2. ánh trăng*
Vết thương chỉ còn dư lại hoa hồng một mảnh. Phiêu bạt buông mình giữa đường xa núi cao.
Thế giới là thiên đường của kẻ sinh tình, còn tôi là thất bại dưới ánh đèn khúc xạ.
Lồng ngực đau nhói đến không chân thật, đem tôi lay dậy từ mộng. Mộng lại chân thật đến kỳ lạ. Mộng bao vây, nhịp tim dồn dập, tôi vẫn sống. Đau đến nỗi tôi nghi ngờ chính mình còn tồn tại trên cõi đời hay không. Tựa như trái tim chẳng còn trong lồng ngực. Trái tim của tôi. Không phải trái tim của tôi.
Dưới tôi còn một nhóc em trai, chào đời lúc tôi tầm 3-4 tuổi. Ba mẹ tình cảm rạn nứt, nó từ nhỏ đã theo sau lưng tôi. Nó họ Diêu, tôi họ Trương. Cho dù có ghét bỏ nhau bao nhiêu, cũng phải nhận mệnh dựa vào nhau mà sống. Giống như phù du trong nước, giống như rêu phong trên đá. Tôi tựa như ký sinh trùng, không ngừng bám víu lấy sức sống của sinh mệnh nhỏ ấy.
Nó thường lẽo đẽo sau lưng tôi gọi anh trai. Tôi nắm gọn tay nó. Chỉ nho nhỏ một nắm. Bàn tay nho nhỏ, khuôn mặt nho nhỏ, nốt ruồi lệ cũng nho nhỏ. Mềm giọng kêu anh, từng bước từng bước theo sát bên tôi.
Rồi nó lớn lên.
Ba mẹ cũng ly hôn rồi.
Nó nói với tôi, anh Tề Tề không đừng sợ. Chúng ta sẽ bỏ trốn đến tận cùng thế giới. Cõi đời khiếm khuyết này, chỉ có em và anh mới là hoàn mỹ vừa khớp.
Tôi từng chút từng chút gom góp quá trình trưởng thành của nó. Ôm nó trong lòng mỗi khi mưa gió sấm sét rân trời. Đón nó tan học, trở về nhà của chúng tôi, của Trương Nhan Tề và Diêu Sâm. Đem tay nó lồng vào tay tôi. Xoa dịu những tình cảm ố nhòe trong lòng bằng tiếng gọi anh trai. Tôi có thể ôm nó, vì tôi là anh trai nó.
Diêu Sâm, chỉ có anh yêu em.
Chỉ có Trương Nhan Tề yêu em.
Tình ý dệt thành gấm, ái ý nghẹn trong yết hầu, chỉ có thể nhìn nó. Trân trân mà nhìn.
Đừng sợ, đừng sợ.
Ánh trăng sáng choang ngoài cửa sổ. Tôi mượn bóng đêm âm trầm mà đặt nụ hôn lên lệ chí dưới mi.
Có anh trai ở bên phải ngoan ngoãn, anh không còn nữa, Diêu Sâm cũng phải ngoan.
Tôi hôn lên mắt, lên tóc, lên khóe môi nó. Nén cơn đau đang ồ ạt mà ôm lấy nó. Ôm lấy đứa trẻ của tôi.
Bác sĩ bảo tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian. Tôi hỏi ông ấy tôi còn sống bao lâu nữa. Tôi muốn nhìn Diêu Sâm lớn lên, trưởng thành.
Cầu xin ánh trăng để tôi bên nó lâu thêm chút nữa. Lời nguyện cầu tha thiết.
Hoặc là ánh trăng kia sẽ thay thế tôi. Thay thế tôi ở bên nó.
Bác sĩ gọi điện đến nói đã tìm được căn nguyên, tôi đang cùng em trai ăn cơm.
Đi xa thêm chút nữa, thêm chút nữa.
Bọn tôi sẽ trốn đi thật xa.
Tôi sẽ ở bên nó, với trái tim không phải là trái tim tôi.
Phải đi bao xa nữa phải chạy bao lâu nữa, mới tìm trở lại được quá khứ?
P/s: tâm trạng không tốt thì cứ bỏ mặc nó đi
https://www.facebook.com/zyqrockyboy/
hi vọng tìm được ai đó cùng mình tâm sự
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip