Chương 56: Trà Xanh
Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ cũng chẳng mấy chốc mà kết thúc lúc Tô Dật Thuần còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn.
Bảy ngày nghỉ trôi qua một nửa, cậu lười biếng nằm ườn ở nhà, hiếm hoi lắm mới cảm thấy chán học đến thế.
Cẩu Đông Tây cùng cậu hưởng thụ mấy ngày thảnh thơi, nhưng bắt đầu cảm thấy nhàm chán:
"Ở nhà không đi học thì cốt truyện cứ đứng yên, ba nhánh cốt truyện của cậu lâu rồi chưa động đến đấy."
"Im ngay," Tô Dật Thuần đáp gọn, giọng sắc như dao: "Cậu không biết miệng mình đen như quạ à?"
"Đâu có," Cẩu Đông Tây lườm cậu, cố tỏ ra bị tổn thương: "Nếu tôi nói trúng vậy, thì tôi vừa trồng cây chuối vừa đi ẻ rồi."
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên dưới lầu. Tô Dật Thuần đang ngồi bên cửa sổ liền liếc mắt nhìn xuống. Người ấn chuông không ai khác ngoài Chúc Chi Chi, trang điểm lòe loẹt, quần áo lộng lẫy.
Cẩu Đông Tây: ...
Tô Dật Thuần: ...
Cậu giật mình đến mức tay run lên, không may bị đối thủ đánh trúng. Cẩu Đông Tây vẫn thản nhiên đứng nhìn, chẳng buồn ra tay giúp, lạnh nhạt quan sát cậu bị đánh chết. Một người một hệ thống đối diện nhau trong im lặng, cuối cùng Tô Dật Thuần lạnh lùng lên tiếng:
"Cậu muốn bị ăn đòn ngay bây giờ hay đợi lát nữa?"
"... Tôi nghĩ không cần vội đâu."
Dì Vương vừa mới về hôm qua đã phải đối mặt với nhân vật khó chơi, nhưng bà vẫn giữ lễ, tiếp đãi khách cho phải phép. Dẫu sao cũng vì thể diện của chủ nhà.
Nhưng Chúc Chi Chi vừa bước vào cửa đã sai bảo dì hết việc này đến việc kia, cư xử chẳng khác gì chủ nhân, còn lớn tiếng trầm trồ khen hoa trong vườn đẹp đến mức nào. Rồi chưa kịp được Đỗ Hàn Sương cho phép, cô ta đã ngang nhiên ngắt một bông.
Tô Dật Thuần đứng trên lầu, nhìn kỹ xem đó là hoa gì, rồi mặt đanh lại như bị ong đốt. Cậu "rầm" một cái đóng sầm cửa sổ, xắn tay áo bước nhanh xuống lầu.
Dì Vương đang đứng trong bếp pha trà, thấy cậu đi xuống thì hơi ngạc nhiên:
"Nhóc con, không lo làm bài tập à?"
"Nhà có khách, con không xuống thì có người lại tưởng mình là chủ."
Ánh mắt cậu dừng lại trên chén trà trong tay Chúc Chi Chi, tức giận đến mức suýt phun nước bọt nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm chế.
Cậu hạ giọng nói với Cẩu Đông Tây: "Cẩu à, tôi có thể miễn vụ cá cược chổng ngược đi nặng, với điều kiện là cậu tè vào hướng cô ta giùm tôi."
"... Ở đây có hai người, tôi không làm được, ghê tởm quá," Cẩu Đông Tây yếu ớt đáp, rồi chép miệng: "Nhưng nhờ anh mà tôi học được một điều chưa từng biết trong trường—làm người không thể nói khoác."
Dì Vương pha trà xong, lấy bánh ngọt từ tủ ra, thong thả khuyên nhủ:
"Hiếm khi thấy cháu tức giận như vậy. Việc gì phải chấp nhặt với loại người đó, vô cớ kéo thấp bản thân xuống."
Tô Dật Thuần khựng lại.
Dì Vương điềm nhiên tiếp lời:
"Trong mắt dì, cô ta chẳng khác gì bùn lầy ngoài vườn, sao có thể sánh với một đóa hoa quý giá như cháu. Việc gì phải làm khó chính mình?"
Cậu sững sờ tại chỗ, nhìn theo bóng dáng dì Vương bưng trà bánh đi ra ngoài, rồi quay sang nói với Cẩu Đông Tây:
"Không lẽ tôi đang lạc vào cốt truyện cung đấu? Dì Vương đúng là trợ thủ mạnh nhất của tôi."
Bộ dụng cụ pha trà va nhẹ vào mặt bàn, phát ra âm thanh trong trẻo. Chúc Chi Chi vẫn mải mê nghịch đóa hoa trong tay.
Nghe có khách đến, Đỗ Hàn Sương chỉ liếc nhìn thoáng qua, rồi lập tức xoay người bỏ đi.
Cô ta không phải không hiểu ý tống khách này, cũng không phải không nhận ra Đỗ Hàn Sương chẳng ưa gì mình. Nhưng một chàng rể vàng như thế đâu dễ kiếm? Cô ta không tin anh lại chung tình với một Omega mới mười bảy tuổi.
Tô Dật Thuần chậm rãi ngồi xuống sofa đối diện, vươn tay lấy lại bông hoa trong tay Chúc Chi Chi, khẽ cười:
"Cô có biết đây là hoa gì không?"
Chúc Chi Chi nhấp một ngụm trà, hờ hững đáp:
"Hoa hồng. Chẳng lẽ còn là hoa gì khác?"
"Hoa hồng cũng có nhiều loại. Đây là hoa hồng đen ma thuật, rất đẹp đúng không?"
"Rồi sao? Tôi chỉ thấy đẹp nên tiện tay hái một bông thôi, có gì to tát đâu?" Giọng Chúc Chi Chi lộ vẻ khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, cô ta không chịu nổi ai lên mặt dạy dỗ mình.
Tô Dật Thuần tùy ý lấy kéo trên bàn, cắt bớt phần rễ hoa hồng rồi cắm vào bình trong phòng khách.
"Vườn hoa nhà Đỗ Hàn Sương có rất nhiều loài, nhưng anh ấy chỉ dành thời gian tưới tắm cho duy nhất một bông này. Trong vườn, ngoài hoa thì chỉ có cỏ dại. Tôi là hoa hồng của anh ấy. Còn cô là gì?"
Chúc Chi Chi sa sầm mặt, toan bật ra câu chửi nhưng liếc thấy Đỗ Hàn Sương đi xuống, cô ta liền đổi sắc mặt, rơm rớm nước mắt:
"Anh Hàn Sương..."
Nhưng Đỗ Hàn Sương chẳng buồn bận tâm. Anh đi thẳng đến bên Tô Dật Thuần, xoa đầu cậu:
"Chiều nay em ngủ lâu vậy, có thấy đau đầu không?"
"Hôm nay thì không, tối qua ngủ ngon lắm. Chiều nay em muốn ăn cánh gà nướng tỏi băm."
"Anh làm cho em."
Chúc Chi Chi bị phớt lờ hoàn toàn, tức đến mức trừng mắt với Tô Dật Thuần. Cậu không thèm để ý, chỉ nhàn nhã vỗ vai Đỗ Hàn Sương rồi xoay người vào bếp tìm dì Vương.
Chúc Chi Chi lại giở giọng yếu đuối:
"Anh Hàn Sương, cậu ta vừa yêu cầu anh nấu ăn sao? Có người bạn trai biết chăm sóc như anh thật tốt. Nếu là em, chắc chắn em không nỡ để anh phải vào bếp."
Đỗ Hàn Sương nhướn mày, như thể đang nghe chuyện quái dị:
"Chuyện hai vợ chồng chúng tôi thì liên quan gì đến cô?"
Chúc Chi Chi nghẹn họng, suýt ngất.
Trong bếp, Tô Dật Thuần nghe lỏm mà thiếu chút bật cười.
"Đệch, Đỗ Hàn Sương một câu all kill, cười chết tôi mất!"
"Bạn trai anh đúng là nhà ngôn ngữ học."
Cẩu Đông Tây và cậu tung hứng như diễn viên kịch.
Chúc Chi Chi càng nói càng cáu, nhưng mỗi lần tỏ thái độ đều bị Tô Dật Thuần phản đòn, đến mức tức tối bỏ đi.
Sau khi cô ta khuất bóng, cậu lấy dĩa bánh kem trên bàn, nhấc nĩa ăn ngon lành.
Đỗ Hàn Sương chăm chú nhìn cậu, chợt lên tiếng:
"Em có thể nói chuyện với tôi bằng giọng điệu lúc nãy không? Tôi muốn nghe nữa."
"Anh mơ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip