Chương 4
Chạng vạng, Vương Tuấn Khải ngồi trước bàn học làm bài tập, nói là làm bài tập thôi chứ trên thực tế anh đã nhìn chằm chằm vào một chữ ngẩn người gần năm phút rồi. Anh vốn nghĩ rằng bản thân như vậy là tránh đi một gánh nặng nhưng anh lại phát hiện từ sau khi về đến nhà, trong đầu anh tràn đầy bóng người của cậu bé kia, cùng với bộ dạng đáng thương của cậu " Anh thực sự không thể giúp em một chút sao?"
Lúc này, ngoài cửa sổ vang lên tiếng gió thổi lá cây xào xạc, sau đó là tiếng tí tách của những hạt mưa nặng nề trút xuống vạn vật.
Cậu có thể bị dầm mưa không? Vương Tuấn Khải không khống chế được lo lắng của chính mình, vì vậy anh ném cây bút trong tay xuống, chấp nhận số phận mà đi một cái ô bước ra khỏi nhà.
Trên đường xuống lầu, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy ý niệm của mình có chút buồn cười, quỷ có thể biết sợ phải dầm mưa sao? Làm sao có thể! Nhưng là anh đã bước chân ra đến cửa, thôi thì cứ đi ra ngó một cái cho an tâm trước đã. Đã quyết định, Vương Tuấn Khải không vòng về nữa, bước chân ổn định đi xuống lầu.
Anh thầm nghĩ chắc là cậu nhóc kia cũng không thể đứng ngốc luôn ở cổng đâu, Vương Tuấn Khải giương ô chậm rãi đi tới cửa tiểu khu. Nhưng cảnh tượng trước mắt đem hắn dọa đến ngây người. Mặc dù vẫn biết tiết thanh minh sẽ có nhiều ma quỷ hơn một chút, nhưng cũng không đến nỗi nhiều thành cái dạng này!
Cậu bé dựa vào kết giới vô hình do sư tử tạo thành, run lẩy bẩy co người lại thành một cục nho nhỏ, mà ở trước mặt cậu, dày đặc những ma cùng quỷ, lớp trong lớp ngoài tạo thành một vòng tròn, những quỷ hồn kia giương nanh múa vuốt thị oai, cậu bé bị dọa sợ đem mặt chôn ở trong khuỷu tay mình, thở mạnh cũng không dám.
Đối mặt với nhiều quỷ như vậy, trong lòng Vương Tuấn Khải biết rõ hắn nên giả bộ cái gì cũng không nhìn thấy xoay người trở về nhà, nhưng không biết anh lấy đâu ra dũng khí, bước ra khỏi cửa tiểu khu, chắn trước mặt cậu bé.
- Bọn mày đây là muốn làm gì? - Vương Tuấn Khải chau mày hỏi.
Quỷ hồn đối với sự xuất hiện đột ngột của một kẻ bỗng nhiên xen vào chuyện của người khác không có chút nào sợ hãi, trong đó có một kẻ dường như là đại ca của lũ quỷ toét miệng cười một tiếng.
- Rất rõ ràng, chúng tao muốn ăn nó, thức thời đi thằng nhãi, chúng tao sẽ không làm khó dễ mày.
Vương Tuấn Khải nhướn mày, trong ánh mắt mang theo khiêu khích:
- Nếu tao không đi thì sao?
Tiểu quỷ xung quanh nhìn thái độ cường ngạnh của Vương Tuấn Khải, len lén rỉ bên tai lão quỷ:
- Lão quỷ, tiểu tử này có thể là tróc quỷ sư thâm tàng bất lộ, hảo hán không thua thiệt chuyện trước mắt, chúng ta hay là cứ rút trước đi đã.
Lão quỷ đánh giá Vương Tuấn Khải trước mặt, hắn không nhìn ra được đạo hạnh của thiếu niên này nông sâu ra sao, nhưng kẻ kia không hề sợ mình, có thể là cao nhân, vì vậy hơi trầm tư một chút, lão quỷ gọi đám tiểu quỷ bên người:
- Chúng ta đi!
Mắt thấy đám quỷ kia bỗng chốc tan biến không còn chút dấu vết, Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, nhiệt độ tháng tư còn có chút lạnh nhưng anh dám cá lòng bàn tay mình đã đẫm mồ hôi, nếu như vừa rồi đám quỷ kia không bị anh hù dọa đi, anh cũng chỉ có thể lấy ra bùa hộ mệnh Vương Nguyên đưa cho trong túi ra bảo hộ chính mình thôi.
Vương Tuấn Khải xoay người, cậu bé đứng sau lưng mang theo ánh mắt đầy cảm kích nhìn anh, thở dài, anh khuyên nhủ cậu:
- Đi nhanh lên đi, đừng đứng ngốc ở đây nữa.
Cậu bé đứng lên, lắc đầu một cái:
- Em không đi, em còn phải xin anh giúp đỡ nữa!
Vương Tuấn Khải buồn bực, cậu nhóc này sao cứ cứng đầu vậy chứ? Anh buồn cười nhìn cậu.
- Ai bảo với em là anh nhất định có thể giúp em?
Ánh mắt của cậu bé đặc biệt kiên định:
- Em cũng không biết, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã cảm thấy anh có thể giúp được em!
Gặp phải người cố chấp như vậy, Vương Tuấn Khải thật sự bó tay, trong lòng tự nhủ thôi thì đây sẽ là lần cuối cùng anh làm cái loại việc này, anh vừa đi vừa nói.
- Đi theo anh.
- Anh ơi - Cậu bé ở sau lưng gọi anh lại.
- Ừ? - Vương Tuấn Khải quay đầu.
Cậu nhóc chỉ chỉ sư tử đá ở cửa, trên mặt tràn đầy biểu tình tủi thân.
- Em không vào được.
Vương Tuấn Khải lại quay trở lại, nhìn nhìn sư tử đá, anh thực sự cũng không biết nên làm thế nào bây giờ.
Cậu bé cắn ngón tay suy nghĩ một chút, đột nhiên mắt sáng lên, lấp lánh như sao - Anh ơi, anh có xem qua Liêu trai chưa?
Vương Tuấn Khải không rõ ý cậu, mờ mịt gật gật đầu:
- Em muốn nói cái gì?
Cậu bé nhìn cái ô trong tay Vương Tuấn Khải nói:
- Nữ quỷ đều núp ở trong ô, có lẽ em có thể thử một chút.
Núp trong ô? Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu nhóc này xem film nhiều quá bị nhiễm luôn rồi! Nhưng mà anh cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khác tốt hơn, vì vậy anh quyết định thử một chút.
Cậu bé đứng dưới ô, thân hình dần dần trở nên trong suốt, cho đến khi hoàn toàn không thấy được nữa, Vương Tuấn Khải đem ô xếp lại, thử đi vào trong tiểu khu.
Khiến Vương Tuấn Khải vạn lần không ngờ tới là, anh thật sự thuận lợi đem cậu bé mang vào trong tiểu khu!
---------------------------------------------
Của các mẹ đây ;-; thấy tui chăm dễ sợ chưa? Các mẹ cmt đi ;-; cmt đi chứ! Đọc chùa hông vui nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip