Chương 16

Editor: Jade

Chương 16 Trận chiến đầu tiên (2)

Trong gang tấc, thân máy Tia Chớp đã thoát khỏi đôi nanh rắn đỏ.

Vừa mới chạm đất, cơ giáp lại nghiêng về phía trước, đất đá sau lưng nổ tung, mảnh băng bay tứ tung, va vào vỏ ngoài hợp kim của cơ giáp phát ra tiếng leng keng.

Sau khi bụi mù tan đi, một cái đuôi rắn đầy bướu thịt nằm ngang nơi vừa xảy ra vụ nổ, trên chóp ngưng tụ Tinh Cốt sắc bén.

Nếu vừa rồi Khương Kiến Minh trốn chậm hơn một giây, phần lớn cơ giáp sẽ bị đập thành từng mảnh vụn.

Trung úy Raymond hít mạnh một hơi, kinh ngạc quay đầu nhìn cấp trên: "Trung tá, người thanh niên Tàn nhân loại này... cũng ra gì đấy chứ."

Không, còn hơn cả thế.

Ở độ tuổi này, với kỹ thuật như vậy, tự xưng là thiên tài ngàn năm có một cũng không ngoa!

Nghĩ đến đây, Raymond không khỏi cảm thấy phiền muộn: Nếu như, nếu như cậu ta là Tân nhân loại... Thì tốt biết mấy!

"Ts ts...!!"

Sau nhiều lần tấn công không tới lớp vỏ cơ giáp, sâu lông đỏ càng trở nên điên cuồng hơn.

Khi Khương Kiến Minh sượt cơ giáp trước mặt nó không rõ lần thứ bao nhiêu, rắn đỏ lại rít lên, khom lưng lộ nanh nhảy dựng lên!

Bên trong cơ giáp, Khương Kiến Minh cười nhẹ. Anh đã nắm bắt được phương thức tấn công của thứ này, và điều anh chờ đợi là lần nó mở miệng tiếp theo——

Trước mắt bao người, Tia Chớp màu xanh đen đột nhiên tăng tốc vọt tới, hai khẩu pháo cơ giới trái phải mở ra, ánh sáng nhanh chóng hội tụ giữa họng súng.

"Khai hỏa."

Hai khẩu pháo cơ giáp đã sạc đầy 100%, được khai hỏa ngay lập tức!

Năng lượng bùng nổ như hai quả cầu lửa, được người điều khiển ưu nhã gửi vào miệng con rắn khổng lồ.

Cùng lúc đó, Khương Kiến Minh dùng hết sức ghìm mạnh thân máy xuống, Tia Chớp đột nhiên nghiêng người, gần như song song với mặt đất, khi cọ xát một chuỗi tia lửa bay ra, cứ như vậy mà lướt qua sâu lông đỏ——

Ngay sau đó, tiếng nổ đinh tai nhức óc, trộn lẫn với tiếng thét của rắn đỏ dị tinh, vang vọng khắp khu rừng băng.

Mọi người nhìn đến chết lặng.

Trong tiểu đội số ba, Joe xoa khuôn mặt mập mạp cứng đờ của mình, cả người hoảng hốt dại ra: "Khương Kiến Minh này ... cậu ta mạnh như vậy sao ..."

Đường Trấn dở khóc dở cười: "Các cậu nhìn tôi làm gì? Tôi cũng chưa từng thấy cậu ấy mang cơ giáp đánh nhau!?"

Lý Hữu Phương mặt xám như tro tàn, lẩm bẩm: "Cũng đừng nhìn tôi, tại viện hai cậu ta chỉ học môn lý thuyết sửa chữa cùng chúng tôi thôi..."

Trên chiếc Ác Ngư, Trung úy Raymond liếc nhìn đồng hồ bấm giờ, mơ màng nói như mê sảng: "Mất bốn phút ba giây... phá kỷ lục, Trung tá."

Nhưng khi anh ta nhìn sang một bên, liền ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt âm trầm của Trung tá Hoắc Lâm.

Trung tá: "...Không."

Trong buồng lái, vẻ mặt Khương Kiến Minh không hề thả lỏng.

Anh nhìn chằm chằm nơi con rắn khổng lồ rơi xuống, nhàn nhạt nói: "Vẫn chưa kết thúc, Seth, tăng tốc tính toán số liệu."

Gió mạnh thổi qua, thổi tung bụi mù, sương băng và khói thuốc súng.

Một bóng đen từ dưới đất trồi lên, sâu lông đỏ lại lần nữa dựng thẳng thân rắn thật dài!

Hai khóe miệng nó đau đớn phun khói xanh, cái đầu cứng ngắc điên cuồng vung vẩy, thế nhưng đánh bay cơ giáp ra ngoài.

"Không... không thủng!?"

"Sao lại vậy, trời ạ, pháo gần như chui vào miệng rồi, còn không thủng!?" (Tôi ngửi thấy mùi 18+)

Khương Kiến Minh đã sớm chuẩn bị, Tia Chớp không mất cân bằng, bốn chân kim loại tạo ra bốn vết lõm sâu trên mặt đất đóng băng, miễn cưỡng ổn định thân máy.

Tuy nhiên, ngay sau đó, đuôi rắn lại quấn quanh cơ giáp.

Đồng tử vàng kim lập loè dữ tợn, nó vừa chịu đau, lúc này đã ngẩng cao đầu, không mở miệng, thế nhưng muốn dùng đuôi trực tiếp siết chết cơ giáp và người điều khiển bên trong!

Bang bang! Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, miệng pháo co lại, hai cánh tay trái phải* dang ra, vững vàng chống đỡ cơ thể con rắn đang siết dần.

*Sorry vì một sự chú thích muộn màng, con Tia Chớp này trông như nhân mã á, 4 chân 2 tay.

Những Tinh thể kết tinh trên vảy rắn đỏ tươi phát nổ thành gai, Tinh Cốt phóng ra tiếp tục siết chặt cơ giáp.

Một chuỗi tia lửa bắn ra từ lớp vỏ kim loại, có thể nhìn thấy cơ giáp đang biến dạng bằng mắt thường.

Chung quanh xôn xao, Lý Hữu Phương đột nhiên đứng lên trong buồng lái: "Cơ giáp! Cơ giáp bị hao tổn!"

Mồ hôi lạnh tuôn rơi, sắc mặt cậu ta trắng bệch, miệng lẩm bẩm: "Độ cứng của cơ giáp không thể so với hạt Tinh thể, cho nên. . ."

"—Đó là lý do tại sao, không thể chiến đấu với sinh vật ngoài hành tinh nếu không dùng Tinh Cốt!!" Eri kinh hoàng hét lên, "Chết người mất, tại sao Trung tá Hoắc Lâm không hô dừng lại!?"

Cũng vào lúc này, trung tá Hoắc Lâm đang theo dõi trận chiến ngẩng đầu lên, khàn khàn thở ra lời tuyên án vô tình: "Cậu thua rồi, từ bỏ đi."

Giọng nói của trung tá được truyền qua kênh liên lạc, truyền vào trong cơ giáp đang khổ sở chống đỡ.

Trong buồng lái, đèn cảnh báo màu đỏ nhấp nháy liên hồi.

<Cảnh báo, mức độ hư hại của cơ giáp là 4%...6%...>

Tinh Cốt của dị tinh sinh vật ngay trước mắt, dao động hạt Tinh thể ập vào như sóng cả, Khương Kiến Minh cắn răng, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng.

Anh hít một hơi, khóe môi thế nhưng lại cong lên: "Không."

Rắn đỏ giương cao đầu, trong chốc lát che khuất ánh mặt trời trên đỉnh. Ngay sau đó, đầu nó lao xuống cơ giáp.

Tiếng nổ lớn ầm vang.

Cánh tay trái của Tia Chớp sụp xuống, lệch đi vài cm cùng khói bốc lên.

Eri: "Chúa tôi, cậu ấy không muốn sống nữa!"

Bối Mạn Nhi cũng sắp khóc, không kìm được kêu lên: "Bạn học Khương! Bỏ đi, đừng làm vậy, chúng ta còn cơ hội lần sau...!"

"Khụ...!" lưng Khương Kiến Minh đập vào ghế lái, va chạm kịch liệt khiến máu trong lồng ngực lộn lên, trước mắt nổ đom đóm từng đợt.

Trong một khoảnh khắc nào đó, khoảng một phần mười giây, ý thức anh tan rã, trôi về vài năm trước.

...

Rạng sáng hai giờ, đêm khuya không một bóng người. Trong phòng huấn luyện chiến thuật của Học viện quân sự Kaios, trên mô hình tính toán là một dải dấu x màu đỏ.

Thiếu sinh quân cụp mi, ngón trỏ đặt lên khóe môi, lầm bầm lầu bầu: "Thật sự không thể sao? . . . . . ."

Âm thanh vang nhẹ phía sau, Khương Kiến Minh vô thức quay lại.

Điện hạ Lean đứng ở cửa, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn.

"Tiểu điện hạ? Sao ngài lại ở đây?"

"Anh muốn tác chiến với dị sinh vật, chỉ dùng cơ giáp."

Hoàng thái tử từng bước đi tới, dùng đôi mắt ngọc lục bảo nhìn mô hình bị hệ thống phán định thất bại, thanh âm có chút khàn khàn, "Anh. . ."

Thiếu niên trữ quân đứng trước mặt thiếu sinh quân, thương tiếc nhẹ giọng hỏi: "Anh muốn tới chiến trường Viễn tinh tế sao?"

Đối với Tàn nhân loại, không có lý tưởng nào xa xôi, không tưởng tới mức tàn nhẫn đến như vậy.

"Đừng làm vẻ mặt đó, tiểu Điện hạ."

Khương Kiến Minh nhẹ nhàng lắc đầu, "Không được thì không được thôi, có một vài việc trời sinh đã vậy, chẳng có cách nào."

Lean nhíu mày, vươn tay qua người Khương Kiến Minh, tắt nguồn máy giả lập: "Anh không cần những thứ này."

"Nơi anh muốn đi, em sẽ dẫn anh đi."

......Đồ lừa đảo.

Trong buồng lái, Khương Kiến Minh nhẹ nhàng thở gấp, nâng hàng mi ướt đẫm mồ hôi.

Vô số chuỗi dữ liệu chập chờn trong đôi mắt đen của anh. Đó là quỹ đạo tấn công của sâu lông đỏ, được Seth Henry tính toán dựa trên nhiều lần tấn công trước đó.

Đồ lừa đảo.

Tôi đã ở đây rồi, còn em thì ở đâu.

Rắn đỏ lại ngóc đầu lên, nó phải giáng cho con cơ giáp cứng đầu này một đòn cuối cùng, hoàn toàn giết chết con kiến ​​không biết tự lượng sức mình này.

Thời gian dường như chậm lại.

Có người thét chói tai, có người bịt kín mắt.

Hoắc Lâm và Raymond phóng Tinh Cốt, thả người lao về phía con rắn đỏ.

Biến hóa chỉ trong nháy mắt, ngoài dự kiến của mọi người, cơ giáp Tia Chớp chủ động thu hồi cánh tay luôn chống đỡ.

Đuôi rắn đang dùng sức siết chặt mất đi mục tiêu, quán tính khiến nó thả lỏng trong chốc lát.

Khương Kiến Minh bình tĩnh đẩy cần gạt đến cuối, bóp nghẹt đuôi rắn bằng cả hai tay, đồng thời kéo nó lên với công suất tối đa!

Đuôi rắn bị sức cơ giáp kéo lên, giống như roi quất lên cao.

Mũi Tinh Cốt sắc bén như đao, ánh băng phản chiếu từ bốn phía rơi xuống lưỡi kiếm, thực chói mắt.

Đầu của rắn đỏ lúc này rơi xuống, vì thế phản chiếu trong đồng tử dọc, là Tinh Cốt nhanh chóng phóng to.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và cũng đã quá muộn để sâu lông đỏ phanh lại.

Chi----! !

Máu rắn bắn tung tóe, phun thẳng lên bầu trời băng giá.

Gió dường như ngừng thổi, mọi âm thanh đều mất tiếng. Tiếng la hét biến mất, đám người trẻ tuổi ngơ ngác há hốc miệng.

Hai sĩ quan Hoắc Lâm và Raymond sững tại chỗ, vẫn duy trì động tác vọt tới mà khiếp sợ nhìn kỳ quan trước mắt.

Cơ thể sâu lông đỏ mềm nhũn đổ xuống, đập xuống đất trong tư thế vặn vẹo.

Ánh sáng trong đồng tử màu vàng kim tiêu tán, sinh vật này đã chết, Tinh Cốt bén nhọt nhất trên đuôi nó, đâm xuyên qua cổ của chính nó.

Giữa màn sương băng dâng cao, M-Tia Chớp 18 lại một lần nữa đứng dậy, chậm rãi quay lưng về phía xác rắn và đi về phía đám đông.

Tấm chắn trước buồng lái hạ xuống, người điều khiển tóc đen tái nhợt bên trong vẫn đang thở hổn hển, cả người đẫm mồ hôi lạnh, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh.

Khương Kiến Minh nghiêng người ra ngoài, hô: "Chỉ huy? Có phải hai vị quên bấm giờ cho tôi không?"

Raymond choáng váng sờ túi, muộn màng nhận ra rằng đồng hồ bấm giờ đã bị bỏ lại cơ giáp.

Khương Kiến Minh không quá quan tâm, "Vậy lấy thời gian bên tôi làm chuẩn đi ... chắc là 7 phút 49 giây, đạt tiêu chuẩn."

Thái độ của anh quá tùy tiện và tự nhiên, như thể mọi thứ nên diễn ra như bây giờ, và hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát.

Từ quan sát và phân tích ban đầu; đến việc dọa con sâu lông bằng pháo cơ giới ngay khi bắt đầu tấn công, buộc nó phải từ bỏ hàm răng sắc nhọn để chỉ tấn công bằng Tinh Cốt ở đuôi; rồi đến dùng chính bản thân làm mồi nhử để kiềm chế con sâu, dụ nó dùng đầu và cổ tấn công cơ giáp; cuối cùng, dựa vào ưu thế sức mạnh của cơ giáp, dùng thương của địch phá vỡ lá chắn của địch.

Quả thực mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Tiếng người xung quanh dần sôi trào. Khương Kiến Minh hơi chóng mặt, không nghe rõ bọn họ nói gì.

Anh quay đầu nhìn thoáng qua xác rắn lớn, trong mơ hồ lại nhớ tới một hàng dấu x đỏ trên mô hình tính toán năm đó.

Anh thầm nghĩ trong lòng: Tiểu điện hạ, giờ tôi đã hiểu.

Giết chết sâu lông đỏ không phải bản thân sức mạnh của Tia Chớp, kết quả tính toán của mô hình không sai, cơ giáp xác thực không thể đánh bại sinh vật ngoài hành tinh.

Khương Kiến Minh buông cần điều khiển. Anh lặng lẽ cụp mắt, giơ bàn tay phải đeo găng đen, đang run lên vì mất sức lên trước mắt, đột nhiên nở một nụ cười mệt mỏi lại khinh miệt.

...Nhưng tôi có thể.

________________

Về tính toán và mô hình:

tương tự như mô hình AI, do mọi data instance dùng cơ giáp đánh dị sinh vật thu được đều không chỉ dùng cơ giáp (lúc nào cũng có thêm Tinh Cốt/ vũ khí Tân tinh giới), nên việc sử dụng chúng đã trở thành 1 attribute có trọng lượng đáng kể sau nhiều lần train model (tham khảo neural network). Do đó người ta đưa ra nhận định cần Tinh Cốt/ vũ khí Tân tinh giới để đánh bại dị sinh vật, do đây là input bất biến trong mọi data instance. Vậy nên model tính không sai, là do chưa có dữ liệu của Khương Kiến Minh thôi =))) giờ anh cứ đập nhau trăm nghìn lần với dị sinh vật, làm giàu dataset. Sau này, model mới cứ thấy có attribute "Khương Kiến Minh" là model auto chạy ra kết quả "ai chết chứ anh đéo chết" ngay ý mà.

Xin lỗi tui không biết những từ trên tiếng việt là gì, tui nói chỉ vì tui muốn nói thui, các bạn hiểu thì đọc không hiểu thì cứ lướt qua nghen. Btw mỗi lần gõ "tiểu điện hạ" là trong đầu auto insert "quàng tử bé" 🤌

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả ⭐ cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip