Chương 11
Chương trình học của lớp mười hai khá nặng, hiếm lắm mới đến ngày mùng một tháng năm, Vương Tuấn Khải có một đợt nghỉ dài hạn, anh ném bài tập qua một bên nằm trên giường điện thoại không dứt ra được, Dịch Dịch đứng một bên trông vậy mà cực kì không vui.
- Anh Tiểu Khải, chúng ta xem ti vi đi! - Dịch Dịch năn nỉ nói.
- Ti vi chẳng có cái gì hay cả. - Ánh mắt Vương Tuấn Khải không hề rời khỏi điện thoại, lơ đãng trả lời.
Con ngươi của Dịch Dịch nhàm chán đảo quanh một vòng, chậm rãi đứng ở trước cục wifi, sau đó Vương Tuấn Khải bi thương bị mất mạng!
Đây là một chuyện hay ho mà dạo gần đây Dịch Dịch mới phát hiện ra, từ trường của quỷ hồn có thể làm nhiễu tín hiệu, chẳng qua là phạm vi không lớn. Vậy nên từ đó, chỉ cần Vương Tuấn Khải không chịu đáp ứng yêu cầu nào của cậu, cậu liều cùng cục wifi nói lời yêu thương, chuyện này đối với một tên nghiện điện thoại như Vương Tuấn Khải mà nói đơn giản là trăm lần hiệu quả cả trăm.
- Dịch Dịch! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép em đứng gần cục wifi nữa! - Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn khuôn mặt đầy đắc ý của Dịch Dịch, bị lag mất mấy phút khiến anh thua thảm, anh cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ khí nóng trào lên mà không biết xả đi đâu!
Dịch Dịch hé mắt coi thường cơn giận của Vương Tuấn Khải, không sợ chết nói tiếp:
- Em muốn xem ti vi!!!
Vương Tuấn Khải trợn trừng đối mắt với Dịch Dịch, cậu cũng không tránh né chút nào trợn mắt nhìn lại, rất nhanh, anh liền chịu thua, tiện tay ném điện thoại lên giường, đứng dậy đi về phía phòng khách, vừa đi vừa thỏa hiệp:
- Được, được, được, xem ti vi.
Dịch Dịch vui vẻ cười rộ lên má lúm, đi theo Vương Tuấn Khải đến phòng khách.
Vương Tuấn Khải tùy tiện dựa vào ghế sofa, cầm điều khiển trên bàn lên, bật danh sách kênh lên, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào màn hình, hỏi:
- Em muốn xem cái gì?
Trong lòng lặng lẽ bồi thêm một câu, chọn nhanh đi chọn nhanh đi, chọn xong Dịch Dịch liền ngoan ngoãn yên tĩnh lại.
Lúc này Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm nhận được một vật thể gì đó lạnh như băng nhích lại gần mình, sau đó là thanh âm mềm nhẹ:
- Em muốn xem "Đại thoại Tây du"!
Vương Tuấn Khải quay đầu, nhìn Dịch Dịch đang ngồi sát anh trên salon, nhất thời cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Anh tiếp tục chuyển vài kênh, đột nhiên phản ứng lại:
- Dịch Dịch, em sao lại có thể ngồi ở trên salon? Không đúng, sao anh lại có thể chạm được vào em?
Từ lần trước Vương Tuấn Khải bị hạ đường huyết ngất xỉu, Dịch Dịch liền vô tình hữu ý rèn luyện thuật khống chế tinh thần lực, có lẽ bởi vì cậu chăm chỉ, hoặc cũng có thể do cậu nắm giữ được bí quyết, dần dần, cậu có thể thực thể hóa toàn thân mình.
Muốn tặng cho Vương Tuấn Khải một cái kinh hỷ, Dịch Dịch vẫn luôn giấu anh, đến hôm nay cậu mới thể hiện ra, lúc này cậu đứng trên salon nhảy một cái:
- Anh Tiểu Khải, em có lợi hại không?
Vương Tuấn Khải không tin nắm nắm tay của Dịch Dịch, lạnh như băng, anh khó tin hỏi:
- Em làm sao mà làm được như này?
Dịch Dịch ngồi lại trên salon giải thích:
- Một anh trai nói cho em biết đó.
Vương Tuấn Khải cũng không chú ý cái người "anh trai" trong miệng Dịch Dịch kia là anh, vì trong đầu anh lại nảy ra một vấn đề khác:
- Ngày đó trong phòng học à em cho anh ăn kẹo sao?
Dịch Dịch ngượng ngùng gãi gãi đầu:
- Dạ, em phải phí hết công sức mới có thể cầm đến viên kẹo kia đó!
Vương Tuấn Khải nghe được câu trả lời của Dịch Dịch, trong lòng nổi lên một tia ngọt ngào, giống như viên kẹo đường ngày đó, tan chảy trong tim anh.
Dịch Dịch kéo Vương Tuấn Khải, quơ quơ tay trước mặt anh, ánh mắt long lanh năn nỉ:
- Anh Tiểu Khải, anh xem "Đại thoại Tây du" với em nhé!
Vương Tuấn Khải tâm tình cực tốt toét miệng cười, lộ ra cặp răng khểnh, miệng đáp ứng:
- Được!
"Đại thoại Tây du" vốn là một bộ hài kịch, nhưng Tử Hà tiên tử chết lại khiến Dịch Dịch thấy khó chịu, càng làm cho cậu khó chịu đấy chính là cậu khóc không nổi, vì là quỷ thì không có nước mắt!
Hai người an tĩnh xem xong cả bộ phim, Dịch Dịch nghiêng đầu hỏi Vương Tuấn Khải:
- Anh Tiểu Khải, tại sao Bảo Hòa chí tôn và Tử Hà tiên tử yêu nhau nhưng lại không thể ở chung một chỗ?
Vương Tuấn Khải không biết làm sao để cùng một đứa trẻ mười bốn tuổi nói về tình yêu, mặc dù anh đã mười bảy tuổi nhưng cũng chưa trải qua chuyện yêu đương bao giờ, anh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đáp:
- Bởi vì họ yêu đối phương sai thời điểm, Bảo Hòa chí tôn hiểu ra quá muộn, bỏ lỡ thời cơ cùng Tử Hà tiên tử tương thủ. Cho nên, gặp người mình thích nhất định không nên bỏ qua, nếu không sẽ phải hối hận giống như Tôn Ngộ Không vậy.
Dịch Dịch cái hiểu cái không gật đầu một cái, cậu đột nhiên xoay người hôn nhẹ lên má Vương Tuấn Khải, nghiêm túc nói:
- Em thích anh Tiểu Khải, cho nên phải cùng anh Tiểu Khải ở chung một chỗ, không thể bỏ qua, đúng không?
Thân thể của quỷ không có nhiệt độ cơ thể, dấu vết lạnh như băng từ nụ hôn của Dịch Dịch còn lưu lại trên mặt Vương Tuấn Khải, nhưng anh chẳng những không thấy lạnh lẽo mà ngược lại còn cảm nhận được trên mặt giống như lửa đốt vậy, tim đập thình thịch.
Vương Tuấn Khải cảm thấy đầu óc mình có chút mơ hồ không suy nghĩ được gì nữa, vừa rồi được tính là Dịch Dịch bày tỏ với mình sao? Nhưng cậu mới chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi thôi thì biết cái gì chứ, cậu ấy nhất định là kiểu tình cảm đơn thuần của em trai đối với anh trai. Đúng! Nhất định là cái loại thích đó! Nhưng tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Mày phải bình tĩnh lại, Vương Tuấn Khải!
Dịch Dịch nhìn Vương Tuấn Khải đang ngẩn ra, gương mặt anh đỏ lên như một trái cà chua chín, cậu dùng bàn tay nhỏ bé lạnh như băng úp lên mặt anh, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ hỏi:
- Tiểu Khải, anh nóng lắm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip