Chương 7




Tạ Doãn bỗng cảm thấy, vết rách nào đó lại sâu thêm một chút, hắn cực lực muốn vãn hồi một cái gì đó, nhưng cũng đã không thay đổi được gì.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, câu lấy cổ Mặc Nhiễm, dường chút phóng túng mà đáp lại cái hôn của y, tùy ý cùng y môi lưỡi dây dưa, phảng phất như hai con cá sắp chết vì khô hạn, chỉ có thể cật lực hấp thu từ trên người đối phương chút khả năng tồn tại của sinh mệnh.

Đế Vương vô tình, hắn bắt đầu nghĩ, phải chăng là mình đòi hỏi quá nhiều từ Mặc Nhiễm, chờ mong quá nhiều.

Đúng lúc áo trong của hắn cũng sắp cởi ra, hắn kịp thời chống ngực Mặc Nhiễm, bức y ngừng hẳn nụ hôn này.

Bệ hạ chính sự bận rộn, nghỉ ngơi sớm chút đi.

Vẫn là lý do thoái thác không đổi, Mặc Nhiễm có chút bực, ngươi nhiều lần cự tuyệt ta, khi nào mới bằng lòng thuận theo ta?

Ngươi và ta danh bất chính, ngôn không thuận, nếu còn tiến thêm một bước vào chuyện hoang đường này, sẽ là trò cười lớn nhất thiên hạ. Phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, bệ hạ không thể không rõ đi?

Mặc Nhiễm cứng họng.

Tạ Doãn lại cười khổ một chút, trong lòng vẫn có chuyện không nói ra miệng.

Nếu ngươi có thể cho ta danh phận tương ứng, chúng ta có danh phận liền có thể hành lễ Chu Công.

Nhưng điều này vĩnh viễn không có khả năng.

Nếu thế, cũng không cần phải phí lời.

Tạ Doãn đã nói đến nước này, giữa hai người cơ hồ cũng lâm vào một cục diện bế tắc khó vượt qua, thế nên Mặc Nhiễm vài ngày cũng chưa đến thăm Tình Tuyết Điện, chỉ ngày ngày nhốt mình ở Triều Dương Điện phê sổ sách.

Cả Tiểu Lục Tử cũng nhìn ra, nhịn không được mà hỏi Tạ Doãn: Công tử, bệ hạ hình như đang giận ngài?

Tạ Doãn ánh mắt như cũ dừng trên sách, đạm thanh trả lời: Bệ hạ là vua một nước, há có thể gặp khó vì chuyện tình ái gió trăng.

Tình Tuyết Điện không giữ được y, Tạ Doãn cũng không giữ được y, lòng y đèo bòng quá nhiều thứ, hơn xa một Tạ Doãn.

Mặc Nhiễm không còn ngày đêm vây lấy hắn, lại chừa ra quanh hắn một khoảng trống, những ngày sống một mình, Tạ Doãn nhận được một bức thư đặc biệt.

Trong thư đại ý: Mặc Nhiễm dụng tâm diệt trừ cựu thần tiền triều để phế bỏ triệt để triều cũ, cố ý nhổ cỏ tận gốc, người vô tội trong gia tộc cũng sống không biết ngày mai, mong Tạ Doãn có thể ra tay tương trợ.

Tạ Doãn mang bức thư kia lăn qua lộn lại xem rất nhiều lần, cuối cùng hạ quyết tâm.

Bảo hắn đối với người vô tội khoanh tay đứng nhìn, hắn thật sự không làm được.

Người viết thư cho hắn chính là Lại bộ thượng thư của tiền triều, Lưu đại nhân, cũng xem như một vị lão thần triều trước, chỉ là không biết làm sao y tìm được hắn, còn đưa thư đến?

Tạ Doãn cũng không nghĩ nhiều, chỉ tính toán làm sao để ra khỏi cung trong lặng lẽ mà không bị Mặc Nhiễm phát hiện.

Bích Đồng sơn trang về đêm, một mảnh tĩnh mịch, đặc biệt là cây cối xanh um, tầng tầng bao quanh, càng âm trầm khác thường.

Không ngờ, nhóm người liên quan vừa gặp hắn, động tác đầu tiên đã là nhất trí quỳ xuống cầu xin Tạ Doãn phụng theo chiếu mệnh trời ban, tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, sau đó nói thẳng đã bắt đầu thực thi kế hoạch.

Tạ Doãn nghe xong có chút kinh hãi, nhíu mày nói ngay là không ổn, không nói đến bên người Mặc Nhiễm có một đội Ngự lâm quân tinh nhuệ cũng bảo vệ, mà theo Tạ Doãn thấy, bọn họ có lòng Tư Mã Chiêu, chưa chắc đã giấu được Mặc Nhiễm, mà Mặc Nhiễm vốn không phải người chỉ ngồi chờ chết.

Nhưng mà Lưu Hài lại nói thẳng một khi đã bắt đầu, sẽ là con đường không thể quay lại.

Tạ Doãn tâm sự nặng nề muốn rời Bích Đồng sơn trang, chưa ra đến cửa đã thấy trong rừng một phen động tĩnh, tiếng đánh nhau cùng tiếng gió thổi qua cây hòa lẫn vào nhau, ngay sau đó là tiếng huyết nhục tiếp xúc với binh khí, nghe thôi cũng đủ biết thảm trạng cỡ nào.

Mọi người hoảng loạn xô đẩy chạy ra, chỉ thấy Ngự lâm quân thân mang giáp vàng đang đánh nhau tán loạn với phản quân của Bích Đồng sơn trang.

Dưới đao quang kiếm ảnh, Tạ Doãn lập tức hiểu ra, kế hoạch đã bị Mặc Nhiễm biết, chỉ sợ bên kia cũng đã bị hàng phục rồi.

Quả nhiên, Mặc Nhiễm như thần minh giáng xuống, thân mặc trường bào màu tím đậm, tay cầm quạt xếp màu ngọc lục, con ngươi lạnh thấu xương như băng như tuyết phảng phất rực sáng trong đêm, đấy là sự kiêu ngạo chỉ thuộc về đế vương, như bễ nghễ nhìn xuống chiến trường thảm thiết này.

Loạn tiễn đã bắn chết không ít hộ vệ của Bích Đồng sơn trang, tựa như làm người ta không sao nhìn thấy bóng người, Tạ Doãn đội mũ choàng, vội vã chạy ra, bị thảm trạng trước mắt dọa sợ ngây người, trong thời gian ngắn, ruột gan như đứt thành từng khúc.

Cái gọi là huyết nhục tứ tung, thi cốt như núi, cũng chỉ thế này mà thôi.

Mặc Nhiễm thần sắc đại biến, giữa một mảnh mưa gió âm trầm mở miệng nói: A Doãn! Lập tức rời khỏi đây! Ta không so đo việc ngươi cùng bọn họ bí mật mưu đồ phản loạn!

Cả phụ nữ và trẻ em tay không tấc sắt cũng bị chết thảm dưới binh khí Ngự lâm, không ai sống sót.

Đột nhiên, không biết từ đâu hăng hái bay ra một mũi tên nhọn, xông thẳng đến Tạ Doãn, không ai kịp ngăn trở.

Công tử cẩn thận!

Tạ Doãn chỉ thấy trước mắt tối sầm, cơn đau trong tưởng tượng cũng không đến, Tiểu Lục Tử đang ngơ ngác đứng trước mặt hắn, che hắn kín mít, như một bức tường đơn bạc.

Chính giữa áo hoạn quan thêu hoa cúc đại của Tiểu Lục Tử, nhụy hoa bị mũi tên thọc xuyên, vết máu nhiễm hồng cánh hoa, một lát sau, thân hình y chao đi, ngã xuống.

Khóe môi còn treo nụ cười, lẩm bẩm nói---

Công tử đừng sợ, ta bảo vệ ngài.

Trong nháy mắt, thế gian trước mặt trời sụp đất nứt.

Điện hạ! Mau xuống! Cẩn thận lại ngã, thêm mấy lần mặt trời mọc nữa không ra được khỏi cửa!

Điện hạ, người đứng ngay đây chờ ta, à không, là chờ gà ăn mày thơm ngào ngạt hí hí hí...

Điện hạ, Tiểu Lục Tử vĩnh viễn không rời bỏ điện hạ, vĩnh viễn bảo vệ điện hạ!

Công tử, ngài chẳng có vẻ gì vui, nếu không chê, Tiểu Lục Tử biểu diễn một đoạn kịch cho ngài xem có được không?

Công tử, ta cũng muốn có một người vợ...

Tiểu thiếu niên vui vẻ, cái đuôi nhỏ dường như từ bé đã theo sau hắn, giờ phút này cả người đầy máu ngã vào ngực hắn, nói được một nửa, thân thể đã dần lạnh lẽo, Tạ Doãn liều mạng muốn bắt lấy một tia hơi thở sinh mệnh, lại chỉ phí công.

Hắn dại ra, ngồi bệt dưới đất, bên tai bỗng vang lên giọng của Mặc Nhiễm...

Không sao.

A Doãn, lại đây.

Đột nhiên, một đạo ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, thanh kiếm sắc bén trên tay Tạ Doãn lạnh băng như thế, đâm thẳng vào bụng trái Mặc Nhiễm.

Đâm không sâu, nhưng cũng đủ đau.

Tay nắm chuôi kiếm tái nhợt như muốn nổ tung, hắn hung hăng rút kiếm, ra sức ném xuống đất, choang....

Mặc Nhiễm nhìn thanh kiếm đó, như trái tim mình vừa vứt trên mặt đất, bên tai là tiếng kim loạt chạm đất ồn ào.

Thế giới của y sụp đổ, ngập đầy thanh âm cõi lòng tan nát.

Y đứng thẳng đờ người, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Tạ Doãn khuôn mặt bi phẫn, lạnh như băng sương, thật lâu sau, lục phủ ngũ tạng như bị hung hăng xé rách, một câu cũng không nói nên lời.

Hộ giá---

Thị vệ bên người hoảng loạn lao đến, vây chặt lấy Tạ Doãn, binh khí bén nhọn đồng thời nhắm thẳng vào hắn.

Mặc Nhiễm hai mắt đỏ bừng, che miệng vết thương đang ào ạt chảy máu tươi, trầm giọng nói: Dẫn hắn về, Tạ Doãn công tử có một phân một hào thương tổn, các ngươi ta giết chết không tha.

Tạ Doãn nâng xác Tiểu Lục Tử dậy, cõng lên lưng, cũng không thèm liếc Mặc Nhiễm lấy một cái, tự mình gian nan bước về phía trước.

Các tướng sĩ không dám tới gần Tạ Doãn, chỉ thật cẩn thận đi theo hắn, nhìn hắn chân cao chân thấp đi khỏi trang viên.

Môi Mặc Nhiễm đã tái nhợt, bộ dạng nghiêm nghị vẫn không thể xâm phạm, y lạnh lùng nhìn quét một vòng người: Trẫm có phải đã cảnh cáo các ngươi, không được tới gần A Doãn?

Tham niệm của các ngươi không được thỏa mãn trên người trẫm, liền dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt A Doãn định lật đổ trẫm? Trẫm vốn đã có ý lưu lại cho các ngươi một con đường sống, nếu đã như thế, tưởng cũng không cần.

Mặc Nhiễm xoay người, không hề quay đầu mà thả xuống mấy chữ---

Một người cũng không tha.

Lệnh vừa ban ra, thây ngã khắp nơi, máu đổ ngàn dặm, toàn bộ trang viên không ai sống sót.

Kiếm kia không thương vào nơi yếu hại, nhưng cũng không hề nhẹ, Mặc Nhiễm trở về cung liền sốt cao, còn nổi cơn mê sảng.

Trong cung một mảnh rối ren, lại không có ai quản Tạ Doãn, hắn bị giam tạm ở Tình Tuyết Điện.

Đã là giờ sửu, hắn chưa từng nghỉ ngơi, nghe nói Mặc Nhiễm đã tru sát tất cả những người tham dự mưu đồ bí mật lần này, hắn chỉ cảm thấy trái tim băng giá hoàn toàn, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, lục phủ ngũ tạng đều bỏng đến lợi hại.

Bất tri bất giác, mười mấy ngày qua đi, thương thế của Mặc Nhiễm đỡ hơn một chút, cũng đã có thể xuống giường.

Y cực lực không chế chính mình không đi về Tình Tuyết Điện, chỉ một mình ngốc tại Triều Dương Điện.

Hóa ra tim của một người, thật sự có thể đau thương đến mức này.

Lúc lâm triều, vẫn có đại thần không biết sống chết dâng tấu, xin Mặc Nhiễm xử tử Tạ Doãn, y nổi trận lôi đình, hạ lệnh đánh cho bốn mươi trượng.

Vết thương trên người khỏi hẳn, vết thương trong lòng lại ngày càng thối rữa.

Thương thế chưa lành Mặc Nhiễm đã cả ngày lẫn đêm xử lý chính sự, đêm không ngủ ngon, ăn không biết mùi vị gì, cả người tiều tụy đi không ít, cuối cùng trong một lần thượng triều, ngã ra hôn mê bất tỉnh.

Mọi người sợ hãi không thôi, luống cuống tay chân chuyển người về Triều Dương Điện, trong cung lại loạn thành một đoàn.

Tạ Doãn dựa cửa lớn Tình Tuyết Điện, cũng không biết mình đang đợi gì.

Bỗng, có một bóng người vội vàng đi tới, lại là Giang Hòa.

Thuộc hạ muôn lần chết, vốn không nên quấy rầy công tử, chỉ là có chút lời không thể không nói, vạn mong công tử nghe thuộc hạ nói cho hết. Công tử vì đám Lưu Hài phản loạn mà trách bệ hạ, lại không biết đám loạn thần tặc tử này đều là một đám tham lam, cướp đoạt của bá tánh, tâm thuật bất chính, mưu toan tranh giành quyền lực để lại cho con cháu, bệ hạ minh giám, lại vì công tử xin đi xin lại nhiều lần mà tha cho bọn họ. Bọn họ đều biết công tử chính là uy hiếp của bệ hạ, cho nên biết được chỉ cần lợi dụng công tử, bắt chẹt công tử, bệ hạ nhất định sẽ thúc thủ chịu trói. Còn nữa, còn có một chuyện, bệ hạ vẫn chưa nói rõ với công tử, bệ hạ với công tử chia biệt mấy năm, là Thái Thượng Hoàng, cũng chính là Yến quốc công triều trước, phụ thân của bệ hạ, kiên quyết phản đối bệ hạ đón công tử về, thậm chí lấy cả tính mạng ra ép, thật vất vả chờ Thái Thượng Hoàng băng thệ, bệ hạ mới tức khắc phái người tìm kiếm công tử...





(Tôi cố gắng lấp hố này trong hôm nay và ngày mai để còn làm hố khác. 4 hố một lúc tôi khó chịu.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zsww