Chương 63: Cốt truyện

Tờ rơi với những lời đe dọa được đặt trên bàn. 706 ôm đầu gối, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Mãi đến khi một ly nước ấm được đặt vào tay, cậu mới hoàn hồn.

Tô Dật Thuần xoa đầu cậu, dịu giọng hỏi:

"Cậu ổn không?"

Khuôn mặt 706 vẫn còn nét trẻ con, dù đã lên đại học nhưng so với một học sinh cấp 3 như Tô Dật Thuần, trông cậu ta vẫn non nớt hơn nhiều. Giờ phút này, dáng vẻ vừa ngơ ngác vừa lo lắng của cậu ta càng khiến người khác mềm lòng.

706 theo phản xạ túm lấy tay áo Tô Dật Thuần. Nhưng khi thấy sắc mặt không vui của Đỗ Hàn Sương đứng bên cạnh, cậu ta bèn do dự, rồi miễn cưỡng buông tay.

"Tôi sợ lắm."

Hệ thống trong hình dạng con người cúi đầu, vò rối tóc mình, trông vừa yếu đuối vừa bất lực, như một chú gà con ngơ ngác lần đầu ra đời.

Đỗ Hàn Sương nhìn mà cảm thấy không ổn. Tô Dật Thuần trước nay luôn mềm lòng trước những điều như thế này. Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn biết ngay nỗi lo của mình là có lý.

"Đừng sợ, tôi ở đây."

Omega kéo hệ thống vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu ta. Hình ảnh đó khiến Đỗ Hàn Sương bỗng nhớ đến câu nói: Ai làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ.

Hắn khẽ hắng giọng. 706 hiểu ý, nhìn hắn với ánh mắt hiền từ, cứ như đang nhìn đứa con trai ruột của mình.

Đỗ Hàn Sương: ???

"Khụ." Tô Dật Thuần nhận ra ánh mắt khó hiểu của hắn, liền giải thích: "Anh ấy luôn thấy hai người chúng ta nên cũng biết đến sự tồn tại của cậu."

Nghe vậy, Cẩu Đông Tây gật đầu với Đỗ Hàn Sương, dáng vẻ như một cô con dâu ngoan hiền, vừa hiểu chuyện, vừa lễ phép, lại mang theo một gia tài kếch xù làm của hồi môn. Thế nhưng, ngay sau đó, cậu ta lại buông một câu làm người ta đứng hình:

"Nhân duyên của hai người là nhờ tôi tác thành đấy."

Cả người Đỗ Hàn Sương cứng đờ, chết lặng nghe Cẩu Đông Tây thao thao bất tuyệt. Lúc này, Tô Dật Thuần mới nhận ra mình đã đánh giá thấp khả năng nói nhảm của cậu ta. Cậu vội vươn tay bịt miệng cậu ta lại:

"Anh đừng nghe cậu ta nói bậy."

"Ai dà, chuyện này có gì to tát đâu? Hoàn thành nhiệm vụ vốn là trách nhiệm của tôi mà."

Câu nói vô tâm ấy lại khiến Đỗ Hàn Sương chú ý đến bốn chữ: Hoàn thành nhiệm vụ.

Tô Dật Thuần giật mình. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, rồi chính Đỗ Hàn Sương là người rời mắt trước. Hắn mấp máy môi, nói:

"Tôi xuống lầu lấy... trà chiều cho cậu ta."

Tô Dật Thuần nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, rồi quay sang đánh Cẩu Đông Tây mấy cái:

"Cậu đúng là chẳng làm được gì, chỉ giỏi gây chuyện!"

...

Trong bếp, nước sôi lăn tăn trong nồi. Đỗ Hàn Sương tắt bếp, lấy hộp hồng trà và một chiếc bánh mousse chocolate từ tủ lạnh ra.

Khi lá trà từ từ tan trong nước nóng, có người từ phía sau ôm lấy hắn. Đôi tay lúng túng không biết đặt đâu, đành vòng qua thắt lưng hắn mà khẽ kéo.

Đỗ Hàn Sương đưa tay xoa đầu cậu:

"Sao thế?"

"... Sao anh không hỏi em? Nếu giận thì nói cho em biết, đừng giữ trong lòng..."

Không hiểu vì sao, Tô Dật Thuần cảm thấy ấm ức. Một mảng áo sơ mi sau lưng Đỗ Hàn Sương đã bị nước mắt thấm ướt.

Đỗ Hàn Sương xoay người, dịu dàng lau nước mắt cho cậu, rồi khẽ hỏi:

"Vậy em có chịu nói cho tôi biết không?"

Hắn là một quý công tử được giáo dưỡng tốt, dù có giận cũng không bao giờ tùy tiện bộc phát, huống chi là với Tô Dật Thuần.

Hơi nước từ bánh mousse sô-cô-la bay lên. Đỗ Hàn Sương lặng lẽ nhìn chiếc bánh, trong lòng trào dâng một suy nghĩ.

Nếu tất cả những gì Tô Dật Thuần làm trước đây chỉ vì nhiệm vụ, vậy thì...

Tuyến thể sau gáy bất ngờ bị ai đó liếm nhẹ. Cảm giác kích thích quá đột ngột khiến Đỗ Hàn Sương giật mình, đầu ngón tay siết chặt, giữ lấy eo Tô Dật Thuần, giọng khàn đi:

"Đừng cử động."

Omega kiễng chân, lại chạm vào tuyến thể của hắn. Đỗ Hàn Sương tức giận, siết tay chặt hơn:

"Thuần Thuần, đừng quậy."

Nhưng lời còn chưa dứt, cậu đã ngước lên, đôi mắt hoe đỏ:

"Kỳ dịch cảm của anh đến rồi..."

Cậu run giọng, chậm rãi tháo chiếc vòng ức chế trên cổ, tựa lưng vào tủ lạnh, thì thào:

"Đến đây đi."

Chất liệu vải rất tốt, trắng nõn mềm mại che giấu một mảng dấu vết màu đỏ bên dưới, Tô Dật Thuần trắng giống như tuyết đầu mùa, một chút dấu vết trên da thôi trông cũng vô cùng chói mắt.

Cậu mềm nhũn như nước mùa xuân, ướt át như một mảnh xuân sắc hồng trần, duỗi tay chạm vào sườn mặt Đỗ hàn Sương.

"Ngay từ đầu mọi chuyện em làm vì hoàn thành nhiệm vụ là thật, sau đó thích anh cũng là thật."

Đỗ hàn Sương ôm trọn cậu vào lòng, hắn nâng ngón tay cậu thưởng thức, nghe cậu kể sau khi đến thế giới này đã làm gì.

Sau khi nghe được nhiệm vụ chính là công lược mình, Đỗ hàn Sương cười nhạt một tiếng, ngữ khí chua chát dọa người: "Thì ra tôi cũng chỉ là đối tượng nhiệm vụ."

Tô Dật Thuần nuốt một ngụm nước miếng, hôn khóe môi hắn một cái để lấy lòng, ánh mắt toát lên vẻ cầu xin: "Không thể nào, làm gì có Alpha nào vừa đánh dấu xong Omega của mình xong liền bội tình bạc nghĩa. Anh như vậy là không được đâu!"

"Từ bội tình bạc nghĩa có thể dùng như vậy à," Đỗ hàn Sương ôm cậu bước ra ngoài, xử lý sau cổ giúp cậu, thuốc bôi được một nửa thì đột nhiên hỏi: "Vậy nếu lúc trước đối tượng nhiệm vụ là người khác, em sẽ không thèm để ý đến tôi mà đi tán tỉnh người khác?"

Đúng là một câu hỏi chí mạng.

Tô Dật Thuần nhanh chóng phân tích tình thế, biểu cảm không thay đổi: "Sao lại thế, đổi thành ai đi nữa em cũng chỉ thích anh, hai người chúng ta trời sinh một đôi, thật đó, ai cũng không phá bỏ được điều này."

Đỗ hàn Sương xoay người cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Có rất nhiều người nói tình yêu chẳng qua là sự cô độc và tình dục tạo thành biểu tượng giả dối.

Hoa hồng đỏ là thứ thô tục, mặt trăng lãng mạn chẳng qua chỉ là một hành tinh trống trải không thể tự tỏa sáng.

Tô Dật Thuần là tinh linh mùa xuân nhỏ, thật ra tính cách cũng không ôn hòa, chẳng qua hắn chưa từng thấy được mùa xuân cho nên lần đầu tiên thấy cậu, hắn mới biết thế gian lại có áng mây xán lạn như vậy.

Hắn không tiếp tục truy hỏi câu nói kia là thật hay giả mà hôn nhẹ lên thái dương cậu.

"Vậy đến lúc đó em nhất định phải tới tìm tôi."

"Đừng bỏ rơi tôi."

____________________________________

Sau đó.

Cẩu Đông Tây ngồi bên bàn học, giúp Tô Dật Thuần chép bài toán, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc.

Chỉ đi lấy trà chiều thôi mà, cần gì phải cả hai người cùng đi, lại còn lâu đến thế?

Là nữ sinh rủ nhau đi vệ sinh chắc?

Cậu ta đã đánh giá thấp độ không biết xấu hổ của hai người họ.

Lúc Đỗ Hàn Sương nửa kéo nửa ôm Tô Dật Thuần về phòng, trên người cậu ta tràn ngập mùi bưởi xen lẫn hắc đàn hương. Cẩu Đông Tây trợn tròn mắt.

Nhanh như vậy cũng được hả?

Cảm ơn, thực sự rất sốc.

Đỗ Hàn Sương ho nhẹ một tiếng rồi đặt miếng bánh mousse chocolate đã tan một nửa trước mặt cậu ta. Trong khi đó, Tô Dật Thuần lại được thưởng thức bánh kem hương thảo chanh tinh tế.

Cậu ta cúi đầu, giả vờ không thấy dấu răng mờ mờ sau gáy Tô Dật Thuần hay những vết hằn trên eo cậu.

Thôi rồi, kích thích quá mức chịu đựng rồi.

...

Bầu không khí trở lại nghiêm túc khi Tô Dật Thuần nhấp một ngụm trà sữa do dì Vương nấu, rồi hỏi:

"Cậu có thấy rõ ai đưa tờ rơi này không?"

"Không," 706 thở dài. "Lúc đó có một người mặc đồ thú bông đưa cho tôi. Tôi không biết đó là ai, nam hay nữ cũng không rõ."

Chiếc muỗng khuấy vào ly trà phát ra tiếng vang nhỏ. Tô Dật Thuần theo bản năng giương mắt tìm kiếm thanh âm phát ra, chỉ thấy Đỗ Hàn Sương sắc mặt bình tĩnh, thong thả ung dung hỏi:

"Rốt cuộc ai đứng sau mọi chuyện? Vì sao lại chỉ nhắm vào cậu?"

Tô Dật Thuần không lên tiếng, nhưng cũng yên lặng dời tầm mắt về phía 706. Hệ thống giật mình, im lặng nhìn xuống vườn hoa dưới lầu.

"Tôi không biết hắn là ai, nhưng hắn tự xưng là 'Thần'."

Noah nhận được ý chỉ từ Thượng Đế, đóng một con thuyền cứu nạn, mang theo các loài động vật để tránh khỏi đại họa. Khi những suối nguồn sâu thẳm vỡ ra, chỉ có Noah và gia đình ông sống sót.

Thần phán: "Ta đặt cầu vồng trên mây, mỗi khi nó xuất hiện, Ta sẽ nhớ đến giao ước giữa Ta với các ngươi, cũng như với muôn loài có huyết nhục. Nước lụt sẽ không bao giờ tràn lan để hủy diệt hết thảy sinh linh nữa."

Hệ thống tựa đầu vào bệ cửa sổ, giễu cợt nói: "Chính tại nơi này, Noah đã xem mình như một thực thể tối thượng."

Hắn là một kẻ mạo danh thần thánh.

Cuộc trò chuyện mới đi được nửa chặng đường thì 706 đã bị buộc phải quay về không gian hệ thống.

Hệ thống của hắn không thuộc loại quá cao cấp. Sau khi kể xong câu chuyện về Noah, dường như toàn bộ năng lượng cũng đã cạn kiệt. Trước khi rời đi, nó chỉ kịp dặn dò Tô Dật Thuần đôi câu rồi tự động rơi vào trạng thái ngủ đông.

Trong phòng thiếu đi một người, bỗng trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Tô Dật Thuần xoa cánh tay nổi đầy da gà, rồi vùi đầu vào lòng Đỗ Hàn Sương.

"Phiền quá..." Tô Dật Thuần nghịch lọn tóc của hắn, như thể vừa tìm được một món đồ chơi thú vị.

Đỗ Hàn Sương tựa đầu, im lặng thật lâu, rồi mới khẽ véo tai cậu, hỏi: "Tôi có cảm giác em còn giấu tôi chuyện gì đó."

Tô Dật Thuần sững người, ngước lên nhìn hắn. Đỗ Hàn Sương nhẹ nhàng vuốt cằm cậu, nhắc nhở: "Vừa rồi em có nhắc đến hai chữ 'cốt truyện'."

Alpha khẽ hỏi: "Tôi chỉ là một nhân vật trong truyện sao?"

Tô Dật Thuần siết chặt ngón tay hắn, sắc mặt tái nhợt.

Đỗ Hàn Sương xoa đầu cậu: "Em sợ gì chứ? Em có thể nói với tôi, bất cứ điều gì."

Tô Dật Thuần cắn chặt môi dưới, cảm giác ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Cậu chưa bao giờ dám nói với Đỗ Hàn Sương rằng hắn chỉ là một nhân vật trong sách. Cậu cũng không muốn thừa nhận điều đó.

Thế giới này, xung quanh cậu, rõ ràng chân thật đến vậy. Nhưng nếu chỉ là một câu chuyện do hệ thống tạo nên, thì tất cả chỉ là hư ảo.

Cậu không thể nói ra. Nếu nói ra, cậu sẽ phải chấp nhận rằng Đỗ Hàn Sương không hề có thật.

Nếu cậu rời đi, thế giới này sẽ không còn một Đỗ Hàn Sương tốt đẹp như thế nữa.

Cậu sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy hắn.

Sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Ánh mắt Tô Dật Thuần dừng lại trên bình hoa hồng sinh thái đặt đầu giường. Cậu bất lực, chẳng còn sức phản kháng hay phủ nhận.

Hóa ra, dù có đổi một thế giới khác, cậu vẫn không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã.

Khóe mắt bị một nụ hôn nhẹ lướt qua. Đỗ Hàn Sương ôm cậu vào lòng.

"Cuộc đời là một vòng tròn khép kín, hoàn chỉnh không tỳ vết. Mọi thứ đều có dấu vết để lại. Vì vậy, việc em gặp tôi là một chân lý hiển nhiên. Và theo cùng một logic, nếu em có thể tìm thấy tôi, tôi cũng có thể tìm thấy em."

Tô Dật Thuần rất muốn phản bác rằng đó là ngụy biện. Nhưng cậu đã khóc, không thể nói nên lời.

Cuối cùng, chỉ có thể để mặc Đỗ Hàn Sương tiếp tục an ủi.

"Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Chiều nay chúng ta đi chọn một chú cún nhé."

Một nụ hôn nhẹ rơi trên ngón áp út. Trong đáy mắt Đỗ Hàn Sương, ánh trăng vương đầy lấp lánh.

"Chúng ta sẽ có một gia đình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip