Chương 12: Nho rất chua
Editor: Lulalina
Lúc Hứa Mộc An thức dậy, Tiêu Tiểu Đông và Tiêu Tiểu Phàm cũng đã tỉnh, ngày hôm qua ăn thịt lợn, hai huynh đệ đều có chút dư thừa tinh lực.
Huynh đệ hai người ghé vào cửa sổ, sau khi nhìn theo Hứa Mộc An rời khỏi, liền quan sát động tĩnh của Tiêu Cảnh Đình.
"Ca ca, hắn đang làm gì vậy!" Tiêu Tiểu Phàm tò mò hỏi.
Tiêu Tiểu Đông nghiêng đầu, nói: "Hình như là đang trồng nho."
"Trồng nho?" Đôi mắt và cái mũi nhỏ của Tiêu Tiểu Phàm nhăn lại.
"Trồng nho? Quả nho chua quá, em không ăn." Tiêu Tiểu Phàm phồng lên quai hàm nói.
Tiêu Tiểu Đông cười nhạo một tiếng, nói: "Người ta trồng, cũng không phải cho em ăn, em muốn ăn, còn chưa chắc được ăn đâu."
Tiêu Tiểu Phàm phồng lên quai hàm, thở phì phì trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Đông.
Tiêu Cảnh Đình nhìn qua Tiêu Tiểu Đông và Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Đông cảm nhận được tầm mắt Tiêu Cảnh Đình, vội đóng cửa sổ lại, mang theo Tiêu Tiểu Phàm trốn về.
Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ: Đời trước lưu lại bóng ma, rất khó tiêu trừ! Từ từ sẽ ổn.
Người trong thôn, nếu muốn đi vào trong thành, hơn phân nửa đều sẽ ngồi xe bò nhà Lý gia, Hứa Mộc An cũng không ngoại lệ, lúc trước khi Hứa Mộc An săn được nhiều con mồi, đều là ngồi xe bò của Lý Thăng đi.
"Hứa thiếu, lợn lớn thật đó! Một nửa mà đã lớn như thế, vậy cả con sẽ lớn đến thế nào đây!" Lý Thăng tràn đầy hâm mộ nói.
Hứa Mộc An gật đầu, nói: "Đúng vậy!"
"Hứa thiếu, là muốn bán lợn sao?" Lý Thăng hỏi.
Hứa Mộc An gật đầu, nói: "Đúng vậy!"
"Con lợn to như vậy, chắc có thể bán được mười mấy lượng bạc, Hứa thiếu, đây là do ngươi săn sao?" Khâu Bạch hỏi.
Hứa Mộc An nhìn người bước ra từ trong xe, nhíu mày, Khâu Bạch thường xuyên đi theo xe bò vào thành, lúc trước Hứa Mộc An vẫn chưa từng chạm mặt gã, lần này lại đụng phải.
Sợ cành mẹ đẻ cành con, Hứa Mộc An trực tiếp gật đầu, nói: "Đúng vậy! Ta săn được."
"Hứa thiếu, thật lợi hại, có điều sao lại có nửa con vậy! Nếu là nguyên con, có thể bán mấy chục lượng lận đấy."
"Còn có nửa con, ăn mất rồi." Hứa Mộc An nói.
Khâu Bạch có chút ghen ghét nói: "Lợn này linh khí cực kỳ nồng đậm, nhất định ăn rất ngon nhỉ."
Hứa Mộc An gật đầu, nói: "Ăn rất ngon." Khâu Bạch ỷ vào mối quan hệ với Tiêu Cảnh Đình, có việc hay không có việc gì cũng đều tới cửa nhà đòi tiền, Hứa Mộc An nhìn thấy người này, rất không vừa mắt, nhưng cũng không biết phải làm sao.
"Được rồi, được rồi, đều lên xe cả đi, chúng ta cần phải đi ngay." Lý Thăng nói.
Xe bò đi hơn một canh giờ, cuối cùng cũng tới thành.
Hứa Mộc An quen cửa quen nẻo bán lợn cho tửu lầu, cầm bạc mua gạo, mì và trứng gà, lại mua vài bộ quần áo, quần áo trên người hai đứa nhỏ hơi rách, nếu trong tay đã có bạc, Hứa Mộc An không muốn để tụi nhỏ chịu khổ nữa.
Hứa Mộc An vừa về đến nhà, liền thấy được từng dây nho xanh um tươi tốt tràn ngập trong sân vườn.
Một mùi thịt nồng đậm, từ trong phòng bay ra.
Hứa Mộc An mở cửa, nhìn thấy Tiêu Cảnh Đình vây quanh bệ bếp, Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An, nói: "Ngươi về rồi, có thể ăn cơm ngay."
Hứa Mộc An gật đầu, lên tiếng, "Được."
Tiêu Cảnh Đình lần này làm chính là một nồi to măng xào thịt, Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm không thể ăn quá nhiều thịt, nhưng nếu ăn nhiều măng dính vị thịt thì không thành vấn đề.
Hứa Mộc An ăn thịt, thầm nghĩ: Tiêu Cảnh Đình tay nghề thật tốt, có điều, người này không biết trúng tà hay gì, vậy mà mời y cùng hai đứa con cùng nhau ăn cơm.
Hứa Mộc An thấy tâm trạng Tiêu Cảnh Đình rất tốt, bèn lấy ra mười hai lượng bạc, nói: "Bán lợn được mười sáu lượng bạc, tiêu hết bốn lượng bạc, còn dư lại mười hai lượng."
Tiêu Cảnh Đình lấy sáu lượng bạc, nói: "Dư lại ngươi cứ giữ lấy, không nghĩ tới con lợn này lại đáng giá như vậy."
Hứa Mộc An gật đầu, có chút chột dạ nói: "Được."
Sợ Tiêu Cảnh Đình ăn mảnh, Hứa Mộc An từ mười tám lượng bạc nói thành mười sáu lượng, không nghĩ tới Tiêu Cảnh Đình vậy mà lại không phát hiện, còn chia cho y một nửa, tuy rằng chột dạ, nhưng Hứa Mộc An cũng không thẳng thắn, y còn hai đứa nhỏ phải nuôi, không thể không có chút đề phòng nào.
"Làm sao vậy? Mau ăn đi!" Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An hỏi.
Hứa Mộc An gật đầu, bắt đầu ăn.
"Ăn thịt thật là thoải mái!" Tiêu Cảnh Đình nhịn không được nói. Kiếp trước ăn thịt chỉ đơn thuần là ăn ngon, ăn thịt này lại có thể tăng thực lực, ăn xong toàn thân thư thái, nếu mỗi bữa cơm đều có thịt ăn, nhất định thực lực sẽ tăng lên một cách nhanh chóng, khó trách những người trong đại gia tộc, thực lực tăng lên rất nhanh.
"Đúng vậy! Đúng vậy! Ăn thịt thật thoải mái, thịt ăn ngon." Tiêu Tiểu Phàm nói.
Tiêu Cảnh Đình vươn tay, xoa đầu Tiêu Tiểu Phàm.
Hứa Mộc An thấy thần sắc ôn hoà của Tiêu Cảnh Đình, do dự một chút, quyết định không nói chuyện mình đã gặp Khâu Bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip