Đỗ Hàn Sương tắm xong bước ra thì thấy Tô Dật Thuần đang ngồi bệt dưới sàn phòng ngủ của hắn, chăm chú xem thứ gì đó, còn định lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Hắn tiến lại gần từ phía sau, nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của cậu, nhẹ nhàng nâng lên vuốt ve. Tô Dật Thuần quay đầu lại cười.
"Em đang xem gì vậy?" Hương chanh từ sữa tắm hòa với mùi nước hoa cỏ đuôi chuột thoang thoảng trên người hắn, nhẹ nhưng dễ chịu.
"Em đang ngắm soái ca." Tô Dật Thuần chỉ vào album ảnh, rồi mới sực nhớ ra: "Khoan đã, sao sữa tắm của anh có mùi khác em vậy?"
"Em không thích thơm hơn à?" Đỗ Hàn Sương bước lên trước xem album đang mở, vừa thấy ảnh liền hơi ngượng: "Sao em lại lôi album này ra xem?"
"Tô Hàng gửi ảnh buổi huấn luyện quân sự cho em, nên em muốn xem ảnh của anh." Ngón tay Tô Dật Thuần lướt nhẹ lên bức ảnh: "Tấm này chụp khi nào vậy? Nhìn trẻ thế, thích thật."
"Chắc khoảng mười chín tuổi..."
Trong ảnh, Đỗ Hàn Sương mặc quân phục, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt phượng sáng rực, không cười mà nhìn thẳng vào ống kính, lạnh lùng nhưng vô cùng ngầu.
Ban đầu, Tô Dật Thuần chỉ định xem thử hình ảnh cháy nắng của hắn, nhưng rồi lại bị vẻ điển trai trong quân phục mê hoặc. Cậu vừa lật từng trang vừa nghe hắn kể chuyện về từng bức ảnh, trong đầu toàn là hình ảnh Đỗ Hàn Sương năm mười chín tuổi.
"Tấm này chắc lúc chỉ huy ra lệnh bắn súng, sau đó..." Đỗ Hàn Sương mới nói nửa câu thì thấy một giọt máu rơi xuống ảnh.
"Bảo bối, em chảy máu kìa." Hắn nâng mặt cậu lên kiểm tra, nghĩ mãi cũng không hiểu: "Sao tự nhiên lại chảy máu mũi?"
Tô Dật Thuần đơ người, để mặc hắn lau máu trên mặt. Đỗ Hàn Sương nhìn bàn tay dính đầy máu, căn phòng phút chốc trông như hiện trường án mạng.
"Sao đột nhiên chảy máu..." Hắn giữ cằm cậu, lau sạch vệt máu, im lặng một lát rồi hỏi: "Chẳng lẽ do tôi đẹp trai quá?"
Hắn nhìn thấy gương mặt Tô Dật Thuần đỏ ửng, bông gòn vừa thay đã thấm máu, thậm chí tin tức tố Omega cũng tỏa ra nồng nặc.
"Không phải! Do dì Vương cứ ép em ăn đồ bổ nên mới vậy!"
Đỗ Hàn Sương nhanh chóng thay miếng bông khác cho cậu. Đợi mãi đến khi mặt bớt nóng, Tô Dật Thuần ngẩng lên thì thấy hắn đang cười.
Bình thường, khí chất lạnh lùng trên gương mặt Đỗ Hàn Sương khiến người khác khó gần. Hắn cũng ít nói, không hay cười, dù có khen ai cũng chỉ nói cho có lệ. Nhưng hôm nay, hắn lại cười một cách thoải mái không chút đề phòng.
Người ta bảo những ai có mắt phượng thường đa tình. Tô Dật Thuần chưa từng thấy hắn đa tình, nhưng khi hắn cười, cậu mới hiểu thế nào là vẻ đẹp thực sự.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cậu không phải anh hùng, nhưng cậu cũng thích mỹ nhân.
Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, Đỗ Hàn Sương nhéo cằm cậu, nhướng mày:
"Tưởng em cảm động vì tình cảm của tôi, hóa ra em chỉ mê gương mặt này."
Tô Dật Thuần vội dời ánh mắt, ho nhẹ hai tiếng, rút miếng bông cầm máu ra, lẩm bẩm:
"Người không mê sắc thì đâu phải con người."
"Vậy tôi cho em cơ hội âu yếm."
Hắn ôm eo giữ cậu lại trên giường. Tô Dật Thuần không tránh được, đành đấm hắn một cái:
"Anh có biết xấu hổ không vậy! Nói cái gì mà âu yếm hả Đỗ Hàn Sương!"
Hắn đột ngột giữ chặt cổ tay cậu, cúi xuống hôn. Tô Dật Thuần nếm được vị bạc hà lạnh lẽo từ kem đánh răng của hắn. Cậu cố đẩy ra nhưng không được, hõm eo bị vuốt nhẹ, cả người run lên như có bướm bay trong bụng, tim đập loạn như nai con chạy loạn.
"Đừng hôn nữa... khó chịu quá." Cậu cố gắng đẩy hắn ra.
"Vậy thì làm chuyện khác." Hắn vuốt ve bắp chân cậu, giọng đầy dụ dỗ: "Gọi chồng đi, nếu không tối nay đừng mong ngủ."
"Anh thích thì em gọi anh là bà nội luôn!" Tô Dật Thuần đẩy tay hắn ra, chống đối: "Anh đừng hòng bắt nạt em, Đỗ Hàn Sương!"
"Chỉ một tiếng thôi, bảo bối, được không?"
Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến cậu ngừng thở. Khi hắn nhẹ nhàng liếm vành tai, toàn thân Tô Dật Thuần mềm nhũn.
Xong đời rồi! Hắn biết cậu ăn mềm không ăn cứng...
Không ai biết Đỗ Hàn Sương và Tô Dật Thuần đã nói chuyện gì. Trưa hôm sau, Tô Dật Thuần bước ra ngoài lấy cơm trong tình trạng kiệt sức, đi mà như không chạm đất.
Đỗ Hàn Sương quả thực nói được làm được. Đêm qua, hắn khiến cậu mất ngủ thật. Cả buổi sáng, cậu mơ màng, một tay xách hộp cơm, tay kia day day huyệt Thái Dương.
Buông thả dục vọng thật sự không tốt. Chuyện này không nên, thật sự không nên...
Vừa đi tới cổng trường, cậu bất ngờ bị ai đó vỗ vai. Quay lại nhìn, là một Beta mặc vest chỉnh tề, giọng nghiêm túc:
"Tô thiếu gia, Đỗ tiên sinh có chuyện muốn gặp ngài."
Tô Dật Thuần thở dài, chán chường gõ cửa xe của Đỗ Thiên Sơn:
"Đại ca, nói nhanh lên, tôi còn phải về ăn cơm rồi ngủ."
Vừa vào xe, cửa đóng lại, Đỗ Thiên Sơn lạnh lùng nhìn cậu. Ông ta không phải kẻ ngây thơ, chỉ cần nhìn là biết sự mệt mỏi của Omega kia từ đâu mà ra, huống chi trên người cậu còn vương tin tức tố của con trai ông ta.
Mùi gỗ đàn hương đen nồng đậm. Nhìn Tô Dật Thuần như thể đã khắc tên Đỗ Hàn Sương lên người, gân xanh trên trán Đỗ Thiên Sơn cũng giật giật.
Còn trẻ mà đã không biết liêm sỉ!
Mí mắt Tô Dật Thuần sụp xuống, tay cầm hộp cơm, đầu gục dần xuống suýt chạm vào ghế.
Đỗ Thiên Sơn hạ cửa kính, để gió lạnh thổi vào làm cậu tỉnh táo hơn.
"Tôi tìm cậu, ngoài chuyện của Đỗ Hàn Sương thì còn chuyện gì nữa."
Nghe đến đây, cậu liền tỉnh táo, suýt ném luôn hộp cơm. Nhìn ông ta đầy cảnh giác.
"Biến thái."
"Cậu nhìn tôi kiểu gì vậy?" Đỗ Thiên Sơn giận đến mức hít sâu để giữ bình tĩnh:
"Hai đứa đã đánh dấu hoàn toàn chưa?"
"Dạ chưa..." Cậu đỏ mặt, co rút ngón chân muốn xuyên thủng sàn xe.
"Ý cậu là, khi đủ tuổi thì sẽ đánh dấu?"
Đỗ Thiên Sơn lấy một hộp xì gà từ ngăn tủ xe, chậm rãi cắt tỉa, liếc nhìn Tô Dật Thuần rồi hỏi:
"Cậu không ngại chứ?"
"Dạ không." Tô Dật Thuần đáp lại rất thật thà, rồi cười cười: "Cho cháu một điếu được không?"
"..."
Đỗ Thiên Sơn vốn định hút một điếu để hạ hỏa, ai ngờ câu trả lời của Tô Dật Thuần khiến ông càng bực hơn. Ngón tay siết chặt, vô tình làm điếu xì gà gãy đôi.
"Ôi, tiếc quá." Tô Dật Thuần nhìn điếu xì gà, tiếc nuối thốt lên.
"Cậu nói thêm câu nữa là tôi bẻ đôi cậu như điếu xì gà này đấy." Đỗ Thiên Sơn thấy thái dương giật giật, ông đưa tay day trán, giọng bất lực: "Rốt cuộc Đỗ Hàn Sương thích cậu ở điểm nào vậy?"
"Anh ấy thích tôi dịu dàng, đáng yêu, biết thấu hiểu, lại còn phóng khoáng tự nhiên. Chưa kể tôi có khuôn mặt đẹp nữa." Tô Dật Thuần nói như thể chuyện hiển nhiên, nghĩ gì nói đó. "Quan trọng nhất là tôi có thể bao dung hết thảy tật xấu của anh ấy. Trên đời này ngoài tôi ra, còn ai làm được điều đó?"
Đỗ Thiên Sơn hoàn toàn cạn lời.
Cẩu Đông Tây đang ăn cũng chen vào: "Còn sẵn sàng sinh con cho anh ta nữa."
"À, cái đó thì không được, không được, chuyện sinh con là không thể."
Hai người tiếp tục đùa giỡn, trong khi Đỗ Thiên Sơn lặng lẽ thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ gì.
"Cậu đúng là đặc biệt." Một lúc sau, ông khẽ nói. "Thật lòng mà nói, tôi không ghét cậu, cũng không phản đối Đỗ Hàn Sương yêu ai."
Ông cắt xong một điếu xì gà mới, châm lửa, rít một hơi, rồi chậm rãi nhả ra vòng khói lượn lờ, như đôi vòng uyên ương quấn quýt.
Trên gương mặt người đàn ông từng trải hằn rõ dấu vết của thời gian, đôi mày nhíu chặt tạo nên nếp nhăn sâu giữa trán. Không chỉ khắc lên khuôn mặt, mà dường như còn hằn cả vào tâm hồn.
"Thật ra, Đỗ Hàn Sương không thích tôi, mà tôi cũng chẳng thực sự thích nó." Giọng Đỗ Thiên Sơn đều đều, như đang kể về cuộc đời ai khác. "Chúng tôi chưa bao giờ hiểu nhau. Lúc nhỏ, nó hận tôi đến mức chỉ muốn giết tôi. Còn tôi, ngày nó chào đời, cũng từng nghĩ đến chuyện bóp chết nó."
"Chúng tôi là oan gia, là nghiệt duyên. Có lẽ kiếp trước đã gây thù chuốc oán gì với nhau." Ông cười nhạt, giọng chua chát. "Giờ tôi đã già, bên cạnh chẳng còn ai. Thật ra, so với trước đây, tôi đã mềm mỏng hơn nhiều. Tôi bắt đầu trải đường cho nó. Dù không ưa nổi Đỗ Hàn Sương thì nó vẫn là con trai tôi."
"Nó phải đi theo con đường tôi vạch ra. Và con đường đó, hôn nhân cũng chỉ là công cụ để trao đổi lợi ích."
Làn khói trắng mờ dần trong gió. Tô Dật Thuần nhìn theo, chỉ thấy một vòng khói lững lờ tan biến.
"Cậu không mang lại lợi ích, nên tôi không muốn cậu ở bên nó."
Tô Dật Thuần cầm hộp cơm, khẽ nhíu mày: "Nhưng làm vậy, Đỗ Hàn Sương sẽ không vui."
"Vui vẻ thì có gì quan trọng?" Đỗ Thiên Sơn dập tắt điếu xì gà. "Nó cứ việc oán hận tôi. Dù sao thì giữa tôi và nó, cả đời này cũng không thể như cha con bình thường. Ghét tôi thế nào cũng được."
Tô Dật Thuần thực sự thấy khó hiểu về mối quan hệ kỳ lạ này. Từ nhỏ cậu đã không có cha, không thể tưởng tượng nổi, thì ra có cha là như thế này sao?
"Không được. Đỗ Hàn Sương không thể rời xa tôi."
"Chỉ cần chưa đánh dấu hoàn toàn, chẳng có cái gọi là không thể." Giọng Đỗ Thiên Sơn hờ hững. "Cậu luôn nói vậy, vậy nói tôi nghe thử, vì sao nó không thể rời cậu?"
"..."
Tô Dật Thuần im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:
"Bởi vì tôi đã đồng ý sinh cho anh ấy cả một đội bóng đá. Chứ mấy Omega khác chưa chắc chịu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip