Chương 2




Một ngày, Tạ Doãn ngủ trưa tỉnh lại, chỉ thấy Mặc Nhiễm đứng dưới hành lang, cúi đầu nhìn một tờ giấy nhỏ, biểu cảm có vẻ không mấy nhẹ nhàng, hắn liền ứng tiếng dò hỏi.

Nghe thấy thanh âm của hắn, Mặc Nhiễm đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nắm chặt tờ giấy, giấu vào trong táy áo, nhưng mà một loạt động tác nhỏ này đã bị Tạ Doãn thu hết vào đáy mắt, y đâm ra lại có chút chật vật.

Y hơi hé miệng, không nói nên lời, Tạ Doãn không hề truy vấn một chữ nào, nhàn nhạt xoay người vào nhà.

Mặc Nhiễm trong lòng trầm xuống, không nghĩ ngợi đuổi theo, bắt lấy một mảnh chéo áo của hắn.

Tạ Doãn liếc nhìn y, hơi câu môi, thong dong ngồi xuống bên bàn, rót một chén trà xanh.

Mỗi người đều có bí mật riêng mình, ta sẽ không bức ngươi nói.

Mặc Nhiễm chần chờ một chốc, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, cẩn thận hỏi:  Vậy còn ngươi?

Tạ Doãn nhướng mày cười.

Bí mật của ta ngươi đều biết a.

Bí mật của hắn chính là, hắn là đại hoàng tử từ nhỏ lớn lên trong lãnh cung, mẫu thân của hắn là phế hậu.

Tạ Doãn lúc nhỏ chỉ có Tiểu Lục Tử làm bạn, Tiểu Lục Tử là một đứa trẻ còn nhỏ hơn cả hắn, tâm tư chất phác, mọi chuyện suy xét nhiều mà không phức tạp, lãnh cung tuy không bằng cung vũ xa hoa, nhưng vì hiếm khi có người đặt chân, đâm lại thanh tịnh.

Phế hậu là một nữ tử ôn hòa thanh nhã, hiền hậu hiếm có, nguyên nhân bị phế cũng rất đơn giản, hoàng đế là một tên hôn quân, không thích bà. Nam tử ngày ngày nếm sơn hào hải vị, quyền cao chức trọng, chưa bao giờ thích một hoàng hậu có thể nói là hiền huệ hoàn mỹ.

Không thích hoàng hậu, đâm ra cũng chẳng thích vị hoàng tử này.

Tạ Doãn cơ hồ chẳng thấy được phụ thân mấy lần, xa xa nhìn thấy mẫu hậu, hắn có đôi khi hoảng hốt cảm thấy đế hậu hai người cũng không phải là hoàn toàn vô tình với đối phương, nhưng đến tột cùng vì sao lại hao hết ân tình phu thê, hắn cũng không thể biết.

So với tìm tòi nghiên cứu chuyện tình cảm đế hậu không sờ thấy được, hắn vẫn để bụng tự do của mình hơn.

Giống như phụ hoàng không hề quản hắn, mẫu hậu cả ngày tĩnh tọa đọc sách viết chữ, cái gì cũng chẳng hỏi qua—Phượng Nghi Điện, chỗ ở của phế hậu, quạnh quẽ còn hơn lãnh cung, đồ ăn thô lạm, sân vườn hoang vắng...

Phế hậu sẽ bảo cung nhân cầm trang sức của bà ra ngoài cung đổi chút than lửa và đồ ăn ngon, để tránh cho Tạ Doãn khỏi chết rét chết đói.

Ảnh hưởng của mẫu thân mưa dầm thấm đất, Tạ Doãn đọc một lượt thư thi, tự rước nhã danh "Thiên tuế ưu", có đôi khi sẽ viết chút tích truyện để đỡ đần cuộc sống. Trong nhật tử bình đạm pha lẫn chua xót hỗn loạn, Tạ Doãn lại theo phái yên vui, mỗi ngày mua vui trong cái khổ, chậm rãi đi qua thời gian.

Mãi cho đến khi... Mặc Nhiễm xuất hiện.

Ngày tháng không còn khổ sở như vậy nữa, cũng mang hy vọng.

Thật là một may mắn lớn của nhân gian.

Phế hậu băng thệ vào một ngày đại tuyết, trời giá rét, chậu than cũng chẳng đủ ấm thân.

Tạ Doãn một mình quỳ trên mặt tuyết, rõ ràng bi thương sâu thấu, hai tròng mắt lại khô đến lợi hại, một giọt nước mắt cũng không rơi, chỉ là toàn thân đông cứng, hoàn toàn mất đi tri giác.

Một ngày còn quạnh quẽ hơn so với ngày thường, không có ai để ý sống chết của một nữ nhân trong lãnh cung.

Tạ Doãn quỳ không biết bao lâu, lúc mở mắt ra, đã thấy một đôi mắt rưng rưng sưng đỏ của Mặc Nhiễm.

Y đau lòng mà vỗ về mặt mày Tạ Doãn, trầm thấp mở miệng: Ngươi ngốc ư? Ngươi không cần ta nữa sao?

Ta không muốn đi tìm cái chết, ngươi yên tâm.

Tạ Doãn miễn cưỡng nâng khóe miệng, lộ ra một nụ cười mỉm nhợt nhạt.

Sau đó hắn mới biết, nếu Mặc Nhiễm đến muộn chỉ một khắc thôi, hai chân này của hắn đã phế.

Mặc Nhiễm vẫn ngày đêm chăm sóc hắn, mãi cho đến khi hắn khỏi hẳn.

Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, trong tuyết bay tán loạn làm tầm mắt mơ hồ, đằng sau cây lê trụi lủi kia có một bóng người nhạt nhòa quen thuộc, gió lạnh cuốn một góc tay áo lên, hình như là hoa văn rồng.

Mặc Nhiễm nhắm mắt lại, hôn lên trán hắn, thấp giọng nói với hắn:

Bất luận thế nào, ngươi chỉ cần tin, ta thích ngươi, chuyện này vĩnh viễn không thay đổi.

Tạ Doãn mỉm cười, trong con ngươi đang nhìn y chằm chằm như có muôn vàn pháo hoa.

Trong thành Kiến Khang có một tửu lâu, tên là Quan Nguyệt các, các chủ tên gọi Chử Âm, chính là người trong giang hồ, võ công cao cường, hành tung kỳ bí, tính tình tiêu sái không ai cầm cương được.

Tạ Doãn là khách quen của tửu lâu này, hai con người nói năng không tầm thường, thường xuyên qua lại, ba người thành bạn tốt, thường đối rượu thưởng ca, cao đàm khoát luận.

Chử Âm người này có chút cổ quái, thủ hạ của hắn ở Quan Nguyệt Các chính là trại ám sát kiêm kênh tin tức thấu đáo trong giang hồ, khắp nơi đều muốn mượn sức, hắn lại một bộ không có gì hứng thú, cũng không thấy hắn nhận giết người nữa. Tạ Doãn đánh giá hắn hẳn là đã bị triều đình chiêu an.

Đã là vì lê dân bá tánh, tức là người chung chí hướng, Tạ Doãn cam nguyện kết giao bằng hữu với người này.

Thân là con tin, Tạ Doãn không phải không biết thành Kiến Khang bên ngoài thì gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm cuồn cuộn. Cũng không phải ai cũng biết hắn tính tình nhàn nhã, ra ra vào vào theo dõi cũng có rất nhiều người.

Tạ Doãn từng bị ám sát ở rừng trúc ngoại ô, đối phương là sát thủ được người ta thuê, trên vũ khí còn có độc.

Mặc Nhiễm giết thích khách, cũng vì cứu hắn, không may trúng chiêu.

Hắn không thể không cõng Mặc Nhiễm – chính xác là lôi, bởi vì Mặc Nhiễm so với hắn cao hơn mà cũng nặng hơn, hắn cũng không thể hoàn toàn cõng được người lên, đi một đường rất dài, tìm thầy thuốc ở khắp nơi.

Chử Âm các chủ Quan Nguyệt các là bạn tốt của hai người, là một danh y cái thế, hắn liều mạng gõ cửa, rốt cuộc làm náo loạn cả một tửu lâu.

Chử Âm nhìn thấy Mặc Nhiễm toàn thân đầy máu với Tạ Doãn đều không thể hình dung, tiểu công tử vốn ngọc tuyết đáng yêu lúc này hai mắt đẫm lệ, run giọng cầu xin hắn cứu Mặc Nhiễm.

Tạ Doãn chưa từng kinh hoảng vì bất cứ cái gì đến thế, nói đến cùng thế sự vô thường, trong lòng hắn bất quá chỉ là mây khói thoáng qua, mà Mặc Nhiễm thì không giống thế, đấy là một cây lê cắm rễ trong lòng hắn, cánh hoa bay phủ kín tim hắn.

Đây cũng chẳng phải độc gì khó giải, Tạ Doãn cũng nhờ đó quen được một vị thế ngoại thần y tên gọi Nguyệt Trầm Vãn.

Trải qua một đường sinh tử, Tạ Doãn còn chưa để trong lòng, tâm tư hắn rõ ràng, bản thân không có chí lớn, chỉ có Hoa Lê Bạch rượu ngon với Bắc Đường Mặc Nhiễm mỹ nhân, còn có non xanh nước biếc cảnh đẹp là có thể lọt vào mắt hắn.

Hoàng cung Khương quốc mỗi ngày đều thưởng cho hắn một chén canh ngọt, nguyên cũng không phải thứ gì hiếm lạ, Tạ Doãn biết đây là Khương quốc quân thử hắn, mỗi khi Mặc Nhiễm mang đến đưa tận tay hắn, hắn đều không chớp mắt mà uống sạch.

Một là đây là Mặc Nhiễm bưng cho hắn, hai là đối phương cũng không cần phải dùng thủ đoạn rõ ràng như thế để mà hại hắn, không cần thiết.

Chén canh này ăn đến chán ngấy.

Tạ Doãn đẩy cửa, hướng người trong viện oán giận nói.

Khương quốc hoàng đế thật là nhỏ mọn, đã muốn thưởng, sau không đổi món cho đa dạng một chút.

Mặc Nhiễm động tác chợt ngừng, ngước mắt nhìn lên, hơi mỉm cười, ngữ khí rất là sủng nịch.

Xem ra khẩu vị của ngươi cũng quá khó chiều rồi.

... vị này là?

Tạ Doãn có chút xấu hổ, đột nhiên bị người ta bắt gặp mình đang làm nũng với Mặc Nhiễm, thật mất mặt.

Đây là phó tướng của phụ thân ta, Trọng phó tướng, là người một nhà.

Mặc Nhiễm vươn một bàn tay về phía hắn, ôn hòa nói.

Trọng phó tướng nọ kính cẩn quỳ một gối xuống đất hành lễ: Tham kiến điện hạ.

Tạ Doãn vội dìu y đứng dậy.

Không cần đa lễ, con người ta sợ nhất là phiền toái, phó tướng như thế quả có làm ta không đảm đương nổi.

Trọng phó tướng lúc này mới đứng dậy, thâm trầm liếc Mặc Nhiễm một cái, hướng hai người vái chào rồi cáo từ.

Mặc Nhiễm bưng chén canh ngọt kia lên, bất đắc dĩ cười cười.

Lại tới?

Tạ Doãn đỡ trán, dứt khoát chơi xấu.

Ngươi đút cho ta.

Mặc Nhiễm dừng một chút, gật đầu: Được.

Trong nháy mắt cầm thìa ngọc, tay y hơi ngập ngừng, nhìn chăm chú con ngươi lộng lẫy đang mỉm cười của Tạ Doãn, một cỗ chua xót tràn lên trong lòng, nhưng vẫn từng ngụm từng ngụm đút hắn ăn hết.

Ngươi lên phố dạo chơi một chút, ta có một số việc phải xử lý.

Tạ Doãn vẫn luôn chẳng hay biết gì, bỗng trên đường tản bộ nghe có người bàn tán, hoàng thành Lương quốc phát sinh binh biến, mới biết trong kinh có người khởi binh tạo phản, hoàng thành sắp thất thủ.

Tạ Doãn có chút bất an, cũng không còn hứng thú dạo phố, vội vã trở lại, chỉ thấy Mặc Nhiễm ngồi ngay ngắn bên bàn đá, suy nghĩ xuất thần.

Trông thấy Tạ Doãn, Mặc Nhiễm khôi phục tinh thần, gắt gao nắm lấy tay hắn.

Ta phải về một chuyến. Người tạo phản... là phụ thân ta.

Tạ Doãn thực sự lắp bắp kinh hãi, trầm mặt một hồi mới dặn dò y.

Tự bảo vệ bản thân cho tốt.

Hình như không cần nói quá nhiều, cả hai đều đã hiểu, Mặc Nhiễm ôm hắn vào ngực.

Chờ ta trở lại, ta bảo đảm sẽ không bắt ngươi phải chờ lâu.

Dành một ngày thu dọn tay nải, Mặc Nhiễm liền chuẩn bị khởi hành.

Đêm hôm đó, hai người đều không nói quá nhiều, chỉ lẳng lặng nằm ngủ cạnh nhau. Tạ Doãn dùng ngón tay tinh tế miêu tả khuôn mặt Mặc Nhiễm, ngón tay lại bị Mặc Nhiễm một phen bắt lấy, đặt lên môi khẽ hôn.

Ngươi ở yên đây, bảo vệ mình cho tốt, hoành thành Lương quốc loạn như vậy, ta e bọn họ đối xử với ngươi không đàng hoàng.

Tạ Doãn khẽ cười bảo y yên tâm, mình cái gì cũng không được, khinh công vẫn ổn, gặp chuyện khắc trốn.

Ngươi cũng không cần để ý ta, ta sẽ không khó xử.

Hắn dừng một chút, lại nói.

Đôi mắt thâm trầm như mực của Mặc Nhiễm cảm xúc cực kỳ phức tạp, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ hôn lên cánh môi có hơi khô của Tạ Doãn.

Mãi đến khi bóng Mặc Nhiễm khuất phía chân trời, Tạ Doãn mới hơi run nhẹ, cây sáo nhỏ trong tay lỏng ra, cao cao trên cây rơi xuống dưới, vỡ vụn.

Xuân ý dạt dào, nhưng hàn ý từ trong xương cốt thấm ra khiến hắn đến đồ vật cũng cầm không xong, cứ thế phát run.

Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười yết ớt nhợt nhạt, hơi có chút tự giễu, từ trên cây nhảy xuống, Tiểu Lục Tử hoảng hốt không ngừng mà đi qua dìu hắn. Hắn giãy giụa đi qua nhặt lên cây sáo đã vỡ, lăn qua lộn lại trong tay, thở dài.

Giữa môi tràn ra từng đợt từng đợt sương trắng nhè nhẹ, như một đạo bào mỏng, giấu đi mây đen giữa mày.

Tiểu Lục Tử bất an hỏi: Điện hạ, hay là bảo Nguyệt thần y xem xem?

Không cần.

Tạ Doãn lắc đầu, đứng vững, hai tay chắp sau lưng, thất thần mà nhìn mây bay ở chân trời, không biết đang tự hỏi điều chi.

Không ngờ, tin tức đầu tiên hắn chờ được lại là tin hoàng đế Lương quốc băng hà.

Đối với người phụ hoàng chỉ xuất hiện như một cái bóng này, Tạ Doãn thật sự khó có cảm tình gì sâu sắc, ông ta lạnh nhạt với phế hậu, thậm chí còn giận chó đánh mèo sang cả hắn, hắn cũng mệt chẳng buồn so đo. Bất quá, người cha này cũng không phải không đúng tí nào. Ít nhất, năm Tạ Doãn bảy tuổi, ông ta cải trang vi hành trở về, đã đưa cho Tạ Doãn đang leo cây chơi, một con chuồn chuồn bằng lá trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zsww