Chương 5

Chương 5: Biện pháp tu luyện của Hứa Mộc An

Editor: Lulalina

Hứa Mộc An sắp xếp xong cho hai đứa nhỏ, lấy ra một cái hộp, trong hộp có năm cây linh thực đỏ rực như lửa, đúng là Liệt Viêm Thảo.

Liệt Viêm Thảo không tính là thực vật hiếm lạ gì, bản thân nó là một trong những nguyên liệu chế tác dược liệu tráng dương, chứa độc tính cực ít, đối với người bình thường mà nói, loại thực vật này có lợi mà vô hại, nhưng đối với Hứa Mộc An mà nói đó là một loại thuốc cực kỳ tốt.

Khi Hứa Mộc An còn nhỏ dưới tình huống cực kỳ đói khát, vô tình ăn phải Liệt Viêm Thảo, sau khi ăn vào, Hứa Mộc An cảm giác như là liệt hỏa đốt người, dưới cơn đau đớn cực độ Hứa Mộc An chỉ có thể không ngừng vận chuyển linh lực, đều khiến cho Hứa Mộc An ngoài ý muốn chính là sau khi cơn đau biến mất, linh lực của y vậy mà tăng lên rất nhiều.

Thế giới này, hầu hết phương pháp tăng cường linh lực đều là dùng cách ăn linh thực, linh thực sư có thể nâng cao chất lượng linh thực, sử dụng linh thực có thể tăng cường linh lực, linh sư hệ mộc ăn linh thực có tác dụng tốt hơn rất nhiều so với linh sư hệ hoả, dưới tình huống như thế, tiến độ tu luyện của linh sư hệ hoả phần lớn kém hơn linh sư hệ mộc.

Hứa Mộc An nhìn linh thực trong hộp, hít sâu một hơi, người Tiêu gia cho rằng y có thể thuận lợi trở thành luyện khí sư tam cấp là do y đã đạt được lợi ích từ chỗ Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An lại biết y có thể trở thành luyện khí sư tam cấp tất cả đều dựa vào Liệt Viêm Thảo này.

Hứa Mộc An nhắm mắt lại, hiệu quả của Liệt Viêm Thảo đối với y đã càng ngày càng kém, chờ đến khi dược thảo hoàn toàn vô dụng, tu vi của y cũng sẽ hoàn toàn đình trệ, trên thực tế, y đã được tính là may mắn, rất nhiều linh sư hệ hoả, suốt cuộc đời, chỉ có thể là luyện khí sư nhị cấp.

Hứa Mộc An hít sâu một hơi, ăn hết năm cây Liệt Viêm Thảo, một loại cảm giác đau đớn quen thuộc truyền tới, Hứa Mộc An sớm đã quen với nỗi đau này, rất nhanh đã thích ứng, hết sức chuyên chú hấp thu linh lực trong Liệt Viêm Thảo.

Hứa Mộc An vừa tu luyện chính là hơn hai canh giờ, tới lúc phản ứng lại, trời đã tối rồi, tu luyện cả buổi tối, linh lực mới chỉ tăng trưởng một chút, tu luyện khó, khó như lên trời, chính bởi vì vậy tu luyện chậm chạp không tiến bộ, đã làm cho rất nhiều người từ bỏ giữa chừng.

Hứa Mộc An mở mắt ra, nghe được động tĩnh cách vách, biết đại thiếu gia đã trở lại, nghĩ đến Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An nhịn không được tràn đầy oán niệm trong lòng, chính mình nỗ lực như vậy, mới tu luyện đến luyện khí tam cấp, vị đại thiếu gia này, chỉ biết ăn chơi, cũng là luyện khí sư tam cấp.

Nếu như y giống với Tiêu Cảnh Đình, từ nhỏ có dược thảo trân quý ngâm thân thể, ăn số lượng lớn linh thực, vậy thì......

Hứa Mộc An lắc đầu, vứt đi ý niệm không thực tế trong lòng.

............

Tiêu Cảnh Đình nằm gục ở trên giường, không chịu được có chút nhụt chí.

Biết được đời này, có thể dùng linh lực gieo trồng linh điền, Tiêu Cảnh Đình chờ không kịp muốn thử một chút.

Đáng tiếc, hắn đi ra ngoài tìm xung quanh đồng ruộng, kết quả không tìm được.

Thuộc tính mù đường của kiếp trước, cư nhiên di truyền đến đời này, Tiêu Cảnh Đình không nén nổi nhụt chí, đời này lại không có bản đồ Baidu chứ!

Tiêu Cảnh Đình nhắm mắt lại, lúc hắn ra ngoài, nhận được không ít ánh mắt xem thường, khi hắn đi qua mấy hộ gia đình, những thôn dân ở đó làm lố hết mức, cư nhiên ôm hết trẻ con vào trong phòng, sau đó hung hăng đóng cửa lại, đời trước bị người người căm ghét như vậy, khiến Tiêu Cảnh Đình rất đau đầu.

Trời còn chưa sáng, Hứa Mộc An đã ra khỏi cửa.

Tiêu Cảnh Đình biết, Hứa Mộc An nhận một nhiệm vụ ngắn hạn, có điều, Hứa Mộc An thật vất vả mới tích cóp được ba lượng bạc, lại bị Tiêu Cảnh Đình lấy mất.

Lại một lát sau, Tiêu Cảnh Đình nghe được âm thanh từ cách vách truyền tới, chắc là Tiêu Tiểu Đông thức dậy, sau khi Tiêu Tiểu Đông rời giường, liền bắt đầu nấu cơm.

Hứa Mộc An là thuộc tính hoả, Tiêu Tiểu Đông lại có thuộc tính mộc, nhưng linh lực của Tiêu Tiểu Đông rất mỏng manh, Tiêu Tiểu Đông trồng một ruộng rau trước cửa, đồ ăn đều là do Tiêu Tiểu Đông tự mình chọn.

Tiêu Tiểu Đông mưu kế nhiều, sợ Tiêu Cảnh Đình đoạt đồ ăn của nhóc, đều chọn loại rau mà Tiêu Cảnh Đình không thích ăn.

Loại rau mà Tiêu Tiểu Đông trồng lúc trước, đã ăn sắp hết, gần đây lại gieo trồng một đám mới.

Tiêu Cảnh Đình mở cửa sổ ra, nhìn động tác Tiêu Tiểu Đông, Tiêu Tiểu Đông nhắm hai mắt, làm một ít thủ thế, Tiêu Cảnh Đình nhận ra Tiêu Tiểu Đông là đang niệm Linh Thảo Quyết, khẩu quyết này có thể xúc tiến cỏ cây trưởng thành, Tiêu Cảnh Đình có chút kinh ngạc phát hiện, hắn thấy được từng chấm sáng nhỏ đáp xuống ruộng.

Tiêu Tiểu Đông tốn rất nhiều thời gian thi triển Thảo Mộc Quyết trên ruộng, có điều thu hoạch cực kỳ nhỏ.

Nhìn cảnh này, Tiêu Cảnh Đình bừng tỉnh nhớ tới cảnh tượng đời trước lúc đi theo cha mẹ thị sát linh điền, lúc ấy cha mẹ nguyên chủ, thi triển linh quyết với ruộng, linh thực bên trong đồng ruộng liền chui từ dưới đất lên đâm chồi, trưởng thành cao chừng mười centimet, nhưng Tiêu Tiểu Đông dù sao vẫn là tiểu hài tử......

Tiêu Cảnh Đình nhìn bộ dáng Tiêu Tiểu Đông cố hết sức, Tiêu Cảnh Đình trong lòng ngứa ngáy, Tiêu Cảnh Đình ở cách xa Tiêu Tiểu Đông thi triển linh quyết với ruộng.

Tiêu Cảnh Đình nhìn thấy một mảng lớn chấm sáng xanh lục từ trên trời giáng xuống, thực vật Tiêu Tiểu Đông gieo trồng, nhanh chóng đâm chồi.

Thấy một màn như vậy, Tiêu Cảnh Đình không kìm được cảm giác lâng lâng, xem ra thân thể hắn kế thừa này thực lực không tệ, ít nhất là so với con trai nguyên chủ.

Nhìn rau trên đồng nhanh chóng nảy mầm, Tiêu Tiểu Đông hoảng sợ, trợn mắt nhìn xung quanh, Tiêu Tiểu Đông rất nhanh phát hiện ra Tiêu Cảnh Đình bên cạnh cửa sổ, Tiêu Cảnh Đình còn muốn cười với đứa con trai hời này của mình một cái, Tiêu Tiểu Đông lại nhanh như chớp chạy vào phòng, lạch cạch khóa cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip