Chap 12: Giận dỗi vụn vặt

Hoseok khẽ cựa quậy người, hai hàng mi nhẹ nhàng mở ra, trưa nay ngủ thật quá thoải mái đi! Xung quanh cứ ấm áp, lại còn mềm mại nữa, cứ như vậy thì ngủ mãi cũng được!

Cậu bỗng giật mình nhìn người bên cạnh, hai con ngươi mở to hết mức khi thấy Yoongi đang ôm mình ngủ ngon lành.

- Yoongi...

Hoseok khẽ gọi, cả người cậu đều bị hắn ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích tay chân rồi a!

Yoongi cũng từ từ mở mắt, đưa ánh mắt nhìn xuống người trong lòng, lúc này Jung Hoseok thật sự rất nhỏ bé, rất dễ thương.

- Em dậy rồi à?

- Ừ. . . .dậy....dậy rồi.

- Còn đau không?

- Không....không còn.

- Vậy em muốn ăn cái gì? Tôi cõng em đi.

A, đồng chí Min à, anh ăn trúng cái giống gì mà lại nhẹ nhàng ôn nhu như vậy? Có phải vì sợ mất con xe nên mới đâm ra nghe lời vậy không a? Hoseok thầm nghĩ, không thể thốt nên lời, người cũng chẳng dám nhúc nhích.

- Hoseok? - Yoongi một lần nữa gặng hỏi.

- À, tôi, chưa đói.

Vừa dứt câu, Hoseok đã nhích người ra một chút, nhưng cái vấn đề ở đây là bàn tay của Yoongi, cái bàn tay đang đặt ở sau lưng cậu khiến Hoseok không thể dịch chuyển.

- Yoongi, anh. . . .có thể bỏ tay ra khỏi lưng tôi được không?

Yoongi lúc này mới thu tay về, mặt vẫn không chút biểu tình nào khác ngoài hai chữ "ôn nhu" Hoseok nhanh chóng bật dậy, vừa ngồi dậy đã thấy rất sảng khoái, mông cũng hết đau, hông chẳng còn nhức nữa, phải chăng ngủ chính là một biện pháp trị đau mông hữu hiệu nhất?

Mãi lạc trong mớ suy nghĩ bòng bong của bản thân mà Hoseok đã quên rằng kế bên còn có một người đang nhìn chằm chằm từng hành động của cậu. Yoongi ngồi dậy, vươn vai một cái lại thấy đau cánh tay bên trái vô cùng.

- Ai, đau quá.

Hoseok xoay mặt nhìn Yoongi, nhướn mày hỏi.

- Anh làm sao vậy?

Hắn nhìn cậu, tỏ ra vẻ mặt ai oán.

- Không phải tại em sao?

- Tôi đã làm gì đâu??? - Hoseok ngạc nhiên nhìn hắn, cậu đã làm cái quái gì đâu mà tại với cả lỗi?

Yoongi xoay bả vai vài cái, sau đó lắc đầu đứng lên, bước thêm mấy sải chân vào phòng tắm, khoá trái cửa.

Hoseok khó hiểu theo dõi từng hành động của hắn, ơ hay cái tên Yoongi này, mọi ngày đã không giống người thì bây giờ lại khác người hơn! Không biết đã ăn trúng thứ gì mà lại thay đổi như chong chóng!

Cậu ngồi thừ trên giường, suy nghĩ, tại sao ban nãy mình lại nằm trong lòng anh ta? Là bị dụ sao? Hay tự chui vào nhỉ? Và đương nhiên cái lí do thứ 2 liền bị Hoseok gạt phăng ra khỏi đầu. Làm gì có chuyện minh tự nguyện chui vào lòng anh ta chứ!? Cái tên biến thái đó chắc chắn đã lôi mình vào mà ôm!!

CẠCH.

Yoongi mang chút hơi nóng từ phòng tắm ra ngoài, màu da hơi ngả chút màu đồng, mái tóc ướt sũng, ngũ quan hoàn hảo, ánh mắt lạnh lùng, cơ ngực cơ bụng cơ vai đầy đặn, cái này không phải là câu nhân sao? Hoseok há hốc mồm nhìn hắn, quét ánh mắt một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lại dừng ở nơi đũng quần, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nhìn chăm chăm vào mà không dời tầm mắt.

- Thèm muốn tôi đến mức đó sao?

- H. . . .Hả?

Hoseok ngu ngơ nhìn hắn, sau khi 'tiêu hoá' được câu nói đó lại đỏ mặt dời tầm mắt sang chỗ khác.

- Làm....Làm gì có chứ!

Yoongi nhếch môi, tiếp tục nói.

- Nếu không thèm thì nhìn 'voi ma mút' của tôi làm gì? Lại còn nuốt nước bọt?

Khoé môi Hoseok khẽ giật giật, hai gò má cũng trở nên ửng hồng.

- Ai mà thèm của anh! Bộ....Bộ tôi không có sao mà thèm chứ!?

- Em không thể đem 'voi' của tôi ra so với 'voi' của em được, rất khác biệt nha!

Hoseok phồng má trợn mắt nhìn hắn, ừ thì....đúng, NHƯNG HẮN KHÔNG THỂ NÓI NHƯ VẬY! RẤT ĐỤNG CHẠM LÒNG TỰ ÁI CỦA NGƯỜI TA ĐÓ NHA!!

- Anh..!!!

Min Yoongi giương môi cười đắc ý, mở tủ lấy một bộ đồ đưa cho Hoseok, giọng nói có chút lạnh.

- Em đi tắm thay đồ nhanh vào, tôi dẫn em đi ăn.

Jung Hoseok nhướn mày nhìn, sau đó lại gật đầu nhận lấy bộ đồ xem như đã hiểu. Chưa kịp đứng lên thì Yoongi đã ngồi xổm xuống đất, quay lưng lại với cậu. Hoseok ngẩn người hỏi.

- Anh làm gì vậy?

- Không phải em không thể đi sao?

Hoseok nhất thời im lặng vì chưa thể 'tiêu hoá' được câu nói của hắn, Yoongi thấy người kia chậm chạp liền hỏi.

- Em hết đau rồi? Vậy tốt quá, khỏi cõng, đỡ đau lưng.

Ngay lúc hắn sắp đứng lên, Hoseok lại một phát nhảy cẫng lên lưng khiến Yoongi xém chúi nhủi, cậu chỉ tay về phòng tắm, la to.

- MAU ĐƯA TA RA PHÒNG TẮM! Người thúi quắc rồi!

Yoongi phì cười, đẩy người Hoseok lên lưng, sau đó tiến đến phòng tắm, miệng lải nhải.

- Đúng nhỉ? Em hôi như heo đấy! Kiểu này ai mà ôm xong chắc phải đi tắm lại trên chục lần ấy chứ!

Hoseok tức giận đánh lên vai hắn, lên giọng ai oán.

- CÁI TÊN BIẾN THÁI ĐÁNG GHÉT!!!

Ừ, tôi đáng ghét, tôi đang rất ghét bản thân mình đây. Vì tội đã lỡ ôm em vào lòng. Yoongi cười nhẹ, cười thầm, những lời này hắn không thể thốt ra bởi vì...có một lí do chưa thể nói thành lời.

Nhẹ nhàng đặt Hoseok ngồi xuống thành bồn tắm, hắn nhanh chóng đóng cửa ra ngoài.

Hoseok ngồi trên thành bồn tắm suy nghĩ, rốt cuộc tại sao chỉ sau một thời gian rất ngắn mà Min Yoongi lại thay đổi như vậy? Có ý đồ gì không đây? Hay sợ mất con xe yêu quý nên mới miễn cưỡng làm? Nếu thế thì cũng diễn tốt quá đi?

Vẫn là mãi mê suy nghĩ nên Hoseok đã lỡ tay đổ gần nửa chai hương liệu vào bồn tắm.

- Chết rồi! Nồng quá! Đổ đi thì uổng lắm, làm sao đây?

Hoseok sau một hồi quyết định mới dùng thân thể ngăm trong đống hương liệu đó cho đỡ phí. Tắm xong cũng đứng lên, vừa mở cửa định bước ra ngoài lại nhớ ra một điều quan trọng, cậu nhẹ nhàng đi đến thành bồn, ngồi xuống, lại sử dụng 'cái loa vốn có' mà vặn hết công suất.

- BIẾNNNNN THÁIIII

Rất nhanh chóng, Yoongi đã đứng trước cửa phòng tắm với gương mặt cực kì khó coi, hắn cằn nhằn.

- Em làm gì mà nồng thế?

- Ban nãy lỡ tay đổ nửa chai hương liệu..

Yoongi bỗng "khụ" một tiếng, sau đó mới bước vào cõng Hoseok ra ngoài, lên tiếng hỏi.

- Sao lại đổ tận nửa chai? Chẳng phải chỉ cần đổ vài giọt đã thơm rồi sao?

- Là tại vì--- - Hoseok chưa kịp nói xong đã bị Yoongi nói tiếp.

- À, hay là do em hôi quá nên mới phải sử dụng tận nửa chai?

- YAH!!!

- Đúng quá hả?

- AAAAA CÁI TÊN BIẾN THÁI NHÀ NGƯƠI ĐÁNG GHÉT VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI!!!!!

Yoongi trề môi, giả bộ cúi người ngửi ngửi vài cái

- Hình như chỗ này vẫn còn hôi...

- YAHHHHH, TẮM GẦN NỬA CHAI MÀ HÔI THÚI CÁI GÌ??? ĐÁNG GHÉTTTTT

Hoseok tức giận đánh mạnh vào tay hắn, đánh chán chê lại quay ra dỗi.

- Tôi không đi chơi vớ tên đáng ghét như anh nữa!

- Em dỗi à?

- Không!

- Không đi chơi thật?

- Ừ!

- Vậy tôi đi nhé?

Hoseok im lặng không đáp nhưng thật ra trong lòng cậu đang nổi cơn bão cấp N bên trong.

Tôi nói anh biết, anh mà bước chân ra khỏi cửa, tôi liền khoá lại không cho vào!

Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất nên ngoan ngoãn mà năn nỉ tôi đi, vì Hoseok này sẽ không tha đâu haha!

Xí!

- Vậy tôi ra ngoài đây, nhớ đóng cửa cẩn thận.

Yoongi thảnh thơi đứng lên, cầm điện thoại lượn vài vòng qua mặt Hoseok rồi mới đi ra khỏi phòng.

AAAAAAAA THỰC TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!

Hoseok hậm hực đứng dậy, mạnh bạo bấm chốt cửa phòng.

Tôi thách anh vào phòng đấy haha!

Hoseok đắc ý ngồi trên giường, cười ha hả, cậu rất muốn xem cái bản mặt của tên đó khi biết bị nhốt ở ngoài, chắc sẽ khóc nức nở luôn ấy chứ haha!

________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip