Chương 17
Chương 17: Phát hiện kẻ trộm
Editor: Lulalina
Tiêu Cảnh Đình về trễ hơn Hứa Mộc An một chút, Tiêu Cảnh Đình vừa về đến nhà, liền phát hiện trong viện thiếu gần hai mươi chùm nho.
Tiêu Cảnh Đình vừa thấy trong viện toàn là dây nho, liền biết "Trộm nho" chính là kiệt tác của Tiêu Tiểu Phàm.
Trong viện có hơn mấy trăm chùm nho, kỳ thật thiếu mười mấy hai mươi chùm cũng chẳng biết được, chỉ là cái tên trộm nho này quá kiêu ngạo, hái sạch bách ở một chỗ, muốn không phát hiện cũng khó.
Tiêu Cảnh Đình chống eo, nhìn dây nho rỗng tuếch lắc đầu, vốn dĩ quả nho chỗ đó là quả lớn nhất tươi nhất, hiện giờ lại trụi lủi.
Tiêu Tiểu Phàm "Lén lút" quan sát động tĩnh của Tiêu Cảnh Đình, quay đầu, lo lắng sốt ruột nhìn Tiêu Tiểu Đông nói: "Phụ thân hình như đã phát hiện, người sẽ không phải là tới đánh ta chứ."
"Ai kêu em ngốc như vậy, chỉ tập trung ở một chỗ hái nho." Tiêu Tiểu Đông tức giận nói.
Tiêu Tiểu Phàm lôi kéo ống tay áo, có chút ủy khuất nói: "Chỗ đó có quả nho to nhất mà!"
Tiêu Tiểu Đông tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Phàm, mắng: "Em còn nói."
Tiêu Tiểu Phàm tuy rằng ngốc, nhưng rất nhiệt tình, phát hiện nho ngon, Tiêu Tiểu Phàm liền chia cho Tiêu Tiểu Đông cùng nhau ăn, Tiêu Tiểu Đông cũng cảm thấy ăn ngon, Tiêu Tiểu Phàm liền xung phong nhận việc hái thêm hai chùm.
Tiêu Tiểu Đông cảm thấy dù sao cũng đã hái rồi, lại hái thêm hai chùm cũng không sao, nào biết đâu rằng, Tiêu Tiểu Phàm càng ăn càng nghiện, hái liền một mạch mười mấy chùm, nhưng lại chọn hái cùng một chỗ, chờ lúc Tiêu Tiểu Đông phát hiện, nho ở chỗ đó đã bị hái sạch sẽ, dây nho đấy còn bị làm cho ngã trái ngã phải.
Nho đã bẻ xuống, cũng không thể gắn lại được, Tiêu Tiểu Đông vừa lo lắng vừa cùng Tiêu Tiểu Phàm chia nhau ra ăn.
"Thật xin lỗi! Trẻ con không hiểu chuyện, ăn vụng nho của ngươi." Hứa Mộc An bước tới trong viện, tràn đầy xin lỗi nói với Tiêu Cảnh Đình.
Tiêu Cảnh Đình không để bụng nói: "Không sao, bọn chúng là con của ta, ăn của phụ thân cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa." Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông đã tính là rất ngoan rồi, mấy đứa nhỏ trên Trái Đất một đứa so với một đứa còn quậy phá hơn, đều là tiểu bá vương ở trong nhà, muốn ngôi sao không cho phép đưa mặt trăng.
Hứa Mộc An nghe Tiêu Cảnh Đình nói, nghĩ đến lúc trước mình đề phòng Tiêu Cảnh Đình, nhịn không được có chút áy náy, Tiêu Cảnh Đình có vẻ thật sự thay đổi rồi.
Tiêu Cảnh Đình hái một chùm nho đưa cho Hứa Mộc An, nói: "Ngươi nếm thử đi." Thực vật ở thế giới này lớn lên đúng thật là nhanh, buổi sáng hắn thi triển một lần pháp quyết vạn vật sinh trưởng, nho liền chín, hắn vốn dĩ còn tưởng rằng phải chờ rất lâu.
Hứa Mộc An nếm thử một quả, nói: "Hương vị vô cùng ngon, hơn nữa, xem ra còn có tác dụng nâng cao linh lực." Tiêu Tiểu Phàm lại đưa cho Hứa Mộc An hai chùm nho, thật ra Hứa Mộc An đã nếm qua từ trước rồi.
"Ngươi thấy nho này có thể bán được bao nhiêu tiền?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.
"Bán hai ba trăm đồng không thành vấn đề, nếu bán nhiều giá cả hẳn là sẽ giảm một ít." Trong viện tổng cộng có gần 400 chùm nho, phỏng chừng có thể bán được với giá hai ba trăm đồng.
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, hai ba trăm đồng cũng không ít.
"Ngươi muốn bán nho, sau khi bán xong, ngươi muốn làm gì tiếp?" Hứa Mộc An hỏi.
Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười, nói: "Lúc trước ta nhất thời hồ đồ, cầm hết ruộng đất trong nhà, có điều là cầm đồ nên chỉ cần trả phí lợi tức hẳn là có thể chuộc ruộng lại, ta ngẫm lại cảm thấy vẫn là nên chuộc lại vài mẫu linh điền thượng đẳng về."
Chỉ có linh điền thượng đẳng mới có thể gieo trồng linh thực đẳng cấp cao, trong nhà ai mà có linh điền thượng đẳng, nhất định đều sẽ thật cẩn thận chăm sóc, nào có ai giống với đại thiếu gia nguyên chủ, đem ruộng đi cầm chứ.
"Ta nghĩ nếu có tiền, thì trước hết nên trả nợ nần đi." Hứa Mộc An đề nghị nói, không còn nợ toàn thân nhẹ nhàng, dính đến người ở sòng bạc rất phiền phức.
"Ta không có nợ cờ bạc." Tiêu Cảnh Đình nói.
Hứa Mộc An sửng sốt một chút, nói: "Không có nợ cờ bạc, vậy lúc trước gặp Khâu Bạch......"
"Đó là lừa gã, gã cũng chả là gì của ta, anh trai gã muốn cưới vợ, thì liên quan gì đến ta? Nhưng mà, nếu từ chối thẳng thừng quá thì cũng không tốt, nên tìm một cái cớ" Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói.
Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, chỉ cảm thấy Tiêu Cảnh Đình giống như không phải là Tiêu Cảnh Đình.
Tiêu Cảnh Đình quay đầu, nhìn Hứa Mộc An, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Hứa Mộc An cười, nói: "Không có gì."
"Đúng rồi, ngày mai ta muốn lên trấn trên bán nho, ngươi muốn đi cùng ta không?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.
Hứa Mộc An gật đầu, nói: "Được!" Hứa Mộc An thầm nghĩ: Tiêu Cảnh Đình bán nho, hẳn là có thể kiếm về không ít, bán con cũng chỉ có ba mươi lượng, Tiêu Cảnh Đình biết kiếm tiền như vậy, hẳn là cũng chướng mắt tiền bán hài tử.
"Đúng rồi, lúc trước Vương Nhị Hổ đến đây......"
Hứa Mộc An nghe Tiêu Cảnh Đình nhắc tới người này, không nhịn nổi lo lắng hỏi "Làm sao vậy?"
"Ta cảm thấy người này, dường như đang có âm mưu gì đó với ta, ta trước kia thích đánh bạc, bán đất đều là do hắn xúi giục, ta nghĩ có lẽ có người sai sử hắn tới hãm hại ta, ngày mai nếu hắn tới đây gây phiền phức, ta không tiện ra tay, hay là ngươi giúp ta ra tay xử lý hắn.
Hứa Mộc An gật đầu, nói: "Ta biết." Cái tên Vương Nhị Hổ này khuyến khích Tiêu Cảnh Đình bán con, Hứa Mộc An đã sớm ghi hận kẻ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip