Chương 64: Ngọc Lan

Thời tiết Tháng Mười thay đổi thất thường. Ban ngày nắng ấm, nhưng về đêm trời lại se lạnh. Ở phía Bắc thành phố, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn. Dì Vương ngồi thẫn thờ trên hiên nhà, ánh nắng chiếu rọi lên người. Trong phòng khách, TV phát chương trình ca nhạc với âm lượng lớn, âm thanh vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.

Tô Dật Thuần còn trẻ, cậu yêu thích những thứ lãng mạn, rực rỡ. Những bụi hoa hồng nở bung thành từng mảng đỏ thắm. Đỗ Hàn Sương chiều theo sở thích của cậu, trong vườn trồng toàn những loài hoa căng tràn sức sống.

Hoa Ngọc Lan trong vườn đang nở rộ, dì Vương vừa ngâm nga bài tình ca cũ vừa tưới hoa. Loài hoa lan này nho nhỏ xinh xắn. Khi còn bé, dì thường thấy các bà cụ bán hoa trên phố, rao mời bằng giọng trầm ấm. Hai đồng là mua được một cặp, cài hoa lên áo, hương thơm theo suốt cả ngày.

Từ nhỏ dì đã phải thay bố mẹ chăm sóc các em trai em gái, lớn lên thì làm việc cho nhà họ Đỗ, đặc biệt có tình cảm với Đỗ Hàn Sương, người dì chăm từ nhỏ đến lớn như con để. Những lần gọi "nhóc con" đều xuất phát từ sự yêu thương thật lòng.

Nhưng trẻ con rồi cũng lớn lên, người dì này cũng dần cảm thấy có chút cô đơn.

Cánh cửa lớn bị đẩy ra, dì Vương cầm trên tay một bông Ngọc Lan mới nở. Đỗ Hàn Sương bước vào đầu tiên, Tô Dật Thuần chắp tay sau lưng, cười ngốc nghếch:

"Cháu chào dì."

"Lại đi đâu chơi rồi hả?" Dì Vương khẽ vuốt cánh hoa, định dặn lần sau ra ngoài nhớ mang nước, nhưng chưa kịp nói thì một bóng trắng phóng ra từ sau lưng Tô Dật Thuần.

Một chú chó lông trắng muốt lao đến, vẫy đuôi kêu lên một tiếng.

Bông hoa trong tay bà bị cún con ngoạm đi. Bà Vương sững người nhìn con Samoyed bé nhỏ, thấy nó ngửi hoa rồi hắt hơi, lắc đầu khiến đôi tai cụp cũng rung rung.

"Dì, dì đặt tên cho nó đi..." Tô Dật Thuần vừa xoa tai chú chó vừa nói, nhưng vừa dứt lời cậu đã hối hận. Vì cái tên "Đại Hồng" năm xưa vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh.

"Nếu không thì gọi là Ngọc Lan đi."

Chú Samoyed vẫn ngậm bông hoa trong miệng, nhưng hương thơm làm nó hắt hơi thêm mấy cái. Dì Vương ngồi xuống, xoa đầu nó. Đôi mắt đen tròn của nó nhìn chằm chằm dì.

"Từ này vào nhà dì rồi, dì sẽ chăm sóc cho con nha."

Nuôi chó có cái lợi, cũng có cái phiền.

Từ ngày có Ngọc Lan, bà Vương không còn cô đơn nữa. Mỗi ngày, bà dắt nó đi dạo, nấu cơm cho gia đình và không quên chuẩn bị cả đồ ăn vặt cho cún.

Ngọc Lan mới sáu tháng, đôi tai vẫn còn cụp. Ngày nào Tô Dật Thuần cũng về nhà kiểm tra xem tai nó đã dựng lên chưa, rồi ôm nó xoa nắn. Đến cả lúc ngủ cũng muốn ôm theo.

Kết quả là Đỗ Hàn Sương bị thất sủng. Cậu ôm gối ngồi trước ổ chó, nhìn Ngọc Lan mà suy nghĩ cả buổi vẫn không hiểu vì sao mình lại thua một con cún. Sau cùng, cậu chỉ có thể rút ra một kết luận:

Đàn ông đều dối trá, đặc biệt là Tô Dật Thuần. Hôm qua còn ôm cậu gọi "bảo bối", hôm nay đã trở mặt.

Thật quá đáng!

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã tìm được điểm yếu của đối thủ.

"Thuần Thuần! Ngọc Lan tè lên thảm rồi!"

Tô Dật Thuần xách gáy cún lên, đặt trước vết bẩn trên tấm thảm Ba Tư:

"Đây là cái gì? Đỗ Ngọc Lan, mày có biết mình sai ở đâu không? Mở mắt chó của mày ra mà nhìn xem! Mày có nhà vệ sinh mà, sao cứ phải tè lên thảm, hả? Tè lên đó thấy vui lắm sao?"

Đỗ Hàn Sương ngồi xổm bên cạnh, nghe cậu dạy chó. Tô Dật Thuần mắng cún mà giọng vẫn dịu dàng, không nặng lời chút nào nhưng câu nào cũng sắc như dao. Dì Vương đi ngang qua nghe thấy liền bật cười.

Đỗ Hàn Sương sợ bà cười đến đau lưng, đành dìu bà vào phòng khách, sau đó tiếp tục hóng xem Tô Dật Thuần dạy dỗ cún.

Cẩu Đông Tây còn chưa biết chuyện, sáng sớm mở mắt ra đã thấy Tô Dật Thuần dắt theo chú chó nhỏ về nhà. Vừa định lên tiếng thì đã bị cậu chặn họng ngay:

"Cẩu Đông Tây à, ba mẹ sinh thêm cho con một đứa em trai rồi đấy. Mau tới xem đi, đáng yêu không?"

Cẩu Đông Tây: "......"

Ờ, cũng không cần thiết lắm.

Hệ thống đột nhiên xuất hiện, đứng trước mặt Ngọc Lan. Cậu và cún đối diện nhau.

Tô Dật Thuần vỗ vai cậu:

"Mẹ biết đột nhiên có thêm một người trong nhà sẽ khó chấp nhận. Nếu con thực sự không thích, mẹ sẽ đưa nó đi. Bên nhà dì Vương thích động vật lắm... Mẹ có thể hy sinh một đứa con vì hạnh phúc của con trai..."

Cẩu Đông Tây mặt không cảm xúc, nhìn sang Đỗ Hàn Sương:

"Mẹ có thông báo cho ba vụ này chưa?"

"Ba cũng thương con mà, ông ấy sẽ hiểu ... Ủa con cầm gậy lên làm gì thế?"

Đỗ Hàn Sương một tay xách Ngọc Lan, một tay khiêng Tô Dật Thuần nhanh chóng chạy mất.

Dù sao thì, em trai cuối cùng vẫn không bị "tiễn đi".

Cẩu Đông Tây và chó ở chung khá hòa hợp.

Lâm Uyển nghe tin Tô Dật Thuần nuôi chó liền lặn lội đến tận nhà, la liếm ôm chặt Ngọc Lan không buông. Cô in cả dấu son môi lên mặt nó.

"... Hóa ra bà dùng son à?" Tô Dật Thuần bực mình, kéo cún đi rửa mặt.

Lâm Uyển như tìm được con ruột thất lạc nhiều năm, suýt chút nữa xách cún đi luôn. Nghe vậy, cô đáp:

"Đúng rồi, bình thường tôi chỉ trang điểm nhẹ. Không đánh son thì trông nhợt nhạt lắm."

Tô Dật Thuần vừa rửa mặt cho cún vừa cảm thấy phiền lòng. Còn Ngọc Lan lại không bận tâm, cứ nhìn Lâm Uyển cười híp mắt. Dường như cậu có thể thấy một hàng chữ trên đầu nó: "Chị gái thật xinh đẹp, thích chị gái xinh đẹp nhất!". Đến cả chó cũng mê gái là sao.

Lâm Uyển giúp cậu lau khô lông cho Ngọc Lan, đến giữa chừng thì điện thoại reo lên. Là Diệp Hân Hân gọi.

Giọng cô bé lanh lảnh vang lên:

"Chị! Chị đang ở nhà anh Thuần à? Anh có cún kìa!"

"Đúng vậy, chị đang ở nhà anh Thuần. Chào anh đi này này."

Lâm Uyển kéo vai Tô Dật Thuần vào khung hình. Cậu không kịp phản ứng, nửa khuôn mặt còn dính bọt sữa tắm, đành ngượng ngùng cười với Hân Hân qua điện thoại.

Diệp Hoàn ngồi bên cạnh một Diệp Hân, hắn lặng lẽ nhìn màn hình, bật lửa trong tay chợt lóe lên.

Ban đầu, hắn chú ý đến Tô Dật Thuần vì khuôn mặt đẹp. Sau đó, hắn phát hiện người này vừa ngang ngược vừa thẳng thắn. Và giờ, hắn nhận ra—Tô Dật Thuần kỳ thật là một tiểu bảo bối trong nóng ngoài lạnh, vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào. Đỗ Hàn Sương tìm đâu ra bảo bối như vậy, thế mà còn cho cậu ấy ra ngoài lăn lộn.

Nếu là hắn, có một bạn nhỏ đáng yêu như vậy, hắn nhất định sẽ không để đối phương bước ra khỏi cửa phòng dù chỉ một bước.

Hắn sẽ dùng vàng ròng tạo thành nhà giam, trải thảm nhung thiên nga khắp sàn và góc tường, dùng kim cương cùng ngọc quý làm sáng rực không gian. Vĩnh viễn giam giữ đối phương trong lồng son mà hắn tạo ra.

"Oa! Là cún con!"

Giọng nói non nớt kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ. Diệp Hoàn nhìn thấy bên cạnh Tô Dật Thuần là một chú chó con, là một con Samoyed tuyết trắng, trông có vẻ ngốc nghếch nhưng tính tình lại rất ngoan ngoãn.

"Anh Thuần ơi, có thể cho em xem cún không?"

Diệp Hân Hân sợ bị từ chối, chỉ nói một câu như vậy rồi lặng lẽ chờ đợi. Tô Dật Thuần mềm lòng, không nỡ để ban nhỏ thất vọng, liền lấy máy sấy sấy khô bộ lông mềm mượt của Ngọc Lan.

"Lần sau anh sẽ dẫn cún đến nhà Hân Hân chơi, được không?"

Hắn thấy ánh mắt cô nhóc lập tức sáng lên, giọng nói hào hứng: "Thật sao? Thật chứ? Em thích anh Thuần nhất!"

Diệp Hoàn ngồi trong một góc nhìn Diệp Hân Hân vui vẻ nhảy nhót. Đã lâu rồi hắn chưa thấy em gái vui đến vậy. Hắn lấy ra một viên kẹo trong túi, ngậm vào, cảm nhận vị ngọt tan dần.

Hắn dường như đã hiểu vì sao Đỗ Hàn Sương có thể để hắn ra ngoài, bởi vì người kia sinh ra để thuộc về ánh sáng và tự do. Dù có bị giam cầm bởi xiềng xích, bộ lông vũ trên người hắn vẫn tỏa ra hào quang của tự do.

Một Omega thuần khiết, hắn thực sự rất thích.

Diệp Hân Hân vừa gác máy, liền vui vẻ bổ nhào vào lòng Diệp Hoàn: "Anh ơi! Lần sau anh Thuần sẽ dẫn cún đến cho em xem!"

"Hân Hân thích cậu ấy lắm sao?"

"Ừm! Hôm nay Hân Hân thích nhất là anh Thuần!"

Diệp Hân Hân ngồi trên đùi hắn, nghịch ngón tay hắn: "Anh không thích anh ấy hả?"

"Không, anh cũng thích cậu ấy lắm."

Hàm răng cắn mạnh, viên kẹo trong miệng vỡ vụn. Diệp Hoàn bế em gái ra khỏi thư phòng: "Vậy nếu anh có cách để có được cậu ấy, Hân Hân có ủng hộ anh không?"

Diệp Hân Hân không hiểu lắm khái niệm của từ "có được", chần chừ hỏi: "Ý anh là sao? Sau này anh Thuần có thể ở bên em mỗi ngày sao?"

"Nếu anh thành công, thì cả đời này, cậu ấy sẽ luôn ở bên Hân Hân."

Diệp Hân Hân mờ mịt gật đầu, không nghĩ quá nhiều, chỉ xoay người rời khỏi vòng ta hắn, tiếp tục chơi với chú ngựa cầu vồng nhỏ của mình.

Lâm Uyển vừa cúp máy của Diệp Hân thì Tô Dật Thuần sấy khô lông của Ngọc Lan xong, dắt cún ra khỏi phòng tắm.

Lúc này, giọng nói ồn ào của Cẩu Đông Tây vang lên: "Tinh! Nhánh cốt truyện 'Ngươi rốt cuộc là ai, bánh ngọt nhỏ' đã hoàn thành 20%, xin ký chủ tiếp tục nỗ lực."

Tô Dật Thuần giật mình, suýt chút nữa làm rơi cún xuống đất. Cậu lập tức buông tay, nghi hoặc hỏi Cẩu Đông Tây: "Vừa nãy Diệp Hoàn có ở gần đây không?"

"Ai mà biết, tôi đâu có thiên lý nhãn, nhưng mà tôi cảm thấy hắn không phải dạng người đơn giản."

Cẩu Đông Tây nói giọng chắc nịch: "Tôi thấy, nhánh cốt truyện của hắn với Đỗ Hàn Sương nên được đổi tên thành 'Ai biến thái hơn ai'. Những gì hai người này nghĩ trong đầu chắc cũng chẳng khác nhau là mấy."

"Hệ thống thân yêu, tôi mong cậu im miệng giùm."

Tô Dật Thuần đưa Ngọc Lan đã sạch sẽ thơm tho cho dì Vương chăm sóc, rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường: "Có muốn ở lại ăn cơm không?"

Lâm Uyển nhìn đồng hồ trên tay, chần chừ một lát: "Thôi, tôi về luôn đi. Về muộn quá mẹ lại lo, bà ấy cứ sợ tôi yêu sớm."

"Vậy để tôi tiễn bà ra cửa, tiện thể mang theo ít bánh quy nướng."

Lâm Uyển xách túi bánh quy và bánh su kem do chính Tô Dật Thuần làm, thuận miệng khen một câu: "Hoa đẹp thật đấy."

Tô Dật Thuần tiện tay vung dao cắt, bó lại thành một bó hoa.

Không có cô gái nào không thích hoa. Lâm Uyển lập tức cười rạng rỡ như hoa nở.

Nhưng vừa ra đến cửa, cô liền chạm mặt Đỗ Hàn Sương đang trở về.

Sững sờ mất vài giây, cô thốt lên: "Đệt! Tô Dật Thuần, gu chọn đàn ông của cậu đỉnh quá!"

Giọng cô to đến mức Đỗ Hàn Sương nghe rõ mồn một.

Tô Dật Thuần cạn lời, đành đẩy cô ra cửa.

Lâm Uyển đúng là khắc tinh của cậu mà.

-----------*-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip