4. Sự đối lập của tình yêu
bgm: for lovers who hesitate - JANNABI
Oh Sion quyết định triển khai kế hoạch "thu lưới" với Yushi vào cuối tuần này. Một là vì phải ra tay trước khi Maeda Riku quay về, nếu không, với mức độ cuồng em trai của đối phương, chắc chắn cậu ta sẽ nhận ra điều bất thường. Hai là bản thân đã lên năm ba, học kỳ sau phải đi thực tập rất bận, thời gian ở bên Yushi sẽ ngày càng ít. Anh phải tranh thủ khoảng thời gian này để giúp Yushi thích nghi với giai đoạn chuyển từ bạn bè sang người yêu, đồng thời mang lại cảm giác an toàn, để chú mèo nhạy cảm kia có thể vượt qua những tháng ngày xa cách mà không bị khủng hoảng. Yushi rất dựa dẫm vào anh.
Oh Sion đã lên kế hoạch sẵn. Chờ đến khi học kỳ sau kết thúc, bước vào năm tư, anh sẽ thuê một căn hộ gần trường rồi đón Yushi ra khỏi ký túc xá, dọn đến sống cùng mình.
Thế là vào thứ Bảy, Oh Sion đặt sẵn bàn ở nhà hàng, giấu bó hoa chuẩn bị cho Yushi trong cốp xe. Kế hoạch là ăn trưa xong sẽ lái xe đến Sokcho ngắm biển, và đó chính là thời điểm anh dự định tỏ tình.
Lý trí như Oh Sion, nhưng khi đối diện với Yushi lại thấp thỏm lo âu. Kẻ luôn chiến thắng trên mọi phương diện cũng có lúc bại trận trước tình yêu. Trước đây, khi nghe mọi người trong hội sinh viên bàn luận về cách tỏ tình, anh chỉ thấy mấy thứ như tặng hoa, ngắm pháo hoa thật nhàm chán. Đến lượt mình, Oh Sion mới thực sự hiểu cảm giác muốn dâng cả thế giới cho người mình yêu là như thế nào. Yushi vốn là người tùy hứng, chẳng câu nệ tiểu tiết, nhưng chính vì quá thích cậu ấy, anh mới muốn dốc hết sức để mang đến cho Yushi những điều tốt đẹp nhất.
-
Lúc Sion xách hộp phô mai viên lên xe, Yushi đã ngồi ở ghế phụ, lim dim mơ màng vì ăn no.
"Ngủ một lát đi, Ushi à. Tới nơi anh gọi." Sion chỉ thấy dáng vẻ lơ mơ như mèo con "câu cá" của Yushi đáng yêu không chịu nổi. Anh cài dây an toàn cho cậu, chỉnh lại gối tựa, không nhịn được đưa tay áp nhẹ lên má và cổ Yushi.
"Ưm..." Giọng Yushi nhỏ như muỗi kêu, vô thức cọ vào bàn tay ấm áp của Sion, như muốn tìm hơi ấm trong đêm se lạnh. Đến lúc anh khởi động xe, cậu đã say giấc.
Giữa đường dừng lại đổ xăng, Yushi mới tỉnh dậy. Cuối tuần trùng với ngày nghỉ lễ nên trạm xăng đông nghịt. Sợ cậu ngồi lâu khó chịu, Sion bảo Yushi xuống xe hít thở không khí, phơi nắng một chút cho thư giãn.
Dưới ánh mặt trời, chú mèo lười biếng vươn vai, bỗng hàng loạt tin nhắn Kakaotalk từ Maeda Riku dồn dập gửi đến. Còn chưa kịp mở khóa điện thoại, cậu đã thấy màn hình nhấp nháy—đối phương gọi thẳng tới.
"Yushi, em đang ở đâu?! Có đi cùng tên khốn Oh Sion không?"
"Anh Riku...? Không phải mai anh mới về sao? Sao lại nói anh Sion như vậy...?"
"Đồ ngốc! Tên khốn đó cùng với Kim Jaehee đã lừa cả anh lẫn em! Anh không biết hắn tiếp cận em với mục đích gì, nhưng chắc chắn chẳng có ý tốt! Nếu không phải hôm nay anh nhìn thấy trong điện thoại của Kim Jaehee... Anh đang chuẩn bị tới ký túc xá rồi. Tránh xa hắn ra, đợi anh về đã...!"
-
Tín hiệu gần đường cao tốc không tốt lắm, khi Yushi cúp máy xong đầu vẫn còn ong ong. Quay lại xe, cậu vẫn đang cố tiêu hóa những gì Maeda Riku vừa nói.
Có ý gì chứ? Ocean chính là anh Sion sao? Việc anh Riku thường xuyên ra ngoài thi đấu, thậm chí ngày về trường hết lần này đến lần khác bị hoãn, cũng là do anh Sion cố ý sắp xếp? Vậy ra từ lần đầu tiên họ gặp nhau, đến những lần "tình cờ" chạm mặt ở tiệm phô mai viên hay quán ăn gần trường... tất cả đều không phải trùng hợp?
Yushi không hiểu mục đích của Oh Sion, nhưng cậu ghét cảm giác bị lừa dối. Quả nhiên, khi con người quá hạnh phúc, khả năng nhận biết sẽ trở nên kém đi. Cậu đã bị xoay như chong chóng.
Giống như NPC trong trò chơi đã lập trình sẵn từng bước. Cuộc gặp gỡ và quen biết với Oh Sion chưa bao giờ là định mệnh an bài, đó chỉ là kết quả của sự tính toán tỉ mỉ, một kế hoạch được dày công sắp đặt. Những bất ngờ, những trùng hợp thoạt nhìn đầy lãng mạn kia, giờ đây chỉ còn lại gượng ép và lộ liễu.
Mấy tháng qua, cậu đã vô thức dựa dẫm vào Oh Sion, thậm chí mức độ lệ thuộc còn vượt xa cả Maeda Riku—đúng như mong muốn của đối phương. Sion đã từng bước dẫn dụ cậu, nhốt cậu vào một nhà kính ấm áp mà anh dày công tạo ra. Nhưng nhiệt độ quá cao sẽ khiến con người thiếu oxy. Và đến khi nhận ra sự thật, Yushi chỉ thấy mình giống như con ếch trong nồi nước ấm, không còn đường lui.
"Yushi, em không khỏe à? Hay mình dừng lại nghỉ chút nhé?"
Cửa sổ xe hạ xuống một khe nhỏ, để gió biển lùa vào. Yushi khẽ rùng mình.
Oh Sion nhận ra từ lúc lên xe, Yushi cứ như người mất hồn. Ban đầu, anh còn tưởng cậu chưa tỉnh ngủ, nhưng mấy lần khẽ liếc mắt quan sát, anh thấy sắc mặt Yushi thực sự không ổn. Thế nên, anh hạ cửa sổ xuống để không khí trong xe dễ chịu hơn, nhưng Yushi vẫn trông ủ rũ chẳng khá lên chút nào.
"Không cần đâu anh, chẳng phải sắp đến nơi rồi sao?" Thấy đối phương lo lắng nhìn mình, Yushi gượng gạo nặn ra một nụ cười. "Chắc tại trưa ăn no quá thôi, anh đừng lo."
"Vậy à..." Oh Sion thở dài. "Anh đã nói rồi mà, Ushi không cần gắng gượng trước mặt anh đâu."
"Ừm... Đến nơi, em có chuyện muốn nói với anh."
Oh Sion khựng lại một chút. "Được, quãng đường này sắp kết thúc rồi."
Anh nói với Yushi. Cũng như tự nhắc nhở chính mình.
-
Oh Sion luôn cảm thấy Yushi giống như biển cả. Một Yushi yên tĩnh, thuần khiết như đại dương với tấm lòng dịu dàng có thể bao dung tất cả. Có những lúc, suy nghĩ của Yushi trong veo như mặt nước, chỉ cần nhìn thoáng qua đã hiểu thấu. Nhưng đáy biển sâu khó lòng dò xét. Giống như bây giờ, Yushi chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào làn nước xanh biếc trước mặt, còn Oh Sion lại chẳng thể đoán được cậu đang nghĩ gì.
"Cảm ơn anh đã đưa em đi ngắm biển, đẹp thật đấy." Giọng Yushi không mang theo cảm xúc rõ ràng, nhưng Oh Sion vẫn nhận ra một chút nỗi buồn thoáng qua trong đó.
"Yushi..."
Oh Sion vốn không giỏi thấu hiểu cảm xúc của người khác, nhưng khi yêu một người, mọi tâm trạng của đối phương đều có thể tác động đến mình.
Buổi chiều oi ả, gió biển mang theo hơi nước và cái nóng ngột ngạt. Không khí nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nhưng lúc này, điều duy nhất Oh Sion muốn làm là ôm lấy Yushi—giống như bao lần trước, khi anh dỗ dành cậu.
Thấy em hạnh phúc, anh hạnh phúc hơn em gấp bội. Thấy em buồn, trái tim anh chịu nỗi đau gấp nhiều lần. Vậy nên, anh chỉ mong em luôn vui vẻ.
"Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Oh Sion muốn nói rằng anh yêu em. Muốn nói rằng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em, anh đã vẽ em vào tương lai của mình. Muốn hỏi em có thể ở bên anh không?— Nhưng trông em rất buồn, anh chỉ muốn ôm em vào lòng.
"Anh, lừa em vui lắm sao? Một mình đóng hai vai, nhìn em bày ra đủ trò ngốc nghếch trước mặt anh, có phải thấy buồn cười lắm không...?"
Em ấy đã biết hết rồi.
Oh Sion nghĩ, nếu có ai dám bắt nạt Yushi, anh sẽ trả lại gấp nghìn lần. Nhưng lần này, kẻ phản bội cậu lại chính là anh.
-
Những giọt nước mắt của Yushi như cơn mưa nặng hạt trút xuống lòng Sion. Cậu khóc rất lặng lẽ, nhưng nỗi đau âm ỉ trong ngực anh lại dày vò đến mức nghẹt thở.
"Xin lỗi, Yushi, là anh sai... Anh định nói với em sớm hơn, anh không hề đùa giỡn... chỉ là vì anh quá thích em."
Anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Yushi, vết lõm nhỏ trên gò má cậu như hồ nước nhân tạo tí hon— dù ngón tay Sion lau khô bao lần, chúng vẫn không ngừng trào ra, lấp đầy một lần nữa.
Thế giới của Yushi rất nhỏ, không chứa nổi quá nhiều vòng vo phức tạp. Nhảy và bóng đá chiếm phần lớn cuộc sống của cậu, còn Maeda Riku thì luôn bảo vệ cậu rất tốt.
Cậu nhớ về thời thơ ấu, những năm tháng thiếu niên của mình. Có người kết bạn với cậu vì cậu "đẹp trai", "nhảy giỏi", "đá bóng hay". Nhưng đến khi hiểu rõ hơn, bọn họ lại quay lưng cười nhạo cậu là "đồ ngốc không biết gì về chuyện tình cảm", là "kẻ đần chẳng biết nhìn sắc mặt người khác." Nhận thức xã hội của cậu không hề phong phú, thậm chí còn vô cùng nghèo nàn.
Lần đó, khi Maeda Riku biết chuyện, anh ấy đã lao vào đánh nhau với đám người đó. Yushi vừa khóc vừa băng bó cho Riku, nghẹn ngào hỏi: "Riku, có phải em thật sự rất ngốc không?"
Maeda Riku giận đến mức suýt nữa lại xông đi đánh thêm trận nữa. Anh nhìn Yushi, nghiến răng nói:
"Bọn họ thích vẻ ngoài hào nhoáng của em nhưng lại không thể chấp nhận khuyết điểm của em. Nhưng người yêu em như anh, thì ngay cả những khuyết điểm đó, anh cũng yêu. Sai là bọn họ, không phải em. Những kẻ phản bội chân tình, sẽ phải nuốt một nghìn cây kim bạc."
Những kẻ phản bội chân tình... sẽ phải nuốt một nghìn cây kim bạc.
-
Kế hoạch tỏ tình của Oh Sion hoàn toàn thất bại. Trước những giọt nước mắt của Yushi, một người giỏi ăn nói như anh cũng thua thảm hại, tan tác không còn mảnh giáp.
Vì khóc quá lâu, trên đường về, Yushi mệt tới mức ngủ thiếp đi. Sion đưa cậu đến trước cổng khu ký túc xá, theo thói quen định đưa tay sờ má cậu. Nhưng bàn tay ấy vội khựng lại giữa không trung.
"Yushi, chúng ta đến nơi rồi." Giọng anh khàn đặc đến đáng sợ. "Về nghỉ ngơi cho tốt, sau đó chúng ta sẽ—"
"Anh" Yushi ngắt lời. "Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em muốn suy nghĩ thật kỹ."
Dõi theo bóng lưng Yushi khuất sau góc rẽ cổng ký túc, Oh Sion cười nhạt. Ha... Yushi của anh, có phải đang muốn vạch rõ ranh giới với anh rồi không? Chú mèo nhỏ lại trở về dáng vẻ cảnh giác ban đầu. Anh đã làm tổn thương cậu, nên mối quan hệ giữa họ lại quay về vạch xuất phát.
Có lẽ cả hai đều cần cho nhau chút thời gian.
-
Thực ra ban đầu, Oh Sion không nhất thiết phải là Tokuno Yushi.
Đúng là lần đầu gặp mặt, anh đã bị vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại mang theo sự đối lập đáng yêu của cậu thu hút. Oh Sion là người theo chủ nghĩa tinh anh, mạnh mẽ và đầy tham vọng, luôn duy trì quan hệ tốt với mọi người chỉ để đạt được mục đích. Khả năng xã giao khéo léo của anh chỉ là công cụ để tích lũy quan hệ và nguồn lực. Người duy nhất hiểu được sự kiêu ngạo và thái độ bề trên ẩn sau vẻ oai nghiêm của anh, chỉ có Kim Jaehee.
Thế nhưng, sau khi trở nên thân thiết với Yushi, anh mới nhận ra cậu thú vị ngoài sức tưởng tượng. Yushi không giống những người khác, không vồn vã hay nhiệt tình lấy lòng, ngược lại thường xuyên bối rối trước anh. Lần đầu tiên, cán cân giữa lý trí công cụ và cảm xúc của Oh Sion lệch khỏi quỹ đạo. Những khuyết điểm mà anh từng khinh thường ở người khác, khi đặt lên Yushi trông đáng yêu vô cùng.
Thích ăn phô mai viên. Thích uống trà sữa ngọt phát ngấy. Được ăn no mắt sẽ sáng rỡ. Lúc nhảy như biến thành người khác. Trông gầy gò nhưng có năng khiếu thể thao đáng kinh ngạc.
Yushi là bảo vật của anh. Cậu có thể e dè hoặc xa cách với người khác, nhưng đứng trước Oh Sion bỗng trở nên tràn đầy sức sống, bộc lộ sự ỷ lại mà chưa ai được chứng kiến.
Yêu một người vốn dĩ vừa tham lam vừa kiềm chế. Anh thích sự ngây thơ và trẻ con mà Yushi chỉ thể hiện trước mặt mình, càng không cam lòng chỉ làm bạn, anh muốn trở thành người đặc biệt duy nhất của cậu.
Anh từng nghĩ có thể thuần phục Yushi giống như con mèo mà em gái anh mang về—một con mèo ngốc nghếch, chỉ cần dùng vài mánh nhỏ, đối xử tốt với nó, nó sẽ buông bỏ cảnh giác và để con người chiếm trọn tâm trí. Nhưng Tokono Yushi không phải mèo. Cậu ấy là con người bằng xương bằng thịt, mang trong mình nhiều cảm xúc hơn một con mèo.
Oh Sion chưa học được cách yêu ai đó một cách thuần túy. Anh đã dùng dối trá và giả tạo để phản bội Yushi. Đến khi mọi chuyện không thể vãn hồi, anh mới nhận ra tình yêu bản thân dành cho cậu ấy luôn mang theo sự ban phát của kẻ bề trên, cùng với lòng thương hại đầy kiêu ngạo.
-
Oh Sion vẫn đứng dưới tầng, cho đến khi thấy đèn ký túc xá của Yushi tắt hẳn. Bó hoa trong cốp xe đã héo úa, những viên phô mai cũng nguội lạnh. Người đáng lẽ phải mang chúng đi, đã bỏ mặc cả chúng và anh ở nơi này.
Sion: Em ngủ chưa? Ushi của anh đừng khóc nữa nhé. Xin lỗi em. Anh sai rồi.
Sion: Anh sẽ luôn đợi em. Nếu Ushi muốn gặp anh, anh sẽ nói hết mọi chuyện cho em nghe.
Sion: Xin em... hãy nhìn thấy chân tình của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip