Chương 128

Editor: Jade

Chương 128 Thiên đường tối thượng (2)

"Cách đây rất lâu... vào khoảng niên đại Cựu Đế quốc, các nhà khoa học đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng này."

"Không ai dám nói cho thế giới bên ngoài biết. Cho đến bây giờ, khi Tân Đế quốc được thành lập, Căn cứ Hắc Sa Cơ đã đặt trụ sở chính ở Viễn Tinh tế để ngày ngày nghiên cứu các hạt Tinh thể. Nhưng sự thật cơ bản nhất này, họ vẫn không dám công khai cho công chúng."

"Tinh thể không phải các hạt vi mô trong khái niệm đại chúng, chúng là một chủng tộc trong vũ trụ, là một dạng sống hoàn toàn khác với những sinh mệnh carbon bắt nguồn từ Lam Mẫu Tinh cũ."

"Mỗi một hạt Tinh thể là một cá thể độc lập, nhưng chúng cũng là một cộng đồng, bởi vì tất cả các hạt Tinh thể đều có một ý thức chung. Đúng vậy, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó, đây là điều tôi hằng mơ ước... một dạng sống không có sự tách biệt về suy nghĩ giữa các cá thể khác nhau."

Nói xong, Lauren tạm thời dừng lại.

Đảo lộn hoàn toàn nhận thức hàng trăm năm qua của nhân loại, vi phạm mọi nội dung giáo dục được công bố... Y biết nội dung những lời mình nói, sẽ ảnh hưởng sâu sắc như thế nào đến tam quan của một người chưa từng tiếp xúc với sự thật về thế giới.

Vì vậy, Giám mục Lauren sẵn sàng ân cần chờ đợi, cho chàng trai trẻ đối diện mình – chàng trai mà y chân thành kính nể – một chút thời gian giảm xóc.

Khương Kiến Minh trầm mặc hồi lâu.

Phía trên đầu là trần phi thuyền, nơi các ống đèn điện tử phát sáng ổn định, chiếu khuôn mặt vốn đã hơi thiếu huyết sắc của viên sĩ quan Tàn tinh càng thêm tái nhợt, khiến đôi mắt anh cũng càng trở nên đen nhánh thâm thúy.

"Xin lỗi, tôi không hiểu lắm."

Một lúc lâu sau, Khương Kiến Minh mới chậm rãi mở miệng, ít nhất thái độ và giọng nói đều khá bình tĩnh: "Ý ông muốn nói..."

Anh giơ tay phải lên, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay khép lại rồi mở ra của mình: "Các hạt Tinh thể trong cơ thể tôi, là vật còn sống sao?"

Lauren kinh hỉ giơ tay lên, dùng giọng điệu khen ngợi nói: "Đúng vậy, đúng vậy, ngài đã hiểu rồi."

Khương Kiến Minh lắc đầu: "Nhưng đối với chủng người Hữu Tinh, họ điều khiển Tinh thể như điều khiển tay chân của mình."

Lauren: "Xin hỏi, tay của cậu sẽ mất kiểm soát và bóp cổ cậu đến chết phải không, thưa ngài?"

"..." Khương Kiến Minh lại một lần nữa trầm mặc.

Lauren bước đi chậm rãi, vừa đi vừa dùng giọng điệu giải thích nói: "Nhưng những hạt Tinh thể mất kiểm soát sẽ gây ra Hỗn loạn Tinh thể trong cơ thể con người. Hiển nhiên, mối quan hệ giữa Tinh thể và con người, cũng không hài hòa như nhận thức đại chúng."

Khương Kiến Minh: "Tinh thể có tư duy hành động riêng?"

Lauren cười: "Đương nhiên, đại giáo chủ của chúng ta đã được ảnh hưởng bởi hạt Tinh thể trong Tổ Tinh thể, vậy nên ông ấy mới là đại giáo chủ. Nếu Tinh thể là thần linh, vậy đại giáo chủ chính là sứ giả của thần dưới thế gian."

Khương Kiến Minh cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cảm giác này rất khó diễn tả, giống như có vô số côn trùng dày đặc chui ra từ từng lỗ chân lông trên cơ thể rồi lại chui vào, vặn vẹo trong xương tủy anh.

Bụng anh co giật hai lần, đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

Để ngăn chặn cảm giác suy sụp này, Khương Kiến Minh lựa chọn mở miệng nói chuyện: "Cho dù vậy, chẳng lẽ ông có thể biến toàn bộ nhân loại thành hạt Tinh thể sao?"

"Có thể nói vậy." Lauren đột nhiên quay đầu lại, trong mắt tràn ngập ánh sáng điên cuồng, thậm chí có vết nước mắt nhàn nhạt, giống như một tín đồ hành hương bái lạy.

"Nghiên cứu của chúng tôi đưa ra đủ bằng chứng vô cùng thuyết phục cho thấy, khi một con người được hợp nhất với Tinh thể tử vong do Hỗn loạn Tinh thể, một phần ý thức của họ cũng sẽ được ý thức của Tinh thể mang đi, bay vào vũ trụ, bay về phía thiên đường đại đồng* chân chính."

*大同/ Utopia: một thế giới lý tưởng mà con người luôn yêu thương giúp đỡ nhau, hòa bình thịnh vượng, xã hội tự do và luôn tự giác vì lợi ích chung, không có cách biệt và xung đột.

"Thái tử phi điện hạ, ngài có nhớ đêm trước Tết, tôi đã nói với ngài về việc từ bỏ không?"

"Tôi mong rằng mỗi đồng bào đều có thể được hưởng hạnh phúc bình đẳng. Nhưng trong xã hội loài người ngày nay, tôi không thấy dù chỉ một chút hy vọng".

Lauren tiến lên hai bước, vẻ mặt cuồng nhiệt nắm lấy hai vai Khương Kiến Minh: "Cho nên, để không bỏ rơi bất kỳ đồng bào nào, lựa chọn của tôi là — ..."

"Mượn sức mạnh của Tinh thể."

"Khiến con người, từ bỏ khái niệm 'nhân loại'."

=

Phảng phất như thể tiếng gọi của vận mệnh, cách xa phi thuyền, vào giờ phút này, cuộc hỗn chiến trong Tinh thành Aslan đã nghênh đón trận chiến khốc liệt cuối cùng.

Màn đêm được ánh trăng và ánh lửa chiếu sáng như ban ngày, nhưng thứ được thả xuống từ phi thuyền vũ trang của Tinh thể giáo trên không trung, lần này không còn là sinh vật ngoài hành tinh nữa, mà là một lượng lớn quặng Chân Tinh với những hạt Tinh thể đã bị kích phát hoạt tính.

Một loại vũ khí còn đáng sợ hơn cả bom hạt nhân, rơi xuống Tinh thành Aslan tràn ngập khói thuốc súng.

Trên đỉnh điện Bạch Phỉ Thúy, Nữ đế Lâm Ca một mình đứng lặng, cái bóng dài của nàng phản chiếu trên gạch ngói trắng.

Trên mặt nàng không chút gợn sóng, môi đỏ mọng mím thành một đường, tĩnh như một vũng nước lặng.

"Sylph..." Cho đến một giây nào đó, hoàng đế cụp mắt xuống nỉ non một cái tên, là Thủ lĩnh của Căn cứ Hắc Sa Cơ không có ở đây.

"...Phải không, đây là thời khắc em nói,"

Lâm Ca vẻ mặt lạnh băng ngước lên, một cơn gió mạnh mang theo mùi máu từ sau lưng thổi tới.

Giữa mái tóc đen bị gió thổi loạn, chỉ có con mắt giả tỏa ánh đỏ đầy chấn nhiếp: "Là khi tiếng kèn viễn chinh vang lên sao —"

Ngay sau đó, một dư ảnh bay lên trời từ phía sau hoàng đế. Ánh trăng soi sáng cơ giáp nhân hình kia, đôi cánh cứng màu đỏ thẫm của nó dấy lên gió nóng.

Hai cơ giáp siêu cấp S duy nhất trong Đế quốc, ngoài L-Vương miện Kim Hiểu đang ngủ say ở Viễn Tinh còn một chiếc khác, L-Thiết Mân Côi!

Buồng lái của cơ giáp mở ra, một kết nối tinh thần màu vàng kim nhạt từ trong buồng lái trải dài, giống như sợi nấm lại giống những xúc tu mềm mại.

Lâm Ca nâng tay phải lên, thô bạo nắm chặt nó, những sợi màu vàng kim đó chậm rãi cuốn lấy cơ thể nàng, đưa nàng vào trong buồng lái, cửa khoang kim loại ầm một tiếng đóng lại.

Dưới lòng đất của điện Bạch Phỉ Thúy.

Thủ lĩnh Căn cứ Hắc Sa Cơ và năm sáu nghiên cứu viên cốt lõi của căn cứ đứng ở trung tâm, ngửa đầu nhìn lên cơ giáp nhân hình đang bay về phía đêm trăng.

"Tất cả số liệu của cơ giáp đều bình thường."

"Hệ thống điều khiển tinh thần vận hành bình thường."

"Tất cả chỉ số đều tương ứng với thí nghiệm, tần số ổn định!"

Một nghiên cứu viên mồ hôi lạnh ròng ròng thấp giọng nói: "Thủ lĩnh, tuy chúng ta đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm, nhưng điều khiển tinh thần nhất định phải được kết nối trực tiếp với hệ thần kinh trung ương trong đại não, một khi xảy ra sự cố..."

Cả người bọc trong bộ giáp màu đen, Sylph bình tĩnh điều khiển giọng nói điện tử: "Không sao."

Các thành viên căn cứ khóc không ra nước mắt: "Nhưng mà, nhưng mà! Đó chính là hoàng đế bệ hạ!"

Sylph: "Không sao, vị hoàng đế này nên được sử dụng cho những việc thế này."

Thành viên Căn cứ: "??"

Trong lĩnh vực điều khiển cơ giáp bằng tinh thần, Cựu Đế quốc đã đạt được những thành tựu khá vững chắc. Nhưng sau này, khi các quý tộc cũ bại trận phát điên, thiêu hủy hồ sơ, phá hủy viện nghiên cứu, lúc này mới xảy ra sự mất mát công nghệ đau lòng.

Hiện giờ, hệ thống điều khiển tinh thần được cài đặt tạm thời trên Thiết Mân Côi, là một hệ thống hoàn toàn mới được phát triển độc lập bởi Căn cứ Hắc Sa Cơ.

Ai mà ngờ được, lần đầu tiên hệ thống mới được đưa lên chiến trường, lại là khoảnh khắc tồn vong của Thủ đô Đế quốc.

Trên đỉnh cung điện, Thiết Mân Côi cong tay trái về phía sau, duỗi tay phải ra phía trước, xòe mười ngón tay ra, trong phút chốc, một luồng ánh sáng rực rỡ tập trung lại thành hình ngọn giáo laze!

​Đối với cơ giáp nhân hình, điều khiển tinh thần vĩnh viễn là cách điều khiển tốt nhất.

Trong buồng lái, mắt phượng của Lâm Ca tràn ngập tức giận, gầm lên một tiếng.

Trong khoảnh khắc, Thiết Mân Côi bay lên không trung, trường mâu trong tay xé nát màn đêm, lao thẳng lên trời.

Tinh hạm của quân địch đồng loạt khai hỏa, mưa đạn rơi xuống như sao băng, chiếu sáng áo giáp hợp kim của Thiết Mân Côi, phủ lên đó một lớp áo choàng màu đỏ.

=

Vào cuối mùa đông năm thứ 64 Tân Đế lịch, hàng rào phong tỏa chiều cao của Đế quốc bị công phá, phần tử Tinh thể giáo dị đoan ẩn nấp trong một thời gian dài, đã phát động một cuộc xâm lăng quy mô lớn, Tinh thành Aslan đứng mũi chịu sào.

Đầu tiên, Tinh thể giáo thả ra lượng lớn sinh vật ngoài hành tinh, sau đó kích hoạt hàng tấn quặng Chân Tinh. Hơn trăm người Vô Tinh bùng nổ Hỗn loạn Tinh thể, may mắn thay, quân Hắc Sa Cơ từ Viễn Tinh tế đã kịp tới tiếp viện, gần như sử dụng toàn bộ số thuốc trấn an có thể gom góp được, nhờ đó ngăn chặn tình huống xấu nhất phát sinh.

Trong vòng chưa đến một tiếng sau đó, quân Đế quốc chiến đấu gian khổ không màng tính mạng, hoàng đế đích thân lái cơ giáp siêu cấp S chống trận, Tinh thành cuối cùng cũng không bị công phá.

Rất nhanh, dưới sự điều phối toàn lực của Tổng Tư lệnh, quân tiếp viện từ nhiều Tinh thành lớn cuối cùng cũng đã đến.

Phi thuyền của Tinh thể giáo bất đắc dĩ lùi về vũ trụ, để lại dòng sông máu và khói thuốc súng, phế tích hoang tàn và xác chết chồng chất.

Quận một Aslan.

Phía trước hầm phòng không.

Cát vàng cuốn lên, để lộ những bức tường đổ nát, và tàn tích của M-Xé gió 09 khắp nơi.

Lúc đầu có 27 người thủ chỗ này, sau đó lại có hơn 40 binh lính Kim Nhật Luân đến viện trợ, mà hiện giờ còn đứng, chỉ có một chữ số.

Trịnh Việt thở hổn hển, điều khiển cánh tay cơ giáp, cạy một tấm thép từ đống đổ nát chất chồng lên nhau, kéo buồng lái bên trong ra.

Loảng xoảng!

Cửa buồng lái mở ra, Bối Mạn Nhi nằm đó với khuôn mặt đầy máu, kiệt sức thở dốc từng hơi: "Thiếu tá Trịnh, chúng ta thắng... thắng... rồi sao?"

"Vẫn chưa," Trịnh Việt khàn giọng nói, "Hạm đội của Tinh thể giáo còn chưa rút lui khỏi địa phận Đế quốc, thì vẫn chưa được gọi là chiến thắng."

Anh ta nâng Bối Mạn Nhi dậy, bản thân quay đầu lại, ánh vào mi mắt chính là bầu trời u ám.

Trịnh Việt gằn từng chữ: "Trận chiến ác liệt tiếp theo, sẽ diễn ra trong vũ trụ."

......

Bên ngoài Tinh Thành, trong vũ trụ địa phận Đế quốc.

Trong khoảng không vũ trụ im lặng này, hạm đội đóng quân tại Trạm không gian Kim Nhật Luân đã liên tục chiến đấu với Tinh thể giáo trong một thời gian dài.

Số lượng chiến hạm của kẻ địch khoảng một nghìn, số lượng hạm đội Kim Nhật Luân đồn trú tại Trạm không gian là năm nghìn. Hơn nữa, bản thân Trạm không gian được xây dựng để cung cấp vũ khí và vật tư hùng hậu cho Đế quốc, thoạt nhìn có vẻ như chiếm ưu thế tuyệt đối.

Nhược điểm duy nhất là, trình độ khoa học kỹ thuật của chiến hạm Tinh thể giáo rõ ràng cao hơn Đế quốc một khoảng, ngoài ra còn có hai loại vũ khí nguy hiểm, sinh vật ngoài hành tinh có trí thông minh và quặng Chân Tinh.

Trong kỳ hạm Đế quốc, thượng tướng Tịch Lâm sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào bản đồ sao: "Từ khi nào đám phản tặc này lại tập hợp được lực lượng vũ trang hùng hậu như vậy..."

"Báo cáo thượng tướng Tịch Lâm!"

Một người lính chạy tới, đứng nghiêm chào: "Điện hạ Lean đến rồi."

Tịch Lâm giật giật lông mày, bà im lặng hai giây rồi đứng dậy: "Mau mời."

......

Trên đường trượt cơ giáp của phi thuyền, một cơ giáp bình thường đang di chuyển với tốc độ đều đặn.

Trong buồng lái, Hoàng Thái tử vẻ mặt bình tĩnh, hắn hơi nghiêng đầu, trong tai nghe truyền đến âm thanh trò chuyện nghiêm túc.

"Cho nên, để không bỏ rơi bất kỳ đồng bào nào, lựa chọn của tôi là — ..."

Giọng nói cuồng nhiệt của Lauren vang lên, "Mượn sức mạnh của Tinh thể. Khiến con người, từ bỏ khái niệm 'nhân loại'."

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Sylph: Lâm Ca là một tên đần!

Sylph: Tác dụng duy nhất của Lâm Ca là làm vật thí nghiệm của em!

Những lời thoại trên, kết hợp với hoàng hậu nhỏ tóc bạc mắt lam xinh đẹp, hồn nhiên, linh động năm đó.

Nhưng bây giờ đã tiến hóa thành bà già Thủ lĩnh áo đen mồm miệng độc ác, "Ngài thực sự là đồ đần, bệ hạ", "vị hoàng đế này nên được sử dụng cho những việc thế này".... Còn đối với tiểu điện hạ "Khi nói chuyện, tốt nhất ngài vẫn nên giữ cho mình chút đường sống".

Đây là chỗ nạp năng lượng: Đồng bào đừng quên sạc pin ⭐ cho tui có động lực cày cuốc nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip