anh ơi.
tác phẩm viết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. những sự kiện trong đây không có thật cũng như không áp đặt vào bất cứ cá nhân nào.
[...]
tháng mười hai, thời điểm seoul được bao phủ bởi một màu trắng của tuyết cùng những ngọn gió bấc. tôi mặc vài chiếc áo khoác dày cộm rồi ra ngoài, trời hôm nay thật lạnh!
đã lâu rồi tôi mới nhìn lại cảnh đẹp nơi thành phố này, tiếng còi xe cùng những âm thanh của dòng người tấp nập thật khiến không khí trở nên náo nhiệt, tôi nghĩ hình ảnh này thật yên bình và nó cho tôi chút cảm giác gì đó.. gọi là cô đơn chăng?
“myungho, em nhìn xem những bông tuyết này trông thật đẹp đúng không?”
một giọng nói thân thương chợt vang lên trong tâm trí, tôi cười nhẹ, lại nhớ anh ấy rồi. lee seokmin, cái tên khi nhắc đến luôn cho tôi cảm giác đau nhói nơi lòng ngực. khóe mi tôi trong chốc lát đã đẫm nước, đưa tay lau đi, tôi tiếp tục rải bước trên con đường thân thuộc.
được một lúc, tôi dừng chân trước một cây hoa đào, những cánh hoa đang bắt đầu nở rộ vì mùa xuân sắp đến, chỉ vỏn vẹn một tuần nữa là sang năm mới rồi. tôi thầm nghĩ, mới đó mà đã ba năm tôi đón năm mới một mình và tôi thật trân trọng biết bao những khoảnh khắc còn anh bên cạnh. chúng tôi sẽ chuẩn bị chút đồ ăn, vài lon cola rồi cùng nhau ngồi tâm sự đôi ba câu trên tầng thượng chờ thời điểm năm cũ qua đi. xem kìa, tôi thật sự đang nhớ anh rồi, nhìn đâu cũng thấy hình bóng anh, mọi kỷ niệm về anh chợt ùa về không ngừng khiến tôi thật nhớ.
- này, sao lại đứng ở đây, trời đang lạnh đấy
một giọng nam vang lên, theo phản xạ tôi quay lại. chủ nhân của giọng nói ấy là chàng trai với đôi mắt hoa đào cùng nụ cười tỏa nắng - hong jisoo.
- anh jisoo ?
- ừ, anh đây. em có đang vội không, cùng anh đến quán jeonghan nhé, cũng lâu rồi em không ghé qua.
tôi gật đầu, chúng tôi trò chuyện một hồi rồi cùng nhau đến quán cà phê nhỏ nơi góc phố.
- jeonghanie, cậu xem mình đưa ai tới này
người được gọi là jeonghan nhanh chóng ló đầu ra nhìn, anh nhìn tôi, nở nụ cười hiền, yoon jeonghan vẫn như vậy, vẫn luôn thật dịu dàng trong mắt tôi.
- myungho ? lâu rồi mới thấy em nhỉ, vẫn như cũ đúng không, đợi anh một chút nhé.
nói rồi anh quay lại quầy pha chế, tôi đưa mắt ngắm nhìn xung quanh quán cà phê nhỏ. nơi này cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn được trang trí rất đơn giản và mộc mạc. thân thuộc quá phải không anh ơi?
tôi ngồi cạnh cửa sổ, đó là vị trí mà tôi và anh thường ngồi mỗi khi đến đây. seokmin bảo, anh thích cái cảm giác yên bình mỗi khi ngồi đây, ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi rồi nhâm nhi chút cà phê nóng.
- của em đây.
yoon jeonghan đặt cốc latte nóng xuống bàn, tôi cười rồi cảm ơn anh. jeonghan và jisoo ngồi đối diện tôi, họ nhìn tôi bằng ánh nhìn thương xót, tôi biết rõ họ đang nghĩ gì mà, ngoài seokmin ra thì cũng không ai hiểu tôi bằng họ cả.
- em vẫn ổn chứ ? - hong jisoo lên tiếng hỏi.
- em ổn.
tôi gượng gạo cười, không- thật sự tôi không ổn chút nào. tôi ngồi đây, chính nơi mà tôi cùng đến với anh, kỷ niệm chẳng đâu sánh bằng nơi đây. tôi vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, cách anh cười, cách anh kể với tôi rằng hôm ấy anh đã bị thầy thanh nhạc mắng vì thực hiện nốt cao không tốt thế nào, và ti tỉ những chuyện khác anh kể tôi nghe.
nhớ đến đây mắt tôi chợt cay xè, tầm nhìn dần nhòe đi, tôi lại khóc. không biết đã bao lâu rồi, tôi không thể phủ nhận về việc mình nhớ anh nhiều thế nào, nỗi buồn khôn nguôi cùng sự mất mát đối với tôi thật sự quá sức chịu đựng. tôi đã muốn nói rằng mình muốn được anh ôm vào lòng bao nhiêu, được anh đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi rồi thủ thỉ câu "anh yêu seo myungho nhất!", tôi sẽ đáp lại anh bằng một nụ cười cùng câu "em cũng yêu anh nhất"
những tháng ngày hạnh phúc ấy, anh ơi làm sao em có thể xóa chúng ra khỏi tâm trí đây ?
tôi trách rằng thượng đế đối với tôi sao thật bất công, đến cả người tôi yêu thương nhất ngài cũng mang đi mất. nước mắt giờ đây chẳng ngừng tuôn rơi, tôi muốn khóc thật lớn để nỗi đau kia hoà vào những giọt nước ấm nóng trôi theo nhung nhớ.
ngày lee seokmin ra đi vì căn bệnh quái ác, cũng là lúc bầu trời trong seo myungho dường như vỡ tan.
- myungho! myungho à! seo myungho!
tôi giật mình, trước mắt là yoon jeonghan với khuôn mặt lo lắng đang lay người tôi, tôi đã ngủ quên. khóe mắt tôi vẫn còn ươn ướt, thế là tôi khóc thật, không phải trong giấc mơ.
- em khóc à ?
- một chút anh ạ.
tôi trấn an jeonghan bằng câu nói ngắn gọn của mình, sau đó nhanh chóng uống cạn cốc latte rồi chào hai người ra về. họ vẫn nhìn tôi, yoon jeonghan lại nỡ nụ cười, một nụ cười chua chát, cách anh nhìn tôi thật quá đỗi xót xa.
- mong rằng thời gian trôi qua sẽ giúp em ấy vui vẻ trở lại, nhìn em ấy như vậy mình thật đau lòng jisoo à..
- không sao, em ấy sẽ ổn thôi, cậu đừng lo.
[...]
tôi quay về con đường ban nãy, đi từng bước nặng nề trở về nhà, thời tiết dần trở lạnh, gió bấc thổi tới từng đợt khiến tôi khẽ rùng mình.
về đến nhà, tôi ngồi ngay vào bàn học, lấy ra quyển nhật ký đã lâu không đụng đến, tôi nghĩ hôm nay mình nên viết gì đó cho anh.
“gửi anh, lee seokmin
bao lâu rồi anh nhỉ, từ ngày anh rời xa em đến với nơi thế giới xa xôi ấy, đã bao lâu rồi ?
em vẫn chẳng thể quên được ngày hôm ấy, cái ngày mà thượng đế đến và mang anh đi khỏi vòng tay em. seokmin à, năm mới lại sắp đến rồi đấy, nhưng anh biết không ? đã lâu rồi, chẳng còn ai ngồi uống cola và ngắm pháo hoa cùng em nữa.
chuyện tình mình giờ đây chẳng còn gì nữa đúng không anh ? em vẫn yêu anh, yêu anh nhất mà. sao anh lại nỡ bỏ em một mình nơi đây, với cái lạnh của seoul cùng những bông tuyết trắng.
anh từng nói, dù cho anh không còn thì chỉ mong em vẫn sẽ luôn hạnh phúc, nhưng anh ơi-
làm sao em hạnh phúc khi anh đã đi mất, khi người ở cạnh em giờ đây chẳng còn là anh.
tháng mười hai hứa hẹn sẽ thật lạnh, nhưng đâu lạnh bằng lòng người. từ đầu trái tim này vì có lee seokmin mà được sưởi ấm, nay anh đi rồi, trái tim seo myungho cũng chỉ như một khối băng, lạnh dần theo tháng năm.
em nhớ, seokmin của em rất ghét bị lạnh, mỗi khi seoul trở gió anh luôn nói rằng mình muốn được em rút vào lồng ngực để thấy ấm áp hơn. em ở đây rồi, sao chẳng thấy anh ôm em nữa?
ngôi nhà từng rộn ràng tiếng cười nói của hai ta, giờ cũng chẳng còn nhộn nhịp vì chỉ còn mỗi mình em.
em nhớ anh lắm, về với em được không anh ơi..
thật muốn quay lại những ngày có anh bên đời, dù cho những khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi nhưng luôn khiến em được làm chính mình, được yêu lee seokmin.
hôm nay có lẽ là ngày cuối em viết cho anh, em không quên lee seokmin, mà là cất anh vào quá khứ, anh sẽ là một kỷ niệm đẹp mà cả đời em cũng không muốn quên đi.
tuổi hai mươi thật đẹp đúng không, anh ơi? nay em đã hai mươi bốn, mà anh vẫn mãi ở tuổi hai mươi. dù cho năm hay mười năm nữa, anh vẫn là lee seokmin trong hình dáng thiếu niên hai mươi tuổi.
có lẽ em chưa từng nói, về việc em cũng rất thích tuyết, anh có biết vì sao không ? vì chúng thật giống anh, xinh đẹp và thuần khiết. anh ơi, tuyết đầu mùa rơi khắp nơi rồi, anh không thể trở về và ngắm chúng cùng em sao, hoa anh đào cũng đã nở rộ, chúng thật đẹp, tựa như chuyện tình mình thuở mới yêu.
trời trở lạnh rồi, anh đã mặc áo ấm chưa ?
hẳn là anh đang hạnh phúc lắm đúng không, dù giờ đây đôi mình, mỗi người một nơi nhưng em vẫn mong anh sẽ luôn nở nụ cười trên môi, vì lee seokmin cười trông rất đẹp.
đôi ba dòng viết cho anh, em xin lỗi vì mình viết thật tệ nhưng ít nhiều cũng đã nói ra hết những gì bấy lâu nay em luôn giữ trong lòng. em thật chỉ muốn nhìn thấy anh, muốn nghe anh nói, nói rằng "anh vẫn ở đây", nhưng em nghĩ đó cũng chỉ là chút ước muốn len lỏi trong đầu em vào lúc này thôi.
dù sao thì, seokmin à, mặc cho nơi thiên đường ấy chẳng có seo myungho ở bên, em cũng chỉ mong anh thật hạnh phúc.
đến cuối em vẫn muốn nói, em thương anh.”
viết xong, tôi đóng quyển nhật ký lại, thế là tôi đã quyết định cất cái tên lee seokmin vào quá khứ. kết thúc ngày hôm nay của một trang cũ sống trong nỗi nhớ và hoài niệm, rồi ngày mai tôi sẽ bắt đầu bằng một trang mới với những niềm vui chẳng còn bắt đầu từ cái tên lee seokmin nữa.
tạm biệt quá khứ của đôi ta và xin chào tương lai chỉ có mình tôi.
chào myungho, chào tôi của ngày mới.
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip