Chương 10

Chương 10: Kề vai chiến đấu

Editor: Lulalina

Tiêu Cảnh Đình mới vừa đi vào rừng không bao lâu, một con nhện to bằng cái bát rơi xuống.

Hứa Mộc An nhanh chóng bắn ra một ngọn lửa, thiêu con nhện kia thành tro tàn.

"Con nhện này có độc, nếu như bị cắn, toàn thân tê mỏi, nhất định phải cẩn thận." Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, lòng còn sợ hãi nói: "Đã biết." Rừng cây quả nhiên nguy hiểm, khó trách, trong rừng tuy rằng ẩn giấu không ít bảo bối, nhưng người dám tới đây lại rất ít.

Tiêu Cảnh Đình đi theo Hứa Mộc An trong rừng hồi lâu, cũng không thu hoạch được gì, "Quả nho."

Hứa Mộc An quay lại nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: "Cái gì?"

Tiêu Cảnh Đình chỉ vào dây nho trong núi nói: "Ta muốn nhổ dây nho ở đây, đem về nhà trồng."

Trước mắt là một đám dây nho treo lủng lẳng hai chùm quả, Hứa Mộc An vốn định nói, nho dại này cực kỳ chua, huống chi chúng vẫn còn sống, tất nhiên không có ai muốn ăn chúng, có điều, thấy bộ dạng hứng thú bừng bừng của Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An không muốn làm cho Tiêu Cảnh Đình mất hứng.

Tiêu Cảnh Đình nhớ rõ địa vị trái cây ở thế giới này rất đặc thù, ăn trái cây trong thời gian dài có tác dụng đề cao linh lực, nếu hắn có thể gieo trồng ra số lượng lớn quả nho ngon miệng, liền hốt được bạc.

Tiêu Cảnh Đình bỏ dây nho vào trong rổ, âm thầm chuyển một mớ vào không gian.

Hứa Mộc An không thấy động tác của Tiêu Cảnh Đình, ở một bên phụ trách đề phòng.

"Chạy mau, Thứ Nha Trư tới."

Một con lợn rừng thân dài gần hai mét chạy tới trước mặt hai người, Tiêu Cảnh Đình nhìn con thú khổng lồ trước mắt, âm thầm nuốt nước miếng, đây là lợn sao? Thứ Nha Trư dài hơn hai mét, nó có một cặp răng nanh lập loè ánh sáng kim loại, trên da lại có một bộ giáp bám vào y hệt mai rùa.

Hứa Mộc An phát động hoả lực công kích vào Thứ Nha Trư, nhưng tốc độ di chuyển của Thứ Nha Trư cực kỳ nhanh nhẹn, tất cả công kích của Hứa Mộc An đều thất bại.

Thứ Nha Trư hét to hai tiếng, vọt tới hướng Hứa Mộc An.

Tiêu Cảnh Đình giục sinh ra một dây đằng, móc lấy thân cây đại thụ, một phen ôm lấy eo Hứa Mộc An, nương theo dây đằng nửa ôm Hứa Mộc An lên tới ngọn cây.

Hứa Mộc An vừa bị Tiêu Cảnh Đình ôm, đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng.

"Ầm ầm ầm" Thứ Nha Trư phía dưới, điên cuồng va chạm thân cây, gọi thần trí Hứa Mộc An trở về.

"Con lợn này, có phải quen biết ngươi không vậy!" Tiêu Cảnh Đình có chút quái dị nói.

"Lúc trước ta săn được một con thỏ, hình như là con mồi nó nhìn trúng." Hứa Mộc An nói. Thứ Nha Trư ở phía dưới này cũng là luyện khí tam cấp, một thân giáp trụ đao thương bất nhập, lại miễn dịch công kích bằng lửa, vô cùng khó đối phó.

Tiêu Cảnh Đình: "......" Thức ăn của lợn vậy mà lại có thỏ? Thế giới này a! Thật là khó có thể lý giải.

"Nó có thể leo cây không?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Hứa Mộc An lắc đầu, nói: "Không thể."

"Vậy thì tốt rồi." Tiêu Cảnh Đình thở phào nhẹ nhõm.

"Ầm." Tiêu Cảnh Đình cảm nhận được đại thụ run rẩy kịch liệt, "Ầm" đại thụ lại lần nữa run rẩy.

Tiêu Cảnh Đình chờ lúc con Thứ Nha Trư phía dưới sắp đâm hỏng cây, liền khống chế dây đằng mang theo Hứa Mộc An bay vọt đến một cây khác.

"Nếu có thể làm thịt được con lợn này, thì có thể cải thiện một chút thức ăn." Tiêu Cảnh Đình ánh mắt sáng rực nói, con lợn này thực lực không tồi, linh lực ẩn chứa trong thịt tất nhiên sẽ không thấp, ăn dã thú như vậy, hẳn là có thể tăng thêm tu vi.

Hứa Mộc An không nhịn được có chút động tâm, một mình y không phải là đối thủ của con dã thú này, nhưng hiện tại y không còn đơn độc nữa!

"Grào grào......" Thứ Nha Trư rống giận liên tục với Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An.

"Một lát nữa ta trói nó, ngươi công kích đôi mắt nó." Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An gật đầu, lên tiếng, "Được."

Tiêu Cảnh Đình điều động linh lực, giục sinh ra vô số dây đằng trói lấy chân Thứ Nha Trư, Thứ Nha Trư tức giận rống lên một tiếng, dây đằng cuốn chân nó bị đứt đoạn không ít.

Tiêu Cảnh Đình liên tục giục sinh dây đằng, ảnh hưởng đến động tác của Thứ Nha Trư, Hứa Mộc An nhân cơ hội công kích mắt nó, Thứ Nha Trư bị chọc giận rống lên một tiếng, Hứa Mộc An nhân cơ hội ném một hoả cầu vào miệng nó.

Thứ Nha Trư đấu đá lung tung, thân thể vậy mà lại to lên rất nhiều.

"Cuồng hóa." Hứa Mộc An kinh hãi.

Thứ Nha Trư cuồng hóa, hai tròng mắt đỏ như máu, sức lực gia tăng gấp đôi, có vẻ như vô cùng khát máu, Tiêu Cảnh Đình điên cuồng điều động linh lực ngăn ngản động tác Thứ Nha Trư, Hứa Mộc An cũng không hề đứng yên.

Thứ Nha Trư đột nhiên đâm đến, cây đại thụ nơi Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An đang đứng bị xuyên thành hai đoạn.

Cây bên trong rừng rậm tuy nhiều, nhưng không có nhiều cây có thể chịu được va chạm mạnh, Tiêu Cảnh Đình cẩn thận mang theo Hứa Mộc An vọt tới một thân cây khác.

Tiêu Cảnh Đình điều khiển một nhánh cây, hung hăng chui vào hậu môn của Thứ Nha Trư, nó lạnh giọng kêu lên thảm thiết, Hứa Mộc An bị động tác của Tiêu Cảnh Đình làm cho hoảng sợ.

"Mau ra tay." Tiêu Cảnh Đình thúc giục nói.

Hứa Mộc An mạnh mẽ ném hoả cầu vào miệng Thứ Nha Trư, hai người chung sức hợp tác, hoàn toàn giết chết Thứ Nha Trư.

Nhìn thấy Thứ Nha Trư ngã xuống đất không dậy nổi, Hứa Mộc An thở dài nhẹ nhõm, lần này y vốn tưởng rằng Tiêu Cảnh Đình sẽ kéo chân sau, không nghĩ tới hắn giúp nhiều như vậy, Hứa Mộc An nhịn không được nhìn Tiêu Cảnh Đình bằng con mắt khác.

"Biến nhỏ lại rồi." Tiêu Cảnh Đình nhìn thi thể Thứ Nha Trư nói.

"Nó chết rồi, cuồng hóa cũng kết thúc, tất nhiên liền thu nhỏ lại." Hứa Mộc An nhàn nhạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip