Chap 27: Bị trúng thực!
Sau khi ăn uống no nê thì Yoongi và Hoseok mới trở về Min gia. Hoseok vừa đi vừa xoa xoa cái bụng đã căng tròn của mình.
- A~ no quá~ em ăn không nổi nữa!
Yoongi vừa đi vừa lẩm nhẩm như cố tình nói lớn cho Hoseok nghe.
- 4 xiên cừu, 15 xiên chả, 2 hộp tobokki, 2 bát cơm trộn, 3 hộp sữa chuối, 1 bát mì tương đen lại còn thêm 2 dĩa thịt nướng loại lớn. Woa Jung Hoseok, em là heo trá hình đó hả?
Hoseok phồng má trợn mắt nhìn hắn, ai oán.
- Ai kêu hồi trưa anh không cho em ăn gì đã thượng đến chiều nên giờ em phải ăn bù!
- Kiểu này chắc anh phải ôm heo đi ngủ.
Hoseok hậm hực đứng lại, dậm chân ra vẻ giận dỗi.
- Anh đang chê em đó hả?
- Không có.
- Xí!
- Vợ bớt giận, bây giờ em muốn cái gì, anh sẽ mua!
- Không thèm!
- ...
- Em muốn cõng!
Hoseok dang hai tay ra trước mặt, Yoongi lùi lại vào bước, sau đó lại cõng cậu lên lưng.
- Ai da! Nặng quá!
Hoseok tức giận đánh vào vai hắn.
- Không được chọc em!
Yoongi ra vẻ đáng thương, ngậm ngùi nói.
- Anh nghĩ em nên giảm cân đi, nặng quá rồi!
- Nặng thật à?
- Ừ, có chút.
Hoseok nhanh chóng nhảy xuống đất, mặt thoáng buồn nói.
- Vậy để em giảm cân...
Yoongi nhanh chóng lắc đầu xua tay, ẳm Hoseok vào lòng.
- Không cần đâu. Giảm cân sẽ bệnh, vẫn cõng được.
Hoseok lắc đầu ngoày ngoạy, ý muốn Yoongi thả xuống. Vừa đứng xuống đất đã thở dài.
- Haiz, dạo này em cũng thấy bản thân ăn rất nhiều, chắc sắp thành heo mất rồi!
- Ban nãy anh nói giỡn, em đừng để bụng haha!
Hoseok đưa tay chỉ vào cái bụng mới căng tròn ban nãy, bây giờ lại phát ra những tiếng "ọt ọt".
- Em lại đói nữa rồi! Chồng, vợ của anh sắp thành heo rồi!
Yoongi nhẹ nhàng nắm bàn tay cậu, chỉ qua cửa hàng tiện lợi đối diện.
- Đi ăn không?
- Đi!
Hoseok vui vẻ theo chân Yoongi đi vào cửa hàng tiện lợi. Cái con người vừa thở dài vừa sầu não về cân nặng của bản thân bây giờ đã không còn, mà thay vào đó chính là một con người nhồi hết đống cơm này đến đống cơm khác vào miệng.
- A~ no quá~ em ăn không nổi nữa!
Khoé môi Yoongi khẽ giật mạnh, cái câu "em ăn không nổi nữa!" này, hắn đã nghe bao nhiêu lần rồi nhỉ? Ừ thì em ăn không nổi nữa nhưng chỉ ngồi đến cuối bữa thôi đúng không?
Hoseok luyến tiếc nhìn hai cuộn cơm còn sót trên bàn, một cái là vị cá mayo, một cái là tôm sốt, toàn là món ngon nhưng bụng chứa không nổi nữa!
- Yoongi, cái này mang về nha!
- Em định tối ăn tiếp à?
- Đương nhiên rồi! Anh hiểu em quá đó!
Yoongi cười bất lực, bỏ hai cuộn cơm vào bịch, xong cũng một tay xách, một tay nắm, cứ thế mà trở về Min gia.
Lúc cả hai trở về Min gia thì mọi người đã ngủ cả rồi, chỉ còn vệ sĩ canh cửa chờ. Hoseok nhìn anh vệ sĩ, có chút ái ngại chào, bắt người khác phải thức chờ mình đúng là rất áy náy.
Vì lòng tốt nên Hoseok mới lấy ra một cuộn cơm đưa anh vệ sĩ.
- Anh ăn đi, dù gì cũng đã chờ chúng tôi lâu như vậy, thật ngại quá!
Anh vệ sĩ nhanh chóng từ chối, lắc đầu.
- Không sao! Thiếu gia cứ giữ lấy, tôi không đói.
- Ai da, không sao đâu, tôi vẫn còn một cuộn, anh giữ lấy mà ăn ha!
Hoseok nói xong, nhanh chóng dúi cuộn cơm vào tay anh vệ sĩ, sau đó lon ton chạy vào nhà.
Cảm ơn cậu Jung, cậu thực tốt quá!
Lúc Hoseok trở về phòng thì Yoongi đã thay đồ xong xuôi và đang nằm trên giường đọc sách.
- A, anh thay đồ xong rồi sao?
- Ừ, em mau thay đồ rồi ngủ.
Hoseok liếc nhìn đồng hồ, bắt đầu kèo nèo.
- Mới có 11 giờ thôi mà, ngủ chi sớm!
Yoongi mặt không biểu cảm, gật gù rồi đáp.
- Vậy em thức đi, anh ngủ trước.
- A! Sao mà được!?
- Tại sao lại không được?
- Anh phải thức mới vui chứ!
Yoongi đặt quyển sách xuống tủ, nheo mày hỏi.
- Vui cái gì?
Hoseok hào hứng lấy từ trong tủ ra một máy chơi game, hớn hở khoe với hắn.
- Em có mua máy chơi game này! Tối nay chơi đi!
- Được, nhưng đến 12 giờ thôi đó! Mai anh còn phải đi làm.
- Ừm!
Hoseok nhanh chóng thay đồ, sau đó nhảy lên giường chơi game.
- Anh lấy con nào? Em chọn con đỏ!
Yoongi phì cười, thật là, chỉ có hai nhân vật mà cậu lại chọn con đỏ thì khác nào đẩy cho hắn con xanh?
- Để em! Để em cho!
Hoseok xung phong chạy lên bắn xe địch, nào ngờ lại hiện lên chữ "GAME OVER"
- A, thua rồi!
Yoongi phì cười, nhấn trò khác, chỉ tay lên màn hình, nói.
- Chơi trò này không? Ai thua, người đó phải nghe lời đối phương!
- Được! Gì chứ trò này em thắng chắc rồi haha!
Hoseok hớn hở, liên tục bấm đánh, đấm, đá nhưng cậu lại không ngờ mình lại tự chui đầu vào lưới giặc. Yoongi chỉ cần bấm mấy cái, màn hình của người bên cạnh ngay lập tức hiển thị hai chữ "K.O"
Hoseok phồng má nhìn hắn, ai oán.
- Anh không thể nhường em sao?
- Anh vốn dĩ định nhường nhưng em chơi dở quá nên thua là phải rồi!
- Xí! Em không thèm chơi với Yoongi nữa!
Hoseok bực bội chui rúc vào mền, cứ cách vài giây lại "hứ" một tiếng làm Yoongi chỉ biết cười phào, ôm con người nhỏ vào lòng mà ngủ.
Hoseok choàng tỉnh vào lúc 2 giờ sáng, cảm thấy bụng rất đói liền lay người bên cạnh.
- Yoongi, Yoongi.
Hắn nhanh chóng mở mắt nhìn cậu.
- Có chuyện gì sao?
- Em đói.
Yoongi thở một hơi dài, sau đó ngồi dậy, đem cuộn cơm khi nãy đi hâm nóng. Vài phút sau, trên tay hắn là một cuộn cơm cá mayo nóng hổi thơm phức khiến Hoseok thèm chảy nước dãi.
Cậu vừa nhai nhòm nhoàm vừa nói.
- Ngon quá! Anh ăn không?
Yoongi lắc đầu, đẩy cuộn cơm lại phía cậu.
- Không, em ăn đi rồi ngủ.
Hoseok gật đầu, thật là, mấy người làm cái này cũng thật lời đi! Nãy giờ cắn toàn cơm và mayo chứ có thấy miếng cá nào đâu? Ngồi mò mẩm một hồi, Hoseok mới thấy được miếng cá, vui mừng cắn vào.
Nhưng miếng cá vừa đến cổ họng đã muốn trào ngược ra. Hoseok nhanh chóng chạy vào nhà tắm ói thốc, Yoongi cũng từ đằng sau chạy đến vỗ lưng, gấp rút hỏi.
- Em sao vậy Hoseok?? Không khoẻ chỗ nào hả?
Hoseok sau khi ói xong mới rửa sạch mặt mũi, lắc đầu xua tay.
- Không...Không sao, chắc do bị trúng thực thôi. Mai sẽ hết.
Yoongi khẽ thở phào, sau khi đặt Hoseok lên giường mới thu dọn rồi đi ngủ. Ôm người nhỏ trong lòng mà hắn có chút xót xa, nghiêm giọng căn dặn.
- Sau này cấm không cho ăn đêm nữa!
Hoseok nhẹ giọng đáp lại.
- Nhưng hồi đó em ăn mãi mà có bị gì đâu? Chỉ có hôm nay thôi! Chồng! Đừng cấm túc em!
Yoongi nghe chữ "chồng" thì lòng lại mềm nhũn, hạ giọng.
- Được rồi, sau này phải cẩn thận, ăn ít lại. Hôm nay anh rất lo đó!
- Biết rồi.
- Em ngủ ngon.
- Anh ngủ ngon.
_________________________________
Truyện by Rin
Chuyển ver by Táo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip