Chương 64

Editor: Jade

Chương 64 Bài học (2)

Phố Tây Ngân Hà dần trở nên ồn ào, quần chúng chỉ dám đứng từ xa theo dõi cuộc tranh chấp giữa các quý tộc này.

"Không thể nào," thiếu gia Brandon cười nhạo, giả vờ kinh ngạc dang hai tay ra, "Tiểu thư Bối, biểu cảm của ngài sao vậy - đừng nói với tôi là, vị bạn bè đứng phía sau ngài thật sự là một bình dân chứ? Chẳng lẽ thật sự có bình dân tới phố Tây Ngân Hà sao?"

"Bạn của tôi thế nào, không phải loại người chỉ nhìn lai lịch như anh có thể phán xét." Bối Mạn Nhi lạnh lùng nói: "Brandon, tránh ra, đừng ép tôi nói lời khó nghe."

Brandon thản nhiên cười: "Đừng tức giận như thế, tôi chỉ muốn làm quen với người bạn này..."

"Tôi nghe nói sau khi trở về từ Viễn Tinh tế, tiểu thư Bối vẫn luôn buồn bực không vui. Người bạn này có thể khiến ngài vui vẻ, vậy chắc hẳn cậu ta phải có chỗ độc đáo riêng, tôi nói có đúng không?"

Khi những lời này rơi xuống, vô số người xem đã chuyển mục tiêu chú ý của họ, sôi nổi nhìn về phía chàng trai trẻ tóc đen mảnh khảnh, xanh xao đứng sau Bối Mạn Nhi.

Mấy lời bàn luận khe khẽ truyền đến từ khắp nơi.

Dù có cố ý hay không, lời nói của thiếu gia Brandon đã biến Khương Kiến Minh thành loại người may mắn muốn bắt quàng làm họ với tiểu thư quý tộc.

Bối Mạn Nhi âm thầm khó chịu. Cô có mối hận thù từ lâu với nhị thiếu gia nhà Brandon, nguyên nhân là do mấy năm trước cô đã nhẫn tâm từ chối lời tỏ tình công khai của vị thiếu gia ăn chơi trác táng này, khiến người sau ghi hận trong lòng.

Chỉ là đã nhiều năm như vậy, có địa vị gia tộc ở đó, Brandon dù có tức giận đến đâu cũng không thể trắng trợn vô lễ với cô.

Nhưng Khương Kiến Minh thì khác, anh không có quyền lực, không có thân thích, cũng không phải kiểu tính cách sẽ cúi đầu xin tha, nếu bị loại rác rưởi này nhắm vào...

Bối Mạn Nhi cắn môi dưới, hối hận không nên đưa anh tới đây.

Đột nhiên, đám đông truyền đến một vài lời bàn luận kỳ quái.

"Này, Tàn nhân loại kia tại sao..."

"Anh ta đang làm gì vậy?"

Bối Mạn Nhi và Brandon đều đồng thời sửng sốt, nghiêng đầu qua nhìn.

Chỉ thấy chàng trai tóc đen vốn luôn trầm lặng đến vô hình, hiện giờ đang khó xử nhấp môi, vài sợi tóc xõa xuống trước đôi mày cau lại.

Anh dùng một tay ấn lên tai nghe, màn hình chiếu đang hiển thị trên Vòng tay trên tay còn lại, anh thấp giọng thì thầm gì đó: "...Xin lỗi, bây giờ tôi đang không tiện, ngài có thể từ từ chút được không..."

...

Khương Kiến Minh biết mình có tật xấu, anh không giỏi trong việc kịp thời xem tin nhắn trên Vòng tay.

Chính vì lý do này mà hồi còn ở học viện quân sự, không biết Đường Trấn đã lải nhải anh biết bao nhiêu lần.

Nhưng anh cho rằng đó là do tính cách của mình, anh thích đắm chìm trong suy nghĩ hoặc sự tĩnh mịch, cũng thường xuyên ôm sách học thuật đọc hàng giờ liền. Những điều này đòi hỏi sự im lặng và tập trung trong thời gian dài, không bị thế giới bên ngoài quấy rầy.

"Hơn nữa, nếu thực sự khẩn cấp," lúc đó anh nhàn nhạt nói với Đường Trấn, "Không phải người bình thường sẽ gọi điện nói chuyện trực tiếp sao?"

Vòng tay có hai chức năng liên lạc, một là liên lạc văn bản, hai là liên lạc bằng hình chiếu.

Nói trắng ra thì, chính là sự khác biệt giữa tin nhắn và gọi điện.

"Nói thì nói thế..." Đường Trấn yếu ớt trợn mắt.

Khương Kiến Minh: "Không sao đâu, dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng, cần gì lúc nào cũng để mắt tới?"

Tóm lại, Đường Trấn cãi không lại anh. Tiểu điện hạ Lean năm đó cũng không có tố chất thần kinh như bây giờ, cũng không nhàn như bây giờ. Thế nên, tật xấu của anh vẫn tiếp diễn.

Nhưng đồng thời, anh cũng có một thói quen khác: Mỗi khi có cuộc gọi tới, để tránh hỏng việc, anh sẽ lập tức nhận ngay.

Khi màn chiếu nhỏ phía trên Vòng tay lóe lên, Khương Kiến Minh mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Anh vô thức nhận cuộc gọi, nhưng có vẻ như bầu không khí bây giờ không thích hợp để trò chuyện...

Mắt thấy Bối Mạn Nhi và Brandon quay đầu lại, sự chú ý của người qua đường cũng bị thu hút.

Khương Kiến Minh phản ứng cực kỳ nhanh, nhanh tay kéo một góc áo khoác của mình, che hình chiếu trước, tránh người ngoài thấy được mặt Garcia.

Khi anh hạ ánh mắt xuống, khuôn mặt của hoàng tử điện hạ quả nhiên đã xuất hiện phía bên kia hình chiếu nhỏ.

Garcia dường như không ngờ rằng Khương Kiến Minh lại nghe máy nhanh như vậy, còn chưa kịp xóa đi vẻ phiền muộn trên lông mày, đã lập tức chuyển sang vui mừng.

"Khương, tôi không có ý mắng anh."

Một giọng nói từ tính phát ra từ tai nghe, Garcia dùng nắm tay che môi, ho khan một tiếng, kiềm chế khóe môi đang nhếch lên thành đường thẳng lạnh lùng như thường lệ, nhưng giọng điệu hắn lại rất khoan khoái.

"...Nhưng anh không nên phớt lờ tôi, đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Thân thể anh còn chưa khỏi hẳn, hiện giờ anh chỉ có một mình..."

"Này! Tôi đang nói cậu đấy!"

Tùy tùng tên Martin đột nhiên hét lên với Khương Kiến Minh: "Thiếu gia Brandon của chúng tôi muốn làm quen với cậu, không nghe thấy à? Đây là phước tám đời nhà cậu đấy, còn không mau lại đây!"

Khi Martin hét lên câu này, khuôn mặt hết sức xấu xí.

Gã không hiểu, tại sao bình dân Tàn nhân loại này lại như vậy ...

Không thấy người trước mặt chính là thiếu gia nhà Brandon sao? Hay thần kinh thô đến mức không nhận ra sự thù địch của mình đối với cậu ta?

Cho dù người này không run rẩy vì sợ hãi đi chăng nữa, cũng làm sao mà nhàn nhã nghe điện được?

Gã phải cho loại không biết trời cao đất dày này biết tay.

Ngay sau đó, Martin đắc ý nhướng mày... Đúng như mong muốn, gã nhìn thấy chàng trai trẻ đột nhiên ngước mặt lên, sắc môi tái nhợt.

Thần sắc Khương Kiến Minh có chút bối rối, một tay anh ấn tai nghe, nhẹ giọng nói: "...Không phải, ngài nghe tôi giải thích."

Bên kia tai nghe, giọng nói vốn dễ nghe đột nhiên biến mất.

"...Khương Kiến Minh."

Vài giây sau, vang lên chính là giọng nói lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run: "Anh, đang ở cạnh ai?"

"Sao rồi," Ở đối diện, một tùy tùng khác cũng không muốn bị kém cạnh, càng kiêu ngạo hơn: "Cậu định gọi viện binh, à?"

Ngón tay thon dài của Khương Kiến Minh day giữa lông mày, anh nhìn trò hề trước mặt, yếu ớt nói: "Không có..."

Garcia cười lạnh: "Không, có?"

"Không? Cho cậu cũng chẳng dám."

Hai tên tùy tùng cười đùa cợt nhả, dùng hết sức khiêu khích anh: "Tiện dân, đứng đó nhìn cái gì mà nhìn, mau lại đây. Cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ, có tin ông đây móc mắt mày ra không?"

Bối Mạn Nhi tức giận, nâng Vòng tay của mình lên, nói: "Brandon, cậu ấy là Tàn nhân loại, nếu các người tiếp tục quấy rối cậu ấy, tôi sẽ gọi cảnh sát tuần tra!"

Brandon cũng không muốn xé mặt với Bối Mạn Nhi, nên chậm rãi vẫy tay: "À, được rồi được rồi... Martin, Tu, quay lại đi, xem ra người bạn này không muốn chơi với tôi."

Hai gã tùy tùng lười biếng đồng ý, một người trong đó thậm chí còn xì* một tiếng với Khương Kiến Minh.

*呸 – phi

Chúng xoay người, chuẩn bị trở lại bên cạnh thiếu gia.

Thấy trò hề kết thúc, người vây xem xung quanh cũng từng người chuẩn bị giải tán.

Không ngờ giây tiếp theo, một giọng nói trong trẻo mang theo cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc, không chút kiêng kị vang lên trong tai mọi người:

"Không phải, chỉ là trên đường gặp phải mấy tên côn đồ thôi, thật sự không nghiêm trọng như ngài nghĩ đâu!"

Chỉ thấy Tàn nhân loại bộ dạng tuấn tú kia ấn tai nghe, vẻ mặt thành khẩn: "Xin lỗi, đợi tôi giải quyết xong sẽ gọi lại cho ngài... được không?"

"Bị bắt nạt? Không, sao có thể như vậy được! Bọn họ xả nước* xong liền đi..."

*撒完泼: tui k biết dịch cụm này thế nào, có lẽ là slang chửi gì đó chăng, ai biết cíu nhó

"Cái gì mà không thể thả chạy, xin ngài tỉnh táo một chút, tôi không phải cảnh sát tuần tra."

"..."

Yên tĩnh, phố Tây Ngân Hà cực kỳ yên tĩnh.

Mọi người trừng mắt, không một khán giả nào dám thở to.

Không biết từ lúc nào, hai tên tùy tùng vẫn tiếp tục giữ tư thế giơ chân chuẩn bị bước đi, quay đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh.

Khuôn mặt ưu nhã của Brandon cũng hơi cứng ngắc.

Ngay cả Bối Mạn Nhi cũng rơi vào mê mang.

"Ê." Brandon đột nhiên hét lớn với Khương Kiến Minh.

Khương Kiến Minh đỡ trán thở dài: "... Đưa máy cho đối phương? Không được, không thể. Bây giờ ngài đừng nghịch nữa được không, đây là việc riêng của tôi, xin để tôi tự mình giải quyết."

"Phụt."

Giữa đám đông, không biết ai đã không nhịn được cười.

Những người ở xa bắt đầu xì xào: "Không phải chứ, cái đù, Tàn nhân loại này, không phải từ đầu vẫn luôn nói chuyện điện thoại chứ?"

"Nói vậy, cậu ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn Brandon một cái..."

"Trời ạ, người này có bối cảnh gì vậy?"

"Khí chất này, sao có thể thực sự là bình dân?"

"Thằng ranh mày," mặt Brandon đột nhiên đỏ bừng. Gã cười giận dữ, đôi mắt giật giật, "Dám khinh thường tao!?"

Bên kia tai nghe, Garcia trầm giọng hỏi: "Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa, anh đang ở đâu."

Khương Kiến Minh vừa gấp vừa buồn cười, nhịn không được nói: "Đừng nghịch nữa mà, ngài chưa từng đến Aslan, tôi nói cho ngài địa điểm, liệu ngài có biết không..."

Garcia: "Còn muốn giả ngu? Tôi bảo anh báo cáo tọa độ vũ trụ trên bản đồ sao 3D."

"..." Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Khương Kiến Minh lập tức cứng đờ.

Bản đồ sao 3D, tọa độ vũ trụ, đây là phương pháp định vị chỉ có thể được sử dụng bởi hệ thống hàng không vũ trụ của phi thuyền và cơ giáp.

Thôi đừng, tiểu điện hạ của anh chuẩn bị trực tiếp lái cơ giáp hoặc phi thuyền xông vào phố Tây Ngân Hà sao!?

Trên con phố buôn bán nhộn nhịp, Brandon đang giận dữ bước tới, theo sau là hai tên tùy tùng như thần giữ cửa.

Garcia: "Thôi. Đừng tắt liên lạc, tôi sẽ tự tra định vị của anh."

Không được.

Không, không, không, không được, Aslan sẽ tai họa ngập đầu mất!

Khương Kiến Minh hoảng sợ nghĩ thầm: Người này vốn đã tính cách ngang ngược, hiện tại lại trong trạng thái thần kinh như vậy, không biết sẽ điên đến độ nào nữa.

Loại chuyện này có thể xảy ra không?

Nhân dịp sinh nhật thứ chín mươi của Nữ đế, vị trữ quân đã chết được ba năm đột nhiên xác chết vùng dậy, vì một bình dân Tàn nhân loại mà lái phi thuyền đâm vào Đế đô?

Đây không còn là vấn đề có thể làm được hay không, mà là vấn đề Đế quốc có thể tồn tại hay không.

Không được!

Khương Kiến Minh đột nhiên nói: "Chờ đã!... Tôi hiểu rồi, ngài chờ tôi một phút."

Nói xong câu đó, anh ngẩng đầu lên. Cuối cùng, anh cũng cẩn thận nhìn một lần thiếu gia Brandon đang đi tới trước mặt mình.

Đây là một thanh niên có vẻ ngoài tầm 25-26 tuổi, mái tóc màu nâu tết thành bím dài phổ biến trong giới quý tộc, quần áo tinh xảo xa hoa, nước da trắng xanh túng dục quá độ... Ngũ quan tràn ngập bốn chữ tự cao tự đại.

Thiếu gia Brandon đáng thương còn không biết chuyện gì sắp xảy ra, gã trịnh thượng nhìn xuống, châm chọc nói: "Mày gọi điện xong rồi?"

Khương Kiến Minh áy náy cười với gã: "Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi cũng không còn cách khác. Rất xin lỗi."

Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy bóng dáng Tàn nhân loại khí chất yếu đuối vô hại, lời nói việc làm lịch sự trầm tĩnh này, đột nhiên nhoáng lên.

Quần chúng đang vây xem thậm chí không nhìn rõ được anh đã di chuyển thế nào.

Khi kịp phản ứng lại, một cánh tay của thiếu gia Brandon đã bị tóm lấy, lấy nó làm điểm tựa, thân thể gã bị nâng lên cao, vạt áo hoa lệ bay lên——

Bùm!!

Vai lưng chạm đất, một cú ném qua vai hết sức lưu loát mượt mà.

Đám đông ồ lên sợ hãi.

"Ọe!" Brandon trợn lồi cả mắt, suýt nữa phun sạch axit trong dạ dày.

Đầu óc gã choáng váng, thiếu gia xưa nay luôn được cưng chiều cũng không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, "Mày... khụ, mày..."

Bối Mạn Nhi hai mắt sáng lên, lời chưa kịp uốn lưỡi bảy lần đã vọt ra: "Quá đẹp!"

Hai tên tùy tùng kinh hãi biến sắc.

Chúng giống như hai con rối gỗ đứt dây, cắn răng kẽo kẹt một lúc lâu mới thốt ra mấy lời lộn xộn không mạch lạc:

"Mày — mày mày, oắt con mày thế mà dám..."

"Cậu ta xong rồi, cậu cậu ta thế mà dám, dám làm thế với thiếu gia nhà Brandon..."

Giữa những ánh mắt không thể tin nổi của nhóm người xem ​​và ánh mắt kinh hoàng của mấy tên tùy tùng, Khương Kiến Minh bước đến chỗ Brandon đang nằm liệt trên mặt đất.

Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như trước, thậm chí có thể nói là ôn hoa.

...Đùa thôi, dù có bị gọi là "Tàn nhân loại thể chất yếu đuối", thì anh cũng là thiếu sinh quân tốt nghiệp học viện quân sự đứng đầu Đế quốc.

Những huấn luyện ma quỷ của tân binh Ngân Bắc Đẩu, có cái nào mà anh không cắn răng kéo thân thể phát sốt đi tập?

Phố thương mại hoàn toàn im lặng, Khương Kiến Minh nhẹ nhàng nhấc một chân lên, dùng đế giày giẫm lên mặt thiếu gia Brandon.

Anh thậm chí còn ôn hòa xin lỗi một lần nữa: "Rất rất xin lỗi, lần sau xin đừng cản đường nữa".

——Một tay ăn chơi trác táng như Brandon, căn bản không phải đối thủ của anh, anh vốn dĩ cũng chẳng để vào mắt.

Trên mặt đất, khuôn mặt Brandon bị giẫm đến biến dạng, hai mắt gã đỏ ngầu đầy tơ máu, miệng lẩm bẩm: "Mài, muốn, chết, à*."

*哩角死吗: bị nói lái đi với từ gần đồng âm, có lẽ do bị giẫm mặt nên méo mồm chăng?

Gã gần như trợn lồi cả mắt, run rẩy giơ tay, dùng hết sức chỉ vào mũi Khương Kiến Minh: "Mài... là thằng Tàn, tàn nhân lại... chỉ cần, chỉ cần tao phóng Tinh Cốt, mạng nhỏ của mài..."

"Xin mời."

Khóe môi Khương Kiến Minh dường như cong lên, chậm rãi cúi đầu xuống.

Giọng nói tựa như sự mê hoặc của ma quỷ.

"Thiếu gia quý tộc vì tranh chấp cá nhân mà thả Tinh Cốt ra giữa phố, gây thương vong cho vô số người qua đường — tiêu đề cho tin tức ngày mai, tôi đã nghĩ kỹ giúp ngài rồi."

"Tiệc mừng thọ của Hoàng đế bệ hạ đang tới gần. Một tiêu đề tin tức kích thích như vậy, đối với gia tộc tôn quý của ngài, nghe không tốt lắm đâu, phải không?"

Brandon cả người chấn động, dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh như đang nhìn kẻ thù giết cha.

"..."

"............"

Không ai nói gì nữa, con phố buôn bán phồn hoa này dường như chưa bao giờ yên tĩnh đến thế.

Khương Kiến Minh chậm rãi nhấc chân ra, đôi mày vốn cau lại cũng giãn ra, nghe thấy bên kia tai nghe truyền tới tiếng cười nhẹ.

Thanh âm Garcia giả vờ lạnh lùng trịnh trọng nhàn nhạt truyền đến: "Vậy mà đã động thủ rồi à? Tính tình kém, miệng lại độc như vậy. Anh về để dưỡng thương, thế mà đã đánh nhau rồi, vậy là không được."

Vài giây sau, còn bồi thêm một câu: "...không phải anh có súng sao?"

Tốt, dỗ ngoan rồi.

Khương Kiến Minh lập tức xác nhận điểm này, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời coi lời nguy hiểm của Hoàng tử điện hạ như gió thoảng qua tai.

Cũng không tệ lắm, mặc dù hành động khoa trương như vậy không phù hợp với thói quen của anh... Nhưng ít nhất, anh đã thành công trong việc cứu Aslan khỏi nanh vuốt của hoàng tử.

Khương Kiến Minh quay người gọi Bối Mạn Nhi đang xem đến đờ ra: "Chúng ta đi thôi."

________________________


Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip