Chương 32 - Part 1
JiYeon tỉnh lại lần nữa thì đã là tối rồi, MyungSoo ôm hơi chặt nên cô thấy nóng, JiYeon khẽ cựa quậy
- Yeonie, dậy ăn cơm đi em - tiếng MyungSoo dịu dàng bên tai, bên má cũng cảm nhận được nụ hôn của anh.
- Myunggie, đi tè ... - JiYeon níu tay MyungSoo lắc lắc, việc đầu tiên sau khi ngủ dậy chính là thế này
- Ừ, anh bế em đi - MyungSoo nhanh chóng ngồi dậy, lật chăn ra khỏi người JiYeon là vòng tay ôm lấy cô liền, nãy giờ nằm trong chăn thì ấm, anh sợ ra khỏi chăn đột ngột, cô lạnh người sẽ không tốt.
- Yeonie, mở mắt ra nào ..- MyungSoo đặt JiYeon đứng bên bồn cầu, bật cười khi thấy cô vẫn đang nhắm mắt đứng lắc lư.
- A... đi tè - JiYeon chỉ là nhắm mắt theo quán tính, thật ra cũng đã tỉnh táo rồi, mở mắt ra thấy cái bồn cầu trước mắt thì nhớ tới mục đích của mình
- Myunggie, ra ngoài, đóng cửa lại cho Yeonie - JiYeon đẩy đẩy MyungSoo rồi ra lệnh, đây là thói quen tốt mà bà Park đã dạy dỗ cho JiYeon, vào nhà vệ sinh là phải đóng cửa.
MyungSoo xoa cái đầu rối của JiYeon mấy cái mới hài lòng đi ra, cẩn thận đóng cửa theo lời cô vợ, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng lẩn ra phòng khách để về phòng mình rửa mặt, cô hoàn toàn bình thường ,có lẽ anh đã qua được kiếp nạn rồi đây, MyungSoo hớn hở vô cùng.
- Cô ấy thế nào rồi cậu Myungsoo ?? - Thím Lee đợi MyungSoo rửa mặt đi ra rồi hỏi, hai vợ chồng này ngủ ghê thật, 4 tiếng đồng hồ chứ ít à
- Cô ấy bình thường rồi, thím Lee dọn cơm đi, cháu vào gọi cô ấy ra ăn - MyungSoo tươi cười đi về phía cửa phòng JiYeon, chợt nhớ tới chuyện gì đó, lại quay ngược về dặn dò thím Lee - Chút nữa thím đừng nhắc gì chuyện hồi trưa với cô ấy, cháu nghĩ cô ngốc ấy chỉ quên mất thôi, chúng ta cứ im lặng để cô ấy ăn cơm đã rồi tính sau
Thím Lee thấy vẻ mặt nghiệm túc của MyungSoo thì vội gật đầu đã hiểu, trong lòng lại cảm thán, từ khi nào bà với MyungSoo trở thành đồng minh thế này nhỉ ??, thím Lee mĩm cười đi vào dọn cơm, phải đợi thêm 15 phút , MyungSoo mới dẫn JiYeon ra.
Bửa cơm diễn ra yên bình như mọi khi, MyungSoo gắp thức ăn, JiYeon xúc cơm ăn, thỉnh thoảng đưa muỗng cho anh đút, cho đến khi thím Lee đứng dậy chuẩn bị dọn chén bát , bà nhìn biểu tình ngoan ngoãn ăn cơm của JiYeon thấy rất vui vẻ, bất chợt mở miệng
- JiYeon giỏi quá, ăn hết hai chén cơm luôn, cứ thế này thì sẽ được thưởng nhiều bánh kem lắm đây
MyungSoo cũng vui vẻ, gật gù
- Đúng, bữa nào mà cũng ăn cơm nhiều thế này, anh sẽ không cấm em ăn nhiều bánh kem nữa
- Bánh kem ..... ? - JiYeon đang vuốt cái bụng no kềnh chợt sững người, hai người kia nhắc tới bánh kem làm cô nhớ đến cái bánh kem buổi trưa mới ăn, mà nhớ tới buổi trưa lại nhớ đến chuyện MyungSoo đi ngoại tình, mà MyungSoo đi ngoại tình thì .... aaaa, JiYeon đứng bật dậy nhìn MyungSoo trân trối, nãy giờ cô đã nói chuyện với MyungSoo rất nhiều a
- Yeonie, sao thế em ...? - MyungSoo chớp mắt nhìn khuôn mặt mếu máo của JiYeon, thím Lee đang cầm cái chén cũng đứng hình
- Ôi, Yeonie ... - JiYeon muốn nói, nhớ ra gì đó liền đưa tay bịt miệng mình, nhìn nhìn xung quanh ,lại nhìn MyungSoo đang ngơ ngác, hít mũi một cái ra chiều oán hận xong thì chạy về phía phòng mình, đóng sập cửa lại.
- .....
..................................................................................
- Thím vào nói chuyện dùm cháu đi - MyungSoo ủ rủ nhìn thím Lee cầu cứu, nãy giờ anh vào năn nỉ, xin lỗi rồi ỉ ôi đủ thứ, mà JiYeon vẫn cứ im lặng trùm chăn kín mít, anh thực sự bó tay rồi, aiz, làm nãy giờ anh cứ vui mừng hụt.
- Để đó cho tôi - Thím Lee ưỡn ngực đi vào, lâu nay chỉ có MyungSoo mới quản được JiYeon, nào ngờ được có một ngày MyungSoo phải xuống nước cầu xin bà, ha ha, thím Lee hùng hùng hổ hổ. Đến ngồi lên giường, đưa tay vỗ vỗ cái đống chăn , thím Lee lên tiếng
- JiYeon, thím Lee đây, cháu sao vậy, nói với thím Lee , thím sẽ làm chủ giùm cháu, nào, đừng làm thím Lee lo lắng nào ...- thấy JiYeon vẫn không nhúc nhích, thím Lee giả vờ thở dài
- Ôi Ôi, JiYeon giờ cũng không cần thím Lee này rồi, thím Lee này thật buồn, ôi ôi, thím Lee thật buồn ...
Nói ngang đây thì thấy JiYeon dưới chăn đụng đậy, có vẻ như đang quay người lại, thím Lee thấy vậy vô cùng đắc ý, tiếp tục dụ dỗ
- JiYeon, cứ nói với thím Lee, đừng để trong lòng ...
- Thím ~~ - Giọng JiYeonn mếu máo vang lên trong chăn
- Ừ, ừ, thím đây, nói thím nghe chuyện gì ??
- Myunggie đi chưa ??
- Sao ?? - Thím Lee nhìn MyungSoo đang đứng ở cửa muốn hỏi ý kiến, thấy MyungSoo cau mày lườm đống chăn JiYeon, lại hướng bà ra hiệu im lặng rồi lặng lẽ đi đến bên giường .... ngồi xuống nền ngay cuối giường .
Được không đây, ngồi đó có nấp được không a ?? Thím Lee nhìn hành động ấu trĩ của MyungSoo mà lo lắng, thấy JiYeon cựa quậy vội ngồi che tầm mắt của cô với MyungSoo rồi mới lên tiếng
- Đi , đi rồi đó JiYeon, mau mở chăn ra nói với thím Lee đi cháu
JiYeon nghe lời, hé mép chăn ra dò xét, thấy chỉ có thím Lee trước mắt, cửa sau lưng bà cũng đã đóng, mới thở phào mở toang chăn mà hít thở, vừa muốn ngồi dậy lại bị thím Lee giữ lại
- Nào , có chuyện gì nói với thím Lee nghe đi ?
- Thím ~~
Thím Lee vội gật gật đầu, mặt tràn đầy thương tiếc khi nghe tiếng 'Thím ' nũng nịu.
- Myunggie đi ngoại tình rồi
- Cái gì ? - Thím Lee hét lên, chợt nhớ cũng có MyungSoo trong phòng, vội ngậm miệng, ho khẽ một tiếng mới gấp gáp hỏi
- Cậu MyungSoo vẫn ở nhà với cháu mà, có đi đâu đâu ??
- Hồi trưa kìa - JiYeon chu môi phản đối, xong thì mếu máo - Lén nghe điện thoại nha, nghe xong lại đi ra ngoài, khẳng định là đi ngoại tình
Thím Lee cau mày khó tin, MyungSoo đổ mồ hôi lạnh, cô ngốc này, sao mấy hôm nay thông minh đến đáng sợ thế này.
- Aiz, sao cháu khẳng định được như thế ? - Thím Lee nhanh chóng vỗ về JiYeon, bà chưa từng thấy việc nghe điện thoại xong rồi ra ngoài lại là đi ngoại tình - Nhỡ lúc ấy cậu MyungSop ra ngoài có việc thì sao, cháu phải hỏi kĩ rồi mới đổ lỗi cho cậu ấy chứ
Có hỏi anh, anh cũng không dám nói đi gặp Krystal ấy chứ, MyungSoo âm thầm lặng lẽ rút điện thoại ra khỏi túi, âm thầm lặng lẽ bấm bấm bấm ...
JiYeon nghe thím Lee nói thì ngơ ngác, ơ, đúng là cô chưa hỏi MyungSoo ra ngoài gặp ai hết, cũng không chịu nghe anh nói , vậy nhỡ anh không phải đi ngoại tình thì sao ? Nhưng mà, nhưng mà , JiYeon nhìn thím Lee khó khăn mở lời
- Thím, Minnie nói thế mà ...
HyoMin !
Lại là HyoMin, anh biết ngay mà, MyungSoo nheo mắt, vậy là sáng nay cô gái nhiều chuyện kia lại đầu độc Yeonie của anh sao , giờ thì anh hiểu vì sao tối qua JiYeon không chịu tiết lộ đã nói chuyện gì qua điện thoại với HyoMin rồi ?? Hừ... anh nghe giọng JiYeon có vẻ như đã hiểu ra cái sai của mình rồi đấy, đợi cô hiểu hết , anh sẽ ra tay .. một người chồng nào đó rõ ràng là sai trước, còn đang lén lút , vậy mà cứ làm như chịu nhiều oan ức tổn thương lắm. .
Quả nhiên, sau khi Thím Lee bồi thêm một câu, JiYeon hoàn toàn quên béng giận dỗi, thay vào đó là lo lắng
- Aiz, JiYeon, HyoMin nói là nói vậy thôi, cháu phải biết rõ ràng mới gán tội cho cậu MyungSoo chứ, nếu như thật sự cậu MyungSoo ra ngoài gặp cô gái nào đó, thì mới áp dụng lời HyoMin được, còn không, thì không phải nghi ngờ, giận dỗi thêm mệt , còn làm cậu MyungSoo lo lắng nữa , cháu như vậy là không được đâu , nghe chưa ...
- Ồ, vậy sao ... - Giọng JiYeon nhẹ thênh, cô sai rồi sao ?
MyungSoo đang ngồi co ro cũng gật gù lời của thím Lee, trong lòng ngàn lời khen tặng lời của bà thật hay , gừng càng già càng cay mà, lại nghe giọng nói của JiYeon, nghĩ có lẽ thời cơ đã đến rồi đây, vừa muốn lên tiếng, lại nghe thím Lee nói tiếp
- Ôi, JiYeon cũng biết ghen rồi đây , ha ha
- Ghen ...? - JiYeonn chớp chớp mắt, không hiểu từ này nhưng cái người đang trốn kia lại đang lâng lâng
Ghen! Ghen ! Ghen ! Vợ yêu của anh đang ghen a , MyungSoo ngồi như bức tượng đá, hai mắt như hai ngôi sao chói lóa , hạnh phúc dạt dào ... thì ra, cô không phải giận dỗi anh, mà là ghen cơ đấy, lâu nay chỉ mỗi mình anh phải ngày ghen đêm ghen, giờ đây cô vợ nhỏ của anh cũng đã ghen rồi, ha ha ....
- Ghen là gì thím Lee ??
- Ha ha, ghen là không thích cậu MyungSoo đi gặp cô gái khác, hoặc là yêu thích cô gái khác, có phải JiYeon không thích như vậy, đúng không ??
- Ô, không thích đâu, không cho Myunggie đi gặp cô gái khác đâu, chỉ cho Myunggie thích một mình Yeonie thôi - JiYeon chu môi, hếch mặt một cái rất đáng yêu
- Ha ha , ừ , ừ, JiYeon nhà ta phải biết ghen chứ nhỉ ...
- Phải ghen, phải ghen ... - JiYeon gật đầu lặp lại, bỗng một giọng quen thuộc vang lên
- Anh làm gì mà em ghen, còn không chịu cho anh giải thích nữa, hừ
Ơ !!! JiYeonn giật mình, tim đập thình thịch, vậy là, vậy là ..... nghe giọng MyungSoo còn có vẻ giận dỗi nữa chứ, xong rồi , xong rồi ...
JiYeon bất giác nắm chặt tấm chăn rồi nhìn thím Lee mếu miệng lo lắng
Thím Lee vốn thấy hơi khó xử khi MyungSoo lên tiếng, nào ngờ chỉ thấy khuôn mặt lo lắng của JiYeon, lúc này lại thay JiYeon vỗ về MyungSoo
- Ha ha, cậu MyungSoo cũng ở đây sao, a, cậu MyungSoo là lo lắng cho JiYeon đây mà, nào ...- thím Lee vội đỡ JiYeon ngồi dậy - cậu MyungSoo nói cho JiYeon nghe đi, hôm nay là cậu đi gặp ai vậy ???
MyungSoo lúc này đã ngồi xếp bằng dựa vào giường, nhãn nhã gãy gãy móng tay , không quay đầu nhìn hai thím cháu, mở giọng giận dỗi
- Hay thật, cháu chỉ đi ra ngoài gặp cậu nhân viên ngân hàng có chút chuyện, vậy mà trở về đã bị người ta nghi oan, không cho cháu giải thích, còn oán giận ... - MyungSoo nói xong đứng dậy , không nhìn JiYeon, chỉ mở điện thoại ra đưa cho thím Lee xem
- Thím làm chứng cho cháu đi, 13 giờ 25 phút, có phải là YongHwa bên ngân hàng W gọi cháu đúng không? - đợi thím Lee gật gật đầu xác nhận thì nhanh chóng thu điện thoại lại, thở dài một hơi nhìn cô vợ nhỏ đang cúi đầu biết lỗi, khóe miệng khẽ nhếch cười thầm, nhưng mở miệng vẫn là giọng giận dỗi - Cháu thật oan uống, cô ấy chỉ tin HyoMin mà không tin cháu, vậy thì thôi , cháu ... - MyungSoo ngừng lại một chút, thấy hai bàn tay nắm chăn của JiYeon đang run run, thấy đau lòng, nhưng vẫn phải làm tới cùng - Cháu đi chỗ khác ngủ vậy - nói xong thì nhanh như chớp đi ra khỏi phòng JiYeon, ngay sau đó cũng vang lên tiếng đóng cửa phòng bên cạnh
- Oa, Myunggie , oa hu hu ... - JiYeon lo lắng nhìn theo lưng MyungSoo, nghe tiếng đóng cửa thì khóc òa lên
Thím Lee cũng biết MyungSoo là đang ra oai với JiYeon, nhưng thấy cô khóc thảm thương cũng hơi oán MyungSoo làm quá, vội an ủi
- Đừng khóc, JiYeon đừng khóc, qua xin lỗi cậu MyungSoo đi, không sao đâu, cậu MyungSoo thương cháu nhất mà, xin lỗi là cậu ấy sẽ cho qua liền, ôi, đừng khóc ..
- Oa, thím ~~ ... Myunggie ... giận Yeonie rồi ... oa oa - JiYeon nức nở
- Không sao, chẳng phải hồi nãy cháu cũng giận cậu MyungSoo, nhưng giờ hết giận rồi đấy thôi, cháu chỉ cần qua xin lỗi là cậu ấy cũng hết giận mà ...
JiYeon nấc nấc, nghe lời, luống cuống bước xuống giường, thím Lee vội đỡ người cô, đợi cô đứng vững mới buông tay cho cô bước đi, tiếng khóc tức tưởi làm bà đau lòng, aiz , cậu MyungSoo cũng thật là ..
- Myunggie ơi .. - JiYeon đứng ngoài cửa phòng MyungSoo, đưa tay đập cửa phòng , lực đập rất nhẹ, vừa nấc vừa gọi , trong lòng lo sợ MyungSoo sẽ không mở cửa .
JiYeon nào biết MyungSoo trong phòng lòng cũng đang tan nát đang đứng đợi ngay sau cánh cửa, vừa nghe tiếng gọi đã ngay lập tức mở cửa kéo cô vào phòng, đóng cửa lại là ôm cô thật chặt, thật chặt, hôn tới tấp lên khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt
- Ngoan, anh đây, anh không giận em đâu, vợ ngốc, đừng khóc ...
- Myunggie, đừng giận Yeonie, oaaa, Yeonie không ghen nữa đâu , oaaaa ...- JiYeon cũng vội vàng ôm lấy hông MyungSoo, càng khóc lớn hơn
- Ừ, anh không giận mà, anh thương em nhất, anh sẽ không giận, ngoan nào ..- MyungSoo đưa tay lau nước mắt cho JiYeon, liên tục dỗ dành để cô dịu bớt, anh nào dám giận cô, ai bảo cô không chịu nói chuyện với anh, lại còn nghe lời HyoMin quá đáng nữa chứ.
- Hức hức ...Myunggie ... hức hức ... không ngủ chỗ khác ... ngủ với Yeonie ...
- Ừ, anh ngủ với vợ anh thôi, không khóc nữa, sưng mắt giờ
- Hức hức ... sợ Myunggie giận lắm ...
- Không giận, không bao giờ giận em, Yeonie ngoan , lần sau có gì phải hỏi anh , không được tự nhiên mà làm như vậy nữa, anh sẽ rất lo lắng - MyungSoo lặp lại lời năn nỉ hồi trước, lúc đó nói khản cổ cô cũng không nghe, giờ thì có giá trị ghê gớm.
- Hỏi, hỏi Myunggie trước mà ... - JiYeon vội vàng đáp ứng, giờ với cô, lấy lòng MyungSoo là quan trọng nhất
- Vợ anh giỏi nhất - MyungSoo hả hê, vô cùng hài lòng khi cuối cùng cũng kéo được vợ về phía mình, nhanh chóng ôm JiYeon tới giường ngồi, bao bọc cô trong vòng tay, tiếp túc được nước lấn tới
- Đừng nghe lời HyoMin .. à không phải , phải là đừng việc gì cũng làm theo HyoMin - thấy JiYeon ngước mắt nhìn mình , lại tiếp - Yeonie của anh thông minh lắm mà, em có thể tự làm theo ý mình, có gì không hiểu thì hỏi anh, đừng học theo HyoMin mãi như vậy, em giỏi hơn cô ấy cơ mà ... - HyoMin, đến lúc MyungSoo tôi trả tất cả cho cô đây.
Giỏi hơn HyoMin ??? JiYeon đã ngừng khóc,hít hít mũi, suy nghĩ về câu nói của MyungSoo, đúng rồi, JiYeon chơi game hơn cả HyoMin đấy, giỏi hơn HyoMin cơ mà, phải tự mình làm, không được học theo HyoMin nữa. Vậy là gật đầu đồng ý
- Yeonie tự làm a, không học theo Minnie nữa đâu
- Giỏi lắm - MyungSoo hôn mạnh một cái lên trán JiYeon, lại tiếp tục nói - Vợ, nói anh nghe xem, HyoMin đã nói gì với em nào, anh sẽ giải thích cho em hiểu, lần sau khỏi nhầm lẫn ... - thật ra là anh có mục đích khác
- Nói nhiều lắm a .. - JiYeon chu môi, bắt đầu kể lể - Blah ... blah ... blah .... - giọng đều đều, theo thứ tự xuất hiện từng câu một lúc HyoMin nói, không sai sót một chữ, còn nhái mấy cái điệu nhấn nữa chứ ...
MyungSoo khi thì cau mày, khi thì rũ mắt, khi thì gật đầu . Trong lòng chỉ có duy nhất một cảm nghĩ : ai mà lấy phải HyoMin chắc khổ cả đời .
- Thì ra, em đắp chăn kín mít như vậy là vì không muốn nói chuyện với anh sao ?? - MyungSoo cúi đầu, giọng buồn bã như bị đối xử rất tệ bạc
JiYeon hối lỗi, mím mím môi, chỉ dám ngước mắt nhìn MyungSoo một cái, vội cúi đầu, hai bàn tay níu thật chặt áo MyungSoo
- Tại ... tại.... Yeonie nghĩ Myunggie đi ngoại tình a ...- lại nói nhanh - Nhưng mà Yeonie sai rồi, Yeonie không làm vậy nữa , không làm nữa ...
Không ghen nữa sao ??? MyungSoo cười thầm, đời nào, phải để cô ghen càng nhiều càng tốt ấy chứ, nhưng đó là chuyện sau này. Bây giờ, không cần thiết phải xét đúng sai, mà cần thiết chính là nhân dịp này đả thông tư tưởng cho cô vợ nhỏ.
- Yeonie, em nghe này ,anh sẽ không bao giờ ngoại tình, anh sẽ không bao giờ yêu người khác ngoài em. Trước đây, anh chưa từng yêu ai, hiện tại, anh chỉ yêu em, sau này, anh cũng chỉ yêu em, cả cuộc đời, anh chỉ yêu mình em, em phải luôn tin tưởng anh, đừng suy nghĩ những chuyện đau đầu này, nghe rõ chưa ?
Nghe rõ, nhưng mà, không hiểu kịp a . JiYeon liếc mắt nhìn MyungSoo, nghe giọng anh dường như không phải là giận cô, cảm thấy an tâm nên không cần hỏi lại, nhanh chóng gật đầu
- Rõ, rõ a
- Yeonie của anh ngoan nhất - MyungSoo hài lòng, tâm tình vui vẻ hướng môi JiYeon mà hôn xuống, hôn mãi , hôn mãi, cho đến khi nghe tiếng rên hừ hừ mới thỏa mãn mà buông ra - Vợ , anh nói em nghe này, sau này, HyoMin có nói gì, cũng phải nói lại cho anh nghe, nếu không ...- MyungSoo nhìn thẳng vào đôi mắt JiYeon , nói từng chữ - nếu không, anh sẽ rất lo lắng cho em
JiYeon khó khăn lắm mới thoát khỏi nụ hôn, đang thở hổn hển, nghe vậy thì gật đầu, lại vòng tay ôm cổ MyungSoo cố gắng nói
- Yeonie nói ... Yeonie nói với Myunggie ...
HyoMin ơi HyoMin, tôi đã trả lại cho cô rồi đấy, nhưng mà, vẫn chưa hết đâu, tiếp theo đây, tôi mới chính thức trả thù . MyungSoo cười âm trầm trong bụng, ngoài mặt lại dịu dàng
- Yeonie , em có thích đi chơi xa không, chúng ta sẽ đi máy bay
Đi chơi xa, máy bay ??? JiYeon cau mày suy nghĩ vấn đề, hai mắt chợt sáng bừng, càng ôm chặt cổ MyungSoo hơn, giọng háo hức
- Đi chơi , Yeonie thích đi chơi, đi đi Myungige, đi máy bay đi - JiYeon biết máy bay, MyugnSoo đã từng chỉ trên tivi cho cô rồi, nó to hơn chiếc xe, chứa được rất nhiều người và bay trên trời như chim, ô, JiYeon muốn đi máy bay.
- Ừ, mấy ngày nữa anh đưa em đi - MyungSoo tươi cười, lại đưa môi hôn nhẹ lên đôi môi đã sưng của JiYeon, anh chính là muốn đưa cô đi gặp Mark.
- Đi luôn đi , Myunggie, mai đi a ...- JiYeon nũng nịu, hôn lại má MyungSoo nịnh nọt
- Cô ngốc, anh phải đi làm vài thứ cho em, em mới được đi máy bay, chờ thêm vài ngày nữa thôi
- Ô, chờ sao ... - JiYeon chu môi, hơi thất vọng, dù vậy vẫn nhẹ gật đầu coi như đồng ý với MyungSoo, chỉ cần được đi chơi, cô sẽ cố đợi, mấy ngày thôi mà
- Ừ, ngoan lắm, Yeonie này, chúng ta cho HyoMin một điều bất ngờ đi
- Bất ngờ là sao ??
- Là thế này, em đừng nói với HyoMin là chúng ta sẽ đi chơi, đợi chúng ta đi rồi, lúc về sẽ mua cho cô ấy một món quà rồi mới nói, đảm bảo HyoMin sẽ rất vui mừng ... và bất ngờ
Bất ngờ là như vậy à ?? JiYeon chun môi suy nghĩ, cảm thấy việc làm Minnie bất ngờ như vậy thật là thú vị, vậy là đưa mắt liếc MyungSoo, cười hắc hắc, nói khẽ
- Được a , vậy làm cho Minnie bất ngờ đi Myunggie
MyungSoo nhếch miệng cười gian manh , cũng nói khẽ theo
- Được, quyết định rồi đấy, em không được nói gì với HyoMin, cũng không được nói với bất cứ ai kẻo họ kể cho HyoMin nghe . Vợ à, anh chắc chắn HyoMin sẽ rất rất bất ngờ ...
Đương nhiên là bất ngờ rồi, ngày nào cũng qua nhà anh chơi, bất chợt một ngày qua mà không thấy ai, lại điện thoại cho vợ anh không được, mắt MyungSoo hiện lên tia hả hê, bỗng dưng anh muốn cười một giọng cười càng hắc ám càng tốt, vì anh đã tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó lồng lộn của HyoMin rồi đấy , ha ha ..
..........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip