Chương 57: Tìm con nuôi cho ngươi.
Cao công công ở trong cung lăn lộn hơn phân nửa đời người, từ một tiểu thái giám thấp kém nhất đi đến một đại tổng quản nội thị, gặp qua không biết bao nhiêu chuyện xấu xa trong cung. Ngay khi Lý công công bị biếm mấy ngày, hắn liền thăng chức lên, nhưng không bởi vậy mà Cao công công đắc ý, mà là càng thêm cẩn thận tỉ mẩn, chỉ sợ Lý công công hôm nay chính là tương lai của mình. Nhưng mà mấy ngày nay hầu hạ bệ hạ, hắn phát hiện ra tuy rằng bệ hạ hỉ nộ thất thường nhưng lại là một chủ tử vô cùng tốt, cho dù có cực kỳ giận cũng không đánh chửi nô tài, nhiều nhất cũng chỉ răn dạy vài câu.
Lúc này Cao công công mới hiểu được, hóa ra đây là tâm trí và phong độ của bậc đế vương của một nước! Năm xưa thời vận của hắn không tốt, từng hầu hạ qua nhiều chủ tử bất thiện, nhiều lần bị hành hạ đến suýt nữa thì mất mạng, hiện tại hầu hạ bên cạnh bệ hạ, Cao công công cảm kích không thôi.
Nghe thấy bệ hạ muốn đem đại cung nữ bên người Diêu phi nương nương đuổi đi, Cao công công tuy không rõ nguyên do, nhưng cũng vô cùng tận tâm tận lực mà bày mưu tính kế.
Hai người về tới Tử Thần điện, hoàng đế bệ hạ nghe Cao công công đưa ra cũng kha khá kế sách cho hắn, còn đều là những biện pháp thoạt nhìn khá tốt, trong lòng hắn vô cùng vừa lòng, nhìn lão hoạn quan mặt đầy nếp nhăn cũng thuận mắt không ít.
Hoàng đế bệ hạ gật đầu nói: " Không tồi, ngươi rất giỏi. Đợi sau khi thành công, trẫm sẽ tìm cho ngươi một người con nuôi."
Cao công công đã thu vài người con nuôi:...
Lần đầu nghe qua loại ban thưởng như thế Cao công công sửng sốt một chút, đợi đến khi tỉnh ra, lập tức quỳ xuống tạ ơn.
Hoàng đế bệ hạ đắc ý dạt dào, hắn đã sớm nghe nói qua, những nội thị từ nhỏ đã tiến cung, không có thê nhi nữ, tương lai về già sẽ không có người chăm sóc, đến lúc chết cũng không có người tế bái, đốt tiền giấy, có thể nói là vô cùng thê thảm. Nhất Tâm tiên sinh sáng nay đã dạy hắn, khi ban thưởng cho người ta không thể luôn dùng vàng bạc, châu báu, những thứ đó không phải lúc nào dùng cũng có tác dụng, muốn thu phục tâm của người khác thì thứ cần ban thưởng phải là thứ mà trong thân tâm người đó muốn, hiểu được nỗi khó xử của đối phương mà đưa than ngày tuyết, như thế mới có thể thu phục nhân tâm.
Hoàng đế bệ hạ ngay lập tức giác ngộ kiến thức đã học, áp dụng vào thực tế vô cùng tốt, quả thực là suy một ra ba!
Hắn lại xem một ít sách do Lâm Đại Nho đề cử hắn xem sau đó mới lên giường đi ngủ!
Trẫm muốn bồi dưỡng tinh thần cho thật tốt thì ngày mau mới có thể đem con " chó nhỏ"* bên người ái phi đá đi!
// chỗ này bản convert để là " tiểu biểu tạp", bản QT để là " con chó nhỏ", ý chỉ là "bitch" ~ con chó cái nên mình quyết định để là con chó nhỏ luôn nhe./
Từ " con chó nhỏ" này là trước đây học được từ ái phi, đời trước, ái phi thường dùng từ này mỗi khi nhắc đến những nữ nhân trong hậu cung đấu đá nhau để tranh sủng, bây giờ hoàng đế bệ hạ đem nó dùng trên người Lan Mộng Thi, cái nữ nhân mưu toan tranh giành ái phi với mình, hắn cảm thấy từ này vô cùng thỏa đáng.
Hoàng đế bệ hạ với ý chí chiến đấu sôi sục dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng mà đêm nay, hắn hoàn toàn không có được giấc ngủ ngon.
Hắn mơ một giấc mộng kỳ quái, mơ thấy bản thân đang trên đường đi đến Phi Loan cung nhưng trên đường lại không có một bóng người.
Hoàng đế bệ hạ cũng không hề cảm thấy kỳ quái, trong mộng hắn quên mất những chuyện hôm nay đã phát sinh, trong thân tâm chỉ cảm thấy là mình vừa mới hạ triều, đang vô cùng cao hứng đi tìm ái phi.
Phi Loan cung cũng không có một bóng người, ngay cả cái người ngày ngày đi tới đi lui quét rác là Diêu Yên Yên cũng không thấy.
Hoàng đế bệ hạ vẫn thờ ơ như cũ, hắn cứ vậy mà đẩy cửa lớn của tẩm cung ra. Cửa mở ra, bên trong liền truyền đến tiếng cười duyên dáng của hai nữ nhân.
Trong lòng hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên trào ra một cổ cảm giác kỳ quái, hắn tiếp tục đi vào trong, ánh mắt nhìn xuyên qua tấm màn lụa mỏng màu vàng, thấy trên giường lớn phía sau màn lụa, có hai thân ảnh mông lung đang ôm lấy nhau triền miên, hắn chần chờ, sau đó chậm rãi đi qua, phát hiện ra người bên trong, một là Lan Mộng Thi mà người còn lại, chính là ái phi của hắn......
Hoàng đế bệ hạ ngây người một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ tới Lan Mộng Thi vẫn luôn mơ ước sắc đẹp của ái phi, nói như vậy, nàng ta đã thực hiện được ý đồ rồi?
Trong ngực hoàng đế bệ hạ không khỏi dâng lên một cổ lửa giận, phẫn nộ tiến lên đem hai người tách ra, lại đột nhiên xuất hiện một đám cung nữ ngang nhiên chặn hắn lại, các nàng ba chân bốn cẳng xông tới, đem hắn ấn chặt tại chỗ.
Đám người này thật sự quá nhiều, hoàng đế bệ hạ tránh không thoát nên chỉ có thể hô lớn về phía ái phi: " Ái phi! Ái phi! Mau tới cứu trẫm!"
Nhưng mà nàng vẫn thờ ơ rúc vào lòng Lan Mộng Thi, cứ như là chưa từng nhìn đến hắn.
Đọc full tại: thanhthanhbinhbinh.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip