Chương 48

Editor: Jade

Chương 48 Mai phục (2)

Tốc độ cơ giáp rất nhanh, vẫn là dạng phi hành. Khoảng cách nhanh chóng được thu hẹp giữa những hàng cây.

Vài phút sau, năm sinh vật ngoài hành tinh dạng cóc đã ở bên dưới. Chúng nhảy giữa những thân cây và đám cỏ rậm rạp, tám chi trông có vẻ èo uột nhưng lại nhanh nhẹn đến lạ thường.

Garcia nghiêng người đẩy cửa buồng lái phía hắn, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tung mái tóc dài ra sau.

Khương Kiến Minh: "Điện hạ, đừng lơ là."

"Sẽ không, anh lên không và giữ khoảng cách, không cần đến gần."

Garcia để lại một câu, xoay người nhảy khỏi M-Trảm Tuệ Tinh.

Thời điểm và góc độ của cú nhảy này cực kỳ chính xác, Tinh Cốt đâm ra từ cánh tay phải của hoàng tử, móc về sau và đánh trúng đầu một con cóc!

Trong khoảnh khắc, máu thịt và Tinh thể bay tứ tung, sinh vật ngoài hành tinh hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã quỵ xuống.

Garcia hơi giật mình.

Thành công dễ dàng như vậy?

Ngay sau đó, ánh mắt của hoàng tử đột nhiên thay đổi.

Chỉ thấy một dụng cụ nhỏ bé với lớp vỏ kim loại đen, lăn ra từ cái bụng rách nát của sinh vật ngoài hành tinh, máu chảy khắp nơi.

......

Giữa không trung.

Khương Kiến Minh đột nhiên cảm thấy việc điều khiển cơ giáp dưới tay mình có gì đó không ổn.

Một cảm giác lạnh lẽo quái gở chạy dọc sống lưng anh, buồng lái đột nhiên truyền tới cảm giác không trọng lượng, tầm nhìn nghiêng đi!

〈Khẩn cấp, khẩn cấp! Hệ thống điều khiển cơ giáp bị quấy nhiễu, không thể hoạt động bình thường...〉

Giữa tiếng kêu điên cuồng của Seth Henry, động cơ cơ giáp tắt ngúm. M-Trảm Tuệ Tinh đang phi hành tốc độ cao, lập tức theo quán tính, trượt thẳng xuống vùng núi rừng bên dưới!

"!?" Hệ thống cân bằng của buồng lái không nhạy, Khương Kiến Minh cảm giác như mình bị ném về đằng trước. Đồng tử đen co lại, màn hình lập tức tràn ngập đèn cảnh báo màu đỏ.

— không ổn!

Dụng cụ kim loại màu đen trong bụng sinh vật ngoài hành tinh, hóa ra giống với sự cố trên dị tinh Beta - thiết bị phát sóng quấy nhiễu cơ giáp.

Khương Kiến Minh thở dồn dập, anh vội vàng thử mấy phím điều khiển, nhưng phương hướng rơi của cơ giáp vẫn không thay đổi. M-Trảm Tuệ Tinh đã bị quấy nhiễu, không thể kiểm soát được nữa.

〈Gâu gâu, đang cố gắng khởi động phòng hộ khẩn cấp...〉

〈Lỗi! Lỗi! 〉

〈Khởi động hệ thống phòng hộ thất bại! 〉

Bùm! !

Trên mặt đất, dụng cụ quấy nhiễu sóng màu đen bị Tinh Cốt của Garcia đập vỡ. Các mảnh kim loại vỡ nát bay khắp nơi, nhưng đã quá muộn.

Hoàng tử đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt đầy tàn khốc: "——Khương!!"

Tầm nhìn của hắn xuyên qua bóng cây, nhìn thấy cơ giáp màu đen bạc vẽ ra một đường chéo trên không trung, rơi xuống... tăng tốc rơi xuống.

〈Cố gắng khẩn cấp sơ tán buồng lái ...〉

〈Oẳng, sơ tán thất bại! 〉

Trong buồng lái của Trảm Tuệ Tinh, Khương Kiến Minh cảm thấy từng cơn chóng mặt vì tốc độ rơi ngày càng nhanh.

Trên màn hình trước mặt anh là những cái cây và tảng đá gồ ghề đang phóng to một cách sắc nét, cơ giáp chẳng mấy chốc sẽ chạm đất!

Khương Kiến Minh đè lại vòng tay màu trắng trên cổ tay, giọng nghẹn ngào: "Seth! Thử gấp-"

Trảm Tuệ Tinh cũng là một cơ giáp gấp, nếu thu hồi được, anh có thể trực tiếp triệu hồi Tuyết Cưu chưa bị ảnh hưởng bởi sóng quấy nhiễu...

Nhưng, tiếng kêu của Seth đã xua tan hy vọng nhỏ bé này: "Hệ thống đã bị quấy nhiễu, không thể gấp, không thể gấp, gâu gâu!" 〉

Thế cũng không được!?

Khương Kiến Minh âm thầm cười khổ, hai tay chống đỡ bảng điều khiển, cúi người làm tư thế chống va chạm - tới nước này, va chạm là không thể tránh khỏi, anh chỉ có thể tin tưởng vào khả năng phòng ngự của Trảm Tuệ Tinh.

Nhưng trước khi anh cúi đầu, một màu xích kim đột nhiên xuất hiện từ hư không trên màn hình trước mặt anh.

Đáy mắt Khương Kiến Minh kịch liệt co rút lại, khung cảnh nơi đây tựa như đông cứng.

"Điện hạ!? Ngài không thể..."

Dưới cơ giáp khổng lồ, đột nhiên nở rộ Tinh Cốt của Tân nhân loại.

Cơn gió Bắc buốt giá của dị tinh thổi tới, nhuộm trên mặt hoàng tử một luồng ánh sáng lạnh lẽo thô bạo. Mười hai nhánh Tinh Cốt tràn ngập ánh sáng bức người, phóng ra từ bả vai, lồng ngực và sau lưng Garcia.

Tinh Cốt tựa như một vầng thái dương đang bốc cháy, tụ ánh sáng hừng hực, chặn dưới vật sắt thép khổng lồ đang lao xuống!

—— Người này muốn đỡ cơ giáp sao?

Khương Kiến Minh không thể tin vào mắt mình, anh gần như gào lên: "Không thể làm vậy, tránh ra!!"

Ầm một tiếng, Trảm Tuệ Tinh va vào Tinh Cốt, khiến động lượng rơi của nó chậm lại trong giây lát.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, "vầng thái dương" dưới lực va chạm cực lớn vỡ nát từng tấc một, Garcia, bao gồm cả cơ thể và Tinh Cốt, đều bị xung lượng của cơ giáp trực tiếp cuốn lên——

Bùm! ! !

Màu vàng ròng kia, đầu tiên đụng trúng một cây đại thụ, sau đó cơ giáp mất kiểm soát cũng va theo.

Một tiếng nổ lớn vang lên, xung lượng của Trảm Tuệ Tinh trực tiếp chặt gãy cây đại thụ, mùn cưa và cành cây bay khắp nơi!

"......A!"

Khương Kiến Minh bị lực phản gắt gao đè xuống ghế lái, ánh đèn trắng trước mắt lóe lên, máu trong lồng ngực đảo lộn.

Cơ giáp vẫn đang trượt đi, dường như những mảnh Tinh thể màu xích kim vỡ vụn bay qua tầm nhìn anh, anh căn bản không thể biết được Garcia đang ra sao.

Ánh nắng, bóng cây, đá vụn, bụi mù.

Ánh sáng và bóng tối trước mặt giao hòa nhau, cuối cùng hóa thành ánh sáng rực rỡ:

Thật trùng hợp, đã đến cuối khu rừng, Trảm Tuệ Tinh đâm gãy cây cổ thụ xong vẫn không thể dừng lại, tiếp tục trượt về phía vách đá phủ đầy tuyết trước mặt.

Nếu tiếp tục như vậy, cơ giáp sẽ rơi khỏi vách đá!

Giữa khói bụi, bỗng xuất hiện một lực cản.

Tinh Cốt bám lên phía trước cơ giáp như móng vuốt động vật, xuyên qua những tảng đá và mặt đất trên đường đi.

Mỗi khi nó vỡ vụn, lập tức sẽ có Tinh thể mới bao trùm lên.

Garcia vẫn đang cố gắng ngừng cơ giáp!

Nhưng... đối với Tân nhân loại, Tinh Cốt là bộ xương ngoài được ngưng tụ từ các hạt Tinh thể trong cơ thể họ, chẳng khác nào máu thịt của bản thân họ.

Tổn thương Tinh Cốt, chính là tổn thương cơ thể của Tân nhân loại; gãy Tinh Cốt, chính là gãy một phần thân thể của Tân nhân loại.

Mà quá trình Tinh Cốt không ngừng dập nát vỡ vụn, sẽ đau đớn như lăng trì tra tấn!

Khương Kiến Minh cuối cùng thất thanh, giọng nói gần như lạc nhịp: "Kaios, em điên rồi!! Đủ rồi, tránh ra cho tôi!!"

Không ai trả lời anh. Một giây, hai giây...

Mấy giây này dài đến vô vọng, trong tầm nhìn rung chuyển dữ dội của Khương Kiến Minh, chỉ có bóng tối, bụi bặm và Tinh Cốt xích kim không ngừng ngưng tụ rồi vỡ vụn.

Thân máy Trảm Tuệ Tinh vẽ ra một chuỗi tia lửa giữa các tảng đá, từng chút một chậm lại.

Cuối cùng cũng dừng hẳn lại.

Bụi đất bị cuốn lên cũng dần dần rơi xuống.

Vài tia nắng phủ xuống, lấp lánh trên những mảnh Tinh Cốt trải rộng vết rạn.

Garcia gần như bị xung lượng đẩy đến rìa vách đá, nếu lùi lại vài bước sẽ rơi xuống vực sâu. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, mái tóc dài bạch kim vốn được buộc cao giờ buông xõa tán loạn, đôi vai lên xuống theo nhịp thở.

Hắn phóng quá nhiều Tinh thể, những mảnh Tinh thể thật nhỏ lan lên tận má hắn, ngay cả sâu trong đôi mắt phỉ thúy của hắn, dường như cũng phản chiếu ánh đỏ chạng vạng*.

*Đại khái Tinh Cốt của em nhà range từ màu vàng (cục vàng ý) đến màu hoàng hôn (đỏ vàng) nhé

Sau vài hơi thở, hoàng tử từ từ ngẩng đầu lên.

Tinh thể trên má hắn tan biến cùng với ánh vàng đỏ trong mắt.

Khuôn mặt tái nhợt và hoảng hốt của Khương Kiến Minh dần dần hiện lên trong mắt hắn.

Hai người nhìn nhau qua tấm kính hợp kim của buồng lái cơ giáp, nhìn nhau qua cơn gió bụi khắp đất trời.

Trong vài giây, Garcia vẫn bất động.

"——Điện hạ!!!"

Khương Kiến Minh tháo dây an toàn, dùng cờ lê khẩn cấp đẩy cửa sập và nhảy ra khỏi buồng lái. Anh gần như ngã xuống khi tiếp đất, vội vàng dựng thân máy lên, lúc này mới nhận ra rằng mình đã sợ đến mức chân mềm nhũn.

Anh vừa tiến lên hai bước thì Garcia đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng mở tay ra trước mặt anh.

Khương Kiến Minh hoa mắt.

Anh được Garcia ôm eo.

Khương Kiến Minh: "Điện..."

Trong gió vẫn còn thoang thoảng mùi cháy. Hoàng tử ôm anh rất chặt, ấn anh vào lòng như gông cùm xiềng xích.

Garcia chậm rãi ngẩng đầu lên. Khoảng cách quá gần, Khương Kiến Minh ngơ ngác nhìn hàng mi dài hơi cong của hoàng tử, lúc mở miệng giọng nói có chút khàn: "... đừng chạy."

Có một sức nặng truyền đến trên đỉnh đầu, mang theo nhiệt độ cơ thể. Là Garcia phủ lòng bàn tay của mình lên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ tóc anh hai cái.

Hoàng tử thấp giọng nói: "Đừng sợ, không sao, anh không bị thương."

Trên vách đá, nhất thời mọi âm thanh đều biến mất.

"Điện, điện hạ."

Khương Kiến Minh thanh âm run rẩy, ánh mắt rơi xuống Tinh Cốt khổng lồ kéo dài quanh thân như rồng uốn lượn, nhưng lại trải đầy vết rạn nứt.

Anh dường như không thể nói được, chỉ có thể khó nhọc thốt ra vài từ trên đầu lưỡi: "Ngài, Tinh Cốt..."

"..."

Đáy mắt Garcia đột nhiên tối sầm lại, không khỏi càng ôm chặt Khương Kiến Minh vào lòng hơn.

...Tàn tinh nhân loại trong lòng hắn đang run rẩy, hắn có thể cảm nhận được, đó là sự khẽ run không thể kiểm soát được, một loại hoảng loạn truyền đến từ xương tủy.

Vừa rồi, lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt khủng hoảng của Khương Kiến Minh. Tàn nhân loại của hắn rất sợ hãi.

Đây là chuyện tất nhiên. Cơ giáp đột nhiên mất kiểm soát, rơi xuống với tốc độ cao, cùng với Tinh Cốt khổng lồ trước mặt.

Nỗi sợ hãi này lớn đến mức nào đối với một Tàn nhân loại... Hoàng tử không thể tưởng tượng được.

Nhưng hẳn là gần giống với việc đặt một động vật ăn cỏ dưới nanh vuốt của động vật ăn thịt, là bóng của cái chết không thể trốn thoát.

"Nó sẽ không tổn thương anh."

Garcia vội vàng xoa lưng Tàn nhân loại, giọng nói càng trầm hơn: "Tôi sẽ thu hồi Tinh Cốt lại, anh bình tĩnh trước đã, đừng sợ, đừng chạy lung tung."

Nói rồi, hắn thu lại Tinh Cốt vốn lung lay sắp đổ, trong quá trình di chuyển độ nứt vỡ càng nghiêm trọng hơn.

Khương Kiến Minh một giây trước còn sửng sốt, mơ hồ nhận ra có chuyện không ổn.

Lúc này, anh gần như sợ đến mất trí, vô thức nắm lấy cổ tay hoàng tử, nghiêm nghị nói: "Đừng cử động!"

Garcia ngừng di chuyển, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ khó xử.

Hắn để Khương Kiến Minh nắm lấy cổ tay mình, có chút khó khăn lặp lại: "... Tinh Cốt sẽ không chạm vào anh, tôi sẽ thu hồi nó."

"......Không."

Khương Kiến Minh hít sâu một hơi. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, trái tim vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực.

Đến lúc này, anh thế nào cũng đã phát hiện ra vấn đề giao tiếp giữa hai người.

"..." Khương Kiến Minh mím môi, ánh mắt rơi vào vết nứt trên Tinh Cốt xích kim, ngập ngừng hỏi vấn đề quan trọng nhất: "Ngài không cảm thấy đau sao?"

"Tôi đau?" Garcia cau mày.

Hoàng tử cũng nhìn Tinh Cốt của chính mình, sau đó lại mặt vô cảm nhìn Khương Kiến Minh, nói: "Không đau lắm."

Hắn ôm lấy Khương Kiến Minh, một lần nữa đứng thẳng lên, những khối Tinh Cốt bị gió thổi tung, lập tức rơi đầy đất.

Hoàng tử vẫn mặt không đổi sắc, để những mảnh vỡ văng ra tứ phía, chỉ thu hồi Tinh Cốt hoàn chỉnh về trong cơ thể, ân cần giải thích:

"Tôi không dùng toàn lực, nếu tôi toàn lực phóng Tinh Cốt, cơ giáp sẽ trực tiếp bị đập nát mà không phải dừng lại. Nếu phạm sai lầm, anh sẽ bị thương."

"..." Khương Kiến Minh ngơ ngẩn nhìn hắn chằm chằm.

Cảm giác như toàn bộ nỗi sợ của anh đều đút cho Seth Henry ăn rồi.

Tốt, tốt quá.

Chính anh đã đánh giá thấp sức mạnh của Tinh Cốt siêu cấp S.

Cũng đúng, dù sao bản thân điện hạ cũng có thể bình an vô sự dưới lửa đạn oanh tạc, chỉ gồng đỡ một cái cơ giáp mà thôi, Tinh Cốt đã vỡ nát thành vậy, quả thực không hợp lý chút nào.

Vì vậy, Garcia bối rối trơ mắt nhìn...vẻ mong manh, sợ hãi, và bất an kia biến mất khỏi khuôn mặt của viên sĩ quan trẻ như gió cuốn mây tan.

Còn lại chỉ có sự trầm ổn và bình tĩnh - bộ dạng bình thường của Khương Kiến Minh, nhưng dường như lại pha thêm một chút tức giận so với ngày thường.

"Được rồi, điện hạ."

Khương Kiến Minh lạnh lùng gạt tay Garcia ra: "Xin ngài hãy thả tôi ra, hiện tại tôi sẽ không sợ hãi chạy lung tung nữa."

Garcia: "?"

Khương Kiến Minh hít sâu vài hơi, lại vuốt tóc bên tai.

Anh bước trở lại khu rừng rậm nơi cơ giáp vừa lướt qua, đánh giá xung quanh: "Chuyện ngài xằng bậy chúng ta sẽ tính sổ sau khi trở về, bốn sinh vật ngoài hành tinh còn lại đâu rồi? Ở..."

Bỗng nhiên, anh giật mình trong lòng một cái.

Dưới bóng cây, Khương Kiến Minh đột nhiên dừng bước, vội vàng ngẩng đầu lên!

Chỉ thấy trên mấy ngọn cây cao khác nhau, nằm bốn đống bướu thịt.

Sinh vật ngoài hành tinh dạng cóc lặng lẽ ẩn mình trong bóng lá, sâu trong tròng mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị.

Chúng ôm lấy thân cây bằng tám chi, nhìn thẳng chằm chằm vào Khương Kiến Minh không biết đã bao lâu.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Khương thấy Tinh Cốt của điện hạ vỡ nát, kinh hoảng thất thố, chỉ muốn chạy tới xem vết thương.

Garcia:! ! ! (Trong đầu: Thảm-kịch-chú-mèo-con-hoảng-sợ-chạy-ra-đường-bị-một-chiếc-xe-tải-lớn-tông.gif điên cuồng xoay tròn tốc độ 2.0)

Garcia: Đừng chạy (bắt lấy, ôm thật chặt)

Khương: ???

Khương: Ngài có sao không? Không sao à, vậy tôi cũng không sao.

Jade: đau nưng mỏi gối tui già rùi hmuhmu. Btw tên mấy cái cơ giáp để nửa anh nửa Hán Việt nhiều nó cứ đá nhau, nên tui quyết định để Hán Việt hết cho ló đồng bộ, bạn nào phát hiện ra chỗ nào tui chưa sửa thì cmt nhé, ty moamoa

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip