Chương 6

Vì lý do an toàn, trước khi đi học Vương Tuấn Khải liền để cho Dịch Dịch ở nhà, anh lo lắng những quỷ hồn trước đó không tha ý định ăn Dịch Dịch, hai con sư tử đá ở cửa tiểu khu ít nhất có thể ngăn cản đám quỷ hồn tiến vào.

Bởi vì trước kia đối với quỷ không có cảm tình gì nên Vương Tuấn Khải cho đến bây giờ không có bao nhiêu kiến thức về mà quỷ có thể là do sự xuất hiện của Dịch Dịch, trong đầu anh đột nhiên nảy ra rất nhiều nghi vấn.

Vì vậy, vào lớp tự học buổi chiều, Vương Tuấn Khải nhìn bạn bè xung quanh nói chuyện đùa vui nhau, anh len lén chọt cánh tay Vương Nguyên, hỏi ra thắc mắc trong lòng:

- Vương Nguyên, quỷ sẽ ăn những con quỷ khác sao?

Vương Nguyên không biết tại sao Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi cái vấn đề này, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời:

- Có, những loại quỷ luôn ôm chấp niệm không chịu đi đầu thai thì sẽ ăn những loài quỷ khác để tăng thêm tu vi.

Vương Tuấn Khải gật đầu như có điều gì suy nghĩ, cầm bút lên bắt đầu làm bài tập, nhưng qua chẳng bao lâu, anh lại chọt chọt Vương Nguyên:

- Vương Nguyên, quỷ soi vào gương sẽ không nhìn thấy được mình sao?

Vương Nguyên quay đầu nhìn ánh mắt khát khao học tập của Vương Tuấn Khải, tiếp tục đáp:

- Quỷ không phải thực thể, soi gương dĩ nhiên sẽ không thấy được, mấy cái loại chuyện có thể thấy quỷ trong gương đều là giả hết.

Vương Tuấn Khải "Ừm" một tiếng, tiếp tục làm bài tập, lại qua mấy phút, anh lại chọc Vương Nguyên lần nữa:

- Vương Nguyên, quỷ biết sợ sư tử đá sao?

Vương Nguyên buồn bực, Vương Tuấn Khải hôm nay không phải trúng tà đấy chứ, tại sao hỏi về quỷ mãi vậy, hắn nín nhịn trả lời:

- Sư tử đá thông thường thì sẽ không sợ nhưng những con đã được khai mang có linh tính thì sẽ sợ.

Vương Tuấn Khải mặt đầy vẻ tiếp thu lần nữa quay đầu nhìn sách vở, Vương Nguyên cho là lần này Vương Tuấn Khải đã hỏi xong hoàn toàn rồi, vì vậy hắn yên tâm nghiên cứu đề số học bị Vương Tuấn Khải cắt đứt nãy giờ, nhưng mà lúc này bên tai hắn lại truyền tới thanh âm của Vương Tuấn Khải:

- Vương Nguyên...

Lần này Vương Nguyên thật sự không thể nhịn nổi nữa, hắn hướng Vương Tuấn Khải bùng phát:

- Cậu có vấn đề gì thì có thể hỏi xong trong một lần có được hay không?

Tiếng gào này của Vương Nguyên khiến cho phòng học nháy mắt yên tĩnh ba giây, Vương Tuấn Khải lúng túng phát hiện ánh mắt các bạn học xung quanh đều tập trung trên người mình, anh cầm sách bài tập trong tay, nhìn ánh mắt không có thiện ý của Vương Nguyên, ngượng ngùng nói:

- Tôi muốn hỏi cậu đề này làm như thế nào?

***

Tan học, Vương Nguyên nhìn nhìn Vương Tuấn Khải đang còn nằm dài trên bàn làm bài tập, cũng thấy bản thân mình vừa rồi hơi nặng lời, vậy nên hắn ngồi xuống trước bàn Vương Tuấn Khải, tay quơ quơ trước mắt anh, cố gắng khiến cho giọng của mình nghe nhẹ nhàng một chút:

- Tan học rồi.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên một cái, bút trên tay vẫn không dừng lại:

- Bài tập trên lớp tôi làm chưa xong.

Vương Nguyên cười:

- Ai bảo cậu cứ chăm chăm hỏi tôi đủ loại vấn đề làm gì.

Vương Tuấn Khải không để ý đến Vương Nguyên, tập trung chiến đấu tiếp với một đống bài tập.

Vương Nguyên nhớ rất rõ Vương Tuấn Khải không thích nghe hắn nhắc tới quỷ trước mặt anh, nhưng Vương Tuấn Khải hôm nay lại mang thái độ khác thường hỏi hắn thật nhiều vấn đề, vì vậy hắn hỏi:

- Cậu hôm này làm sao mà lại hỏi tôi mấy vấn đề liên quan đến ma quỷ vậy?

Cây bút trên tay Vương Tuấn Khải dừng một chút, Vương Nguyên là tróc quỷ sư, không thể để cho hắn biết sự tồn tại của Dịch Dịch, vì vậy anh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra:

- Không có gì, đột nhiên có chút tò mò thôi.

Vương Nguyên là không cho là như vậy, hắn vẻ phân tích nói:

- Cậu trước kia đối với quỷ rõ là một chút xíu hứng thú cũng không có, chẳng lẽ...

Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc tiếp tục làm đề, nhưng tim lại không tự chủ được đập nhanh hơn, lòng bàn tay cũng đã rịn đầy mồ hôi, chẳng lẽ Vương Nguyên đã phát hiện ra cái gì?

Vương Nguyên haha cười ra tiếng, vỗ một cái xuống bả vai Vương Tuấn Khải:

- Nói, tiểu tử cậu có phải là đã nghĩ thông suốt, đồng ý tham gia làm tróc quỷ sư rồi đúng không?

Từ khi Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải có mắt âm dương, vẫn luôn mời anh gia nhập làm tróc quỷ sư, nhưng Vương Tuấn Khải sống chết không đồng ý.

Nghe được suy đoán của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, trợn mắt nhìn Vương Nguyên một cái, gằn từng chữ nói:

- Tôi-nói-lại-một-lần-nữa-tôi-không-làm-tróc-quỷ-sư!

---------------------------------------------------------------------

Hết nhé!!! Từ giờ đến cuối năm đừng réo tôi nữa nhé! Coi như quà cuối năm + quà năm mới luôn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip