Chương 15

Chương 15: Người xấu tới cửa

Editor: Lulalina

Tiêu Cảnh Đình đang tu sửa giàn nho, trước cửa nhà xuất hiện một vị khách không mời mà tới.

"Tiêu huynh, đã lâu không gặp." Một người đàn ông dáng vẻ ranh mãnh bước vào cửa, vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm vào ngôi nhà lợp ngói đen của Tiêu Cảnh Đình.

Tiêu Cảnh Đình thấy người tới, trong lòng hiện lên vài phần đề phòng.

Người tới tên là Vương Nhị Hổ, là "Bạn tri kỉ" của nguyên chủ, nguyên chủ đánh bạc, dính vào tiêu dao tán không thể không kể đến công lao của Vương Nhị Hổ, may mà hắn xuyên đến đây sớm, nếu không để nguyên chủ quanh quẩn trong sòng bạc vài ngày, nhà cửa, vợ con, e rằng mất hết tất cả.

Tiêu Cảnh Đình luôn cảm thấy tên Vương Nhị Hổ này tiếp cận nguyên chủ là có mục đích, dù sao nguyên chủ đã làm không ít chuyện thương thiên hại lí, hiện giờ hổ lạc đồng bằng, những kẻ thù đó của Tiêu Cảnh Đình muốn bỏ đá xuống giếng, cũng không phải là không có khả năng.

Vương Nhị Hổ nhìn Tiêu Cảnh Đình nói: "Tiêu huynh, nhà của huynh không tồi đâu."

Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói: "Nhà ở nông thôn có tốt thì có thể tốt đến mức nào chứ, căn nhà lớn như vậy cũng không bằng nổi một căn nhà nhỏ ở trong thành."

Tiêu Tiểu Phàm đứng bên cạnh Tiêu Cảnh Đình, tràn đầy tò mò nhìn Vương Nhị Hổ.

"Tiêu huynh, đây là Tiểu Phàm phải không, thật là đáng yêu! Đáng tiếc bị ngốc." Vương Nhị Hổ thở dài một tiếng nói.

Tiêu Tiểu Phàm nghe vậy mắt trông mong nhìn qua Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Cảnh Đình vươn tay, xoa đầu Tiêu Tiểu Phàm. Cái tên nguyên chủ này, không ít lần ở trước mặt Vương Nhị Hổ mắng Tiêu Tiểu Phàm là con hoang, bây giờ Vương Nhị Hổ mới có thể không kiêng nể gì mà nói như thế.

"Vương huynh, ngươi không ở trong thành à, sao lại chạy đến địa phương như nông thôn như này chứ?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

"Vài ngày không gặp Tiêu huynh, ta lo lắng nên đến đây xem, nghe nói vợ huynh rất hung dữ, ta còn tưởng rằng huynh bị vợ giam lại rồi chứ." Vương Nhị Hổ đùa giỡn nói.

Tiêu Cảnh Đình trong lòng nổi lên vài phần cười lạnh, Vương Nhị Hổ đây là đang châm ngòi ly gián sao?

"Vương huynh nghĩ nhiều rồi, ta mấy ngày nay sở dĩ ở nông thôn là do trong túi hết bạc, thật sự ngại đi vào thành." Tiêu Cảnh Đình lắc đầu nói.

"Không thể nào, Tiêu huynh tốt xấu gì cũng là Tiêu gia thiếu gia, sao lại hết tiền nhanh như vậy chứ." Vương Nhị Hổ tràn đầy kinh ngạc nói.

"Đáng tiếc, những người trong Tiêu gia đó đều là loại nâng cao dẫm thấp*, lúc cha mẹ ta còn sống thì chăm sóc ta, hiện giờ cha mẹ ta không còn nữa, một đám đều lộ ra bộ mặt thật, tống ta tới chỗ chim muông không thèm đẻ trứng này, còn chỉ cho chút bạc không đủ nhét kẽ răng." Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tức giận nói.

Vương Nhị Hổ nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: "Ta nghe nói Tiêu huynh làm ruộng mấy ngày nay? Đó có phải là tác phong sống của huynh đâu? Lúc ta tới đây, có tính cho Tiêu huynh một quẻ, Tiêu huynh, ngươi hôm nay phúc tinh soi rọi, nếu đi sòng bạc đánh cược, tuyệt đối có thể tiền vô như nước."

Tiêu Cảnh Đình vẫy tay, nói: "Không dối gạt Vương huynh, ta bây giờ thắng bại bất phân, không muốn mạo hiểm."

Vương Nhị Hổ nhìn Tiêu Cảnh Đình, chỉ cảm thấy mấy ngày không gặp, Tiêu Cảnh Đình như biến thành một người khác, nếu là trước đây Tiêu Cảnh Đình ngu ngốc bị hắn dụ dỗ một hai câu chắc chắn sẽ đi với hắn, nhưng hiện tại cứ như nước đổ lá khoai.

Vương Nhị Hổ nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói: "Tiêu huynh, đứa con này của huynh tuy rằng ngu ngốc, nhưng cũng không tệ nha!"

Tiêu Tiểu Phàm gần đây ăn thức ăn so với lúc trước tốt hơn nhiều, béo lên một chút, trắng trẻo đáng yêu.

Tiêu Cảnh Đình cười cười, không nói gì.

"Tiêu huynh, huynh biết không? Chu gia đang tuyển chọn người hầu còn nhỏ tuổi cho tiểu thiếu gia nhà hắn, một đứa ba mươi lượng bạc, nếu đứa con này của huynh đi thử, chắc hẳn là có thể trúng tuyển." Vương Nhị Hổ nói.

Tiêu Cảnh Đình lãnh đạm cười, nói: "Ta còn chưa tới nông nỗi phải bán con đâu." Chu gia gia chủ là cao thủ luyện khí thất cấp, Chu gia chả là gì so với Tiêu gia, nhưng đối với Tiêu Cảnh Đình hiện tại mà nói, cũng coi như là một quái vật khổng lồ.

Một đứa nhỏ trả ba mươi lượng bạc, thật đúng là không ít, nhiều bạc như vậy, hài tử vào Chu gia nhất định phải kèm thêm khế ước bán mình, việc này nói ra từ trong miệng Vương Nhị Hổ, nghĩ sao cũng cảm ấy có âm mưu.

"Tiểu Phàm đứa nhỏ này ngu ngốc, nếu Chu gia phát hiện, cho rằng ta lừa gạt, vậy ta nuốt không trôi bạc rồi." Tiêu Cảnh Đình lắc đầu nói.

"Tiểu Phàm không được, không phải còn có Tiểu Đông sao? Đây cũng không phải là chuyện xấu, nếu như được Chu gia lựa chọn, được tiểu thiếu gia thưởng thức, hẳn là có thể đi theo Chu thiếu gia cơm ngon rượu say." Vương Nhị Hổ tràn đầy hâm mộ nói.

Tiêu Cảnh Đình ở trong lòng cười lạnh, tên Vương Nhị Hổ có chuyện tốt gì mà nghĩ cho hắn, việc này chắc chắn có ẩn tình.

"Tiểu Đông không được, ta còn trông cậy vào Tiểu Đông nuôi sống cả nhà đây, ruộng đất về sau phải trong cậy vào nó rồi." Tiêu Cảnh Đình lắc đầu nói.

"Trông cậy vào nó nuôi sống cả nhà, huynh không phải là nói nhãi ranh kia nuôi không nổi sao?" Vương Nhị Hổ nói.

Tiêu Cảnh Đình không cho là đúng nói: "Trẻ nhỏ mà, quản cho tốt thì được rồi."

Vương Nhị Hổ nói đông nói tây với Tiêu Cảnh Đình nửa ngày, không chiếm được lợi ích gì, xám xịt rời đi.

Vương Nhị Hổ vừa đi, Tiêu Cảnh Đình phát hiện không khí trong nhà vất vả lắm mới hòa hoãn đã căng thẳng trở lại, Tiêu Tiểu Đông lại giấu Tiêu Tiểu vào phòng, cả ngày dường như đề phòng hắn cướp người.

__________

*捧高踩低:chỉ những ai nịnh hót, bám lấy người trên, chèn ép và áp bức kẻ dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip