Chương 59: Bánh Su Kem
Công ty của Đỗ Hàn Sương nằm gần trung tâm thành phố, mỗi ngày tan làm đều mất không ít thời gian về nhà. Dạo gần đây, gần công ty có một tiệm bánh ngọt mới khai trương. Nghĩ một lát, anh bảo chú Trần lái xe ghé qua đó mua bánh su kem và bánh bông lan mật ong Nagasaki.
Anh tự mình xuống xe xếp hàng, vừa nhìn thực đơn vừa đắn đo xem anh bạn nhỏ ở nhà thích món gì thì bỗng có người vỗ nhẹ lên lưng.
"Hàn Sương? Trùng hợp thật."
Bùi Thiếu Bạch nghiêng đầu nhìn anh. Đỗ Hàn Sương hơi ngạc nhiên: "Sao cậu ở đây?"
"Phòng làm việc của tôi gần đây." Omega điềm đạm giơ tay trái xoa tai. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu ta, Đỗ Hàn Sương thuận miệng hỏi: "Dải Mobius à?"
Bùi Thiếu Bạch ngẩn người, vuốt nhẹ nhẫn rồi gật đầu cười: "Cậu ấy học toán."
"Vẫn còn đang học đại học à?" Đỗ Hàn Sương thật sự bất ngờ. Anh cứ nghĩ người như Bùi Thiếu Bạch ít nhất sẽ chọn một ai đó trưởng thành, không ngờ lại yêu người kém tuổi. Đây là tìm người yêu hay tìm con trai nữa?
Nhưng nghĩ lại, anh cũng chẳng khác là bao.
Cả hai trò chuyện một lát rồi mua bánh xong. Trước khi rời đi, Bùi Thiếu Bạch hẹn anh đi ăn: "Lần tới gặp nhau tán gẫu nhé, nhớ dẫn theo bạn nhỏ nhà cậu."
Đỗ Hàn Sương vui vẻ đồng ý, xách túi bánh ra xe. Nhìn thấy người ngồi ở ghế sau, anh sững sờ.
Đỗ Thiên Sơn đánh giá con trai từ trên xuống dưới, thấy túi bánh trên tay anh thì cười nhạt.
"Lão Trần, đến Thiên Thủy Các."
Alpha kiêu ngạo ngồi vắt chân ra lệnh cho tài xế, rồi quay sang nhìn con trai, giọng điệu đầy uy hiếp: "Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Thiên Thủy Các
Thiên Thủy Các là nhà hàng nổi tiếng trong giới thượng lưu. An ninh nghiêm ngặt, tính riêng tư cao, là nơi dành cho giới nhà giàu tụ họp. Không ai biết rằng chủ nhân thực sự đứng sau lại chính là Đỗ Thiên Sơn. Năm đó, ông ta từng bước leo lên vị trí ngày hôm nay nhờ nơi này.
Đây là lần đầu tiên Đỗ Hàn Sương bị cha dẫn đến đây, nhưng anh không thấy bất ngờ. Khi ngồi vào bàn, anh dặn chú Trần mang bánh ngọt đến trường cho Tô Dật Thuần, sợ bánh su kem để lâu sẽ hỏng.
Đỗ Thiên Sơn chọn một phòng trên tầng cao nhất, từ đây có thể quan sát toàn bộ thành phố. Ông ta từ lâu đã thích cảm giác đứng trên cao, nhìn xuống tất cả. Ham muốn quyền lực, vô tình và lạnh lùng.
"Hàn Sương, lại đây."
Đỗ Hàn Sương không nói gì, chỉ bước đến. Đỗ Thiên Sơn nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên nhận ra con trai đã cao hơn mình.
Ông ta chưa từng cảm thấy mình già đi, nhưng đứng cạnh con trai, mới giật mình nhận ra năm tháng đã trôi qua.
"Năm cậu mười sáu tuổi, tôi đã nói chỉ cần nghe lời thì cái gì tôi cũng đáp ứng."
Lưng Đỗ Thiên Sơn thẳng tắp, ánh mắt dõi theo dòng xe cộ uốn lượn như rồng ngoài kia, ngón tay khẽ gõ lên cửa kính: "Nhưng cậu vẫn không nghe lời. Từ nhỏ đã vậy, giống hệt mẹ cậu."
Đỗ Hàn Sương cụp mắt im lặng. Đỗ Thiên Sơn thở dài: "Mười năm rồi, tôi đã quên mất mẹ cậu trông như thế nào."
"Cậu lớn nhanh như vậy, tôi không hay biết, cũng không ở bên cạnh. Nhưng tôi luôn muốn tốt cho cậu." Ông ta nhìn chàng trai Alpha trẻ tuổi, như muốn tìm lại chút bóng dáng của mình thuở xưa. "Nên khi cậu mười tám, tôi cho cậu nhập ngũ để rèn luyện. Nhưng xem ra vô ích. Cậu học được cách ngụy trang, nhưng bản chất vẫn không thay đổi."
"Đúng vậy." Đỗ Hàn Sương bình thản đáp. "Thẩm Cầu nói tôi là chó điên, câu này không hề sai. Đời này tôi cũng không thay đổi."
Anh nhìn cha mình, ánh mắt lạnh nhạt, không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ: "Vậy ông muốn nói gì? Nếu đã biết không thay đổi được tôi, thì gọi tôi đến làm gì? Năm mười sáu tuổi tôi không nghe lời ông, hai mươi sáu tuổi cũng vậy."
Kế hoạch lợi dụng tình cảm bị phá vỡ, Đỗ Thiên Sơn im lặng hồi lâu. Ông ta không hiểu:
"Cậu từng thích Bùi Thiếu Bạch, giờ có thể ngồi xuống nói lời tạm biệt. Nhưng cái cậu con trai nhà họ Tô kia có gì tốt chứ? Nó mới mười bảy tuổi."
"Vậy mẹ tôi có gì tốt mà khiến ông phát điên đến mức cưỡng ép bà ấy chuyển hóa từ Alpha thành Omega để chiếm làm của riêng?"
Đỗ Thiên Sơn lặng người, nhìn sườn mặt con trai: "Cậu cố tình chống đối tôi sao?"
"Là ông ép tôi làm điều tôi không muốn."
Lần đầu tiên, Đỗ Hàn Sương đối đầu với cha mình. "Tình cảm năm mười sáu tuổi khó quên, nhưng giờ tôi có thể buông tay. Bởi tôi biết thế nào là thực sự thích.
Tôi không muốn một con chim bị nhốt trong lồng, mà là một bông hồng có thể nở rộ vào mùa xuân.
Tôi yêu em ấy."
Một tình yêu như vậy, với Đỗ Thiên Sơn đã quá xa vời. Nhưng ông ta vẫn nhớ dáng vẻ thẹn thùng của cô gái năm xưa.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng ông ta chỉ nói:
"Cậu sẽ hối hận. Đỗ Hàn Sương, cậu sẽ hối hận."
Đỗ Hàn Sương xoay người rời đi.
Trước khi khép cửa, anh khẽ nói:
"Tôi sẽ không. Dù có chết, tôi cũng nguyện ý."
Thiên Thủy Các kẻ vào người ra tấp nập, nhưng không phải ai cũng có thể đặt chân lên tầng cao nhất.
Quản lý thấy hắn đi ra thì cung kính hô lớn: "Thiếu gia!" Đỗ Hàn Sương chỉ khẽ gật đầu, không đáp.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, một người từ trong bước ra. Đỗ Hàn Sương ngước mắt lên, chạm mặt Diệp Hoàn.
Từ thời đại học, hai người vốn đã không thân thiết. Có lẽ vì đều là Alpha cao cấp, cạnh tranh với nhau càng gay gắt hơn kẻ khác. Diệp Hoàn chướng mắt tính cách kín đáo của Đỗ Hàn Sương, còn Đỗ Hàn Sương lại không ưa việc Diệp Hoàn phơi bày dã tâm quá lộ liễu. Ngay từ khi nhập học, cả hai đã đối đầu như nước với lửa. Dù chưa từng xung đột trực diện, ai cũng biết quan hệ của họ không tốt, đến nay vẫn chưa một lần hòa hoãn.
Đỗ Hàn Sương định bụng chào xã giao, nhưng vừa nhấc chân đi về phía thang máy đã bị Diệp Hoàn gọi lại.
"Bạn học cũ đã lâu không gặp, không định cùng nhau ăn bữa cơm ôn chuyện à?"
Cũ cái quỷ gì, ông đây với mày có chuyện gì mà ôn?
Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt, Đỗ Hàn Sương vẫn khách khí: "Để khi khác đi, ở nhà còn có nhóc con đang chờ tôi về ăn cơm."
Diệp Hoàn không phải kẻ ngốc. Nghe hai chữ "nhóc con", ánh mắt hắn càng thêm hứng thú. Hắn ngẫm nghĩ một lát, liếc nhìn Đỗ Hàn Sương rồi cười nhạt:
"Vậy à, vậy hẹn lần sau."
Đỗ Hàn Sương cười lịch sự, đi thẳng vào thang máy, lười đến mức chẳng buồn đáp lại một câu hẹn gặp.
Diệp Hoàn nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại, châm một điếu thuốc.
"Nhóc con..." Hắn lặp lại cụm từ ấy, giọng điệu đầy ẩn ý. Rồi hắn cười khẽ, quay người bỏ đi.
Bánh su kem béo ngậy, bánh kem mật ong ngọt lịm khiến Tô Dật Thuần ăn một lần mà nhớ mãi. Trên đường về, cậu không ngừng kể với chú Trần bánh su kem ngon thế nào.
Thời tiết vẫn còn nóng, việc đầu tiên khi về nhà là mở tủ lạnh, lấy ngay một que kem ra ăn.
Cậu vừa ngậm que kem vừa leo lên cân, rồi trợn mắt khi thấy con số hiển thị.
Chẳng biết từ lúc nào, Đỗ Hàn Sương đã xuất hiện sau lưng, vòng tay ôm eo cậu:
"Mập một chút ôm mới sướng."
"Dì Vương đúng là lợi hại, trước kia em ăn gì cũng chẳng tăng cân. Em thấy tăng một chút cũng tốt, người trông rắn rỏi hơn."
Thấy Tô Dật Thuần cứ ngậm que kem trong miệng, Đỗ Hàn Sương cau mày, rút que kem ra:
"Ăn thì ăn cho đàng hoàng, đừng nghịch."
Tô Dật Thuần tròn mắt, không hiểu nổi: "Em ăn không đàng hoàng chỗ nào?"
Cẩu Đông Tây ho khan một tiếng, nhỏ giọng nhắc: "Anh vừa liếm rồi đó."
Ba giây sau, Tô Dật Thuần như nổ tung:
"Đỗ Hàn Sương, anh đúng là não đen tối! Cái gì cũng suy diễn lung tung! Hết nói nổi!"
Cẩu Đông Tây thích thú xem người ta cãi nhau, ai dè lửa cháy lan tới mình. Tô Dật Thuần cười lạnh:
"Cậu xem vui lắm hả? Đúng là đàn ông hiểu nhau nhất, tôi khinh."
Cẩu Đông Tây oan ức, suýt nghẹn:
"Anh cũng là đàn ông mà!" Nó siết chặt nắm tay, vẻ tủi thân: "Tôi không cãi nhau đâu nhé! Người ta mắng tôi, tôi chỉ biết nghẹn lại, nước mắt chực trào mà không nói được một chữ tục nào!"
"Cậu á? Bao giờ thế?"
"Tôi *#%@!...R#@, Tô Dật Thuần, anh là đồ vô lương tâm!"
Kem không thể làm no bụng, Tô Dật Thuần đành ngồi chờ ăn cơm.
Buổi chiều cậu đã chén hai cái bánh su kem lớn với một miếng bánh kem mật ong, nên giờ cũng không quá đói. Nhưng nghe dì Vương làm món sườn xào chua ngọt, cậu dù có no đến phát ngán cũng muốn ói ra để ăn tiếp.
Đỗ Hàn Sương đã lên lầu tắm. Tô Dật Thuần, biết hắn có thói quen sạch sẽ, bèn ngồi nghịch điện thoại trong lúc chờ.
Khai giảng rồi, Tô Hàng cũng đã nhập học. Cậu ta đang học quân sự, Tô Dật Thuần tò mò nên nhắn tin bảo gửi ảnh. Ban đầu Tô Hàng không chịu, nhưng sau cùng vẫn gửi.
[Tô Dật Thuần: Ha ha ha ha ha ha!!! Nhìn cậu chẳng khác nào ông chủ mỏ than!]
Tô Hàng suýt bóp nát điện thoại, tức muốn hộc máu mà gõ chữ:
"Tôi thế này là còn đỡ rồi! Huấn luyện viên hành tụi tôi như trâu, chẳng coi nam sinh là con người. Có đứa xỉu tại chỗ, có đứa nôn lên cả người tôi như súng Shotgun nhả đạn! Nhờ nó, tôi mới có cớ đi thay quần áo."
Chọc ghẹo Tô Hàng đúng là như chọc mèo. Dễ giận, nhưng giận cũng nhanh nguôi. Chưa kịp để Tô Dật Thuần trêu tiếp, Tô Hàng đã gửi thêm tin nhắn:
[Tô Hàng: Bạn trai anh trước kia cũng nhập ngũ mà, sao không xem thử?]
Mắt Tô Dật Thuần sáng rỡ. Cậu quẳng điện thoại, chạy thẳng lên lầu.
Hóa ra, hoa nhài nhỏ của mình ngày xưa là một cục than nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip