Chương 27: Sư tôn, người xem ta là gì...

Ngu Tri Linh thoải mái ngủ một giấc.

Trong mơ, nàng đang phơi nắng ấm áp, toàn thân ấm sực, đứa học trò ngoan ngoãn tiến lên bưng cho nàng một xô gà rán!

"Sư tôn, nên ăn cơm rồi."

Ông trời ơi, đây mới là cuộc sống mà con người nên có, tu luyện cái gì chứ, kiếm điểm công đức gì chứ, nàng đã là đệ nhất Trung Châu rồi!

Không muốn tu luyện, không muốn tu luyện, không muốn tu luyện, muốn nằm, muốn nằm, muốn nằm thẳng a!

Ngu Tri Linh vung tay: "Mặc Chúc, đút cho sư tôn ăn!"

Nàng chính là thích kiểu sống "cá mặn" áo đến đưa tay, cơm đến há miệng này, không có lý tưởng, tất cả đều là hưởng thụ!

Đứa học trò ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng, đút miếng gà rán mà nàng hằng mong nhớ tới.

Ngu Tri Linh "răng rắc" cắn một miếng.

Miếng gà rán trong miệng bỗng nhiên động đậy, nàng nghe thấy "miếng gà rán" hít một hơi lạnh.

"Sư tôn?"

Sư cái gì mà sư, tôn cái gì mà tôn, Ngu Tri Linh nàng sao lại là sư tôn của một miếng gà rán được, một miếng gà rán quèn cũng muốn làm đệ tử của nàng!

Ngu Tri Linh dùng cả hai tay, vạch "miếng gà rán" trong miệng ra rồi hung hăng cắn thêm một miếng. Lần này miếng gà rán cuối cùng cũng yên phận, không nói nữa!

Miếng gà rán đang run rẩy.

Miếng gà rán... không, Mặc Chúc cảm thấy mình vẫn chưa ngủ tỉnh.

Hắn đã niệm Thanh Tâm Kinh vô số lần, nhắm mắt không dám nhìn loạn, hai tay nhấc lên rồi lại không biết nên đặt ở đâu. Tâm thần vất vả lắm mới bình tĩnh lại, nay vì bị người trên thân gặm cắn từng miếng mà vỡ tan tành.

Nàng cắn xương quai xanh của hắn, Mặc Chúc quay đầu đi, khẽ rên, đè bả vai nàng lại, giọng run rẩy: "Sư... Sư tôn, đừng... đừng cắn."

Cắn nữa hắn sẽ không chịu nổi.

Ngu Tri Linh lẩm bẩm: "Không cho ta cắn ngươi thì còn cho ai cắn, ngươi là của ta!"

Là gà rán của nàng!

"Miếng gà rán" im lặng.

Đây chẳng lẽ là... hậu quả của việc sử dụng "Phong Sương Trảm"?

Ngu Tri Linh ghé vào người hắn, cắn một miếng vào tai "gà rán", lẩm bẩm hỏi: "Nói, ngươi là của ai!"

Gà rán: "..."

"Còn không nói?"

Bất thình lình lại bị cắn một miếng, Mặc Chúc vội vàng mở miệng: "Là của người, là của sư tôn."

"Sư tôn là ai!"

"Sư tôn là... Ngu Tri Linh."

"Vậy người khác có thể ăn ngươi không!"

"..."

Sao lại nhắc đến chuyện ăn hay không ăn?

"Nói!"

Mặc Chúc vội vàng dỗ nàng: "Người khác không thể, chỉ cho sư tôn ăn."

Ngu Tri Linh thích thú liếm liếm "da gà rán", liếm cho phẳng dấu răng, rồi lại cắn từng miếng nhỏ.

Kỳ quái, sao miếng gà rán này cắn mãi không đứt?

Nàng bực mình, lại dùng thêm sức cắn hắn, để lại từng dấu răng nhỏ trên cổ và xương quai xanh của hắn.

Nửa người Mặc Chúc đã tê rần, không thể kìm nén tiếng thở dốc trầm thấp của mình. Hắn quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt nàng, nàng lim dim mắt, ánh nhìn mông lung, rõ ràng là đang ngủ mê. Lúc này hắn không đẩy nàng ra chính là đang nhân lúc người ta gặp khó khăn mà trục lợi.

Hắn chỉ cần khẽ đẩy là có thể thoát ra được.

Hắn chỉ cần đẩy nàng ra...

Vài hơi thở sau, hắn buông lỏng bàn tay đang nắm trên vai nàng. Mặc Chúc quay đầu đi, để lộ toàn bộ chiếc cổ thon dài trước mặt nàng, mặc cho nàng cắn nhẹ như một con mèo con.

Hắn không thể kìm nén sự rung động của mình, nghe thấy hơi thở ngày càng dồn dập, dưới sự gặm cắn từng chút một của Ngu Tri Linh, hắn rõ ràng cảm nhận được mình đang động lòng với nàng.

Một người đồ đệ lại nảy sinh tà niệm như vậy với sư tôn của mình.

Hắn thật sự điên rồi.

Ngu Tri Linh cũng bị hành động gặm cắn lặp đi lặp lại của mình làm cho tức giận. Đáng ghét, ngoài việc làm cho miếng gà rán dính đầy nước miếng thì nàng còn làm được gì nữa, xương của miếng gà rán này sao mà cứng vậy!

Vị sư tôn đang tức giận nằm bò trên "miếng gà rán", nỗi uất ức vì chỉ có thể nhìn mà không thể ăn dâng lên trong lòng. Nàng buồn ngủ chết đi được, nhưng cũng đói không chịu nổi, liền oa oa khóc nấc lên.

Mặc Chúc: "..."

Mặc Chúc hoàn hồn, hơi ngửa đầu nhìn người đang nằm trên mình. Gò má nàng gối lên ngực hắn, rõ ràng đang nhắm mắt, nhưng nước mắt lại trượt dài theo sống mũi.

"Sư tôn... Người khóc cái gì?"

Người bị cắn không phải là hắn sao, nàng đã cắn rách cả xương quai xanh của hắn rồi.

Ngu Tri Linh mếu máo, giọng rất nhỏ.

Mặc Chúc ghé sát lại.

"Ta... Ta không thích ăn gà rán... Ta thích ăn sụn, loại chỉ có sụn ấy... vị ô mai cay..."

Mặc Chúc: "?"

"Ta... Ta đói quá..."

Mặc Chúc: "..."

Hóa ra là đói bụng.

Hắn nằm lại xuống, một tay đặt lên mí mắt mình, hít thở thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại sự xao động của cơ thể.

Một tay hắn đặt trên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về, dịu dàng dỗ dành: "Sư tôn, ta đi lấy chút đồ ăn nhé?"

Ngu Tri Linh không trả lời, đã ngủ thiếp đi trên người hắn.

Mặc Chúc nằm rất lâu, xương quai xanh bị nàng cắn rách da, hắn có thể cảm nhận được cơn đau rất nhỏ, nhưng so với cơn đau, thứ khiến hắn khó bình tĩnh hơn chính là trái tim đang đập thình thịch và sự xao động của cơ thể.

Phản ứng này quá xa lạ với hắn. Thiếu niên 17 tuổi vẫn luôn ở bên ngoài trừ tà, tính tình hắn lãnh đạm, ngay cả với đạo hữu cùng đi trừ tà cũng không nói nhiều, càng chưa bao giờ có sự rung động về thể xác.

Nàng cắn hắn... hắn cảm thấy rất thoải mái, cũng rất thích.

Thậm chí...

Còn muốn cắn lại.

Hắn mất một lúc lâu, cuối cùng phải dùng đến linh lực mới khiến mình bình tĩnh lại. Nghĩ đến việc nàng còn đang đói, hắn cẩn thận muốn đẩy nàng ra để đi chuẩn bị đồ ăn. Vừa mới cử động, Ngu Tri Linh đã nhíu mày.

Mặc Chúc vội vàng dừng tay, chờ nàng giãn mày ra, lại cẩn thận đẩy nàng lần nữa.

Nàng lại nhíu mày, khuôn mặt cọ cọ vào ngực hắn, lẩm bẩm: "Đừng... đừng động đậy... ta đau khắp người..."

Mặc Chúc sợ đến mức không dám nhúc nhích.

Kinh mạch trên người nàng bị đứt gãy rất nhiều. Vừa rồi hắn cũng ngủ quên mất, không biết làm thế nào mà nàng bò được lên người hắn, lúc tỉnh táo lại là do bị nàng cắn. Nhưng nàng vừa cử động mạnh như vậy, kinh mạch bị trọng thương lúc này chắc hẳn mới bắt đầu thấy đau.

Mặc Chúc do dự một lát, một tay ấn vào sau eo nàng, truyền linh lực ấm áp vào kinh mạch của nàng. Hắn làm theo cách Ninh Hành Vu đã dạy, cẩn thận chữa trị kinh mạch cho nàng.

Quả nhiên nàng không nhíu mày nữa, cọ cọ ngực hắn, mếu máo ngủ ngoan, hơi thở rất nhẹ và đều đặn.

Mặc Chúc nằm thẳng trên giường, Ngu Tri Linh nằm đè lên người hắn, chiếc chăn gấm trên người đã sớm bị nàng đạp xuống cuối giường.

Hắn sợ nàng bị lạnh, dùng linh lực kéo chăn gấm lên đắp cho nàng.

Sau khi làm xong mọi việc, trong phòng rất yên tĩnh. Bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, hai cánh cửa sổ trong phòng hé mở, chưa đóng hẳn, tiếng mưa rơi theo khe hở truyền vào, bên tai toàn là tiếng nước tí tách.

Mặc Chúc còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn lặng lẽ nghiêng đầu ngắm nàng. Làn da Ngu Tri Linh rất trắng, trong suốt như ngọc, được hơi ấm của hắn sưởi ấm, gò má ửng lên một chút hồng nhuận. Trên môi nàng còn vương vệt máu mờ, là vết tích lúc nãy cắn hắn.

Mặc Chúc cẩn thận vươn tay, dùng lòng bàn tay áp lên môi nàng, nhẹ nhàng lau đi vệt máu.

Đúng lúc này, nàng lại há miệng, ngậm lấy lòng bàn tay hắn, hung hăng cắn một cái. Nàng còn dùng hàm răng nhỏ xíu của mình nghiền nghiền, cọ cho tay hắn đầy nước miếng rồi mới chịu nhả ra, còn không quên lẩm bẩm chửi:

"Gà rán đáng ghét, không cho bà đây ăn thì cũng đừng lượn lờ trước mặt bà đây, nếu không bà đây đem ngươi đi hâm nóng rồi chiên lại một lần nữa!"

"Gà rán": "..."

"Gà rán" sợ đến mức rụt tay về, con ngươi hơi co lại, trái tim vừa mới bình ổn lại một lần nữa đập loạn nhịp.

Hắn nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, yết hầu trượt lên xuống. Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt nàng, rồi dần dần, như ma xui quỷ khiến, dừng lại trên đôi môi nàng.

Mềm mại, ấm áp, khi cười lên rất đẹp, mà lúc cắn người cũng thật sự rất đau.

Hắn... Hắn có chút muốn...

Ngay khi ý thức được mình muốn làm gì, Mặc Chúc bỗng quay đầu đi và nhắm mắt lại. Không được, không thể, hắn đang phạm thượng, nàng sẽ tức giận.

Mặc Chúc hít sâu, toàn thân khô nóng, muốn đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa. Nhưng trên người lại đang có một vị "tổ tông" nằm, hắn không dám đẩy nàng ra, sợ chỉ một cử động nhỏ của mình cũng sẽ làm kinh mạch nàng đau đớn, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Rất lâu sau đó, lâu đến mức bên ngoài trời đã tối sầm. Đã qua ba, bốn canh giờ, sau đó hắn cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Ngu Tri Linh nằm sấp trên người hắn ngủ vô cùng thoải mái. Người hắn ấm áp, giống như đang gối lên một cái chăn điện vậy, nàng ngủ một giấc thật sảng khoái.

Sau khi tỉnh lại, cả người khoan khoái, trong cơ thể còn có linh lực cuồn cuộn không ngừng truyền đến, giúp nàng ôn dưỡng kinh mạch đang rách nát.

Nếu thứ nàng đang gối không phải là một con người, Ngu Tri Linh rất sẵn lòng ngủ thêm vài canh giờ nữa.

Người nào đó cứng ngắc ngẩng đầu, đập vào mắt chính là chiếc cổ thon dài, yết hầu nhô lên rõ rệt, cùng với đường viền cằm sắc bén, rõ ràng.

Nhưng những thứ đó đều không quan trọng, quan trọng là —— Mấy cái dấu răng rớm máu kia là chuyện gì vậy!!!

Ngu Tri Linh vỗ một phát lên người kẻ đang ngủ say.

"Đáng ghét, ai nhân lúc ta không có ở đây cắn ngươi! Ác độc thật, có phải là Chung Ly gia không, bọn họ phái người cắn ngươi!"

Mặc Chúc đột nhiên bị đánh thức: "..."

Hắn day day trán, có chút không hiểu nổi sao mạch não của vị sư tôn nhà mình lúc nào cũng kỳ lạ như vậy.

Ngu Tri Linh vẫn còn nằm bò trên người hắn, vươn tay sờ một dấu răng trên xương quai xanh của hắn, tức đến nghiến răng: "Ai cắn ngươi hả! Quân tử động thủ không động khẩu, hắn không có võ đức!"

Mặc Chúc vội vàng nắm lấy tay nàng, sợ nàng lại vỗ thêm một phát làm chấn vỡ kinh mạch của chính mình.

"Sư tôn, Chung Ly gia không làm gì đệ tử cả."

Ngu Tri Linh tức giận đùng đùng ngẩng đầu: "Vậy dấu răng trên cổ và xương quai xanh của ngươi là sao, ngươi—"

Lời nàng đột ngột im bặt, con ngươi đen nhánh co rụt lại.

Mặc Chúc nuốt nước bọt, bỗng nhiên có chút căng thẳng. Nàng nghĩ ra rồi sao? Vậy nàng sẽ làm thế nào? Có thể nào... suy nghĩ lại một chút về mối quan hệ giữa bọn họ không?

Nhưng giây tiếp theo, hắn liền thấy vị sư tôn tốt của mình che miệng, vẻ mặt kinh ngạc: "Ngươi yêu rồi à?!"

Mặc Chúc: "...?"

Ngu Tri Linh thấy bộ dạng này của hắn càng thêm chắc chắn.

"Ngươi... Ngươi qua lại với tiểu nữ tu nào từ khi nào, là Chung Ly Ương hay Chung Ly Tầm tác hợp? Không đúng, chúng ta đến Chung Ly gia mới bảy ngày, đừng nói nữ tu, đến người còn chưa thấy mấy ai, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn ở cùng ta mà..."

Nàng cũng biết là hắn vẫn luôn ở cùng nàng cơ đấy!

Mặc Chúc định mở miệng giải thích: "Sư tôn, ta không có—"

Ngu Tri Linh ngắt lời hắn: "Không không không, chẳng lẽ là ban ngày chăm sóc ta, buổi tối đi chăm sóc bạn gái nhỏ của ngươi?"

Ngu Tri Linh vẻ mặt kinh hãi, hắn không cần ngủ à!

Mặc Chúc quay đầu đi, tức đến bật cười.

Bộ não nhỏ của Ngu Tri Linh loạn thành một nùi, giãy giụa giữa hai luồng suy nghĩ "Thôi, con lớn rồi có nhịp điệu của riêng nó, mình đừng can thiệp" và "Không được, nó còn nhỏ quá, mới mười bảy, đây là yêu sớm". Nàng hoàn toàn không nhận ra mình vẫn còn đang nằm sấp trên người hắn.

Mặc Chúc nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cảm giác chua xót trong lòng. Nàng thà tin rằng hắn có quan hệ với nữ tu khác, cũng không chịu nghĩ đến bản thân mình. Nàng vĩnh viễn đứng ở góc độ trưởng bối để đối đãi với mối quan hệ của họ, giống như nàng vĩnh viễn coi hắn là một đứa trẻ.

Mặc Chúc mở mắt ra, mặt không cảm xúc, đưa cổ tay cho Ngu Tri Linh.

"Sư tôn, cắn đi."

Đầu óc Ngu Tri Linh đang rất loạn, lặp lại tự hỏi chuyện con trẻ yêu sớm thì mình là phụ huynh nên xử lý thế nào, không phản ứng kịp lời hắn nói, theo bản năng há miệng ngậm lấy, cắn một cái.

Ngu Tri Linh: "..."

Ngu Tri Linh vội vàng nhả ra: "Ngươi làm gì vậy!"

Mặc Chúc giơ cổ tay lên, nàng có hai chiếc răng nanh hơi nhọn, để lại dấu răng rõ ràng trên cổ tay hắn.

Ngu Tri Linh: "Khoan đã, sao cái này nhìn quen quen?"

Nàng cầm cổ tay Mặc Chúc ướm lên cổ hắn, mắt liếc qua liếc lại so sánh.

Mười lăm phút sau.

Ngu Tri Linh: "Cảm thấy trên cổ còn thiếu thiếu cái gì đó."

Mặc Chúc: "?"

Ngu Tri Linh: "Ngươi đi tìm cho ta một sợi dây thừng, đúng, chính là cái xà nhà kia, treo sư tôn lên đó đi."

Mặc Chúc lại vừa tức vừa buồn cười.

Ngu Tri Linh cảm thấy con người ai cũng phải chết, hoặc là nặng tựa Thái Sơn, hoặc là nhẹ tựa lông hồng, nàng chết thế nào cũng không sao cả, nhưng ——

Không thể là "chết vì quê"!!!

Tối hôm qua nàng gặm không phải là gà rán sao? Không phải gà rán sao? Không phải gà rán sao?

Tại sao lại biến thành tiểu đồ đệ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đầu óc có bệnh của nàng vậy!

Ngu Tri Linh "hự hự" nhe răng trợn mắt định bò xuống. Nàng vừa mới cử động, eo đã bị tiểu đồ đệ đè lại. Nàng hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, Mặc Chúc đang dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng.

"Sư tôn, kinh mạch của người còn bị thương, không thể cử động lung tung."

Ngu Tri Linh: "... Ngươi thật chu đáo."

Mặc Chúc hơi ngồi dậy, đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, rồi ngồi xuống bên cạnh. Thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn bao phủ nàng trong bóng của mình.

Hắn im lặng nhìn nàng, không nói một lời, ánh mắt tăm tối sâu thẳm, tựa như rắn đang rình mồi, mang lại cho nàng cảm giác áp bức đến ngạt thở.

Hắn... Hắn có phải đang tức giận không?

Đổi lại là nàng bị người ta vừa đè vừa gặm như vậy, tỉnh lại còn bị sắp đặt như thế cũng phải tức giận, huống chi trước mắt là nhân vật chính nhỏ hận không thể xé nàng ra thành 108 mảnh. Là một fan của nguyên tác, nàng nhận thức rất rõ Mặc Chúc hận vị sư tôn phản diện này đến mức nào.

Mặc Chúc nhìn nàng hồi lâu, yết hầu trượt lên xuống, đôi môi mỏng hé mở, cuối cùng lên tiếng: "Sư tôn, người—"

"Im ngay." Ngu Tri Linh giơ tay che miệng hắn lại, nghiêm túc nói: "Không được nói."

Đừng "đao" ta mà! Sư huynh sư tỷ cứu mạng!

Mặc Chúc: "..."

Mặc Chúc nắm lấy cổ tay nàng, kéo tay nàng ra, rồi mở miệng dưới ánh mắt hoảng sợ của nàng: "Sư tôn, người đã cắn ta hai mươi mấy miếng."

Hắn kéo cổ áo xuống một chút, chiếc cổ thon dài và xương quai xanh hiện ra rõ rệt, tất cả dấu răng nàng để lại đều lộ rõ trước mắt nàng.

Ngu Tri Linh vẫn còn tâm trí cảm thán, răng mình đẹp thật, nhìn dấu răng đều tăm tắp này xem.

Nhưng sau khi đối diện với ánh mắt đen kịt của nhân vật chính nhỏ, những cảm thán đó bay sạch không còn. Nàng bắt đầu thầm tính toán, sau khi mình chết, Yến Sơn Thanh và bọn họ có bổ Mặc Chúc một nhát để báo thù cho nàng không?

Tốt, vậy nàng cũng coi như có người chôn cùng, không chết vô ích!

Ngu Tri Linh nhắm mắt, nghiến chặt răng, chờ hắn cắn đứt cổ họng mình.

Nhưng đợi hồi lâu, lại chỉ chờ được câu hỏi thấp giọng mang theo mong đợi của tiểu đồ đệ.

"Ta, ta không có thân thiết với nữ tử nào khác, sư tôn... Người định làm thế nào?"

Ngu Tri Linh: "???"

Ngu Tri Linh: "!!!"

Ngu Tri Linh mở bừng mắt: "Ngươi còn muốn ta chịu trách nhiệm với ngươi á?!"

Câu nói kinh điển của "tra nam" vừa thốt ra, nụ cười vừa hé trên mặt Mặc Chúc lập tức sụp đổ, con ngươi đen nhánh dần dần nhuốm màu vàng sậm, giọng nói tựa như đang uy hiếp: "Cái gì?"

Tại sao nàng lại không định chịu trách nhiệm?

Nàng chướng mắt hắn sao?

Hắn rõ ràng rất sạch sẽ, ngoại hình cũng không tệ. Hắn đã rất nhiều lần thấy nàng nhìn chằm chằm mặt hắn ngẩn người, nàng cũng từng khen hắn đẹp, là người đẹp nhất nàng từng gặp, chỉ sau chính nàng.

Hay là vì hắn là yêu, không xứng với nàng?

Nhưng Đằng Xà không phải Yêu tộc tầm thường, bọn họ mang một nửa huyết mạch thần thú, toàn thân đều là bảo vật. Một chiếc vảy của hắn cũng đã đáng giá một tòa thành, vảy ngược của hắn càng có thể giúp nàng ngăn chặn chiêu cuối của tu sĩ Độ Kiếp.

Máu đầu tim của hắn cho nàng uống một ngụm, nàng có thể bớt đi mười năm tu hành.

Thậm chí, cùng nàng song tu một năm, tu vi của cả hai đều có thể vượt qua một đại cảnh giới.

Hắn...

Hắn đang nghĩ cái gì vậy?

Mặc Chúc bỗng nhiên trừng lớn mắt, cổ họng nghẹn lại đến khó thở.

Chịu trách nhiệm? Song tu?

Đây là ý nghĩ mà một đệ tử nên có với sư tôn của mình sao?

Chẳng qua chỉ là bị nàng cắn vài miếng, hắn thế mà lại nghĩ đến đây?

Ngu Tri Linh cũng kinh hãi không kém, nàng cẩn thận nghĩ lại, tối qua mình chắc là chỉ cắn hắn vài miếng, không lột quần áo hắn làm chút chuyện gì đó chứ? Với cơ thể trọng thương hiện tại, nàng có cái gan đó cũng không có sức đó!

Chỉ cắn vài miếng thôi mà, đã đến mức phải chịu trách nhiệm sao?

Hai mắt nhìn nhau, đều là im lặng.

Yên tĩnh đến mức họ có thể nghe rõ hơi thở của nhau, cùng với tiếng mưa bên ngoài đang dần nhỏ lại.

Đại não Mặc Chúc như bị va đập, thiếu niên chưa từng chung đụng với nữ tử không thể phân biệt được loại cảm xúc xa lạ này. Hắn muốn chăm sóc nàng, thích chăm sóc nàng, cũng muốn chăm sóc nàng mãi mãi, rốt cuộc đó là sự tôn kính và ngưỡng mộ đối với sư tôn, hay là tình cảm nam nữ ?

Hắn mờ mịt nhìn nàng, thấy nàng cũng mờ mịt y hệt.

Hắn nghe thấy nàng thăm dò mở miệng: "Mặc Chúc, ngươi... ngươi còn quá trẻ. Sư tôn... Sư tôn đang tiến hành giáo dục giới tính cho ngươi thôi, chúng ta chọn lúc nào đó, ta bảo Chung Ly Ương dạy dỗ ngươi nhé. Thực ra chúng ta không có làm những chuyện đó, ta ý thức không tỉnh táo, mạo phạm ngươi là ta không đúng, nhưng..."

Nhưng cũng không đến mức phải chịu trách nhiệm chứ?

Hay là đứa nhỏ này quá bảo thủ?

Ngu Tri Linh thấy sắc mặt hắn không ổn, cắn răng nói tiếp: "Ngươi muốn tìm đối tượng sư tôn không có ý kiến ha, nếu ngươi và một cô gái có hành vi thân mật kiểu này, sư tôn sẽ bắt ngươi chịu trách nhiệm. Nhưng mà... nhưng mà chúng ta là thầy trò, hôm qua ta không tỉnh táo, quan hệ giữa chúng ta không phải quan hệ nam nữ, không cần phải nói chịu trách nhiệm hay không—"

"Đừng nói nữa."

Mặc Chúc đột nhiên ngắt lời nàng. Hắn đứng dậy, thân hình cao lớn thẳng tắp, vai rộng eo thon, nếu là ngày thường Ngu Tri Linh nhất định sẽ thích thú ngắm nhìn một phen.

Hắn run rẩy khoác chiếc áo ngoài rơi bên mép giường lên.

Ngu Tri Linh không thể cử động, nhưng có thể cảm nhận được hắn dường như đang tức giận. Nhóc con tức đến mức bờ vai run lên, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận trực quan như vậy việc hắn tức giận với mình.

Trong cơn tức giận đó lại lẫn lộn rất nhiều cảm xúc mà nàng không thể phân biệt được, trong lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi.

"Này, nhóc con ngươi—"

Mặc Chúc cài lại đai lưng, đột nhiên quay đầu ngắt lời nàng: "Sư tôn."

Ngu Tri Linh: "Ta... Ta đây..."

Mặc Chúc mím chặt môi mỏng, hô hấp không thông, đáy mắt có chút ửng đỏ.

"Đừng gọi ta là nhóc con nữa."

Trong mắt nàng, hắn không thể là một người đàn ông sao?

17 tuổi, không biết trong mắt nàng là độ tuổi nào, nhưng khi hắn rèn luyện ở Trung Châu, rất nhiều dân thường ở tuổi này đã định hôn ước, thậm chí là đã sớm thành thân sinh con.

Cho dù là tu sĩ, 17 tuổi đính hôn cũng có rất nhiều người.

Tại sao nàng cứ nhất quyết coi hắn là một đứa trẻ?

Mặc Chúc xoay người rời khỏi phòng, ở lại thêm một lát nữa có lẽ hắn sẽ không kiềm chế được cảm xúc.

Cửa phòng bị hắn đóng lại, Ngu Tri Linh ngơ ngác, đây là lần đầu tiên bị hắn bỏ lại. Nếu không phải tấm nệm gấm bên cạnh còn ấm, hơi thở của hắn cũng chưa tan đi, nàng suýt nữa đã tưởng mình vừa mơ một giấc.

Từ khi tiểu đồ đệ bị "bệnh" đến nay, hắn chưa bao giờ tức giận với nàng, mặc kệ nàng quậy phá hắn thế nào, hắn dường như đều có vẻ tính tình rất tốt, mặc nàng sai khiến. Vừa rồi là tức giận vì cái gì?

Ngu Tri Linh lẩm bẩm: "Không gọi nhóc con thì không gọi nữa, sao lại phải tức giận chứ?"

Chỉ vì nàng gọi "nhóc con"?

Nam tử 17 tuổi thật khó chiều, lòng dạ nam nhân đúng là kim dưới đáy bể, sư tôn như nàng thật sự chẳng hiểu chút nào.

Ngu Tri Linh nằm một hồi lâu.

Ước chừng ba mươi phút sau, nàng thật sự có chút khát, thử nhích người, nhưng vừa cử động đã cảm nhận được cơn đau thấu tim.

Đáng ghét, Mặc Chúc đi rồi, bỏ lại một mình nàng bị liệt nửa người, đến uống miếng nước cũng không cách nào tự làm được!

Ngu Tri Linh ngửa đầu nằm thẳng, cảm thấy cuộc đời không còn gì luyến tiếc: "Sư huynh, sư tỷ, ai tới cứu muội với, muội khát quá."

Giọng vừa dứt, cửa phòng bị đẩy ra.

Nàng khó khăn ngẩng đầu nhìn qua, thiếu niên mặc đồ đen gần như hòa vào bóng đêm, tay trái bưng một cái khay, cất bước đi tới.

Hắn vẫn không nhìn nàng, mà đặt từng chén đũa trên khay lên bàn, mùi canh gà thơm lừng khắp phòng.

Mắt Ngu Tri Linh lập tức sáng rực: "Nhóc con ngoan, là canh gà à?"

Thiếu niên không quay đầu lại, buồn bực đáp một tiếng: "Ừ."

Nghe có vẻ vẫn còn đang giận, Ngu Tri Linh thầm cảm thán, ai nói nữ tử giận dỗi khó dỗ, nam tử này nổi giận cũng y hệt như vậy!

Mặc Chúc chuẩn bị đồ ăn xong, xoay người đi đến bên giường, cúi xuống bế nàng lên.

Kinh mạch của nàng lần này bị thương còn nghiêm trọng hơn lần trước, gần như đến mức chỉ có thể nằm. Mặc Chúc cố gắng hết sức nhẹ nhàng, ôm nàng vào lòng, nhưng vẫn khó tránh khỏi động đến kinh mạch của nàng. Hắn thấy nàng hơi nhíu mày, nhưng không kêu đau.

Hắn chỉ có thể thả động tác nhẹ hơn nữa.

Mặc Chúc đi đến bên bàn, lần này không để nàng ngồi trên ghế, kinh mạch nửa người dưới của nàng cũng bị thương không ít, lúc này không thể ngồi xuống được.

Thế là hắn ngồi xuống, đặt nàng ngồi trong lòng mình, một cánh tay vòng qua lưng để đỡ nàng, giúp nàng có thể ngồi mà không cần dùng chút sức lực nào, cũng không ảnh hưởng đến kinh mạch.

Ngu Tri Linh có chút xấu hổ, nhưng biết dựa vào sức mình thì không thể ngồi thẳng, nên cũng không từ chối nhiều. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của tiểu đồ đệ, nàng sợ mình càng nói càng sai, đành phải ngậm miệng làm người câm.

Mặc Chúc múc canh xong, lạnh nhạt nói: "Nhị sư bá nói người không thể ăn đồ quá dầu mỡ. Chung Ly gia cũng không ai biết gà rán là gì, nên ta bảo họ làm canh gà. Đồ xào không bỏ ớt, sư tôn bây giờ không ăn cay được."

Ngu Tri Linh lúng túng gật đầu: "Cũng... cũng đúng, không sao, ta không kén ăn."

Hắn gắp gì nàng ăn nấy, không hề kén chọn.

Có lẽ vì vừa mới cãi nhau không lâu, hôm nay nàng ăn cơm cũng im lặng hơn nhiều, không nói lời nào. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc đến dấu răng trên cổ hắn, liền xấu hổ dời đi, thiếu điều viết hai chữ "chột dạ" lên mặt.

Cuối cùng, chờ canh không còn nóng, hắn lại đút cho nàng uống hai chén. Ngu Tri Linh lúc này mới quay đầu lắc lắc: "Không đói nữa, ăn no rồi."

"Ừ."

Hắn buồn bực đồng ý, đặt chén của nàng xuống, rồi bưng chén của mình lên uống cạn, thuận tiện ăn hết chỗ thức ăn còn lại của nàng.

Ngu Tri Linh co rúm trong lòng hắn, thầm cảm thán, nhóc con... Mặc Chúc cũng là một đứa bé ngoan, ít nhất không lãng phí lương thực.

Đợi hắn ăn xong, hắn không dọn dẹp bát đũa ngay mà bế nàng đến phòng tắm.

"Đêm khuya rồi, sư tôn nên rửa mặt đi ngủ."

Ngu Tri Linh lúng túng gật đầu.

Nhưng đến phòng tắm, nàng lại bắt đầu im lặng.

Trước kia khi bị thương, nàng không bị nghiêm trọng như vậy, chỉ là không thể đi đường, nhưng vẫn có thể dựa vào sức mình để ngồi, cũng có thể nhấc tay. Nhưng hôm nay, toàn thân kinh mạch vỡ nát hơn hai phần ba, đừng nói là ngồi, nhấc tay thôi cũng động đến không ít kinh mạch.

Ngu Tri Linh thấp giọng nói: "Ta dùng Thanh Khiết Thuật là được, không sao đâu."

Tu sĩ ở thế giới này đều có thể dùng Thanh Khiết Thuật, sau khi nhập đạo vốn dĩ sẽ không có dơ bẩn. Nhưng Ngu Tri Linh là người hiện đại, đã quen với việc rửa mặt đánh răng trước khi ngủ và sau khi thức dậy.

Mặc Chúc không đáp lời, sau khi xả đầy nước suối nóng, hắn lót mấy lớp vải mềm lên ghế, đảm bảo nàng sẽ không bị cấn.

Ngu Tri Linh ngước mắt, phát hiện đôi mắt hắn lúc này là một màu xám tro sâu thẳm, không có tiêu cự.

Hắn nói: "Đệ tử đã tự phong ngũ quan của mình, ta tới giúp người cởi đồ."

Ngu Tri Linh: "..."

Ngu Tri Linh hoảng sợ: "Không được!"

Nói xong mới nhớ ra, hắn đã tự phong ngũ quan, bây giờ không nghe thấy nàng nói.

Ngu Tri Linh vội vàng dùng linh lực truyền âm: "Không cần, ta dùng Thanh Khiết Thuật là được rồi!"

Mặc Chúc lạnh nhạt nói: "Người không cần phải để bản thân chịu thiệt, cho dù bị thương, cũng có thể sống theo thói quen của mình."

Hắn ở bên nàng lâu như vậy, biết nàng có một số thói quen mà người ngoài nhìn vào có thể thấy phiền phức và không cần thiết. Dù trước đây nàng có giày vò hắn thế nào, hắn cũng chưa từng tức giận, càng không cảm thấy nàng phiền phức.

Ngu Tri Linh cố thủ chút tự trọng cuối cùng: "Ta nói không cần, ta... ta có thể tự thay quần áo!"

Thái độ của nàng quá kiên quyết, Mặc Chúc mím môi, hỏi: "Vì sao? Ta đã tự phong ngũ quan, là đệ tử, ta hầu hạ người là điều nên làm."

Ngu Tri Linh tức giận: "Nói... nói không cần là không cần!"

Nam nữ thụ thụ bất thân , nhóc con này không biết sao!

Mặc Chúc im lặng một lát, lúc này mới buồn bã nói: "Ừ, được."

Hắn xoay người, khẽ nói: "Sư tôn, người cởi đồ đi, đệ tử ở đây trông chừng người. Ta không nghe thấy cũng không nhìn thấy."

Ngu Tri Linh cẩn thận xác nhận hắn thật sự đã phong bế ngũ quan, nam chính chắc cũng sẽ không làm loại chuyện chiếm tiện nghi người khác.

Nàng hôm nay bị dầm mưa, vốn dĩ đã cảm thấy khó chịu, bây giờ vô cùng muốn đi tắm. Thế là, nàng cắn răng chịu đau, chậm rãi nhấc tay, từ từ cởi quần áo trên người, dùng một chút linh lực nâng mình lên, cuối cùng cũng thoải mái ngâm mình vào suối nước nóng.

Ngu Tri Linh: "Sảng khoái!"

Nàng liếc nhìn người đang ngồi đối diện, hắn quay lưng về phía nàng, ngồi ngay ngắn.

Dù sao hắn cũng không nghe thấy, Ngu Tri Linh vui vẻ ngân nga một khúc hát, tận hưởng thời gian ngâm mình thuộc về riêng mình. Nàng còn nổi hứng vỗ vỗ nước, bọt nước bắn tung tóe lên bờ, vài giọt bắn lên đuôi ngựa và bộ đồ đen của thiếu niên.

Cho ngươi dám giận dỗi với sư tôn này!

Ngu Tri Linh lại vỗ thêm vài vốc nước lên người hắn, chỉ lát sau, bộ đồ đen của hắn đã ướt một mảng lớn.

Hắn đã phong bế ngũ quan nên không cảm nhận được, không biết sư tôn của mình bây giờ đang ấu trĩ như một đứa trẻ chơi trò ném đá trên sông.

Thoải mái tắm xong, Ngu Tri Linh cuối cùng cũng chịu ra ngoài.

Nàng dùng linh lực truyền âm cho Mặc Chúc: "Ta tắm xong rồi, giúp ta lấy túi Càn Khôn qua đây."

Mặc Chúc lúc này mới cử động, cởi túi Càn Khôn bên hông, không quay đầu lại mà đưa qua.

Ngu Tri Linh cẩn thận nhấc tay mở túi, lấy ra quần áo mình cần, rồi lại nhe răng trợn mắt bò lên bờ, mặt mày nhăn nhó tự mặc quần áo mới.

Đau đau đau, đau chết nàng, tắm một lần mà cứ như bị tra tấn!

Nàng cuối cùng cũng mặc xong, dụi dụi khóe mắt vì đau mà chảy ra nước mắt, rưng rưng nhìn về phía thiếu niên vẫn còn đang ngồi ngoan ngoãn đối diện.

Ngu Tri Linh: "..."

Nàng hận, vì sao nàng không có một nữ đồ đệ đáng yêu chứ!

Mặc Chúc đoán chừng nàng đã mặc xong, liền giải trừ hạn chế ngũ quan, xoay người nhìn qua, liền thấy vị sư tôn nhỏ bé của mình đang nằm sấp trên chiếc giường nhỏ bên cạnh suối nước nóng không chút hình tượng, mặt đối mặt nhìn hắn.

Mặc Chúc đứng dậy đi tới, đang định cúi xuống bế nàng lên thì nghe thấy nàng nức nở nói một câu:

"Mặc Chúc, ta muốn nhận một nữ đồ đệ."

Không khí xung quanh đột nhiên hạ thấp, Ngu Tri Linh lạnh đến run rẩy, cứng cổ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen kịt của đồ đệ nhà mình.

Ngu Tri Linh: "???"

Cơn giận cũ chưa qua cơn giận mới đã tới?

Mặc Chúc nghiến răng nghiến lợi: "Sư tôn muốn thu thêm đồ đệ?"

Ngu Tri Linh: "..."

À đúng rồi, muốn có "đứa thứ hai" thì phải thương lượng với "đứa cả", dù sao nó cũng lớn rồi, có khả năng tự quyết định.

Ngu Tri Linh rất biết điều: "Không... không thu, có một mình ngươi là đủ rồi..."

Mặc Chúc bế nàng lên, suốt đường đi không nói một lời. Sau khi ôm người về tẩm điện, đắp chăn cho nàng xong, hắn xoay người định rời đi.

Ngu Tri Linh rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng gọi: "Mặc Chúc."

Mặc Chúc dừng bước nhưng không quay đầu lại.

Ngu Tri Linh do dự một lát, dịu giọng hỏi hắn: "Ngươi... ngươi hôm nay vì sao lại tức giận vậy?"

Mặc Chúc bỗng cảm thấy bất lực. Chính hắn cũng không nói được vì sao mình tức giận, chỉ vì nàng coi hắn là một đứa trẻ thôi sao?

Không chỉ như vậy, hình như, còn có lý do khác.

Hắn xoay người, nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của nàng, liền hỏi ra câu hắn vẫn luôn muốn hỏi.

"Sư tôn, đối với người, ta là gì?"

Ngu Tri Linh nghiêng đầu, câu hỏi này của hắn thật kỳ quái, hắn là đồ đệ của nàng, còn có thể là gì nữa?

Nhưng Mặc Chúc lại hỏi thêm lần nữa: "Sư tôn, nói đi."

Hắn dường như quyết tâm muốn nàng cho một câu trả lời.

Chẳng lẽ thật sự vì nàng vừa nói muốn thu đồ đệ nên dọa hắn sợ?

Ngu Tri Linh bất đắc dĩ thở dài, cố gắng cho hắn cảm giác an toàn: "Ngươi là đệ tử của ta, ta nói thu đồ đệ là nói dối thôi. Ta chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi, sẽ không thu người thứ hai. Một đứa trẻ đã đủ làm ta mệt rồi, thêm một đứa nữa chịu không nổi."

Mặc Chúc đột nhiên nhắm mắt, nghe rõ ràng tiếng trái tim mình vỡ thành từng mảnh.

Hắn có chút không khống chế được cơn giận của mình, đột nhiên tiến lên một bước, quỳ một gối bên mép giường, cúi người áp sát nàng, kéo tay nàng đặt lên mặt mình.

"Sư tôn, người cảm thấy ta là gì?"

Hắn hỏi nàng, nhưng không đợi nàng trả lời, lại kéo tay nàng đi xuống, lướt qua đôi môi mỏng và đường cằm rõ rệt.

"Ta là nhóc con sao? Người toàn gọi ta như vậy, trong mắt người ta là một đứa trẻ sao?"

Ngu Tri Linh hoàn toàn luống cuống: "Ngươi, ngươi..."

Đúng lúc này, hắn kéo tay nàng chạm vào cổ hắn, dưới lòng bàn tay, là yết hầu đang trượt lên xuống rõ rệt, trên yết hầu còn có dấu răng lúc nàng ngủ để lại.

Hắn áp sát đến mức gần như chạm vào chóp mũi nàng, hơi thở của họ quyện vào nhau.

Mặc Chúc hé môi mỏng, đôi mắt đen kịt gắt gao nhìn chằm chằm nàng: "Ta đối với sư tôn mà nói, cũng chỉ là một đứa trẻ thôi sao?"

Ngu Tri Linh hoảng loạn muốn rút tay về, nhưng lại bị hắn nắm chặt. Hắn thay đổi sự dịu dàng thường ngày, hôm nay như thể tức giận đến mất lý trí, mạnh mẽ ép buộc nàng phải thừa nhận lại thân phận của hắn.

"Mặc Chúc, ta... ta..."

Yết hầu dưới lòng bàn tay nổi lên rõ rệt. Hắn vóc người rất cao, khi cúi xuống, nàng hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì phía sau hắn, tầm mắt chỉ toàn là hắn.

Một thiếu niên 17 tuổi, vóc dáng cao tương đương với Yến Sơn Thanh và Chung Ly Ương đã trưởng thành, chiều cao gần 1 mét 9 đủ để mang lại cho nàng cảm giác áp bức. Hơi thở nóng rực của hắn, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo, thân thể tràn đầy sức sống, trẻ trung, khỏe mạnh, cùng với...

Dục vọng sâu thẳm trong mắt hắn.

Ngu Tri Linh bỗng nhiên ý thức được, nàng không ở thế giới hiện đại. Ở thế giới tu chân này, dân thường mười bảy tuổi có thể thành hôn, ngay cả tu sĩ có tuổi thọ dài, từ nhỏ đính hôn cũng không ít, đệ tử của Yến Sơn Thanh cũng có một người mười sáu tuổi đã đính hôn.

Ở thế giới này, hắn đã không còn là một đứa trẻ.

Hắn thực ra...

Là một nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip