Chương 18

Chương 18: Cùng nhau vào thành

Editor: Lulalina

Ngày hôm sau, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An thức dậy thật sớm, biết được dự định của hai người Tiêu Tiểu Phàm và Tiêu Tiểu Đông nằng nặc đòi đi theo hỗ trợ, Tiêu Cảnh Đình nghĩ ngợi phút chốc liền đáp ứng.

Tiêu Cảnh Đình nắm tay Tiêu Tiểu Phàm, vẻ mặt có vài phần lo lắng.

Tiêu Tiểu Phàm nhìn sắc mặt của Tiêu Cảnh Đình, chớp đôi mắt đen nhánh, nói: "Phụ thân, người sao vậy! Không vui sao?"

Tiêu Cảnh Đình cười, nói: "Phụ thân đang lo lắng không bán được nho đây."

"Nho ăn ngon như vậy, nhất định sẽ bán chạy." Tiêu Tiểu Phàm dương nắm tay, cổ vũ Tiêu Cảnh Đình.

"Phải không? Nho ngon không?" Tiêu Cảnh Đình cười nhạt hỏi.

Tiêu Tiểu Phàm trịnh trọng gật đầu, nói: "Đúng vậy, nho ăn rất ngon, Tiểu Phàm thích ăn."

"Em thích ăn thì có lợi ích gì chứ." Tiêu Tiểu Đông tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Phàm.

Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiểu Đông nói: "Anh, anh cũng thích ăn mà! Anh ăn còn nhiều hơn em, cha cũng thích ăn, em chừa lại cho cha hai chùm nho, cha đã ăn sạch chúng."

"Phải không?" Tiêu Cảnh Đình tươi cười nhìn Hứa Mộc An, mặt Hứa Mộc An nhanh chóng đỏ bừng.

Tiêu Cảnh Đình ở trong lòng lắc đầu, Hứa Mộc An mới mười mấy tuổi, tuổi này ở kiếp trước cũng chỉ là học sinh cấp ba mà thôi, vẫn là một đứa trẻ.

Bốn người đi tới cửa thôn, một chiếc xe bò đã đợi sẵn ở cửa thôn từ sớm, nhìn thấy bốn người, Lý Thăng đang ngồi hút thuốc trên đầu xe bò, kinh ngạc một chút, ngay sau đó lại lộ ra vẻ mặt tươi cười.

"Tiểu Hứa à! Lại muốn vào trong thành sao!" Lý Thăng dùng giọng điệu ấm áp hỏi.

Hứa Mộc An gật đầu, nói: "Đúng vậy."

"Lần này đi cùng đương gia và hài tử à!" Lý Thăng nhìn Tiêu Cảnh Đình, cười tủm tỉm nói.

Hứa Mộc An bị Lý Thăng cười có chút ngại, nói: "Đúng vậy."

"Tiêu đương gia, nghe nói gần đây ngươi biết ăn năn hối cải, tốt lắm, thành thật kiên định mà làm ruộng, chăm lo cho gia đình, lấy bản lĩnh của ngươi, cuộc sống trôi qua nhất định sẽ càng ngày càng tốt." Lý Thăng nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, phụ họa nói: "Lão bá nói rất đúng."

"Các ngươi đây là muốn vào thành làm gì vậy!" Lý Thăng hỏi.

"Chúng ta vào trong thành bán chút đồ vật." Tiêu Cảnh Đình hàm hồ nói.

Lý Thăng gật đầu, nói: "Thì ra là vậy! Lên xe đi."

Trong xe đã ngồi ba bốn người, nhìn thấy Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An bước lên, vài người trong xe không nén nổi tò mò nhìn hai người.

Tiêu Cảnh Đình tiếng xấu đồn xa, người trong thôn Thổ Khâu đều biết, quan hệ giữa Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An không tốt, giờ phút này nhìn thấy hai người cùng nhau lên xe, người trong xe đều tò mò nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Đình mà đánh giá, Tiêu Cảnh Đình như biến thành gấu trúc bị người người vây xem, tình cảnh rất là lúng túng.

Tiêu Cảnh Đình cảm thấy trong xe có một ánh mắt không tốt lắm nhìn chòng chọc hai người, Tiêu Cảnh Đình vắt óc suy nghĩ, mới nhớ tới, người này chính là anh trai của Khâu Bạch, Khâu Lễ.

"Tiêu huynh lần này vào thành làm gì thế!" Khâu Lễ hỏi.

"Bán chút đồ vật, mua đồ gia dụng" Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói.

Khâu Lễ nhìn thoáng qua rổ của Tiêu Cảnh Đình, nói: "Tiêu huynh đúng là khi tuyệt vọng thì cái gì cũng dám thử nhỉ, thứ như nho này, trong thành không có bao nhiêu người thích ăn, bán không được giá, chỉ sợ chuyến đi này công cốc, còn phải tốn thêm tiền lộ phí."

Tiêu Cảnh Đình không để bụng cười, nói: "Không sao, ta chỉ bán thử mà thôi."

Thấy Tiêu Cảnh Đình không biết điều, Khâu Lễ khẽ hừ một tiếng, không nói nữa.

Tiêu Cảnh Đình ôm Tiêu Tiểu Phàm, cũng không thèm phản ứng lại người này.

Tiêu Tiểu Phàm lười biếng nằm trong lòng ngực Tiêu Cảnh Đình ngáp dài, Tiêu Cảnh Đình sủng nịch xoa đầu Tiêu Tiểu Phàm.

Tiêu Tiểu Đông tràn đầy hâm mộ nhìn Tiêu Tiểu Phàm trong ngực Tiêu Cảnh Đình, thấy ánh mắt Tiêu Cảnh Đình nhìn qua, lại nhanh chóng quay mặt đi.

Người vừa đủ, xe bò liền phóng nhanh về phía trước, Tiêu Cảnh Đình lần đầu tiên cảm nhận được uy lực của xe bò ở dị giới, hoá ra bò cũng có thể chạy nhanh như vậy, ổn định như vậy.

Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ: Nếu như có tiền, hắn cũng có thể mua một chiếc xe bò, thế thì mỗi ngày ra ruộng, cũng không cần phải đi xa như vậy, hiện tại chỉ có năm mẫu ruộng, hắn mỗi ngày còn có thời gian nhàn rỗi, lãng phí chút thời gian đi đường cũng không thành vấn đề, nhưng chờ tới khi chuộc hết ruộng về, vậy hắn sẽ càng bận.

"Chiếc xe bò này của Lý lão bá có giá bao nhiêu bạc vậy!" Tiêu Cảnh Đình nhẹ giọng hỏi Hứa Mộc An.

Hứa Mộc An sửng sốt một chút, nói: "Yêu thú rất khó thuần dưỡng, rất nhiều yêu thú nuôi lớn lên sẽ phản lại chủ, con ngưu yêu này là do Lý bá bá nuôi từ nhỏ tới lớn, quan hệ với người Lý gia cũng thân mật, người thường muốn mua yêu thú, phải đến Ngự Thú đường, yêu thú đều có ngự thú phù khống chế, giá cả thuần phục yêu thú vô cùng đắt đỏ, con yêu thú này của Lý bá bá nếu là mua từ Ngự Thú đường, giá cả sẽ không thấp hơn 800 lượng."

Rất nhiều người tiếc tiền phí huấn luyện trả cho Ngự Thú đường, cho nên, rất nhiều nhà sẽ mua ấu tể yêu thú hiền lành để nuôi dưỡng, nuôi từ nhỏ tới lớn, dần dần bồi dưỡng tình cảm, cũng không có vấn đề gì.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: "Đắt quá !" Hắn hiện tại quả nhiên nghèo rớt mồng tơi.

Khâu Lễ vốn dĩ đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy Tiêu Cảnh Đình nói, liền mở mắt ra, tràn đầy trào phúng liếc nhìn Tiêu Cảnh Đình.

Tiêu Cảnh Đình bị Khâu Lễ nhìn bằng ánh mắt khinh thường, tức đến đau dạ dày.

Cái tên Khâu Lễ này, điển hình cho thể loại kỹ nữ mà còn đòi lập bàn thờ trinh tiết, Tiêu Cảnh Đình có thể khẳng định, chuyện Khâu Bạch và nguyên chủ, tuyệt đối không thiếu mưu hèn kế bẩn của Khâu Lễ, Khâu gia trọng nam khinh nữ, địa vị của Khâu Lễ ở Khâu gia cao hơn Khâu Bạch rất nhiều.

Tính tình Khâu Bạch với Khâu Lễ y chang nhau, muốn bạc nguyên chủ, lại ghét bỏ nguyên chủ, nhận lợi ích từ nguyên chủ, rồi lại cảm thấy nguyên chủ không biết kiềm chế, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip