Chương 52

Editor: Jade

Chương 52 Ẩu đả (2)

Ầm ầm ầm...

Cơ giáp tăng tốc giẫm lên nền đất đóng băng, khiến lớp sỏi dọc đường rung chuyển.

Đội quân cơ giáp phi nước đại qua những ngọn núi, Tia Chớp xanh đen và Ác Ngư lam đậm tạo thành đội hình tiến lên, cuốn lên khói bụi khắp nơi.

"—— Toàn thể, ngừng hành quân!!"

Không hề báo trước, tiếng gầm của Trung tá Hoắc Lâm đột nhiên phát ra từ kênh liên lạc của từng cơ giáp, vang vọng như sấm.

Quân nhân Ngân Bắc Đẩu không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết đây là nhiệm vụ khẩn cấp nguy hiểm, bọn họ vẫn còn cách xa mục tiêu, theo logic mà nói, họ sẽ không đột nhiên dừng lại như thế này.

Tuy nhiên, điều này không ngăn cản họ tuân theo mệnh lệnh.

Rầm một tiếng!

Năm trăm cơ giáp, toàn bộ dừng lại trong vòng ba giây.

Trong buồng lái của cơ giáp L-Ác Ngư, mồ hôi lạnh chảy xuống sống mũi Hoắc Lâm.

Tin nhắn từ pháo đài hiện lên trên màn hình khiến y lạnh buốt từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân.

Trung tá cứng ngắc ngẩng đầu lên, trước mặt là hai vách đá dốc... Giờ phút này, khi chỉ thị của thiếu tướng truyền đến, đội tiên phong của đội cứu hộ 500 người đã tiến vào thung lũng, còn đội phía sau vẫn ở bên ngoài thung lũng.

---Họ đã một chân bước vào bẫy của kẻ thù, vào thế ngàn cân treo sợi tóc!

Giây tiếp theo, Hoắc Lâm lạnh giọng hô: "Lệnh pháo đài: Tình thế khẩn cấp, toàn đội rút lui!"

"Hiện tại nghe chỉ thị của tôi, tất cả cơ giáp quay đầu, đội phía sau làm tiên phong, theo lộ trình ban đầu rút khỏi thung lũng với tốc độ tối đa, toàn đội rời khỏi thung lũng!!"

Trong sơn cốc, không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Rầm... kẽo kẹt... Lượng lớn cơ giáp theo lệnh quay đầu lại, binh lính nghe được một tia bất thường trong ngữ điệu của chỉ huy, hô hấp dần dần trở nên gấp gáp.

Đội cuối bắt đầu chạy hết tốc lực, theo sau là hàng trăm chiếc cơ giáp, rút ​​lui về khu vực trống trải bên ngoài thung lũng!

"Trung tá, nhìn bầu trời!" Raymond đột nhiên kinh ngạc hét lên.

Hoắc Lâm quay người lại liền thấy, thô tục chửi tại chỗ.

Chỉ thấy bên kia bầu trời, những điểm đen mờ dày đặc đang dần phóng đại, không phải cơ giáp của cướp vũ trụ Dung Nham thì là cái gì?

Ngân Bắc Đẩu đã phát hiện ra trận mai phục của chúng, đối với người bình thường, khi biết kế hoạch thất bại, có lẽ đã từ bỏ. Tuy nhiên, nhóm cướp không gian này không thể nghi ngờ gì, chính là đám kẻ điên không muốn sống, thế nhưng thực sự xông thẳng xuống, sẵn sàng đấu một trận ác liệt!

"Đám trộm vặt Dung Nham không nhớ đòn này!"

Raymond tức giận gõ mạnh vào bảng điều khiển, "Trung tá, quân số địch không lớn hơn chúng ta là bao, chúng ta đánh đi."

"Câm miệng," Hoắc Lâm điều khiển Ác Ngư chuyển hướng, tức giận gầm lên trong kênh, "Vừa đánh vừa lùi, mọi người rút khỏi thung lũng cho tôi! Muốn đánh thì ra rồi lại đánh!!"

Y còn chưa nói xong, thì ở lối ra thung lũng đã vang lên một tiếng động lạ.

"Grừ......"

Ngay sau đó, tiếng gầm của dã thú vang vọng khắp đất trời, đinh tai nhức óc!

"Sinh...sinh vật ngoài hành tinh!?"

Có người kêu lên: "Sao có thể? Chúng từ đâu tới, tại sao hệ thống trinh sát của cơ giáp không có phản ứng?"

Chỉ thấy một vài bóng đen nhảy xuống từ hai sườn vách đá bên lối vào thung lũng, hóa ra là Vượn đen cao hơn cả cơ giáp cỡ lớn, miệng mọc răng nanh dữ tợn, cánh tay thô tráng gần như hoàn toàn được bao phủ bởi Tinh thể.

Đôi mắt chúng sáng lên, từ lúc chúng nhảy xuống khỏi vách đá, giống như con người, chúng nắm chặt quyền vung về phía cơ giáp Ngân Bắc Đẩu, lực một cú đấm đủ để đánh bay một chiếc Tia Chớp.

"Xác, xác nhận phía trước! Sinh vật ngoài hành tinh cấp A, Vượn núi Tay sắt, số lượng... sáu - aaaaaaaaaa!!"

Trong lúc nhất thời, tàn tích của cơ giáp và máu thịt nhân loại bay lên trời, máu che khuất tầm mắt, tiếng kêu gào liên tiếp vang lên hết đợt này đến đợt khác!

Đội quân cơ giáp đang sơ tán, cứ như vậy đã bị đám Vượn đen này cắt ngang, khoảng hai phần ba ở ngoài thung lũng, vẫn còn một phần ba trong thung lũng.

"Chết tiệt." Hoắc Lâm đột nhiên từ trong buồng lái đứng dậy, khóe mắt muốn nứt ra, hàm răng run rẩy.

Ước chừng sáu sinh vật ngoài hành tinh cấp A, đã đủ khiến những người lính Ngân Bắc Đẩu bình thường rơi vào tuyệt vọng.

Chưa kể, cơ giáp Dung Nham đã gần ngay trước mắt. Toán cướp bắt đầu điên cuồng bắn phá bừa bãi, binh lính Ngân Bắc Đẩu bị buộc phải chiến đấu, trong thung lũng tức khắc biến thành một cuộc hỗn chiến.

Năm trăm binh sĩ y mang đến lần này, đều là những binh lính tinh nhuệ của Ngân Bắc Đẩu. Họ có thể chiến đấu với cướp không gian, cũng có thể đánh sinh vật ngoài hành tinh, nhưng...

Nhưng chưa ai từng phải đối mặt với sự liên thủ giữa cơ giáp của cướp vũ trụ và sinh vật ngoài hành tinh cấp cao có trí khôn cùng một lúc!

Nếu muốn gây sát thương hiệu quả lên sinh vật ngoài hành tinh, họ phải ra khỏi buồng lái chiến đấu bằng Tinh Cốt, nhưng, cơ giáp Dung Nham đang lơ lửng trên trời, sẵn sàng ngắm bắn bất cứ lúc nào, một khi họ muốn đối chiến với Dung Nham, nắm đấm của Vượn đen đã đủ đập nát cơ giáp của họ...

Đôi mắt Trung tá Hoắc Lâm đỏ ngầu, y đưa ra quyết định trong vòng vài giây.

"Đừng ham chiến, hết tốc lực tiến lên! Dù thế nào cũng phải sống sót ra khỏi thung lũng, quân chi viện của thiếu tướng đang trên đường rồi, chỉ cần xông ra là có thể sống!"

"Đã rút lui, đều con mẹ nó không được quay đầu lại, chạy về phía trước cho tôi! — chạy mau!!"

Chỉ huy vừa ra lệnh, vô số Tia Chớp xanh đen bay lên trời, chống đỡ lửa đạn của Dung Nham, lao về phía sinh vật ngoài hành tinh cao lớn.

Từng chiếc cơ giáp chở binh lính phóng hết tốc lực, từ nách và háng của Vượn đen, từ giữa hai cánh tay đang nâng lên, từ bắp đùi giơ lên của chúng, thậm chí từ giữa những chiếc răng nanh dữ tợn... Giữa sự sống và cái chết mà len qua!

"Hahahahaha, đừng đào ngũ, đám ung nhọt Đế quốc! Lên đi, đánh với ông nội chúng mày một trận!"

Trên bầu trời cao, bọn đạo tặc không gian vừa bắn phá vừa cười điên cuồng, lộ ra hàm răng nạm vàng.

Một vài kẻ thậm chí còn mở buồng lái đứng trên thân cơ giáp, liên tục nhảy múa và thực hiện các động tác khiêu khích xúc phạm.*

*Chưa thắng đã bm rồi =))) thế mới nói gáy sớm ăn l

"Nhìn kìa lão đại, bọn họ sợ đến mất mật, chưa đánh đã chạy đái ra quần! Hahahahaha..."

Bên trong chiếc L-Hephaestus màu đỏ tươi, Xích Long khịt mũi ngạo nghễ, lười biếng bẻ ngón tay: "Xem ra Ngân Bắc Đẩu cũng chỉ thế thôi, còn khoác lác gì mà quân đoàn mạnh nhất đế quốc... Ây, lũ nhát cáy, chẳng lẽ mấy người mạnh nhất trong việc chạy trốn à?"

Vô số binh lính Ngân Bắc Đẩu tức giận đến đỏ mặt tía tai, hai mắt trừng lớn. Nhưng lệnh rút lui của chỉ huy còn đó, không ai để ý đến phép khích tướng của lũ cướp vũ trụ.

Thời gian trôi qua, những nơi mắt nhìn đến, cơ giáp của Ngân Bắc Đẩu đang dần ít đi. Phần lớn đã thành công sơ tán khỏi Thung lũng tử vong, phần còn lại đã hóa thành đồng nát sắt vụn.

Giữa chiến loạn, bầu trời đã trở nên hoàn toàn sáng sủa, bóng vách đá từ dài chuyển ngắn, mà trong thung lũng đã hoàn toàn hỗn loạn.

Trên chiến trường tàn khốc, Trung tá Hoắc Lâm vẫn đang điều khiển cơ giáp chạy băng băng.

Raymond đã bị y lấy danh nghĩa quân lệnh đuổi đi, mà trung tá bọc hậu, yểm hộ cho những binh lính Ngân Bắc Đẩu cuối cùng sơ tán khỏi thung lũng.

Khi y mở buồng lái nhảy ra ngoài, gầm lên dùng Tinh Cốt tiếp một đòn nặng nề từ cánh tay Vượn đen, cơn gió tanh trong thung lũng thổi bay bộ quân phục Ngân Bắc Đẩu của Trung tá.

Gió mang theo mùi máu, đó là mùi của chiến trường.

Đã bao lâu rồi y chưa ngửi thấy mùi này?

Dường như đã rất nhiều năm trôi qua, mọi chuyện lại như chỉ mới hôm qua.

Khi đó, y vẫn được biết đến như một sĩ quan ưu tú, đầy triển vọng của Ngân Bắc Đẩu, chịu trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ tiên phong nguy hiểm nhất. Khi đó toàn thân y tràn ngập mùi chiến trường, y coi đó là vinh quang của bản thân... cho đến ngày đó.

Bùm!

Thân thể Hoắc Lâm nặng nề nện xuống đất, y lăn hai cái giảm xóc rồi nhanh chóng đứng dậy, máu đầy mặt quay đầu.

Bên cạnh y là một thanh niên tóc nâu với cơ giáp đã hỏng, tuyệt vọng tê liệt ngã xuống đất.

"Chỉ... chỉ huy!" Thanh niên tóc nâu rưng rưng nước mắt.

Hoắc Lâm nhận ra đó chính là tên nhóc y đã từng huấn luyện ba năm trước, vì thế nhếch miệng cười, giữa kẽ răng đầy máu.

Sau đó y liền rống to: "Dạy phí công loại bao cỏ* nhà cậu một năm trời! Bò dậy cho ông, đi lái cơ giáp của tôi!"

*ý chỉ vô dụng

Chàng trai trẻ nhanh chóng bò dậy lao về phía cơ giáp. Hoắc Lâm không quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm Vượn đen to lớn trước mặt, mồ hôi trộn lẫn với máu, chảy xuống thái dương.

Vượn đen có một đôi hốc mắt trũng xuống, nó xoay thân hình to lớn, đôi mắt trong hốc dường như đang nhìn chằm chằm vào viên Trung tá.

Con người nhỏ bé, ngu xuẩn này muốn chịu chết.

Ánh nắng bị chặn lại trong giây lát.

Là Vượn đen giơ cao cánh tay, Tinh Cốt trên đó sáng lấp lánh.

Trong ánh phản quang chói mắt từ Tinh Cốt, Hoắc Lâm nheo mắt lại, đột nhiên nhớ lại ngày ấy năm đó.

Ngày đội tiên phong của y, ngoài y ra, đều toàn quân bị diệt.

Trong ký ức vốn đã loang lổ, lúc đến giờ ăn trưa, cô gái tóc dài trong đội đã từng cười sang sảng, khen thời tiết hôm nay đẹp hiếm có.

Ngày hôm đó, bầu trời tàn khốc này——

Như một tấm pha lê mới được gột rửa, một màu xanh lam không tì vết.

Tựa như ngày hôm nay.

Tinh thể men thẳng lên mặt Trung tá, Hoắc Lâm gầm một tiếng chói tai, trên lưng phóng ra Tinh Cốt như trường đao.

Y lấy thế thẳng tiến không lùi, lao về phía Vượn đen to lớn cao gấp mấy lần mình.

Một tiếng nổ lớn vọng khắp trời đất, vài giọt máu nóng bay lên mây trắng.

=

Ở phương trời xa, cơ giáp S-Tuyết Cưu bay ngang bầu trời xanh.

Trên người Tuyết Cưu đã đầy vết máu, Garcia nửa quỳ trên thân cơ giáp, khẽ thở dốc, Tinh Cốt kéo dài về phía sau, cũng tích đầy máu tươi.

Bọn họ một đường mạnh mẽ phá vây từ dãy núi tuyết, khi chiến đấu, cơ bản hoàn toàn dựa vào một mình hoàng tử điện hạ đại sát tứ phương, Khương Kiến Minh chịu trách nhiệm lái cơ giáp hỗ trợ.

May mắn thay, phần lớn cơ giáp Dung Nham đã bỏ chạy, những sinh vật ngoài hành tinh có trí khôn cao cũng không thấy đâu nữa, tất cả những gì họ cần giải quyết chỉ là những sinh vật ngoài hành tinh hoang dã bình thường nên áp lực đã giảm đi rất nhiều.

Khương Kiến Minh chìm vào ghế lái, ấn tay lên bảng điều khiển, để cánh tay máy giữ nước năng lượng cho mình uống.

Sau khi cảm thấy thể lực đã hồi phục một chút, anh nghiêng người hỏi bên ngoài: "Điện hạ? Ngài còn kiên trì được không?"

Garcia ngẩng đầu, lạnh lùng trả lời: "Những lời này để tôi hỏi anh mới phải."

Sau những trận chiến khốc liệt liên tục từ hôm qua đến sáng nay, trên khuôn mặt anh thế nhưng không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

"Không, tôi cảm thấy khỏe hơn ngày hôm qua nhiều." Khương Kiến Minh nói rồi ngồi thẳng dậy, nghi hoặc đánh giá Garcia: "Điện hạ, đêm qua... có phải ngài đã tiêm cho tôi nhiều hơn một mũi thuốc trấn an không?"

"..."

Garcia im lặng một lát, thản nhiên nói: "Anh biết về toán cướp Dung Nham được bao nhiêu?"

—- Người này chuyển chủ đề!

Khương Kiến Minh trong lòng run lên, tuyệt vọng nghĩ thầm: Thuốc trấn an của anh còn mấy mũi?

Nhưng hiện tại thật sự không phải lúc truy cứu chuyện này, anh đành phải nuốt xuống bất an, trả lời câu hỏi của Garcia.

"Có lẽ... nhiều hơn một chút so với thông tin có thể đọc được trong sách giáo khoa của Học viện Quân sự và sách xuất bản* của Đế quốc."

*QT là "bên ngoài thượng thư tịch" – đại khái là sách bên ngoài (k nội bộ/ cơ mật), nên tui mạn phép đổi ntn cho nó ngắn

Garcia: "Cấu hình cơ giáp và phong cách chiến đấu của chúng?"

Khương Kiến Minh: "Tôi biết, ngài đừng lo lắng."

Trong thời gian vài câu nói, thung lũng đã ở trong tầm mắt.

Khương Kiến Minh chăm chú nhìn màn hình cơ giáp, phóng to hình ảnh, nhanh chóng nhìn lướt một lượt...

Có những tảng đá sụp đổ, mặt đất khô cằn bốc khói, tàn tích của cơ giáp, thậm chí cả tứ chi nhân loại và vũng máu, nhưng không có người.

Khương Kiến Minh điều chỉnh hô hấp, ngắn gọn tóm tắt: "Từng xảy ra hỗn chiến, nhưng dường như bây giờ mọi người đã rút lui hết. Không có dấu vết Hỗn loạn Tinh thể bùng nổ, chắc tối thiểu đã tránh được tình huống xấu nhất."

Garcia: "Đuổi theo một đoạn nữa."

Không cần hắn nói lời nào, Khương Kiến Minh đã đẩy cần điều khiển về phía trước. Tuyết Cưu không ngừng phóng hết tốc lực bay theo một đường thẳng, vách đá hai bên thung lũng hóa thành tàn ảnh, bị ném lại phía sau cơ giáp.

Cho đến khi khung cảnh trước mắt thay đổi.

Đầu tiên là nhóm cơ giáp bắt mắt của Dung Nham xuất hiện ở tầng trời thấp, sau đó, Vượn đen xuất hiện trên mặt đất, tốc độ không chậm hơn cơ giáp là bao.

Cuối cùng là, những cơ giáp Ngân Bắc Đẩu trong dạng phi hành đang lao như bay về phía trước.

Quả nhiên, trận chiến này vẫn chưa kết thúc!

Khương Kiến Minh vẻ mặt nghiêm lại, nhanh chóng nói: "Phía trước vẫn đang chiến đấu, Ngân Bắc Đẩu vừa đánh vừa rút... Xác nhận có cơ giáp Dung Nham và sáu sinh vật ngoài hành tinh dạng vượn. Nếu tôi nhớ không nhầm, hẳn là Vượn núi Tay sắt cấp A."

"Tốt lắm, hạ cánh cơ giáp."

Garcia không nhanh không chậm đứng dậy, giơ tay thắt chặt sợi dây buộc mái tóc dài, bộ Tinh Cốt vàng ròng lại một lần nữa duỗi ra sau lưng.

Hắn trầm giọng nói: "Tôi đi xử lý."

=

Mùi máu...

Mùi chiến trường đọng lại trong mũi, quanh quẩn không tan.

"Chỉ huy..."

"Trung tá Hoắc Lâm...!"

Cùng lúc đó, có một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai.

Tiếng khóc rống khàn khàn như khóc tang, vô cùng ồn ào.

Trung tá Hoắc Lâm khó khăn mở mắt ra, y nhìn thấy những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời, chậm rãi trôi qua trên đỉnh đầu.

Nhìn xuống, y lại thấy cánh tay máy đang quặp lấy mình, cùng với chàng trai tóc nâu đang ngồi trong buồng lái với khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi.

Ồ, thủ phạm của tiếng ồn ào vừa rồi.

Thằng ngốc này, thế mà còn liều chết mang y ra ngoài.

Hoắc Lâm cười nhạo dưới đáy lòng một tiếng, đôi mắt cứng như sắt bao năm qua tiếp tục đi xuống, nhìn thấy phần ngực rách nát và bụng đầy máu của mình...

Rõ ràng chỉ cần không mù là có thể thấy, thương thế này đã cứu không nổi.

"Oắt con, đừng khóc."

Vì thế Trung tá khàn giọng thở dài.

Vẻ mặt và giọng điệu của Hoắc Lâm hiếm có mà bình thản, thậm chí có chút ôn hòa.

Y chỉ lặng lẽ lẩm bẩm: "Ở Ngân Bắc Đẩu... trên chiến trường... con người luôn phải trải qua chuyện này."

Hoặc chứng kiến ​​cái chết, hoặc nghênh đón cái chết.

Hoặc trở thành người tưởng niệm Anh linh, hoặc trở thành người được tưởng niệm, ghi lại tên mình trên Bia Anh linh dưới lòng đất pháo đài.

Chàng trai tóc nâu càng khóc lớn hơn, liên tục lẩm bẩm, nhưng tai Hoắc Lâm đã ù đi và chẳng thể nghe rõ một từ nào.

"Chết cũng không đáng sợ, oắt con..." Trung tá mệt mỏi nhìn đi chỗ khác, khẽ thở dài: "Đừng bắt chước tôi... hèn nhát như vậy."

Sau sự việc đó, vì không còn muốn là người sống sót duy nhất, y đã xoay người rời xa chiến trường tàn khốc, trở thành huấn luyện viên cho các sĩ quan kỳ thích ứng.

Năm này qua năm khác, y dạy cho đám nhóc con đó những kiến ​​thức sinh tồn ở Viễn Tinh tế, mong rằng những cái tên sau này bị khắc lên Bia Anh linh sẽ ngày càng ít đi.

Y cho rằng mình sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi tóc bạc trắng, hàng chục năm sau phải chống gậy, mà vẫn còn gân cổ chửi mắng mấy tân binh.

Không ngờ số phận lại trớ trêu đến vậy, cuối cùng y vẫn chết trên chiến trường chân chính, với tư cách là một sĩ quan chỉ huy.

Trung tá bình thản ngẩng đầu, cảm nhận sự sống đang dần trôi đi.

Đột nhiên, đáy mắt ảm đạm của y, phảng phất nở một đóa hoa trắng. Có một tia sáng trắng loé lên trên bầu trời xanh, càng ngày càng gần.

Là tuyết sao?

Không, gió tuyết đã ngừng.

Là một con bồ câu trắng sao?

Không, sẽ không có sinh vật yếu đuối và xinh đẹp như vậy ở Viễn Tinh tế đầy khói lửa chiến tranh.

Cơ giáp S-Tuyết Cưu bay qua bầu trời tràn ngập lửa đạn đan xen, bay rất cao và nhanh, như một thanh kiếm sắc bén xuyên mây động gió, thân máy xinh đẹp tắm trong ánh bình minh.

Đôi mắt của Trung tá Hoắc Lâm hơi mở to.

...Sau này, năm này qua năm khác, y lại mang một đám sĩ quan kỳ thích ứng, lũ oắt con miệng còn hôi sữa, mấy sinh viên trẻ chỉ biết lý luận suông...

Chỉ nhìn thoáng qua, là y có thể thấy tương lai mỗi người sẽ đạt đến độ cao nào.

Chỉ có tên oắt con này, y nhìn thế nào cũng không thấu.

Y không biết Tàn nhân loại này có thể bay cao bao nhiêu, đi xa bao nhiêu, không biết kết quả cuối cùng sẽ là một kết thúc ảm đạm hay một vinh quang mới được sáng lập cho Đế quốc.

Nhưng bây giờ, nhóc con này đã bay cao hơn y, con đường của cậu ta sẽ càng dài hơn y.

Thanh niên tóc nâu trong cơ giáp còn chưa khóc đủ, Hoắc Lâm sốt ruột cắt ngang tiếng khóc: "Được rồi, lau nước mắt cho sạch đi."

"Cậu... khụ, lại đây nhìn xem."

Trung tá giơ tay lên, máu uốn lượn chảy ra từ lòng bàn tay thô ráp, ngón trỏ khó nhọc chỉ vào cơ giáp đang nhanh chóng bay tới trên bầu trời.

Trung tá nheo mắt lại, khóe mắt như cong lên, khàn giọng nói: "Cậu... nhìn xem, đó cũng là một nhóc con tôi từng chăm..."

Vậy thì cứ tiếp tục bay đi, Trung tá nghĩ.

Hãy bay đến nơi càng cao hơn bầu trời tàn khốc này.

"Cậu ta là một... Tàn nhân loại... rất tài năng."

Hoắc Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, thở ra một hơi, lẩm bẩm: "Dặn pháo đài... hãy chăm sóc cậu ta."

Âm thanh tan biến trong gió.

Hoắc Lâm nhắm mắt lại, lồng ngực đầy máu ngừng phập phồng.

Ở phía xa, Raymond điều khiển cơ giáp gầm lên lao đến.

"Trung tá!!!"

Raymond bật khóc, giây tiếp theo anh ta dùng cánh tay máy của cơ giáp đánh mạnh vào chiếc Ác Ngư này.

Anh ta khàn giọng nghẹn ngào, quát vào mặt chàng trai trẻ xanh xao với đôi mắt dại ra trong buồng lái: "Dậy đi, đừng khóc nữa - trận chiến vẫn chưa kết thúc!"

Giây tiếp theo, một bóng đen bao trùm đỉnh đầu...

Cánh tay cơ giáp bảo vệ thêm một người, cảm xúc của người lái suy sụp, tốc độ cơ giáp không thể tránh khỏi bị chậm lại, tụt xuống cuối hàng.

Một con Vượn đen đột nhiên đuổi kịp, nhắm vào cơ giáp của Raymond và thanh niên tóc nâu, giơ hai cánh tay phủ kín Tinh Cốt lên!

Mà hướng gió, cũng vào giờ phút này thay đổi một cách vi diệu.

Trên bầu trời cao, cơ giáp S-Tuyết Cưu vụt qua. Đôi cánh phản chiếu ánh mặt trời, để lại một vệt ánh sáng trắng trên khuôn mặt đang ngẩng lên của Raymond và thanh niên tóc nâu.

Phía trước cơ giáp là một bóng người cao ráo đang đứng.

Trong phút chốc, thân hình đó từ cơ giáp nhỏ nhắn tinh xảo nhảy xuống, hướng về phía đầu Vượn đen, mái tóc xoăn màu bạch kim còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.

Raymond kinh hô: "Hoàng tử điện hạ!?"

Garcia đang tăng tốc rơi xuống, thần sắc rắn lạnh như băng, đáy mắt phỉ thúy không có cảm xúc.

Hắn vươn tay ngược gió mạnh, mở bàn tay phải, mỗi ngón tay thon dài trắng trẻo, như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong cung điện.

Tuy nhiên, khi những chiếc Tinh Cốt khổng lồ bắt đầu mọc ra từ bả vai, từng tầng bao phủ lên ngón tay kia, tác phẩm nghệ thuật sẽ trở thành vũ khí mạnh nhất thế gian, không thể cản nổi, bất khả chiến bại.

Khi Vượn đen ngẩng đầu hí lên, hoàng tử cũng trịnh trọng lắc nắm đấm. Tinh Cốt trên cánh tay hắn đột nhiên kéo dài đến độ cao một người, cuốn lên cuồng phong——

Tinh Cốt của con người và cánh tay của sinh vật ngoài hành tinh cấp A, thế nhưng cứ vậy mà cứng đối cứng một quyền!

Bùm——! !

Mặt đất rung chuyển, máu đổ như mưa.

Vượn đen rú lên ngã ra sau, cánh tay phải giơ lên ​​của nó bắt đầu nổ tung từ nắm đấm, liên tiếp cháy lên những pháo hoa màu lửa rực rỡ.

____________________

Jade: tui lại khóc đui rồi 😢 xong mặt tui nó nẻ vì trời khô, thế là nc mắt có muối nó chảy xg xót hết cả mặt 🙂

Thực sự rất thích Trung tá Hoắc Lâm, điển hình kiểu nhân vật mấy ông già miệng cứng tim mềm, hơi cổ hủ nhưng bản chất tốt đẹp.

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip