Chương 35

Editor: Jade

Chương 35 Tính Công (3)

Một lúc sau, khi Khương Kiến Minh bước ra khỏi ký túc xá, đáy mắt đuôi mày anh rực rỡ vẻ thỏa mãn và vui sướng.

Mặc dù hoàng tử bé bị anh sờ mấy cái tí nữa thì nhảy dựng lên tại chỗ, còn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn anh, sắc mặt lạnh như sắt banh ra một hồi lâu, rồi lập tức quay người đi mất.

Nhưng anh vẫn rất hạnh phúc.

Đúng hơn, chính phản ứng của tiểu điện hạ đã khiến anh vui vẻ.

Hiện tại Khương Kiến Minh đã chắc chắn 99% Garcia chính là Lean, 1% còn lại chỉ là thói quen của anh, anh không muốn đưa ra kết luận quá chắc chắn.

Hôm nay dường như có nhiều người đi lại trong pháo đài hơn bình thường, Khương Kiến Minh còn chưa ra khỏi khu ký túc xá được mấy bước thì đã chạm mặt Đường Trấn.

Người sau vừa bước vội vừa nhìn quanh, nhìn thấy Khương Kiến Minh thì thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu Khương! Tại sao cậu lại tự mình rời khỏi cabin điều trị?"

Khương Kiến Minh: "Tỉnh thì đương nhiên phải ra rồi, thế nào, hôm nay không huấn luyện à?"

Đường Trấn dở khóc dở cười: "Cậu lại không xem vòng tay à? Chúng ta được đặc cách nghỉ phép, mấy ngày tới được miễn huấn luyện!... Van cầu cậu đó người giời, cái thân thể kia của cậu, cầu xin cậu thành thật nghỉ ngơi một lần đi."

Lúc này Khương Kiến Minh mới muộn màng nhận ra, cúi đầu kiểm tra vòng tay, quả nhiên có hai tin nhắn từ trung tá Hoắc Lâm.

Tin nhắn thứ nhất, dùng giọng điệu việc công xử theo phép công, truyền lệnh tháng này ở lại huấn luyện trong pháo đài, rõ ràng là gửi hàng loạt cho tất cả các lính mới.

Mà tin thứ hai, là giấy nghỉ phép đặc biệt được phê duyệt cho tiểu đội ba, kỳ nghỉ kéo dài năm ngày, đã được coi là kỳ nghỉ dài hạn vô cùng xa hoa đối với Ngân Bắc Đẩu.

"Đã rõ, cậu kiểm tra tình huống của Mạn Nhi chưa?" Khương Kiến Minh tắt vòng tay "Những người khác thế nào rồi?"

Sự việc lần này rất bất thường, đối với các sĩ quan trong thời kỳ thích ứng chỉ mới ở Viễn Tinh tế được vài tháng, thì chẳng khác nào trời sập.

Đường Trấn đi song song với Khương Kiến Minh, vừa đi vừa nói: "Mạn Nhi vừa mới tỉnh, tớ đang định tìm cậu rồi cùng đi thăm cậu ấy. Những người khác cũng đã tỉnh, trạng thái tinh thần không tốt lắm. Lý Hữu Phương và Eri đã đi tư vấn tâm lý, Joe..."

Nói đến đây, cậu ta khịt mũi chán ghét: "Tên đó chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi quân đội và đưa về nước."

Khương Kiến Minh lắc đầu, cong môi: "Đối với cậu ta thì đây cũng là chuyện tốt. Ha... Những năm gần đây hình như Ngân Bắc Đẩu đã nới lỏng rất nhiều với việc chiêu binh, năm đó khi tôi và tiểu điện hạ tới cũng chưa đến mức như vậy."

Vừa nói, anh vừa liếc nhìn Đường Trấn, không khỏi thú vị nghĩ: Những người khác đều sốc đến mức phải đi tư vấn tâm lý, Đường thiếu tí thì suy sụp cuối cùng lại vẫn ổn, tên này quả thực có... tâm thái tốt từ khi còn ở học viện quân sự!

Đột nhiên, Đường Trấn gãi đầu: "Đúng rồi, tớ..."

Khương Kiến Minh chớp mắt: "Hả?"

Đường Trấn miễn cưỡng cười, ảm đạm nói: "Tớ còn nợ cậu một lời xin lỗi. Thực xin lỗi, tiểu Khương. Khi ở trong núi tuyết, tớ đã mất khống chế cảm xúc..."

"..."

Khương Kiến Minh nhìn chằm chằm cậu ta hai giây, ánh mắt trở nên ghét bỏ.

Anh đặt ngón trỏ lên môi, trầm ngâm suy tư gì mà lầm bầm: "Quả nhiên người chẳng thể so với người."

Đường thiếu rõ ràng là một quý công tử anh tuấn được vô số thiếu nữ kinh thành hú hét theo đuổi, vì sao nhất định phải luẩn quẩn trong lòng, nói những lời tương tự như tiểu điện hạ?

Khi tiểu điện hạ nói "Thực xin lỗi", trong lòng anh tê dại, chỉ muốn xoa xoa bóp bóp; Đường thiếu...

Khương Kiến Minh lắc đầu thở dài, thương hại nói: "Thôi, chuyện chẳng ép được."

Đường Trấn: "??"

Hai người vừa nói chuyện vừa quay trở lại khu điều trị.

Đi qua hành lang trắng là khu vực bên trong nơi chăm sóc những bệnh nhân bị thương nặng. Khác với khu vực bên ngoài, mỗi bệnh nhân ở đây có một phòng đơn riêng, thiết bị y tế và cơ sở an ninh đều rất đầy đủ.

Sau khi họ giải thích mục đích của mình với y tá, y tá dẫn họ đến phòng bệnh của Bối Mạn Nhi. Đường Trấn mở cửa tự động, Khương Kiến Minh cũng theo cậu ta vào.

Phòng bệnh rất sáng sủa, Bối Mạn Nhi mặc áo bệnh nhân màu trắng, ngồi phía trong giường bệnh, tay trái treo ống truyền dịch.

Má cô hơi tái nhợt, mái tóc ngắn màu hạt dẻ dường như mất đi vẻ bóng mượt, lúc này đang ngơ ngác quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay là một ngày đẹp trời không có tuyết trên dị tinh Alpha.

Khương Kiến Minh đi đến bên giường cô, lập tức nhìn thấy trên bàn đầu giường có mấy tài liệu, cùng với những chữ ký viết tay tinh xảo.

Ở thời đại này, rất ít khi có cơ hội sử dụng văn bản giấy, chỉ được dùng làm hình thức khi có những dịp đặc biệt trịnh trọng.

Mà trên bàn bây giờ, là giấy đồng ý về nước.

Bối Mạn Nhi bừng tỉnh quay người lại, nở nụ cười nói: "A, bạn học Khương, Đường thiếu, các cậu tới rồi."

Hầu kết Đường Trấn giật giật, thì thầm: "...Mạn Nhi."

"Đừng đứng nói chuyện, mau ngồi xuống, bên kia có ghế." Bối Mạn Nhi nhanh chóng dùng tay phải không truyền dịch chào hỏi, bỗng nhiên nhìn về phía kia phòng bệnh, chớp mắt, "Ơ, chỉ có một cái sao?"

Sau đó, cô gái mất một chân nhướng đôi mày thanh tú, mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng nói: "Vậy Đường thiếu đừng ngồi, bạn học Khương sức khỏe không tốt, từ nay Đường thiếu phải chăm sóc người ta thật tốt, đừng bốc đồng cãi nhau nữa."

"..." hai mắt Đường Trấn đỏ lên, suýt chút nữa rơi nước mắt, vội vàng cắn răng quay đi.

Khương Kiến Minh nhẹ nhàng thở dài, xoay người kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng tới, ngồi xuống cạnh giường: "Cậu quyết định quay về à?"

"......Ừm."

Trong nụ cười của Bối Mạn Nhi có chút đau thương, cô hạ mi xuống, chạm vào đầu gối phải, "Tớ không còn cách nào, chân tớ đã..."

Dưới ống quần trắng, không còn gì cả.

"Pháo đài phê duyệt cho tớ liên hệ với gia đình, bố mẹ tớ đều... nhất quyết muốn tớ về nhà, nói rằng họ sẽ liên lạc sắp xếp phẫu thuật tái tạo."

Bối Mạn Nhi tự lẩm bẩm vài câu, sau đó nắm chặt tay, giọng điệu mạnh mẽ nói: "Không sao đâu! Cuộc phẫu thuật có thể sẽ mất một hai năm để chuẩn bị, nhưng bây giờ lắp chân giả rất tiện lợi, quay lại là có thể lắp đặt ngay!"

Cô còn ngẩng mặt lên với nụ cười tràn đầy sức sống: "Bạn học Khương có biết tin tức nổi tiếng ở Aslan năm ngoái không? Có một người đàn ông sinh ra với chân trái dài hơn chân phải. Đoán xem, cuối cùng anh ta chọn cắt bỏ đùi phải, thay bằng chân giả, hahaha...ha."

Tiếng cười khô khốc của cô gái vang vọng trong phòng bệnh.

"..."

Khương Kiến Minh và Đường Trấn đều im lặng.

"—xin, xin, tôi xin lỗi!"

Bối Mạn Nhi xấu hổ lấy tay che mặt: "Tôi biết chuyện này chẳng buồn cười chút nào! Có lẽ tâm lý của tôi không ổn lắm... Tôi cần phải suy nghĩ lại!"

"Sau khi trở về đế quốc," Khương Kiến Minh đột nhiên nói: "Cậu có kế hoạch gì không?"

Bối Mạn Nhi cười khổ: "Vẫn chưa."

"Không sao đâu," Đường Trấn dùng sức đè lên vai cô, khàn khàn nói: "Cậu về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho cuộc phẫu thuật đi. Chỗ quỷ quái Ngân Bắc Đẩu này còn chưa xứng với đại tiểu thư Bối đâu."

"Có lẽ ba đến năm năm nữa, đại tiểu thư nhà chúng ta sẽ trở thành quan chức cấp cao, sẽ đến Ngân Bắc Đẩu kiểm tra thị sát. Ôi, đến lúc đó bọn tớ vẫn lăn lê bò lết ở tầng chót..."

Họ nói chuyện một lúc thì đến giữa trưa, một nữ y tá gõ cửa bước vào.

Đã đến lúc Bối Mạn Nhi đổi thuốc. Khương Kiến Minh và Đường Trấn không làm phiền nữa, dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt rồi đứng dậy tạm biệt.

Khi tới cửa, Bối Mạn Nhi đột nhiên hô:

"Bạn học Khương!"

Khương Kiến Minh và Đường Trấn quay người lại, chỉ thấy Bối Mạn Nhi đang dựa vào đầu giường, kiên định nhìn sang.

Đôi mắt cô không còn sáng như trước nhưng vẫn trong trẻo như vậy: "Cảm ơn cậu... đã thay tớ đưa mọi người an toàn trở về."

Cánh cửa tự động đóng lại, khóa chặt bóng dáng cô gái ở phía bên kia.

Đường Trấn đứng ngoài cửa hồi lâu, thở một tiếng thật dài.

...

Sau khi rời khỏi khu điều trị, Đường Trấn và Khương Kiến Minh trở lại ký túc xá, vì Bối Mạn Nhi nên hai người không nói chuyện nhiều.

Buổi chiều, Đường Trấn đột nhiên nhận được cuộc gọi của Hoắc Lâm, liền ra ngoài một chuyến.

Hắn phải mất tròn hai tiếng mới quay lại, sau khi quay lại thì trời đã hoàng hôn, mây lững lờ trôi ngoài cửa sổ.

Đường Trấn vừa bước vào cửa đã vặn cổ, nhướng mày nhìn Khương Kiến Minh nói: "Hừ, tớ đã gặp mấy vị cấp trên, hình như pháo đài đang bắt đầu tính công khen thưởng."

Khương Kiến Minh: "Có thưởng cho tớ không?"

Đường Trấn: "Nói nhảm! Tớ đã vỗ ngực đảm bảo cho cậu trước mặt một đám cấp trên. Này, tiểu Khương, tớ nói cho cậu nghe, nếu lần này cậu mà không được thăng liền hai ba cấp thì không thể chấp nhận được..."

Khương Kiến Minh nhớ lại cuộc trò chuyện ngày hôm đó với Hoắc Lâm, mỉm cười không nói một lời.

Đêm đã khuya, trăng sáng sao thưa.

Lúc chạng vạng, sau khi ăn xong bữa tối, Khương Kiến Minh lấy ra một cuốn sổ từ trong túi xách, mở ra đặt trên bàn.

Anh cầm bút, trầm ngâm hồi lâu trước tờ giấy trắng tinh.

Cuối cùng, cẩn thận viết xuống từ đầu tiên.

Đúng như những gì Hoắc Lâm đã nói, anh có lẽ sẽ sớm được cấp trên triệu tập, bản thân chiến công này không tầm thường, nên anh phải tận dụng thật tốt cơ hội này.

Chỉ huy pháo đài kỳ thị anh là Tàn nhân loại, có lẽ đây cũng không phải chuyện xấu, dù sao mục đích cuối cùng của anh không phải lập công và thăng cấp, mà là đến gần chân tướng sau sương mù.

Sau khi cẩn thận cân nhắc, Khương Kiến Minh quyết định ba phương hướng.

Phương án tối ưu, anh muốn tiếp xúc với cơ giáp của Lean.

Đó là thanh kiếm của đế quốc, được truyền lại từ thời đại đế lập quốc, là một trong hai cơ giáp siêu cấp S duy nhất của đế quốc, và là tín ngưỡng trong lòng vô số người dân.

Thái tử Leian Kaios sống không thấy người chết không thấy xác, nhưng cơ giáp của hắn đã được Ngân Bắc Đẩu thành công thu hồi, hiện đang ngủ say trong lòng đất của pháo đài I.

Khương Kiến Minh mơ hồ có dự cảm, trong cơ giáp kia có thể có một số manh mối đặc biệt.

Nhưng khó khăn cũng rất lớn, dù sao cơ giáp siêu cấp S cũng có ý nghĩa phi phàm, pháo đài sẽ không tùy tiện để một sĩ quan nhỏ tiếp xúc được. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ bị coi là cố ý gây rối.

Phương án trung bình là dựa vào quân công này gặp Thiếu tướng Tạ Dư Đoạt, chỉ huy tối cao của pháo đài.

Thiếu tướng Tạ cũng là một trong những người quen cũ của anh, nếu có thể nhận được sự giúp đỡ từ Thiếu tướng, thì việc anh muốn làm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Ngoài ra, nếu có thể qua được cửa Tạ Dư Đoạt, anh tạm thời không cần lo chuyện bị lão nguyên soái bắt về.

Tuy nhiên, với chức vụ hiện tại, việc gặp được thiếu tướng không phải điều dễ dàng. Hơn nữa, Tạ Dư Đoạt có thể giúp anh tới mức nào, vẫn là một dấu chấm hỏi.

Dù sao đối với chuyện của Garcia, anh nhất định phải đích thân đến Viễn Tinh tế mới biết được sự tồn tại của người này, trong đó chắc chắn có liên quan đến bí mật quân sự, Tạ Dư Đoạt mang chức trách trên người, chậc chậc... Khó nói.

Không biết từ khi nào màn đêm đã buông xuống, đèn trong ký túc xá vụt tắt, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ của Khương Kiến Minh tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt.

Đầu bút trong tay anh chuyển động nhịp nhàng, cuốn sổ đang mở dần dần được phủ kín chữ.

Còn phương án cuối cùng, dưới tình huống hai trường hợp trước không khả quan, anh không suy tính xa vời nữa, ít nhất cũng phải giữ được quân công, nhận được cơ hội lên chức.

Đây là con đường an toàn nhất. Chỉ cần cấp bậc quân hàm tăng lên, những gì cần đạt được sẽ dần dần đến, nhược điểm là quá tốn thời gian, anh lại chờ không nổi.

......Không.

Khương Kiến Minh cau mày, cầm bút gạch đi cả ba dòng chữ.

Không đúng, suy nghĩ của anh không nên như vậy.

Ba phần thưởng khác nhau, đều có lợi cho anh, đã thế.

Điều anh nên làm là... nắm lấy tất cả.

Suy nghĩ của anh nên là... làm thế nào để lấy được tất cả.

"..."

Khương Kiến Minh trầm ngâm hồi lâu, gõ gõ nắp bút giữa hai lông mày.

Sẽ có cách.

...

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, một hạ sĩ truyền lệnh đến gõ cửa ký túc xá.

"Vị nào là ngài Khương Kiến Minh, sĩ quan thời kỳ thích ứng?"

Lúc này Khương Kiến Minh vừa mới ăn xong bữa sáng, đang lười biếng vừa cắn nĩa vừa cười nói với Đường Trấn, nghe thấy tiếng liền quay người lại nói: "Là tôi."

Vị hạ sĩ mặc quân phục Ngân Đẩu Bạc này vẫn còn rất trẻ, chỉ lớn hơn đám người Khương Kiến Minh vài tuổi.

Anh ta đã quen nhìn những anh em đồng đội có vẻ ngoài thô kệch, lúc này, khi bị một sĩ quan trẻ xinh đẹp tóc đen da trắng nhìn qua, tai anh ta lập tức đỏ lên rõ rệt.

"...Cấp, cấp trên triệu tập!" Hạ sĩ trẻ lắp bắp chào quân lễ, "Mời ngài Khương Kiến Minh đến Phòng hội quân sự 205 trên tầng hai của pháo đài, xin hãy có mặt báo cáo trong vòng mười lăm phút!"

"Rõ." Khương Kiến Minh đặt chiếc nĩa xuống bằng tay phải đeo găng đen, mỉm cười với anh ta, "Làm phiền đợi một lát, tôi súc miệng một cái."

Hay rồi, sắc mặt hạ sĩ nhất thời đỏ bừng.

Bên cạnh anh, khóe miệng Đường Trấn giật giật: tiểu Khương, tiểu Khương, cậu cười cái kiểu gì vậy, cậu đang cố tình trêu chọc người thành thật sao...

Xem ra nửa đêm qua lăn lộn đã ra thành quả, tâm trạng của cậu không tệ ha?

______________

Jade: Tôi thấy hai anh nhà cứ khen nhau lên mây :))) chứ chưa thấy ai khen các anh cả (mãi đến chương này mới thấy có anh nv siêu phụ đỏ mặt). Chắc các anh kiểu cũng đẹp nhưng rõ ràng thế giới này không quá mê mặt, chỉ có hai anh me nhau thôi

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip