Chap 23: Trở về con số "không"

Lúc Yoongi trở về phòng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Hôm nay vì có việc đột xuất nên hắn phải kéo dài cuộc họp. Vừa bước vào phòng đã lia ánh mắt đến Hoseok nằm ngủ ở chỗ sofa, khoé môi hắn cong lên, sau đó nhẹ nhàng bước đến, ngồi vào chỗ kế bên.

Chậm chạp ôm hai gò má của Hoseok mà hôn nhẹ. Từ khi nào trong từ điển của Min Yoongi lại xuất hiện thêm năm từ "thích hôn Jung Hoseok"

Nụ hôn dù nhẹ nhàng đến mấy cũng khiến Hoseok tỉnh dậy, có chút khó chịu, biểu cảm gương mặt trước sau không thay đổi nhìn hắn.

- Anh đừng làm như vậy. Tôi rất khó chịu!

Hoseok vốn dĩ sẽ thốt ra vế sau nhưng khuôn miệng chỉ nói xong vế trước lại ngừng. Chính là lí trí muốn nhưng con tim không cho phép.

Yoongi cảm thấy Hoseok có gì đó rất lạ, mọi lần nếu hắn hôn thì cậu, một là sẽ đỏ mặt cười ngượng, hai là sẽ chửi hắn là "cái đồ lợi dụng thời cơ, cái đồ biến thái háo sắc" nhưng lúc này hoàn toàn không có. Chỉ có mỗi câu nói "anh đừng làm vậy" nghe thật không quen tai!

- Em mệt ở đâu sao?

- Không. Sao anh lại hỏi vậy?

- Tôi thấy em có chút lạ...

- Lạ? Chỗ nào? - Đối lập hoàn toàn với Yoongi thì Hoseok lại rất từ tốn đáp như một người xa lạ.

- Hoseok, xin lỗi em, ban nãy do họp hơi lâu nên về phòng trễ. Tôi dẫn em đi mua sữa chuối bù lại chịu không?

Hoseok lắc đầu, ánh mắt lập tức chuyển dời sang chỗ khác, hạ thấp tông giọng, nói.

- Không cần đâu. Về Hàn đi.

Yoongi có chút bất ngờ nhìn cậu, rất nhanh sau đó cũng gật gù ra ngoài xe.

Bên trong xe vẫn không phát ra bất kì âm thanh nào. Hoseok lúc này im lặng đến đáng sợ, hắn thầm nghĩ phải chăng bản thân đã làm gì sai lại khiến cậu nổi giận như vậy. Vẫn là muốn dỗ cho Hoseok nguôi giận, Yoongi bèn kêu tài xế dừng lại cửa hàng tiện lợi bên đường, nhanh chóng mua hai hộp sữa chuối đưa vào cho Hoseok.

Đáy mắt Hoseok chợt hiện lên những tia vui mừng khi thấy hai hộp sữa chuối, nhưng khi nghĩ đến chuyện ban nãy thì cậu lại nuốt không trôi.

- Cho em đấy, cầm lấy đi.

Hoseok nghe hắn nói cũng ậm ừ nhận lấy. Hộp sữa chuối lành lạnh sau một lát lại chảy hết nước đá bên ngoài hộp nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa chạm đến dù chỉ là cái ống hút.

Yoongi cảm thấy có chút không ổn bèn im lặng nghĩ cách, dù gì về khách sạn cũng dễ nói chuyện hơn.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe Audi đã dừng trước cửa khách sạn, Hoseok mở cửa nhanh chóng nhận chìa khoá lên phòng, một lời cũng không hỏi han đến Yoongi.

Vừa đóng cửa phòng, hắn đã ép sát cậu vào tường, nhẹ giọng hỏi.

- Hoseok, em làm sao vậy?

Hoseok xoay mặt tránh né, dùng sức đẩy hắn ra. Min Yoongi vẫn mạnh mẽ áp sát cậu vào tường, cúi xuống hôn lên môi lại bị Hoseok mạnh mẽ khước từ.

- Min Yoongi, đừng làm như vậy.

Lại là cái câu "đừng làm như vậy" khiến Yoongi khó chịu cau mày. Cố gắng nuốt tức giận xuống bụng, hắn lại nhẹ giọng hỏi cậu.

- Hoseok, em làm sao vậy?

- Không sao cả. Anh mau thả ra để tôi còn thu dọn đồ. Nếu bây giờ anh mà thả thì tôi sẽ bỏ anh luôn!

Yoongi có chút lo lắng, sau đó lại buông thỏng hai tay, thấp giọng xin lỗi.

- Xin lỗi em.

Tâm trạng bây giờ của Hoseok chỉ vỏn vẹn hai từ 'thất vọng' nhưng không sao. Miễn hắn đừng ngọt ngào với cậu, đừng gieo hy vọng cho cậu nữa là được rồi. Sau vài tháng nữa sẽ kết thúc thôi.

Hoseok nhanh chóng kéo vali ra ngoài, chờ Yoongi khoá cửa xong mới đi xuống lầu. Chiếc Audi đen bóng ban nãy vẫn đậu bên ngoài, vài phút sau đã xuất phát đến sân bay.

Cả hai cùng ngồi vào ghế, không ai nói với nhau một lời. Mối quan hệ hai tuần qua bây giờ sao tự dưng lại biến thành một con số "không" tròn trĩnh như lúc này?

Hoseok nặng lòng, khẽ liếc nhìn hắn, sau đó lại quay sang đóng cửa sổ, nhắm nghiền mắt..

Ánh mắt Yoongi trước sau không đổi, vẫn dán chặt lên con người Jung Hoseok này, hắn không hiểu, thực sự không hiểu hà cớ gì cậu lại muốn né tránh hắn như vậy? Là do hắn họp về trễ thôi sao? Hoseok đó giờ làm gì hẹp hòi như vậy. Nếu không phải thì lí do gì Hoseok lại lạnh nhạt né tránh hắn đến thế? Thực có chút không quen!

Chuyến đi kéo dài 12 tiếng nên Yoongi cũng thấm mệt mà ngủ thiếp đi. Nhưng hôm nay cái người mê ngủ như Hoseok lại không thể chợp mắt! Xung quanh đã tối đen, chỉ còn thấy được vài bóng đèn đọc sách của các hành khách bên trên.

Jung Hoseok đưa mắt nhìn người kế bên. Yoongi vẫn nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng những nhịp thở đều đều. Hoseok cảm thấy có chút hối hận khi có ý định muốn tránh xa con người này. Nhưng biết làm sao giờ? Cậu cần có thời gian để xác định đoạn tình cảm này..

Bàn tay nhỏ khẽ chạm vào từng ngón tay lớn, tự dưng cậu lại rất thích nắm tay hắn, không biết từ lúc nào cậu lại khao khát bàn tay của hắn như vậy. Nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau, Hoseok có chút bồn chồn nhìn hắn, nếu lỡ Yoongi mở mắt nhìn cậu thì chắc Hoseok sẽ tìm cái hố để chui vào vì nhục!

Ông trời quả thật không phụ lòng tác giả, bàn tay Yoongi chợt nắm chặt lại khiến Hoseok lúng ta lúng túng. Chất giọng nhẹ nhàng trầm ấp mọi ngày của hắn lại trở thành một vũ khí giết người đối với Hoseok lúc này.

- Đừng buông.

- A ha ha! Yoongi, anh...anh thả tay tôi ra đi!

Hoseok cười gượng, nhăn mày, cố gắng thu tay về. Yoongi nhẹ nhàng mở mắt quay sang nhìn cậu.

- Em nắm cho đã rồi bây giờ lại kêu thả?

- ... Ai da đồng chí à! Tôi đâu biết anh còn thức!

- Không bỏ!

Yoongi mạnh mẽ buông hai chữ, sau đó lại an tĩnh nhắm mắt nhưng ai biết được trong lòng hắn đang có một mớ cảm xúc xen lẫn nhau. Hoseok mím chặt môi, vẫn dùng sức cố thu tay về.

- Yoongi, đừng làm vậy.

"Đừng làm vậy" "Đừng làm vậy" cái câu "đừng làm vậy" này của Hoseok khiến hắn rất khó chịu! Thực sự rất khó chịu đó Hoseok!

- Em....rất ghét tôi sao Hoseok?

Hoseok chợt im lặng, ngập ngừng hỏi

- Sao anh lại hỏi như vậy?

- Tôi thích em. Thực sự rất thích em.

- ...

- Nhưng....hình như em....rất ghét tôi thì phải?

- Yoongi...

- Xin lỗi. Làm em phiền muộn rồi.

Yoongi chính thức buông bàn tay nhỏ ra, khoanh tay trước ngực, xoay mặt sang chỗ khác. Từng hành động một đều không một chút luyến tiếc, hắn nghĩ kĩ rồi, đoạn tình cảm này tốt nhất nên quên đi sẽ tốt cho cả hai hơn!

Hoseok cắn môi dưới nhìn hắn, tại sao đáy lòng lại quặn thắt thế này? Đau? Đau sao?

Min Yoongi, xin đừng đối xử thế này với tôi. Thực sự rất khó xử.

Hoseok vốn dĩ định dùng thời gian để xác định tình cảm của bản thân, vừa muốn tránh né vừa muốn gần gũi hắn. Bây giờ chính cậu cũng không biết bản thân muốn thứ gì ở con người Min Yoongi này.

Tự dưng bàn tay nhỏ lại lạnh quá. Phải làm sao để sưởi ấm đây? Min Yoongi, xin lỗi. Làm anh buồn rồi.

Xin lỗi, tôi...đã làm anh phải suy nghĩ nhiều rồi.

_________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip