Chương 9

Chương 9 Gặp lại tình nhân cũ

Editor: Lulalina

Hứa Mộc An đi phía trước, Tiêu Cảnh Đình đi theo phía sau.

Trên đường có không ít người nhìn thấy Hứa Mộc An và Tiêu Cảnh Đình đi cùng nhau, sắc mặt mỗi người đều khá kỳ lạ.

"Cảnh Đình ca ca, ngươi muốn đi đâu vậy!" Một giọng nói nhẹ nhàng mềm mại truyền đến.

Tiêu Cảnh Đình theo tiếng nhìn lại, phát hiện giọng nói đó phát ra từ một nam nhân, tuy rằng Tiêu Cảnh Đình đã sớm biết, thế giới này có rất nhiều song nhi, đều được nuôi dưỡng như con gái, nhưng khi nghe được một nam nhân nói như thế, vẫn là có chút tê dại da đầu.

Nhìn thấy dáng vẻ của người tới, một chút ký ức trong đầu Tiêu Cảnh Đình được đánh thức, lúc Tiêu Cảnh Đình ở Tiêu gia, trừ Hứa Mộc An ra, còn có mấy thị thiếp, khi bị sung quân đến đây, những thị thiếp đó không muốn chịu khổ, liền bỏ lại Tiêu Cảnh Đình, tìm nơi nương tựa mới.

Tiêu Cảnh Đình là một người chịu không nổi cô đơn, sau khi tới thôn Thổ Khâu, liền cố gắng cấu kết cùng mấy tiểu ca nhi nhan sắc không tồi trong thôn cùng nhau làm loạn, hầu như các ca nhi đều không thèm để ý tới Tiêu Cảnh Đình, nhưng luôn có ngoại lệ, Khâu Bạch này chính là một trong số ngoại lệ đó.

Tiêu Cảnh Đình thích nghe lời khen, Khâu Bạch am hiểu gãi đúng chỗ ngứa, dụ dỗ Tiêu Cảnh Đình tiêu không ít bạc cho Khâu Bạch, Khâu Bạch cũng là người tài ba, dỗ cho Tiêu Cảnh Đình nói gì nghe nấy, nhưng lại không chiếm được lợi ích gì.

"Ta vào rừng." Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói.

"Vào rừng, rừng rất nguy hiểm đó, Tiêu ca ca, ngươi sao lại muốn đến nơi như vậy chứ?" Khâu Bạch kinh ngạc nói, Khâu Bạch vừa nói vừa dùng ánh mắt trách cứ nhìn Hứa Mộc An.

"Hết tiền, không vào rừng thì phải chết đói, còn không bằng vào rừng thử vận may." Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói.

Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình bằng ánh mắt kì lạ, Tiêu Cảnh Đình người này yêu nhất là mặt mũi, ưa sĩ diện, lúc này vậy mà lại nói thẳng mình không có tiền.

Khâu Bạch miễn cưỡng cười, nói: "Tiêu ca ca, ngươi đang nói giỡn sao, ngươi không phải vừa mới bán ruộng à, là một số tiền lớn đó."

"Thua hết rồi." Tiêu Cảnh Đình không có mặt mũi nào nói mình mua tiêu dao tán, trực tiếp nói thua luôn.

Khâu Bạch che miệng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Cảnh Đình ca ca, vận khí của ngươi không phải rất tốt sao! Ngươi yên tâm đi, trời sinh ta tất hữu dụng, của cải mất rồi vẫn kiếm lại được, ngươi chắc chắn có thể thắng lớn."

"Không nói nữa, ta đi đây." Tiêu Cảnh Đình lãnh đạm nói.

Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ: Kiếp trước hắn chính là thanh niên nghiêm túc đó! Từ chối khiêu dâm, cờ bạc, ma tuý, vậy mà đời này lại dính đến cả thảy nào là cờ bạc, mại dâm còn có cả ma tuý, hắn sao lại xuyên qua thành tên tra nam này chứ.

"Đi thôi, chúng ta đi sớm về sớm." Tiêu Cảnh Đình lên tiếng thúc giục Hứa Mộc An.

Hứa Mộc An gật đầu, nói: "Được." Hứa Mộc An vốn tưởng rằng có Khâu Bạch, Tiêu Cảnh Đình sẽ không muốn vào rừng nữa, không nghĩ tới tâm chí đối phương vẫn còn kiên định như vậy.

Khâu Bạch nhìn bóng dáng rời đi của Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An, trong mắt hiện lên vài phần khinh miệt.

"Đệ đệ, thế nào rồi!" Khâu Lễ bước ra.

Khâu Bạch lắc đầu, có chút tiếc nuối nói: "Đều thua hết, đúng là bại gia tử, chẳng trách bị Tiêu gia đuổi ra khỏi cửa, nhiều ruộng như vậy, có lẽ bán được mấy trăm lượng, kết quả......" Vốn dĩ gã còn muốn chiếm chút lợi ích, không nghĩ tới tốc độ phá của của người này nhanh như vậy.

"Tên ngốc này thật lãng phí, đệ đệ ngươi cũng vậy, lúc trước kêu ngươi đi tìm hắn, ngươi ra sức từ chối, kết quả, hiện tại hắn tiêu hết tiền, chúng ta không hưởng được chút gì." Khâu Lễ bất mãn nói.

Khâu Bạch cúi đầu, hôm trước gã cùng Tiêu Cảnh Đình có chút mâu thuẫn, liền không thèm để ý Tiêu Cảnh Đình vài ngày, kết quả, mới qua mấy ngày, Tiêu Cảnh Đình lại tiêu hết tiền.

"Ca ca, ngươi nói xem, có phải hắn nói dối không, nhiều bạc thế, không thể nào tiêu hết nhanh như vậy." Khâu Bạch nói, thầm nghĩ có lẽ là do Tiêu Cảnh Đình vẫn còn đang giận gã, cho nên mới cố ý nói như vậy.

"Chắc là thật rồi, mấy người bạn nói cho ta, Tiêu Cảnh Đình ở trong thành lưu luyến không rời mấy nơi trăng hoa cùng sòng bạc, còn dính vào tiêu dao tán, mấy thứ này, loại nào cũng đều đốt tiền, tên bại gia tử này hẳn là đã tiêu sạch bạc, mới chịu đi vào rừng." Khâu Lễ nói.

Khâu Bạch đáy mắt hiện lên vài phần khinh thường, Tiêu Cảnh Đình vừa đến thôn Thổ Khâu, danh tiếng vẫn rất tốt, Tiêu Cảnh Đình đẹp trai, thực lực cũng không tồi, có hai mươi mẫu ruộng, có nhà ở, đáng tiếc, không bao lâu sau mọi người liền phát hiện, Tiêu Cảnh Đình ham ăn biếng làm, không đáng tin cậy.

Vốn dĩ Khâu Bạch còn muốn gả cho Tiêu Cảnh Đình làm thiếp, nhưng sau khi biết rõ bộ mặt thật của Tiêu Cảnh Đình, gã lập tức gạt bỏ ý định đó.

Tiêu Cảnh Đình đi theo sau Hứa Mộc An, không nhịn được có chút bực bội, quan hệ của hắn cùng Hứa Mộc An vất vả lắm mới dịu đi một ít, kết quả, vừa rồi cái tên Khâu Bạch kia đến gây chuyện, sắc mặt Hứa Mộc An càng ngày càng kém.

"Trong rừng rất nguy hiểm, chúng ta chỉ nên hoạt động bên ngoài." Hứa Mộc An mở miệng nói.

Tiêu Cảnh Đình vội gật đầu, tỏ lòng trung thành nói: "Ta biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip