không hề có phản ứng, ánh mắt trống rỗng.
Mặc Chúc cách lớp tay áo nắm lấy cổ tay nàng, dắt nàng từng bước rời khỏi Liễm Hoa Khư.
Ngu Tri Linh để mặc cho Mặc Chúc kéo đi. Bọn họ bước trên những kinh văn đang lưu chuyển, có thể lờ mờ cảm nhận được sinh cơ của mình đang bị hút đi. Lúc đến là một màu đen kịt, lúc đi ra lại là ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng chói lòa cho nàng cảm giác an toàn, nhưng lại khiến toàn thân nàng thêm lạnh lẽo.
Nàng vô thức đi theo Mặc Chúc, cho dù lúc này hắn có bỏ mặc nàng ở đây, có lẽ nàng cũng không nhận ra.
Trong đầu nàng toàn là những lời của Chung Ly Ương.
Phất Xuân Tiên Tôn, chết vì lần thứ ba chém ra Phong Sương Trảm.
Phất Xuân Tiên Tôn.
Sư tôn của nàng.
Trước mắt một mảnh mơ hồ, nàng không nhìn rõ được mọi thứ. Nàng lờ mờ thấy một bóng người, cố gắng nhìn cho rõ, và rồi dần dần có thể thấy được.
Bóng người chậm rãi hiện rõ. Nàng nằm trên mặt đất, một thân áo trắng như tuyết, toàn thân tắm trong máu, tóc đen rối bời, cây trâm ngọc cài tóc đã gãy. Tay nàng đầy máu tươi, run rẩy vỗ về một nữ tử đang khóc nức nở bên cạnh.
"Tiểu Ngũ... sau khi sư tôn chết, Trung Châu không còn ai nữa... con có thể... có thể thay ta... bảo vệ Trung Châu không?"
Yến Sơn Thanh cũng đã nói, Ngu Tiểu Ngũ vì kế thừa di chí của sư phụ mới kế nhiệm vị trí Trạc Ngọc tiên tôn.
Ngu Tri Linh thì thầm:
"Sư tôn... sư tôn..."
Mặc Chúc đưa nàng ra khỏi Liễm Hoa Khư. Hắn nghe thấy nàng đang nói chuyện, quay đầu lại nhìn, sắc mặt tức thì biến đổi.
Nàng... đang khóc.
Ngay cả lúc sợ hãi bóng tối nhất, nàng cũng không hề rơi lệ.
Nhưng hôm nay, mặt nàng đẫm nước mắt, đồng tử tan rã không có tiêu cự, như đang nhìn một thứ gì đó, lại như chẳng nhìn thấy gì cả.
Đôi môi nàng mấp máy. Mặc Chúc tập trung lắng nghe, mới phát hiện nàng đang gọi:
"Sư tôn."
Là Phất Xuân Tiên Tôn.
Sắc mặt Mặc Chúc lạnh lùng, nắm lấy vai nàng:
"Sư tôn, người đang bị tâm ma xâm nhập! Nếu không tỉnh lại sẽ bị ly hồn đó!"
Nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh, lòng Mặc Chúc trầm xuống, môi mỏng mím chặt, linh lực từ thức hải của hắn thâm nhập vào thức hải của nàng.
"Sư tôn, tỉnh lại!"
Giọng nói của hắn xuyên qua tất cả, phá vỡ hình ảnh nàng đang thấy. Bóng dáng của Phất Xuân cùng với Ngu Tiểu Ngũ đang bất lực khóc rống bên cạnh, cùng nhau vỡ tan thành mảnh vụn.
Vỡ nát, rồi lại tái lập, biến thành một gương mặt thanh tú.
Nàng chớp mắt, một giọt nước mắt ngay lúc này rơi xuống từ khóe mi.
Mặc Chúc khẽ cúi người nhìn thẳng vào nàng, vẻ mặt lạnh như băng, nhưng lời nói ra lại bất giác nhẹ đi rất nhiều.
"Sư tôn, người vừa bị tâm ma xâm nhập."
Hắn đoán được nàng có thể đã nhìn thấy gì. Cái chết của Phất Xuân Tiên Tôn là tâm ma cả đời của Ngu Tiểu Ngũ. Chỉ cần nàng còn nhớ, thì sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua được rào cản này.
Ngu Tri Linh bối rối thì thầm:
"Ta hình như... đã quên rất nhiều, rất nhiều chuyện..."
Mặc Chúc xoay người nàng lại đối diện với mình, giọng nói nặng nề:
"Sư tôn, đã quên thì cứ quên đi. Có một số chuyện, quên đi lại tốt hơn."
Người còn nhớ sẽ vĩnh viễn thống khổ, mỗi một ngày sống đều như bị tra tấn.
Ngu Tri Linh cuối cùng cũng hiểu, tại sao Yến Sơn Thanh và Tương Vô Tuyết sau khi biết nàng mất trí nhớ, xác nhận thần hồn không bị tổn hại lại có thể bình thản chấp nhận như vậy.
Bởi vì có một số chuyện, quên đi còn tốt hơn là nhớ.
Trạc Ngọc tiên tôn trong quá khứ đã tự nhốt mình trong tâm ma đó mấy chục năm. Nhưng người đã mất, đối với Yến Sơn Thanh, Tương Vô Tuyết, và hai vị sư tỷ ở bên ngoài của nàng mà nói, Ngu Tiểu Ngũ còn sống mới là điều quan trọng hơn.
Ngu Tiểu Ngũ vui vẻ sống sót, đó là kỳ vọng của tất cả bọn họ.
Không chỉ là sống sót, mà là vui vẻ sống sót.
"Mặc Chúc..."
Ngu Tri Linh khẽ gọi hắn:
"Ngươi cảm thấy, ta có nên đi không?"
Mặc Chúc biết nàng đang hỏi gì. Hắn mím chặt môi mỏng im lặng hồi lâu, sau đó lắc đầu:
"Không nên, người không nên đi."
"...Vì sao?"
"Biết rõ mình rất có thể sẽ chết, vì một vài người không hề liên quan mà đi chịu chết, chẳng khác nào châu chấu đá xe, phù du lay cây. Một việc không hề có ý nghĩa, tại sao phải làm?"
"Nhưng nếu ta không đi sẽ có rất nhiều người chết."
"Nhưng người đi làm cũng có thể sẽ có rất nhiều người chết."
Mặc Chúc lạnh lùng nói:
"Thậm chí, chính người cũng có thể sẽ chết."
Ngu Tri Linh lại nói:
"Nhưng ta là Trạc Ngọc tiên tôn."
Mặc Chúc dường như bị lời nói của nàng kích động, giọng cao hơn rất nhiều:
"Nhưng người làm những điều đó căn bản không có ý nghĩa! Tại sao các người đều phải vì người khác mà hy sinh? Ngươi chết đi một cách không do dự, vậy còn những người sống thì sao? Người sống phải làm thế nào? Người thân làm thế nào, bạn bè làm thế nào, những người quan tâm đến ngươi phải làm thế nào?"
"...Mặc Chúc?"
Đối diện với ánh mắt mờ mịt của Ngu Tri Linh, hơi thở Mặc Chúc run rẩy, gần như cầu xin:
"Sư tôn, có thể... có thể đừng ích kỷ như vậy được không?"
Hắn dường như đang hỏi nàng, lại như đang hỏi chính mình.
Vừa rồi trời còn trong xanh vạn dặm, chỉ trong chớp mắt, mây đen đã che kín bầu trời, sấm sét đột nhiên nổi lên, tiếp theo là một trận mưa như trút nước.
Đêm qua vừa có một trận mưa lớn, trời mới hửng nắng được nửa ngày thì một trận mưa to khác lại ập đến, báo hiệu một thảm kịch sắp sửa xảy ra trong nửa canh giờ tới.
Ngu Tri Linh ướt sũng, nước mưa làm nhòe đi tầm mắt của nàng. Mặc Chúc thật sự quá cao, nàng chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu lên nhìn hắn:
"Mặc Chúc, ngươi cảm thấy như vậy là ích kỷ sao?"
"Phải! Đương nhiên là phải!"
Hốc mắt Mặc Chúc đỏ bừng, nước mưa chảy dọc theo cằm, không phân biệt được là mưa hay là nước mắt. Hắn gào lên với nàng:
"Chỉ cần lo cho bản thân mình là được, sống tốt cuộc sống của mình, bảo vệ những người mình quan tâm không tốt hơn sao? Tại sao cứ nhất quyết phải đi tìm cái chết! Cứ nhất quyết phải làm một đại thiện nhân như vậy sao!"
"Các người đều đi tìm cái chết, vậy có từng nghĩ đến những người còn sống phải làm thế nào không! Hắn có phải sẽ vĩnh viễn thống khổ không! Hắn có phải sẽ tự nhốt mình trong quá khứ không!"
Hắn là như vậy, nàng cũng là như vậy.
Bọn họ đều bị mắc kẹt trong quá khứ, không thể tự cứu lấy mình.
Ngu Tri Linh cúi đầu, nàng bỗng nhiên cảm thấy thật nực cười.
Nàng có phải đại thiện nhân gì đâu?
Nàng chẳng qua chỉ là một người dân bình thường, mới đến thế giới này được một tháng, mà đã thật sự nhập vai vào thân phận Trạc Ngọc tiên tôn rồi sao?
Nàng thế mà... thật sự định lấy mạng ra để cược một khả năng.
Nàng thế mà... thật sự muốn đi cứu hàng trăm vạn người có thể sẽ chết sau nửa canh giờ nữa.
Nàng thế mà...
Nàng thế mà lại căm hận, thế mà lại dấy lên sát ý, dấy lên ý chí chiến đấu.
Khi chuyện của bảy mươi năm trước một lần nữa tái diễn, kẻ đứng sau rất có thể là ma tu năm đó. Ma tu đó có lẽ đang trốn ở một nơi nào đó không ai thấy, nhìn chằm chằm vào nàng, xem đệ tử của Phất Xuân Tiên Tôn sẽ làm gì?
Nàng sẽ rời đi để bảo toàn mạng sống, hay sẽ quay đầu lại gánh vác trách nhiệm của một Trạc Ngọc tiên tôn, không phụ lòng giao phó lúc lâm chung của vong sư?
Ngu Tri Linh im lặng không nói.
Mặc Chúc vẫn đang nói tiếp:
"Hãy nghĩ đến chưởng môn, nghĩ đến tam sư bá, nghĩ đến hai vị sư bá đang du ngoạn bên ngoài. Sư tôn, đối với họ mà nói, Trạc Ngọc tiên tôn không quan trọng, Ngu Tiểu Ngũ mới là người quan trọng hơn."
Ngu Tri Linh có thể không phải là một Trạc Ngọc tiên tôn đủ tiêu chuẩn, có thể gặp khó khăn liền lùi bước, bởi vì Yến Sơn Thanh đã từng nói:
— "Bởi vì con bé là Ngu Tiểu Ngũ, Ngu Tiểu Ngũ là bảo bối của Dĩnh Sơn Tông. Chỉ cần con bé ở bên cạnh, các sư huynh sư tỷ sẽ luôn tiến về phía trước, nỗ lực trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất của Ngu Tiểu Ngũ, để con bé có thể không chút e dè, can đảm đi làm bất cứ chuyện gì."
Nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, các sư huynh sư tỷ sẽ che chắn trước mặt nàng, vì nàng gánh vác mọi sóng gió của Trung Châu.
Chỉ cần nàng là Ngu Tiểu Ngũ là được.
Nhưng—
Ngu Tri Linh không muốn.
Nàng chính là muốn bắt được ma tu kia, giết hắn, mang đầu của hắn đến trước mộ Phất Xuân Tiên Tôn để tế vong sư.
Nàng chính là muốn đi cược một lần, cược xem rốt cuộc mình có thể cứu được hàng trăm vạn người ở Nam Đô này hay không.
Nàng đẩy tay Mặc Chúc ra, nhìn sâu vào mắt hắn một cái, rồi không quay đầu lại mà dịch chuyển tức thời rời đi.
Tiếng sấm ngày càng lớn. Ngũ quan của Mặc Chúc hơn người thường, những tiếng sấm và tiếng mưa rơi bị khuếch đại truyền vào tai, đầu hắn đau như búa bổ, màng nhĩ như sắp bị xé rách. Nhưng những nỗi đau này so với nỗi đau trong lòng, lại như chẳng đáng là gì.
Một bàn tay vô hình siết chặt lồng ngực hắn, moi tim hắn ra, dùng một con dao nhọn cắt vào da thịt.
Hắn nhìn bóng lưng nàng, sống lưng nàng vĩnh viễn thẳng tắp. Việc luyện kiếm quanh năm khiến nàng luôn mang một vẻ kiên cường, gió lớn không thể lay chuyển bước chân nàng, mưa to cũng không thể ngăn cản quyết tâm rời đi của nàng.
Mặc Chúc như nhìn thấy lại chuyện của nhiều năm về trước.
Người đàn ông cao gầy xách trường đao lên, quay đầu lại nói với hắn một câu:
"A Chúc, cha phải đi."
Sau đó không bao giờ trở về, chỉ có một thanh đao được gửi lại.
Sau đó, mẹ hắn cũng nhận lấy thanh đao của chồng, một đi không trở lại.
Sau đó... hắn chẳng còn lại gì cả.
Những người quan trọng nhất của hắn, đều vì đạo của riêng mình, vì những người không liên quan mà chết đi.
Vậy hắn là cái gì?
Bọn họ có thể vì người khác mà đi tìm cái chết, nhưng lại không muốn vì hắn mà sống sót.
Mặc Chúc quay đầu bỏ đi, nước mưa làm ướt sũng y phục, hắn dẫm vào vũng nước, bùn đất bắn bẩn đôi ủng.
Hắn thầm nghĩ, chết thì tốt, muốn chết thì cứ đi chết đi.
Trần thế này vốn đã có nhân quả định sẵn, nàng đã không cần mạng mà muốn thay đổi, vậy chết cũng là đáng đời. Hắn sớm đã trả hết ơn cứu mạng của nàng năm đó, mặc kệ nàng có phải là người đã cứu hắn lúc trước hay không, hắn đều không muốn quan tâm đến nàng nữa.
Hắn mặc kệ nàng.
Hắn một chút cũng không muốn quan tâm đến nàng.
Nhưng tại sao...
Bước chân ngày càng nặng trĩu, hắn rốt cuộc không thể bước tiếp nổi?
— "Mặc Chúc, từ nay về sau con chính là đệ tử của ta. Đợi ta từ Tứ Sát Cảnh trở về, sẽ cùng con kết ngọc khế đệ tử. Sau này sư tôn sẽ dùng tính mạng để bảo vệ con, truyền cho con tất cả những gì ta đã học."
— "Sau này Nghe Xuân Nhai chính là nhà của con, ta chính là người nhà của con."
Mặc Chúc quỳ xuống đất, tay phải siết thành quyền đấm mạnh xuống bùn lầy, hắn tức giận mắng:
"Không phải nói sẽ làm người nhà của ta sao! Ngươi không phải nói sẽ bảo vệ ta sao! Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo!"
Hắn đã mang theo cả tấm lòng vui mừng và mong đợi, ngồi ở chân núi Dĩnh Sơn Tông đợi ròng rã một tháng, nhưng thứ chờ được lại là nhát dao nàng vung tới, là Cổ Phệ Tâm bị ép phải nuốt xuống, là năm này qua năm khác lạnh nhạt và mắng chửi.
Rõ ràng đã muốn cả đời đi theo nàng, muốn nỗ lực cùng nàng tu hành, trưởng thành đến mức có thể bảo vệ nàng.
Hắn rõ ràng...
Hắn rõ ràng đã rất thích nàng.
~~~
Ngu Tri Linh cảm thấy mình điên rồi, nàng thế mà lại to gan đến vậy.
Hệ thống trong đầu đột nhiên lại bắt đầu cảnh báo:
【 Đây là nhiệm vụ nằm ngoài phạm vi nghĩa vụ của ký chủ, không có phần thưởng công đức, ký chủ không cần phải đi. 】
Ngu Tri Linh vừa chạy vừa mắng:
"Ta đây không thèm chút điểm công đức đó của ngươi! Ta có đạo đức cao thượng không được à? Nhưng mà nói thật, hệ thống, có phải ngươi không muốn ta đi không? Ngươi sẽ không phải là yêu thầm ta đấy chứ?"
Nàng vẫn còn tâm trạng nói đùa để giảm bớt căng thẳng.
Hệ thống vẫn lặp lại:
【 Phía trước nguy hiểm, mời ký chủ rời khỏi Nam Đô. 】
Ngu Tri Linh ngược lại bật cười:
"Không phải ta tự luyến đâu, nhưng ngươi hình như thật sự không muốn ta đi. Mặc dù biết ngươi chỉ là một cỗ máy vô cảm, nhưng từ lúc vào Liễm Hoa Khư ngươi đã khuyên ta rời đi. Rõ ràng duy trì sự ổn định của thế giới cũng là nhiệm vụ phụ của ta, tại sao lúc này lại không giao nhiệm vụ? Hay là ngươi cảm thấy Tam Đồng Mãng xuất thế, Nam Đô bị hủy thành đều không được tính là chuyện uy hiếp sự ổn định của thế giới?"
Những chuyện này đều nguy hiểm hơn nhiều so với việc Tứ Sát Cảnh rung chuyển lúc trước.
Tứ Sát Cảnh rung chuyển dựa vào hai vị Tiên Tôn khác cũng có thể ổn định, nhưng hệ thống lại thúc giục nàng đi hoàn thành nhiệm vụ phụ.
Mà giờ phút này, ma thú Đại Thừa cảnh xuất thế, Nam Đô sắp bị hủy, hàng vạn người sắp chết, nó lại bảo nàng rời đi.
Hệ thống vẫn luôn cảnh cáo nàng. Ngu Tri Linh thật sự bị làm phiền đến bực mình, bèn dùng linh lực che chắn thức hải.
Lúc này, nàng đã đến gần nơi mây cuộn.
Gió lốc như dao cắt ập đến, chỉ một luồng gió bên ngoài đã mang theo sát ý ngập trời. Mỗi một bước đi của nàng đều khó khăn hơn thường ngày gấp trăm lần, chỉ có thể bước từng bước cẩn thận lại gần trung tâm gió lốc, vận linh lực phòng hộ.
Càng đi vào trong, trận gió càng mạnh. Hàng ngàn vạn luồng gió cùng lúc cắt vào lớp phòng hộ của nàng, thế mà có thể đánh nát kết giới của một tu sĩ Đại Thừa cảnh. Kết giới nàng dùng để bảo vệ cơ thể đã chi chít những vết rách.
Mà nàng còn chưa vào đến mắt trận, đã bị phá vỡ kết giới ba lần.
Ngu Tri Linh cắn răng gắng gượng. Y phục của nàng vô tình bị rạch mấy chục vết. Mỗi một luồng gió đánh vào người đều để lại một vết thương sâu thấy xương. Nàng đau đến run cả quai hàm. Rõ ràng trước đây lá gan không lớn, vậy mà giờ đây một mình đối mặt với cái chết cận kề, lòng lại bình tĩnh đến lạ.
Nàng đang tiến về phía trước, con đường từng mơ hồ không rõ dần trở nên rõ ràng, lòng đầy hận ý chống đỡ nàng tiến thẳng không lùi.
Đây là cảm xúc của Trạc Ngọc sao?
Nàng không biết.
Nhưng Ngu Tri Linh biết, nàng hận.
Nàng hận ma tu đứng sau màn kia, nàng hận kẻ đã gián tiếp cướp đi sinh mạng của sư tôn mình.
Nàng hận không thể giết chết hắn, nàng muốn mang đầu của ma tu kia đến tế Phất Xuân.
Kết giới hộ thân lúc này lại một lần nữa vỡ tan.
Trận gió cắt vào da thịt nàng, Ngu Tri Linh cắn răng chịu đựng, đang định ngưng tụ một lớp phòng hộ mới—
Eo nàng bị quấn lấy, lớp vảy lạnh băng bao bọc lấy nàng. Nàng ngẩng đầu, đối diện với cái đầu rắn uy nghiêm trên cao, đồng tử vàng kim từ trên nhìn xuống, nàng ở trước mặt hắn quá nhỏ bé.
Đuôi rắn cuộn lại che chở nàng bên trong, trận gió cắt vào lớp vảy của hắn. Đôi cánh cực lớn của Đằng Xà mở ra, Ngu Tri Linh được đưa lên không trung trong nháy mắt.
"Mặc Chúc?"
Mặc Chúc không đáp lời, thân rắn quấn chặt lấy nàng, dùng cơ thể mình để che chắn cho nàng khỏi những luồng gió có thể dễ dàng cắt nát da thịt.
Ngu Tri Linh nghe được tiếng gió đánh vào người hắn, giống như tiếng ken két của dao chém vào đá.
Da thịt của Đằng Xà rất cứng rắn, lớp vảy lại càng như thế. Đối với Ngu Tri Linh là trận gió chí mạng, nhưng đối với hắn lại có thể tạm thời chống đỡ.
Nhưng cũng chỉ là tạm thời.
"Mặc Chúc, ngươi sẽ bị thương!"
Ngu Tri Linh muốn giãy ra, nhưng thân rắn của Đằng Xà quấn rất chặt. Mặt nàng áp vào lớp vảy, ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo đặc trưng của hắn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể băng giá của hắn, và đương nhiên cũng có thể nghe được tiếng vảy của hắn bị đánh vỡ.
"Mặc Chúc! Mặc Chúc!"
Mặc Chúc không hé răng một lời, đưa nàng xuyên qua trận gió thẳng đến trung tâm, đồng tử dọc nhìn xuống Ngu Tri Linh đang được cuộn trong thân rắn.
Ngu Tri Linh nhận ra hắn muốn làm gì, kinh hãi hét lớn: "Mặc Chúc, không được!!"
Nhưng vừa dứt lời, hắn đã cho nàng câu trả lời.
Hắn không nghe lời nàng.
Đằng Xà hoàn toàn hiển lộ ra kích thước thật của bản thể, thân rắn dài đến ngàn trượng, tạo thành một vòng tròn chặn toàn bộ trận gió bên ngoài. Hàng vạn luồng gió va chạm vào người hắn, lớp vảy cứng rắn không ngừng bị đánh vỡ.
"Sư tôn, nhiều nhất là mười lăm phút."
Hắn chỉ có thể cầm cự được mười lăm phút.
Mặc Chúc nhắm mắt lại, nén lại cơn đau khi vảy rắn bị lật lên, da thịt bị cắt nát, dùng thân thể của Đằng Xà để che chắn toàn bộ trận gió cho Ngu Tri Linh ở trung tâm mắt trận.
Hắn không thể giúp nàng phá vỡ mắt trận, vậy nên việc duy nhất hắn có thể làm là che chắn giúp nàng những luồng gió sẽ lấy mạng nàng.
Hắn như một bức tường thành vững chắc bảo vệ xung quanh nàng.
"Mặc Chúc..."
Nếu Ngu Tri Linh không thể phá vỡ mắt trận, vậy thì cả nàng và Mặc Chúc đều sẽ bị dư uy của Tám Nhận Sát Trận phản phệ, nơi này sẽ bị san bằng.
Ngu Tri Linh nén lại cảm xúc chua xót, quay đầu nhìn về phía mắt trận đang lưu chuyển những hoa văn vàng kim. Nó hấp thụ sinh cơ của toàn thành, ánh sáng vàng lấp lánh đến mức khiến người ta gần như không mở nổi mắt. Chỉ cần đến gần đã khiến một tu sĩ Đại Thừa viên mãn như nàng bị nội thương, máu tươi rỉ ra.
Với cơ thể trọng thương này, chiêu duy nhất nàng có thể dùng để phá trận là một chiêu "giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm".
Ngu Tri Linh nhắm mắt lại.
Linh lực chu du khắp kinh mạch, vạt áo nàng tung bay, quanh thân hiện lên ánh sáng vàng nhạt, thanh trường kiếm màu xanh sẫm trong tay kêu lên ong ong. Tiếng gió gào thét biến mất, nàng như đang ở trong một thế giới yên tĩnh, tường hòa.
— "Vi sư truyền cho con pháp thuật của Minh Tâm Đạo, Phong Sương Trảm. Tiểu Ngũ, chiêu này có thể giúp con làm được bất cứ chuyện gì, nhưng con hãy nhớ, chỉ có thể dùng ba lần."
— "Con phải sống, mới có thể bảo vệ Trung Châu, vạn lần không được tùy ý sử dụng."
Phong Sương Trảm, mỗi một lần đều là một lưỡi dao sắc bén vung về phía kẻ địch, nhưng cũng là một nhát dao đâm vào chính mình.
Nàng còn ba lần cơ hội, bây giờ chính là lúc nàng dùng nó. Sau này... sau này nàng nhất định, nhất định sẽ không dùng Phong Sương Trảm nữa. Nàng sẽ sống thật tốt.
Cho nên lần này, là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nàng thử.
Thành thì sống, bại thì chết.
Ngu Tri Linh mở mắt ra, linh lực cuồn cuộn hội tụ trên Trục Thanh Kiếm, nàng một tay cầm kiếm bay lên không trung.
Nàng xoay người nhìn Mặc Chúc phía sau, Đằng Xà mở bừng mắt, đồng tử dọc yên tĩnh nhìn nàng. Dù cơ thể bị cắt nát, hắn cũng không hề kêu lên một tiếng đau đớn.
Hắn chỉ nhìn nàng, bất kể nàng làm gì, hắn đều sẽ không ngăn cản hay phản bác. Vậy thì nàng cũng muốn cược một lần, cược một khả năng, một khả năng cả hai người họ đều sống sót.
Ngu Tri Linh quay đầu lại, đáy mắt sát ý lạnh lẽo, quát khẽ:
"Phong Sương— Trảm!"
Sương tuyết bao phủ lên thân Trục Thanh Kiếm, kiếm quang tụ thành một lưỡi dao sắc bén hình mây cuộn, gào thét chém về phía mắt trận. Nàng dùng toàn bộ linh lực của mình, dù là Đại Thừa viên mãn, nàng cũng có thể phát huy ra uy lực của Độ Kiếp cảnh.
Mặt đất Nam Đô rung chuyển dữ dội, mưa to đột ngột ngừng lại. Thay vào đó, là sương tuyết từ trên trời rơi xuống lả tả. Bông tuyết rơi xuống đất hòa vào nước mưa. Rõ ràng mới là tháng năm, lại dường như đã bước vào mùa đông giá rét.
Chung Ly Ương đang vội vã sơ tán bá tánh. Khi một bông tuyết rơi xuống mu bàn tay, hắn ngẩn người nhìn nó tan ra.
"Đó là... tuyết?"
"Nhưng... nhưng hôm nay mới là tháng năm mà..."
"Không đúng, ánh sáng vàng trên mặt đất biến mất rồi!"
Hắn nghe được những lời bàn tán của bá tánh và các đệ tử Chung Ly gia.
"Huynh trưởng."
Chung Ly Tầm đi đến bên cạnh hắn.
Chung Ly Ương đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết bay đầy trời.
Tuyết tan trên mặt, cái lạnh băng giá khiến đầu óc căng thẳng bấy lâu của hắn càng thêm tỉnh táo. Giữa màn tuyết mờ mịt, hắn bỗng nhớ lại lời của phụ thân.
"A Tầm, thì ra Phong Sương Trảm mà phụ thân nói, là như thế này đây."
Pháp thuật của Minh Tâm Đạo, Phong Sương Trảm.
Chung Ly Tầm thì thầm:
"Là... Trạc Ngọc tiên tôn sao?"
Chung Ly Ương không đáp lời.
Đáp án cả hai đều đã biết, chỉ có thể là nàng.
Một lúc sau, Chung Ly Ương khẽ nói:
"A Tầm, nàng vẫn giống hệt như lúc còn nhỏ."
Chung Ly Tầm hỏi:
"Trạc Ngọc tiên tôn lúc nhỏ trông như thế nào ạ?"
"Rất đáng ăn đòn."
"...Hả?"
Chung Ly Ương lại cười:
"Nhưng cũng rất dũng cảm."
Hắn vỗ vai em trai mình,
"Việc nàng muốn làm, cuối cùng đều sẽ làm được. Ngu Tri Linh luôn có cách."
Mắt trận vỡ tan, sau khi mọi thứ lắng lại, bụi mù cũng dần tan đi.
Giữa trời tuyết rơi lả tả, Ngu Tri Linh cúi mắt nhìn thiếu niên đang đứng trên mặt đất.
Hắn đã thu lại bản thể, hóa thành hình người. Áo đen rách bươm, bộ y phục này hoàn toàn không thể mặc được nữa.
Ngu Tri Linh nhìn thấy máu tươi rỉ ra từ vết thương của hắn, xung quanh mặt đất đều là máu của hắn. Tuyết tan trong máu, cũng rơi trên mái tóc đen và vai hắn.
Hắn ngẩng đầu chuyên chú nhìn nàng, vẫn yên tĩnh như mọi khi, nhưng lại không còn lạnh nhạt như trước.
Ngu Tri Linh đáp xuống, thu lại thanh kiếm trong tay, chậm rãi đi về phía hắn, bước đi loạng choạng, khóe môi nhếch lên nụ cười:
"Mặc Chúc, ngươi xem đi, ta vẫn thành công—"
Nụ cười trên môi Mặc Chúc còn chưa kịp hiện rõ, giọng nói của nàng đã đột ngột im bặt.
Hình ảnh phản chiếu trong tầm mắt mờ dần là ánh mắt ngỡ ngàng của thiếu niên.
Âm thanh cuối cùng nghe được, là giọng của hắn.
"Sư tôn!"
~~~
"Tình hình của Trạc Ngọc tiên tôn đã truyền tin về Dĩnh Sơn Tông, Yến chưởng môn và Tương trưởng lão đang trên đường tới. Ngoài ra, Ninh trưởng lão cũng đã truyền tin lại, bà ấy hiện đang ở Thất Thu Thành, có lẽ đêm nay sẽ đến được Nam Đô."
"Được, ở Nam Đô có phát hiện ma khí không?"
"Cũng không... Mặc đạo hữu, kẻ bày ra Bát Nhận Sát Trận... thật sự là ma tu đã giết Phất Xuân Tiên Tôn sao?"
"Khả năng cao là vậy."
"Hít— Hắn rốt cuộc muốn làm gì, đến Nam Đô làm gì... Thôi, tại hạ xin lui trước. Chuyện này huynh trưởng đã phái người đi điều tra, mọi việc chờ các vị trưởng lão của Dĩnh Sơn Tông đến rồi nói sau."
"Ừm."
Có chút ồn ào.
Dù hai người nói chuyện đã cố ý hạ giọng, nhưng Ngu Tri Linh vẫn có thể nghe thấy.
Ngay sau đó là tiếng mở cửa và đóng cửa, trong phòng lại lần nữa yên tĩnh. Rồi tiếng bước chân vang lên, dần dần tiến lại gần nàng, mép giường hơi lún xuống, có người ngồi xuống bên cạnh.
Hàng mi dài của Ngu Tri Linh run rẩy, ánh sáng trước mắt từ một khe hẹp dần trở nên sáng rõ.
"Sư tôn?"
Một giọng thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh nhạt vang lên.
Ngu Tri Linh cứng người, nhìn theo hướng giọng nói, một gương mặt thanh tú đến cực điểm dần hiện ra.
Hắn vẫn buộc tóc đuôi ngựa cao, một thân áo đen. Trên má vẫn còn vài vết thương nhỏ chưa lành hẳn, sắc mặt có chút tái nhợt. Thấy nàng tỉnh lại, hắn lại gọi một tiếng.
"Sư tôn, người tỉnh rồi?"
Đó tự nhiên là lời thừa, không tỉnh thì nàng mở mắt làm gì?
Ngu Tri Linh đau ê ẩm khắp người, chỉ cần cử động một chút liền cảm thấy cơ thể như muốn rời ra từng mảnh, chỉ có thể khó khăn vươn tay.
Mặc Chúc hiểu ý nàng, đỡ vai giúp nàng ngồi dậy.
Hắn lót một chiếc gối gấm sau lưng nàng, để nàng dựa vào đầu giường. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt oán trách của Ngu Tri Linh.
Mặc Chúc:
"...Sư tôn?"
Ngu Tri Linh khẽ nheo mắt, hỏi hắn: "Có phải ngươi đã nhân lúc sư tôn hôn mê mà dùng thập đại khổ hình với người không?"
Mặc Chúc: "?"
Ngu Tri Linh bĩu môi, tủi thân nói:
"Vậy tại sao trên người ta lại đau như vậy chứ? Thật vô lý, ta là tu sĩ Đại Thừa cảnh cơ mà! Ta phải mạnh đến đáng sợ mới đúng!"
Mặc Chúc im lặng trong giây lát, bình thản nói:
"Sư tôn, hậu quả phản phệ của Phong Sương Trảm rất lớn. Kinh mạch của người hiện đã đứt không ít. Chưởng môn và các sư bá cũng đã biết, chắc trong hai ngày nữa sẽ đến."
Ngu Tri Linh sợ đến rụt cổ:
"Con nói cho các sư huynh sư tỷ rồi à?"
"Chuyện này nên để họ biết."
"Mặc Chúc!"
Không cần nghĩ nàng cũng biết, Yến Sơn Thanh bọn họ đến nơi chắc chắn sẽ nổi giận. Phong Sương Trảm là loại chiêu thức cả đời chỉ có thể dùng ba lần, sự phản phệ đối với cơ thể tất nhiên không nhỏ, họ nhất định sẽ mắng nàng.
Mặc Chúc lại khẽ "ừm" một tiếng, bưng chén thuốc bên cạnh lên:
"Sư tôn, uống thuốc."
Ngu Tri Linh quay mặt đi, hờn dỗi nói:
"...Phải có mứt hoa quả."
"Đã mua rồi. Thuốc này cũng không đắng, đã cho thêm đường mía."
"...Vậy thì miễn cưỡng uống được."
Nàng không có sức, Mặc Chúc cũng không có ý định đưa chén thuốc cho nàng.
Ngu Tri Linh cũng lười biếng, rất thản nhiên dựa vào đầu giường, cứ thế để hắn dùng thìa đút thuốc cho mình từng muỗng một.
Thuốc này quả thực như hắn nói, một chút cũng không đắng, chắc hắn đã dặn người ta cho thêm đường. Bây giờ đúng là một đồ đệ nhỏ tri kỷ!
Muỗng thuốc cuối cùng được đút xong, Ngu Tri Linh đang định tìm thứ gì đó lau vết thuốc đi thì thấy hắn thành thạo rút khăn gấm ra lau khóe môi cho nàng.
Ngu Tri Linh: "..."
Ngu Tri Linh vẻ mặt kinh hãi.
Hắn... hắn bị làm sao vậy? Người ngất đi không phải là mình sao? Lẽ nào lúc mình ngất đã đè lên người hắn, làm hắn cũng bị choáng luôn rồi?
Mặc Chúc nhàn nhạt nói:
"Sư tôn, nhị sư bá tối nay sẽ đến Nam Đô, người sẽ tự mình đến chẩn trị cho người."
Nhị sư tỷ của Ngu Tri Linh, Ninh Hành Vu, là một y tu.
"Ngươi... ngươi làm sao vậy?"
Ngu Tri Linh cẩn thận hỏi.
Mặc Chúc không nói một lời nhìn nàng, trong đôi mắt đen như có sương mù dày đặc.
Ngu Tri Linh:
"...Ngươi không phải thật sự bị hỏng đầu óc rồi chứ?"
"Sư tôn."
Lúc này hắn mới lên tiếng.
Ngu Tri Linh:
"...Hả? Ta đây."
Mặc Chúc mấp máy môi, hỏi nàng: "Tại sao người lại sợ bóng tối?"
Ngu Tri Linh siết chặt chăn gấm, vô thức mím chặt môi son:
"Ta... ta..."
Hắn không thúc giục, chỉ yên lặng chờ nàng trả lời.
Ngu Tri Linh khẽ cụp mắt, im lặng một thoáng để sắp xếp lại lời nói, rồi mới khàn giọng mở miệng:
"Ta... trước đây vẫn luôn mơ, trong mơ là một màu đen kịt, một giọng nói cứ luôn hỏi ta có hối hận không. Ta không biết nó hỏi cái gì, ta chỉ cảm thấy rất lạnh, rất đau, cả người đều đau. Cái cảm giác ngạt thở đó, muốn tỉnh lại mà không thể, cảm giác tỉnh táo nhìn chính mình chìm xuống thật sự rất khó chịu. Lâu dần... ta liền rất sợ bóng tối."
"Chỉ cần không có ánh sáng, ta liền khó thở, rất đau, rất lạnh, rất sợ hãi. Thật ra ta cũng biết là do trong lòng không vượt qua được rào cản này."
Nàng đã gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý, thử qua đủ loại trị liệu, nhưng vẫn vô dụng.
Mặc Chúc im lặng một lát, lại hỏi nàng:
"Các sư bá có biết không?"
"...Không biết, con có thể đừng nói được không?"
Nàng dè dặt ngẩng đầu nhìn hắn.
Mặc Chúc nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nàng. Hắn có một suy đoán rất muốn kiểm chứng.
"Sư tôn, ta có thể giúp người giấu, nhưng ta cần hỏi người một câu nữa."
"...Con hỏi đi."
"Tại sao lại đến tìm ta?"
Tại sao, tại sao lại đến Liễm Hoa Khư tìm hắn?
Nàng không phải ghét hắn nhất sao? Nàng không phải hận đến muốn giết hắn sao?
Vậy tại sao... lại đến tìm hắn?
Tại sao?
Ngu Tri Linh cũng muốn biết là tại sao.
Khi nghe tin Mặc Chúc có thể gặp chuyện, nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đến lúc có ý thức thì đã chạy ra khỏi Chung Ly gia, dịch chuyển tức thời một mạch đến Liễm Hoa Khư. Khoảnh khắc tìm được hắn theo chỉ dẫn của ngọc khế đệ tử, nước mắt nàng suýt nữa đã rơi xuống.
Sau khi bình tĩnh lại, chỉ còn lại sự hoảng sợ và một trận tim đập thon thót.
"Sư tôn, tại sao?"
Không nhận được câu trả lời, Mặc Chúc lại lần nữa hỏi.
Hắn cấp thiết cần câu trả lời này, để chứng thực xem sự dao động trong lòng mình rốt cuộc có đúng hay không.
Tại sao, tại sao, rốt cuộc là tại sao?
Hắn chờ đợi câu trả lời của nàng, hắn mơ hồ mong đợi một câu trả lời đã đợi rất lâu, vô số lần từ bỏ, nhưng trong thâm tâm vẫn âm thầm chờ mong.
Sau đó—
Hắn nghe được nàng nói: "Con là đệ tử của ta, ta sẽ dùng tính mạng để bảo vệ con, đem tất cả những gì ta học được truyền cho con. Chúng ta là người một nhà, người nhà bảo vệ lẫn nhau không cần lý do."
— "Mặc Chúc, từ nay về sau con chính là đệ tử của ta. Đợi ta từ Tứ Sát Cảnh trở về, sẽ cùng con kết ngọc khế đệ tử. Sau này sư tôn sẽ dùng tính mạng để bảo vệ con, truyền cho con tất cả những gì ta đã học."
— "Sau này Nghe Xuân Nhai chính là nhà của con, ta chính là người nhà của con."
Hắn đột nhiên che mắt lại, bả vai run rẩy, những cảm xúc dồn nén bao năm nay vào giờ phút này bùng nổ.
Ngu Tri Linh bị hắn dọa sợ, luống cuống tay chân định lấy ống tay áo lau nước mắt cho hắn:
"Mặc Chúc, con khóc cái gì vậy? Ta nói sai gì à?"
Lời vừa dứt, một bàn tay đã đặt lên sau lưng nàng, nàng bị hắn ôm vào lòng. Mũi hắn tì vào bên cổ nàng, vùi đầu vào đó, hơi thở run lên không thành tiếng.
"...Sư tôn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip