Chương 1

Chương 1: Xuyên thành tra nam

Editor: Lulalina

Tiêu Cảnh Đình tỉnh lại, nhìn thấy căn phòng xa lạ trước mắt, bất an xoa mày.

Tiêu Cảnh Đình nhớ mang máng hắn nghiên cứu chuyển gen khoai tây ở phòng thí nghiệm, trên đường trở về ký túc xá, bị một lực lượng mạnh mẽ đẩy vào giữa sông, cảm giác đau đớn hít thở không thông vẫn luôn quanh quẩn trong đầu, thật lâu sau mới biến mất.

Tiêu Cảnh Đình đánh giá căn phòng trước mắt, từ trong giấc mơ, Tiêu Cảnh Đình tiếp nhận ký ức của một tên nhị thế tổ nghèo túng cùng tên cùng họ với mình, Tiêu Cảnh Đình nhìn sương phòng trước mắt cùng trong trí nhớ người nọ giống nhau như đúc, nhận ra rằng chính mình có thể đã xuyên việt rồi.

Tiêu Cảnh Đình còn chưa kịp tiêu hoá ký ức của bản thân, bụng hắn lại réo lên.

Tiêu Cảnh Đình xoa xoa bụng, từ trên giường đứng lên, chuẩn bị nấu ăn.

Tiêu Cảnh Đình một bên nhóm lửa, nấu cơm, một bên hồi tưởng về ký ức chính mình đã tiếp thu, nguyên chủ vốn dĩ là Tiêu gia thiếu gia, cha mẹ nguyên chủ ban đầu rất có năng lực, nhưng lại không thường xuyên ở nhà, nguyên chủ ở nhà bị nuôi hư rồi, cả ngày đá gà cưỡi ngựa, lưu luyến nơi trăng hoa, không làm việc đàng hoàng.

Nếu cha mẹ nguyên chủ vẫn còn sống, nguyên chủ có lẽ vẫn luôn được nuôi dưỡng như một thiếu gia, vấn đề là cha mẹ nguyên chủ lúc làm nhiệm vụ bên ngoài, xảy ra tai nạn, nguyên chủ cứ thế bị tống cổ tới nơi hoang vắng này.

Tiêu Cảnh Đình đang nấu cơm thì nghe được tiếng động sột soạt.

Tiêu Cảnh Đình nhìn qua khe hở cửa phòng đối diện, một nhóc con nhìn chằm chằm vào kẹt cửa quan sát chính mình.

Tiêu Cảnh Đình cúi đầu, bất động thanh sắc.

Nguyên chủ có vợ, gã ta trong lúc say rượu, không cẩn thận cưỡng bức một hạ nhân, việc này ồn ào rất lớn, gã bị ép bất đắc dĩ phải cưới hạ nhân đó, nguyên chủ cũng không thích người vợ này, quan hệ giữa hai người rất tệ.

Nguyên chủ phát sinh quan hệ cùng vị nam thê số lần cũng không nhiều, nhưng hai người lại có hai nhi tử.

Thế giới này, nam tử mang thai cũng không dễ dàng, có điều, vợ của nam chủ lại cơ hồ mỗi lần đều có thể trúng số, nguyên chủ có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, lam nhan tri kỷ, những tri kỷ đó nói xấu bên tai nguyên chủ, nói vợ gã sinh nhi tử không phải của gã, gã bị người ta cho đội nón xanh, còn giúp những người khác nuôi con.

Nguyên thân đầu óc đơn giản, vốn đã không thích nam thê, bởi vì trong lòng tồn tại nghi ngờ, gã ta càng không vừa mắt người vợ này, đối với con trai mình, thái độ cũng rất tệ hại.

Lúc trước khi vẫn còn ở trong gia tộc, nguyên chủ xem vợ và con trai như không khí, ngược lại cũng xem như là hoà thuận, nhưng sau khi bị sung quân đến thôn xóm hoang vắng, nguyên chủ cảm thấy gia tộc đối xử bất công với mình, lại không có cách nào tìm gia tộc lý luận, gã liền phát tiết lửa giận lên người vợ con.

Tiêu Cảnh Đình nghĩ, nam thê nguyên chủ Hứa Mộc An hẳn là ra ngoài tìm thức ăn rồi.

Bởi vì nguyên chủ thích đánh vợ, lúc Hứa Mộc An đi ra ngoài, luôn dặn dò hai nhi tử phải khoá cửa cẩn thận, đừng để Tiêu Cảnh Đình gây phiền phức.

Tiêu Cảnh Đình mới 17 tuổi, lại có một đứa con 4 tuổi tên Tiêu Tiểu Đông và một đứa con 3 tuổi Tiêu Tiểu Phàm.

Chuyện này làm cho Tiêu Cảnh Đình kiếp trước 27 tuổi vẫn còn độc thân cảm thấy rất hổ thẹn.

Nguyên chủ cực kỳ không thích hai đứa nhỏ, đại nhi tử sinh ra vào mùa đông, liền tùy tiện đặt tên Tiểu Đông, còn Tiêu Tiểu Phàm bởi vì nguyên chủ cảm thấy đứa nhỏ này quá bình thường, liền lấy tên Tiểu Phàm này.

Đứa con lớn của nguyên chủ, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng rất thông minh.

Đứa con nhỏ lại khác, Tiêu Tiểu Phàm sinh ra không lâu, liền sinh bệnh nặng, nguyên chủ lại không coi trọng, mời đại phu đến thì đã chậm, sốt hỏng đầu óc, ngơ ngơ ngốc ngốc.

Tiêu Cảnh Đình bước tới chỗ khe hở nhìn qua, một cái đầu nho nhỏ ở phía sau cửa thật cẩn thận nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt Tiêu Cảnh Đình, lại rụt trở về, Tiêu Cảnh Đình quay sang nơi khác, đầu nhỏ lại ngó ra.

Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An tuy rằng là phu thê, nhưng Tiêu Cảnh Đình chưa từng xem Hứa Mộc An là thê tử, thức ăn trong nhà đều không cho Hứa Mộc An đụng đến, nguyên chủ thường xuyên đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, Hứa Mộc An cùng con hắn nếu muốn ăn chỉ có thể tự Hứa Mộc An nghĩ cách.

Tiêu Cảnh Đình cúi đầu, lúc nguyên chủ rời khỏi nhà, trên người còn 800 lượng bạc, Hứa Mộc An lại một phân tiền cũng không có, 800 lượng bạc, nếu nguyên chủ tiết kiệm một chút, cũng đủ dùng một thời gian.

Vấn đề là nguyên chủ vốn là đại thiếu gia, trước kia tùy tay thưởng bạc chính là mấy chục lượng, thói quen tiêu tiền ăn xài phung phí, tất nhiên khó sửa, nguyên chủ có việc hay không có việc gì đều chạy đến trấn trên tiêu khiển, 800 lượng bạc không đến mấy tháng liền tiêu sạch.

Nguyên chủ tử vong là bởi vì gã ta mê mệt tiêu dao tán, ăn loại đồ vật này, có thể khiến cho con người ta cảm giác sung sướng tột độ.

Nghĩ đến tất cả những gì nguyên chủ đã làm, Tiêu Cảnh Đình không khỏi cảm thấy tiền đồ u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip