Chương 57: Hạc Giấy


Mùa hè trôi qua nhanh, chớp mắt đã sắp hết.

Khi Tô Dật Thuần đeo cặp sách quay lại trường cũng là lúc học sinh năm nhất nhập học.

Trên hành lang, học sinh năm ba tụ tập đông đúc. Tô Dật Thuần vừa lên lầu đã thấy cảnh này, cảm thấy kỳ lạ. Vừa vào lớp, cậu liền hỏi Ôn Mãn Thanh:

"Bọn họ đang xem gì vậy?"

"Xem mấy em năm nhất trông thế nào, tiện thể coi có soái ca mỹ nữ không." Ôn Mãn Thanh không ngẩng đầu, lục trong ngăn kéo lấy ra một túi đào ướp đường. "Này, đưa Y Ninh giúp tôi."

Tô Dật Thuần không biết từ khi nào hai người này bắt đầu qua lại, nhưng vẫn cầm túi đào chuyển cho Y Ninh. Cô nàng ngồi bên cạnh nhận lấy, mỉm cười nói:

"Cảm ơn."

Ôn Mãn Thanh khẽ lắc đầu, cúi xuống tiếp tục giải đề. Nhìn thấy tai cậu ấy đỏ lên, Tô Dật Thuần không khỏi cảm thán—đúng là ngây thơ.

Dù đã sang tháng Chín nhưng trời vẫn nóng bức. Hôm nay, Tô Dật Thuần muốn hóng gió nên từ chối để chú Trần đưa đón, tự mình lái moto đi học.

Trên đường, cậu tình cờ gặp Lâm Uyển vừa bước xuống xe. Nhìn thấy cậu, cô nàng lập tức nhào tới:

"Tôi cũng muốn đi motor! Tôi muốn thử! Ông chở tôi đi nhé!"

"Được rồi, được rồi, chở thì chở." Bị cô quấn lấy không cách nào từ chối, Tô Dật Thuần đành đáp: "Chiều nay tôi chở bà về."

"Thật không? A a a a!" Lâm Uyển vui sướng nhảy cẫng lên. "Chị em tốt, tôi yêu ông!"

Tô Dật Thuần im lặng tiêu hóa cách xưng hô kỳ lạ này, cảm thấy thật vi diệu.

Cậu chưa từng bị bạn nữ nào gọi như thế bao giờ. Bên cạnh, Cẩu Đông Tây vừa cắn hạt dưa vừa bình luận:

"Thì ra anh là bạn tốt của con gái."

Đã hứa thì phải làm. Tan học, Tô Dật Thuần đứng đợi trước lớp Lâm Uyển, chờ cô ra.

Trong không gian hệ thống, cơn gió mát thổi qua làm Cẩu Đông Tây đang mơ màng sắp ngủ phải giãy giụa mở mắt. Nó lầm bầm hỏi:

"Anh có thấy anh với Lâm Uyển trông giống một đôi Omega đang yêu nhau không?"

"??? Hả, cậu điên rồi đúng không?" Tô Dật Thuần rùng mình, sờ sờ cánh tay nổi da gà, khó tin hỏi lại: "Mắt mù mới nghĩ thế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip