Chương 67

Editor: Jade

Chương 67 Quý tộc (1)

"...Học tập là đường ra duy nhất của các cô cậu, mà Học viện quân sự Kaios cung cấp cho thường dân khả năng thăng tiến miễn phí. Các cô cậu có thể vượt qua khoảng cách về xuất thân, được tiếp thu những kiến ​​thức tương tự con em quý tộc ở đây, cho đến khi vượt qua họ, đánh bại họ. Sau đó, sửa chữa từng sự bất công bằng chính đôi tay của mình."

Một lúc sau, chàng trai tóc đen ngồi ở một góc phòng học, hai tay ôm cốc cà phê.

Một số nam nữ sinh như cục đá đứng trước mặt anh với nhiều vẻ mặt khác nhau, hoặc quay mặt, hoặc cúi đầu, hoặc bĩu môi.

"Nhưng các cô cậu lại đánh mất cơ hội để phấn đấu, khóc lóc như đứa trẻ không được cho kẹo, đòi hỏi Trường quân đội tối ưu hóa hết thảy quy tắc đến trạng thái lý tưởng cho các cô cậu."

Khương Kiến Minh nhấp một ngụm cà phê, không nặng không nhẹ nói: "Đây là sai lầm, tiếng khóc của các cô cậu bây giờ là không có giá trị, sẽ không có người lắng nghe."

Kevin nhăn mặt, vẻ mặt không cam lòng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, siết chặt hai nắm tay.

Đỉnh đầu thiếu niên đột nhiên bị một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn vỗ nhẹ.

Khương Kiến Minh: "Muốn ăn kẹo, thì trước hết học cách tự kiếm tiền đi."

Kevin đột nhiên ngẩng đầu lên, hung tợn trừng mắt nhìn anh rồi mắng: "Quỷ tham tiền."

"Loại người như anh, dù học được kiến thức ở Trường quân đội thì sao, nếu quý tộc ném cho anh mấy đồng tiền, anh sẽ lập tức lao tới liếm giày họ."

Trận đấu đầu tiên vừa kết thúc, cậu ta đã thất hồn lạc phách, biết chênh lệch giữa hai người quá lớn, liền lắc đầu nói không đánh nữa.

Trong khoảnh khắc, trên gương mặt thanh niên tóc đen hiện lên vẻ tiếc nuối không che giấu.

Điều này khiến Kevin tâm lặng như nước* nhận ra hai điều:

*tuyệt vọng (minh họa từ meme phim Vân chi Vũ)

Người trước mắt này, thực sự rất muốn uống cà phê.

Nhưng anh ta cũng thực sự không muốn tự bỏ tiền ra mua.

Cuối cùng, La Hải nhìn không nổi nữa, hoặc có lẽ thấy quá mất mặt — cuối cùng vẫn mua cà phê cho anh.

Còn đặc biệt đặt máy vận chuyển không người lái, giao hàng trực tiếp từ quán cà phê cạnh Thư viện Aslan tới đây.

Khương Kiến Minh uống ly cà phê sữa ngọt ngào đã lâu không được thưởng thức, tâm trạng bây giờ rất tốt, không để ý đến những lời cay nghiệt của Kevin, xua tay bảo bọn trẻ rời đi.

Khi Kevin và mấy học sinh khác đã rời khỏi, Khương Kiến Minh và La Hải là hai người duy nhất còn lại trong phòng học chiến thuật rộng rãi.

Bầu trời đã tối từ lâu, đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng, tán lá cây đổ bóng xuống, tựa như một nét bút đơn giản mà tinh xảo, trang trí trên lớp vỏ kim loại của máy mô phỏng đối kháng.

La Hải chào hỏi: "Đi thôi, bữa tối đã qua rồi. Nếu đi căng tin thì, coi như thầy mời em cơm chiều, nhưng phải nói trước, chỉ có rau xanh với cháo thôi."

"Thầy La."

Khương Kiến Minh lắc đầu. Anh không nhúc nhích, đứng thẳng lưng ở đó, trên tay vẫn cầm ly cà phê: "Bây giờ bọn nhỏ đã đi rồi, thầy cũng nên giải thích rõ chuyện gì đã xảy ra."

Thanh niên tóc đen nhíu mày nghiêm túc, "Em đã ở Học viện Quân sự Kaios được năm năm, chưa từng nghe đến chuyện con em quý tộc bắt nạt thường dân."

"Em tức giận à? Bởi vì Kevin?" Trên khuôn mặt nghiêm túc cứng ngắc của thầy La Hải lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhanh chóng chuyển thành một nụ cười ẩn ý, ​​"Vừa rồi dọa nạt đàn em không phải rất đẹp sao??"

Khương Kiến Minh mặt không đổi sắc: "Trả phí chỗ ở mà thôi."

Anh không thể để những thiếu niên thiếu nữ vô tri này lấy trứng chọi đá chống lại thế lực quý tộc, cũng như không thể nhìn họ đe dọa Học viện quân sự bằng việc đình công ngu xuẩn như vậy.

Nhưng sau khi xử lý xong đầu này, vấn đề ở đầu bên kia vẫn cần được giải quyết.

Học viện quân sự Kaios được coi là lực lượng bán hoàng gia, theo logic mà nói, ở đây không ai dám hành động liều lĩnh. Địa vị quý tộc thoạt nhìn có vẻ quyền thế, nhưng thực ra cũng có không ít cố kỵ, ví dụ như Brandon, bị anh giẫm lên mặt cũng không dám phóng Tinh Cốt trên phố, chỉ vì sợ bị người ta bắt được nhược điểm.

Nhưng bây giờ, thực sự có bạo lực học đường trong Trường quân đội?

Khương Kiến Minh đi tới trước mặt La Hải, thấp giọng nói: "Thầy, Đế quốc... đã có thay đổi gì sao? Em cảm thấy toàn bộ bầu không khí ở Tinh Thành Aslan có chút bất thường."

La Hải nhìn chăm chú anh một cái.

"Ăn cơm trước, quay lại ký túc xá nhân viên rồi nói kỹ hơn."

......

Chín giờ tối, ký túc xá nhân viên của Học viện Quân sự Kaios.

"Lập trữ quân."

La Hải đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy, sau đó nhấp một ngụm cháo.

"Cái gì?" Khương Kiến Minh sửng sốt.

Cuối cùng, bọn họ cũng không ăn ở căng tin, mà gói hai phần cơm mang về phòng, đóng kỹ cửa sổ lại, vừa ăn bữa tối đơn giản vừa nói chuyện.

La Hải dùng đũa gắp một miếng rau xanh khác, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Hơn nửa tháng trước, Hoàng đế bệ hạ đã công khai hứa hẹn, sẽ chọn ra vị quân chủ đời tiếp theo cho Đế quốc chúng ta trong lễ sinh nhật của bà."

"Bây giờ thần kinh toàn bộ Đế quốc đều căng thẳng vì vấn đề này, đặc biệt là Aslan, thủ đô của Đế quốc..."

La Hải nói: "Về tình hình hiện tại của hai phe quý tộc và bình dân tại Đế quốc, em chắc cũng biết một chút."

Khương Kiến Minh một lúc sau mới tỉnh táo lại, cầm đũa: "...Phải. Em biết... một chút."

Anh nghĩ về buổi đêm hôm đó trên con tàu vũ trụ nhỏ.

Đèn ngủ, chăn bông, gối đầu... Garcia nằm bên cạnh anh, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú sườn mặt anh, cố ý vô tình dùng chân móc lấy chân anh.

Mái tóc xoăn của hoàng tử hơi lộn xộn, giống như một con mèo lớn ưu nhã mà lười biếng.

"Quý tộc đế quốc hiện tại, đại khái được chia thành ba loại."

Khương Kiến Minh lấy tay vuốt ve lưng hắn, tùy ý nghĩ tới đâu nói tới đó: "Một loại được gọi là quý tộc chiêu an, cũng gọi là quý tộc cũ. Năm đó khi Đại đế lật đổ Đế quốc cũ, từng hứa hẹn sẽ giữ lại địa vị nhất định cho những quý tộc đầu hàng, dựa vào đó mượn sức lượng lớn thế lực."

"Loại thứ hai là quý tộc công huân. Họ là những người đã theo Đại đế chinh phục thiên hạ thành lập Đế quốc mới, đương nhiên sẽ nhận được phong thưởng xứng đáng. Những người có công ưu tú, sẽ nhận được thêm tước vị vinh dự."

"Loại cuối cùng, là quý tộc vinh dự được Hoàng đế hiện tại của chúng ta phong tước. Hoàng đế phong tước hiệu quý tộc cho những bình dân lập được công lớn, những người này được gọi là quý tộc mới."

Mà buổi tối tại trường cũ này, Khương Kiến Minh rơi vào trầm tư sâu sắc khi đối mặt với thầy giáo cũ của mình, tự nhủ: "Quý tộc mới ... và quý tộc cũ."

Quý tộc công huân là những người đã thực sự lập công, đồng thời số lượng tương đối ít, thuộc nhóm "nói chung là không gây chuyện" và "nói chung cũng không ai dám gây chuyện".

Vì vậy trong nhiều năm qua, mâu thuẫn chủ yếu trong Đế quốc vẫn là sự đối đầu giữa quý tộc cũ và quý tộc mới, nói trắng ra là sự đối đầu giữa quý tộc và bình dân.

Mà việc hình thành tình thế đối đầu này, lại có liên quan đến Hoàng đế hiện tại.

Đó là năm đầu tiên của Tân Đế lịch, sau khi đích thân chôn vùi Đế quốc cũ hỗn loạn tăm tối, Đại đế Kaios đã làm một việc mà chưa ai từng nghĩ tới, cũng chưa từng dám tưởng tượng.

Không hề báo trước, tại lễ đăng quang, hắn đã nhận một nữ tướng quân dưới quyền làm con gái nuôi, sau đó phong cô làm trữ quân thứ hai.

Điều buồn cười là, vị Đại đế này thiếu niên anh tài, khi đăng quang mới chỉ hai mươi lăm tuổi. Vị nữ tướng được mệnh danh là "con nuôi" trên danh nghĩa này, thực ra còn lớn hơn Đại đế hai tuổi.

Tên nữ tướng quân là Lâm Ca, ca trong ca dao. Sinh ra trên Lam Mẫu Tinh hoang vu, không rõ cha mẹ ruột, còn bị mù một mắt. Thậm chí trước khi gặp Đại đế, cô gái trẻ mười mấy tuổi, chữ cũng chẳng biết được mấy cái.

Sau đó, dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Aslan, cô theo chân Đại đế đi chinh chiến, tướng quân Lâm tính khí ngang ngược khó thuần, lời nói việc làm thô tục tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết đến mức đôi khi như một tên lưu manh.

Thành thật mà nói, là tiện dân trong tiện dân.

Đại đế lại buộc phải đặt một tiện dân như vậy, vào vị trí tôn quý nhất của Đế quốc.

Một động thái này, khiến toàn bộ Quý tộc cũ chết lặng.

Họ vẫn đang chờ đợi việc dựa vào lời hứa hẹn của Hoàng đế mới, tiếp tục tác oai tác quái. Kết quả, vị Đại đế trẻ đã thực hiện lời hứa của mình, nhưng đồng thời cũng đưa một người đàn bà xuất thân thấp kém lên ngôi vua.

Trong lễ đăng quang, nữ tướng quân bước đến trước mặt Đại đế, áo giáp sắt đỏ sậm màu, như một đóa mẫu đơn nhuốm máu.

Cô cười hì hì với Đại đế: Làm con gái nuôi của bệ hạ cũng được, nhưng thần không muốn thay tên đổi họ, bệ hạ thứ tội, dòng họ của bệ hạ quá xui xẻo.

Kaios, có nghĩa là hỗn loạn.

Nói là xui xẻo, thì đúng là có chút xui xẻo.

Toàn trường im lặng, sợ hãi đến mức không ai dám thở.

Cho đến khi hoàng đế gật đầu cười nói, được.

Cứ như vậy, một trữ quân ngôn từ cử chỉ điên cuồng đè nặng trên đầu, quý tộc cũ không dám hành động ngạo mạn, quyết định xem xét mấy năm trước rồi lại tính.

Không ngờ Đại đế tráng niên băng hà, Tân đế kế vị, lại vẫn chưa hạ đao xuống đầu nhóm quý tộc cũ, ngược lại thay đổi chiến lược, phong tước cho lượng lớn quý tộc mới xuất thân bình dân.

Các phe phái quý tộc cũ và mới kiểm soát lẫn nhau, hoàng đế lại từ phía trên gây áp lực, nên Đế quốc cứ như vậy duy trì được sự ổn định trong nhiều thập kỷ.

Sự ổn định tiếp diễn cho đến mùa đông năm nay.

La Hải: "Hoàng đế bệ hạ tuy rằng đã chín mươi tuổi, nhưng ngay cả vợ chồng cũng không có, huống hồ là con cái. Không ai có thể đoán trước được trữ quân tiếp theo sẽ là ai, thân phận như thế nào."

Đêm đông tiêu điều, trăng sáng như ngọc, ký túc xá nhân viên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi cành lá ngoài cửa sổ.

Khương Kiến Minh lắc đầu tỏ vẻ không thể tin được, nhẹ giọng nói: "Nếu đã hoàn toàn không thể đoán trước được, tại sao mâu thuẫn lại bế tắc đến mức này?"

La Hải nhìn anh: "... Kể cả có biết thì sao? Đây không phải thứ chúng ta có thể chạm tới."

Khương Kiến Minh: "Thầy, tối thiểu em muốn biết."

La Hải sau đó cười khổ nói: "Không ai dám phỏng đoán ngự ý của bệ hạ, nhưng xem xét nhiều trường hợp khác nhau, xác thực có hai ứng cử viên có thể được chọn làm trữ quân."

"Thủ tướng đại thần, ngài Lauren."

"Thiếu gia chủ gia tộc Lance, Audley Lance."

"..."

Khương Kiến Minh cụp mắt, mím môi như trầm tư suy nghĩ gì.

La Hải: "Cả hai đều xuất thân từ gia đình quý tộc cũ, nhưng lại đại diện cho hai phe phái đối lập nhau."

"Thủ tướng Lauren là một trong những quý tộc cũ đầu tiên đầu nhập dưới trướng Đại đế. Ông ta thuộc phái bình dân, đã nhiều lần ở các sự kiện đại chúng thể hiện rõ lập trường muốn bãi bỏ chế độ quý tộc, thực hiện sự bình đẳng chân chính cho mọi người."

"Mà gia chủ Lance tuy rằng tính cách ngay thẳng chính trực, nhưng lại rất coi trọng vinh dự và truyền thống của gia tộc, không hơn không kém là người ủng hộ phe quý tộc."

"Hiện tại, cả hai phe cũ và mới đều cảm thấy tình thế đã đạt đến 'điểm quyết định'*. Ý chí của bệ hạ, phương hướng tương lai của Đế quốc, sẽ phụ thuộc vào trữ quân đời kế tiếp là ai."

*赛点 (match point): thuật ngữ trong thể thao, 2 đội đang ở thế hòa, h thằng nào ghi bàn thằng nấy thắng. Tui k xem thể thao baoh, nếu biết từ chuẩn thì mn cmt giúp nghen

"Thật trùng hợp, Hiệp hội bảo vệ người Vô Tinh cũng đang có kế hoạch lợi dụng sự hỗn loạn, nâng cao quyền lợi của Tàn... khụ, người Vô Tinh. Tất cả những vấn đề vừa rồi, có lẽ là nguyên nhân khiến em cảm thấy bầu không khí bất thường."

La Hải thở dài.

"Rắc rối, rắc rối to. Dù trữ quân tiếp theo là ngài Lauren hay ngài Lance, uy tín của bọn họ cũng không trấn áp nổi phe phái còn lại. Nhất định sẽ có người gây rối. Dựa theo tính tình của Bệ hạ, rất có thể sẽ ra tay, và đổ máu là không thể tránh khỏi."

"Trừ khi......"

Bộp.

Tiếng La Hải khựng lại, thầy cúi đầu, kinh ngạc nhìn đôi đũa lăn trên đất: "Em sao vậy?"

Khương Kiến Minh cúi người nhặt lên, mái tóc đen che khuất sắc mặt anh: "Xin lỗi, trượt tay. Mời thầy tiếp tục."

"..."

La Hải im lặng một giây rồi tiếp tục lời vừa nói:

"——Trừ khi vị cựu Hoàng Thái tử tài năng ngút trời của chúng ta, điện hạ Lean Kaois, có thể trở về từ cõi chết."

=

Bên trong phi thuyền Căn cứ Hắc Sa Cơ.

Bóng dáng Thủ lĩnh chìm trong bóng tối, bà lão tóc bạc mắt xanh từ từ giơ tay lên, làm một động tác chào đón.

"Xin ngài hãy đến Đế quốc, trở lại vị trí trữ quân với cái tên Lean Kaois."

Cùng với chuyển động của bà, áo choàng dài màu đen phát ra âm thanh khe khẽ đặc trưng khi lớp vải cọ xát vào nhau, rồi lại bị nuốt chửng bởi sự im lặng chết chóc cùng với lời nói cuối cùng của Thủ lĩnh.

Phía sau bà là cầu tàu, vũ trụ đen kịt lưu động trên những ô cửa sổ bằng kính như một xoáy nước khổng lồ, khổng lồ mà hoang tàn.

Hoàng tử Garcia đứng trước mặt Thủ lĩnh, hắn hơi ngẩng đầu lên, vòng xoáy bầu trời đầy sao và bóng tối càng lúc càng lún sâu vào đáy đôi mắt phỉ thúy của hắn.

Thình... thịch, yên tĩnh đến mức hắn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực.

"Tôi rất tò mò..." Garcia đột nhiên cười khẽ một tiếng.

"Cho dù ở đây tôi đồng ý, các người thật sự dám để tôi đứng trước mặt dân chúng sao?"

Hoàng tử tiến về phía trước hai bước, nhìn chằm chằm vào Thủ lĩnh, tay phải siết chặt vùng áo quanh lồng ngực.

"Mấy người không sợ, vào đại điển lập trữ quân, vào tiệc mừng thọ Hoàng đế, trong đại sảnh cung Bạch Phỉ Thúy hay bất cứ nơi nào —"

Đôi mắt hắn mang theo công kích hung bạo và âm trầm, gần như ác độc chậm rãi nói: "Nói ra Hắc Sa Cơ các người là thứ gì, mà tôi bị các người 'tạo' ra là cái gì sao?"

"Điều đó không quan trọng."

Thủ lĩnh không hề dao động, bà lặp lại: "Xin ngài hãy đến Đế quốc, trở lại vị trí trữ quân với cái tên Lean Kaois."

"Nếu ngài thực sự không thể chấp nhận được, vậy thì, xin ngài hãy thực hiện bước đầu tiên trước – tới Đế quốc và gặp Bệ hạ."

Garcia: "Nếu tôi nói không thì sao?"

Thủ lĩnh hơi khom người, làm động tác "mời": "Căn cứ Hắc Sa Cơ sẽ không bao giờ, cũng không có năng lực ép buộc ngài."

"Ba năm trước ngài có thể rời khỏi chúng ta, đến pháo đài Ngân Bắc Đẩu thứ nhất. Bây giờ cũng vậy, nếu ngài từ chối, cơ giáp Trảm Tuệ Tinh ở trên người ngài, ngài có thể đi bất cứ đâu bất cứ lúc nào."

Garcia quay người rời đi, chiếc áo choàng trên vai phất lên thành một đường vòng cung.

Hắn không quay đầu lại, không liếc nhìn Thủ lĩnh thêm dù chỉ một cái.

Thình... thịch, máu như sôi lên trong màng nhĩ.

Nanh vuốt của quỷ dữ lặng lẽ leo lên, thốt ra những lời thì thầm đầy mê hoặc.

Với cái tên Lean Kaios...

Hắn sải bước xuống cầu tàu, xuyên qua lối đi bên trong phi thuyền, xung quanh không có ai, đèn cảm biến trên đầu và dưới chân phát ra ánh sáng trắng dịu.

Khuôn mặt Garcia vẫn bất động, nhưng khóe môi lại banh rất chặt, như thể đang gắt gao đè nén cảm xúc của mình. Trong sâu thẳm con ngươi, ngọn lửa thịnh nộ ngày càng bùng cháy dữ dội hơn.

Với cái tên Lean Kaios...!

Bước chân của hắn không dừng lại, ngón tay đột nhiên uốn cong, Tinh Cốt đột ngột đâm ra từ vai hắn, quét ngang đâm loạn, đèn cảm biến trên hành lang bùm bùm vỡ nát.

O o——...còi báo động vang lên, hành lang lập lòe, hoàn toàn trở nên tối đen.

Chỉ có tia lửa sau vụ nổ sáng lên, làn khói xám cuốn đến từ phía sau.

Garcia nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng bước chân của mình, chạm vào chiếc máy nhỏ trên cổ tay trong bóng tối hỗn loạn.

......Không.

Hoàng tử mở mắt ra, đôi mắt không chút ấm áp.

Hắn bỏ ngón tay ra khỏi Vòng tay.

Tại sao lúc này hắn lại nghĩ đến Khương?

Không, không thể gọi cho anh vào lúc này.

Hắn có thể thúc giục đối phương trả lời vô số lần trong ngày, có thể cúi đầu xin lỗi dỗ dành, cũng có thể tự mình gọi qua giám sát Tàn nhân loại giẫm đạp kẻ xấu có mưu đồ gây rối xuống đất rồi mới bỏ qua.

Suy cho cùng thì, chẳng qua hắn có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho cấp dưới của mình mà thôi.

Nhưng hắn không thể liên lạc với Khương Kiến Minh khi mình mất kiểm soát cảm xúc.

Bởi vì một khi điều này xảy ra, chẳng phải nó sẽ rất giống——

Một thần sắc vi diệu thoáng qua trên khuôn mặt Garcia.

Rất giống mình đang nhớ anh, không nỡ rời xa anh.

Thậm chí là yếu ớt tìm kiếm sự an ủi từ anh?

_____________________
Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip