Tập 13 : Ngày thứ hai đầu tuần (2)

Tại trường sơ trung Domino,

"Vừa ăn cơm vừa ngắm hoa anh đào, có phải quá tuyệt không?" Kiia mỉm cười nói.

"Phải rồi, còn tuyệt hơn nữa là câu lạc bộ những cô gái do tớ tổ chức có thêm Amane-chan là thành viên...." Koko nói.

"Tớ...không phải..." Ryou ngượng ngùng nói.

"Đừng lo lắng, cậu có thể tới câu lạc bộ của tớ ở nhà của Shizuka vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Sẽ rất vui đó, câu lạc bộ luôn đón chào thành viên mới. Amane-chan, cậu có thể mời Aiko-san, Mai-san,.... đến tham dự" Kiia ngắt lời.

"Vậy cũng là ý hay, Mane-chan, cậu đồng ý đi" Shizuka mỉm cười.

"Tớ sẽ đồng ý nếu Aiko-chan đồng ý" Ryou nói.

VVVVVVVVVVV

Yugi nhanh chóng chạy đến chỗ ăn trưa của cả nhóm,

"Yugi-chan đây rồi, sao cậu lâu thế làm tụi tớ đói meo rồi" Jonouchi nói.

"Xin lỗi, tớ...có chút việc, tớ..." Yugi vừa cúi đầu vừa nói.

"Không sao đâu, Aibou" Yami mỉm cười.

"Anzu còn đến đây muộn hơn cậu" Honda nói.

"Lớp học như thế nào, anh bạn" Jonouchi nói.

"Tớ không nghĩ tớ sẽ kết bạn mới được. Nhất là trong hình dạng này vì tất cả những bạn trong lớp đều khiến tớ tỏ ra ngượng ngùng và xấu hổ" Yugi thở dài.

"Đừng lo lắng nhiều, Yugi-chan. Ngày mai Ryou-chibi sẽ học cùng cậu mà. Có gì cậu ấy sẽ bảo vệ cậu" Marik an ủi.

"Ngược lại, tớ nghĩ tớ phải bảo vệ Ryou, nhưng tớ lại...." Yugi khóc và chạy đi.

"Yugi...." Yami nói.

"Baka Pharaoh, mau đuổi theo Hikari bé nhỏ của cậu đi, còn ở đấy mà đứng, nhanh lên " Bakura nói. Yami nghe thấy vậy vội đuổi theo Yugi, cậu chỉ muốn Aibou của cậu vui vẻ nhưng có lẽ từ khi Yugi trở thành một cô gái thì....Yugi đã khóc rất nhiều và điều này khiến cho Yami đau lòng.....

"Nói cái gì không nói, lại nói cái đấy. Một năm trước, Yugi đã hứa với Ryou-chibi là sẽ chơi cùng và bảo vệ chibi nhỏ lúc đó" Jonouchi nói.

"Ý cậu là gì?" Otogi hỏi

"Nghĩa là Yugi không muốn điều cậu ấy hứa bị đảo ngược..... và Yugi-chan không muốn bị đối xử như là con nít" Jonouchi giải thích.

VVVVVVVVVV

Tại một nơi nào đó,

"Senpai, chị dẫn em đi đâu?" Nam sinh trung học nói khi cô gái lớp trên dẫn cậu vào một con hẻm.

"Cậu không muốn chiếm lấy trái tim con nhóc đó nữa à, bỏ cuộc rồi sao?" Cô gái chế nhạo.

"Trong từ điển của Kuma Tosshi, không có từ bỏ cuộc" Chàng thiếu niên nói.

"Phải thế chứ, để chị nói cho cậu một điều, Aiko rất thích những thứ Kawaii, cậu hãy mua thứ gì đó giống như vậy, đảm bảo một thời gian sau, con bé sẽ thích cậu. Nếu có gì khó khăn, cậu chỉ cần nói với chị qua điện thoại là được" Cô gái lấy ra một tớ giấy nhỏ đưa cho học sinh lớp dưới.

"Cảm ơn senpai, mà chị tên gì để em lưu số" Tosshi nhận tờ giấy và hỏi.

"Gọi tôi là Mazaki là được rồi, đừng gọi senpai. Tôi không thích vậy, có lẽ tôi chỉ hơn cậu vài tháng thôi. Và để trả lời câu hỏi đầu tiên của cậu, đây là nơi cậu sẽ gặp đối tác làm ăn của tôi. Chúc may mắn" Cô gái nói rồi bỏ đi, để lại một mình Tosshi trong con hẻm.

"Vâng. Tạm biệt senpai....Mazaki-san"

VVVVVVVVVVVVV

Yami nhanh chóng đuổi theo Yugi, nhưng cô gái bé nhỏ ấy chạy sao mà nhanh vậy. Mới đó mà đã không thấy hình bóng đâu rồi.

"Baka Pharaoh, có việc đuổi theo cũng không kịp thì thử hỏi ngươi làm được gì" Malik đột nhiên nói làm Yami giật cả mình, còn suýt té.

"Malik??"

"Ta có phải là ma đâu, việc gì phải sợ thế" Malik cười cười.

"Chỉ là cậu làm tôi hơi giật mình" Yami nói.

"Giật mình??? Hahahahahha....Cảm xúc của ngươi đang rối thì có. Ta đến đây để giúp ngươi đó" Malik nói.

"Giúp tôi. Nhưng bằng cách nào. Chẳng lẽ là..."

"Nói ngươi là Baka đúng là không sai. Ryou đang giữ thứ mà ngươi có thể tìm được Yugi. Nhưng ngươi đâu cần vòng tròn trí tuệ ngàn năm để tìm Hikari của mình. Cái ngươi cần chỉ là trái tim, chỉ cần cảm nhận thôi, chẳng lẽ mối liên kết của ngươi không đủ mạnh. Cố gắng lên, Baka Pharaoh, ta chỉ giúp ngươi như vậy thôi. Còn tìm được hay không là do ngươi, chúc may mắn" Malik cười nhạt.

"Cảm ơn, Malik, nhất định tôi sẽ tìm được Yugi"

"Không có gì mà ngươi phải cảm ơn. Lỗi là của Hikari ngốc nghếch của ta nên Yugi mới chạy đi. Ta chỉ đang bù đắp lại cho ngươi và Yugi"

"Không đâu, lỗi không phải là do Marik" Yami lắc đầu từ chối.

"Còn ở đó mà đứng, nhanh lên nào" Malik nói.

Yami gật đầu, đứng dậy và đi theo cảm nhận, trái tim dẫn đường, cậu tin là Yugi chạy không xa, cậu tin nhất định cậu sẽ tìm được lại Yugi.

Cuối cùng thì Yami cũng tìm được Yugi ở gần trong nhà kho của trường, cô gái nhỏ ấy đang cúi đầu xuống, khóc thút thít.

"Aibou...." Yami lặng lẽ nói.

"Ya....Yami..." Yugi thì thầm.

"Tớ xin lỗi...."

"Cậu đâu có lỗi....Có phải tớ lại....làm mọi người lo lắng phải không?"

"Có một chút, nhưng không sao....quan trọng với bọn tớ là cậu an toàn"

"Tớ vô dụng đúng không? Luôn để bạn bè lo lắng và phải bảo vệ tớ....thậm chí Ryou còn trưởng thành hơn tớ. Có phải tớ luôn chỉ là một đứa con nít không hiểu chuyện phải không?" Yugi ngước lên nhìn Yami với đôi mắt đầy lệ.

"Không đâu Yugi. Marik không có ý đó, ý của cậu ấy là cậu và Ryou sẽ bảo vệ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua một tháng học năm nhất. Còn nhiều người khen cậu Kawaii thì cũng không có ý xấu đâu" Yami ôm Yugi vào lòng, an ủi. "Yugi mà tớ biết rất mạnh mẽ phải không nào, vì bạn bè mà cậu ấy có thể làm bất cứ thứ gì.....Aibou, đừng chạy trốn khỏi khó khăn, nếu có gì thì cậu cứ nhờ tớ, tớ luôn ở bên cậu"

"Cảm ơn, Yami rất nhiều. Tớ sẽ không chạy trốn và khóc nữa. Cậu nói đúng, tớ phải dũng cảm lên để bảo vệ bạn bè và người thân nữa" Yugi nở một nụ cười nhỏ.

Thân tặng : izayoi9751 ; anhkienvan ; Lamvanhanh ; beyulayloi ; kudosakura22062006

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip