Chương 2

Chapter 2

Thế giới pháp thuật có 4 sự kiện vĩnh viễn không thể nào quên.

Đó chính là, sự biến mất của Voldemort và Đứa trẻ sống sót nổi tiếng trong giới phù thủy, khi Voldemort ngóc đầu trở lại cậu bé gặp nạn không chết bị phỉ báng kịch liệt, đến lúc Voldemort chết đi đương nhiên cậu bé đó lại trở thành Chúa Cứu Thế vĩ đại, và cuối cùng là vị Chúa Cứu Thế đó bị đày đọa chốn Azkaban.

Thậm chí từng người một có thể nhớ rõ những việc mình đã làm ở từng thời điểm. Đầu tiên là khi bọn họ nâng chén chúc mừng, sang cái thứ hai thì ai ai cũng bất an lo lắng, thứ ba bọn họ rầm rì bàn luận, sự kiện thứ tư, giữa một ngày đẹp trời nọ, bọn họ chứng kiến vị anh hùng kia bị còng tay xiềng chân dần khuất bóng.

"Quãng thời gian tôi dành ở Azkaban——Phần đời còn lại, chắc cũng đủ để minh chứng cho việc tôi không gây nguy hại gì đến mọi người nhỉ." Cứu Thế Chủ bấy giờ lộ ra bộ dáng như đứa trẻ khi thành công bày một trò đùa dai nào đó tươi cười, khóe miệng nhẹ cong lên một độ cong tuyệt đẹp trào phúng cười cợt, "Là tôi tự nguyện, đương nhiên là......" khẽ niệm câu thần chú đánh thức người nhiếp ảnh gia của 《 Nhật báo Tiên tri 》giúp gã ta bắt ngay được khoảnh khắc cậu khẽ nhếch khóe môi, một bộ dạng bất cần mà lại đẹp đến kinh tâm động phách.

 "......Đáng."

Một từ này khiến toàn bộ báo chí giới pháp thuật bùng nổ, Cứu Thế Chủ bị xiềng tay xích chân, Cứu Thế Chủ cười châm biếm,... Mấy cái đề tài này đến một tháng sau vẫn rầm rộ không thôi. Người nào cũng tự hỏi, rốt cuộc là ai đã hại Cứu Thế Chủ, để vị anh hùng giới phù thủy bị giam cầm trong Azkaban, lại chẳng ai nghĩ đến, còn không phải do bọn họ sao, hại Cứu Thế Chủ, người anh hùng của thế giới phép thuật này bị giam cầm nơi Azkaban chết chóc đó.

Đúng vậy, giam Harry Potter vào ngục Azkaban chính là "Ý dân".Sau khi xác nhận rằng Voldemort đã chết, toàn bộ giới phép thuật đều tung hô vị anh hùng kia, nhưng mà chỉ với gần nửa tháng, "Harry Potter rốt cục đã dùng cách gì để giết chết được Voldemort" vấn đề này thổi bay cả giới phù thủy. Trong số đó, điều bị nghi ngờ nhiều nhất, khiến toàn bộ lo sợ bất an chính là "Lượng hắc ma pháp của Harry Potter có lẽ còn mạnh hơn cả Voldemort."

Giới phù thủy hỗn loạn.

Nhưng có vẻ rất nhiều người tin vào điều này, cũng có một số suy đoán, liệu chăng khi được một hắc phù thủy mạnh mẽ hơn cứu vớt, định nghĩa về một thế giới hắc ám khác lại sắp được khai mở. Có những người còn đến hẳn Azkaban để phỏng vấn tù nhân, hỏi chuyện cả Tử Thần Thực Tử. Nhóm Tử Thần Thực Tử này đương nhiên sẽ cảm thấy sảng khoái khi thấy Cứu Thể Chủ gặp họa, ăn nói trắng trợn, nói một câu 'Đúng vậy,Hắc Ma Vương cũng từng nói  sức mạnh của Potter đã cường đại hơn ngài rất nhiều'  chẳng thèm quan tâm đến chuyện Voldemort có thể chui vào giấc mơ bóp chết bọn chúng.

Cứ thế đến tháng 7, Harry Potter tiến vào Bộ pháp thuật, khi trở ra đã bị còng tay xiềng chân,đối mặt với dân chúng, đối mặt với máy ảnh, tuyên bố sẽ sống một cuộc đời của một vị anh hùng trong ngục Azkaban. Một ngày ồn ào náo động tạm qua đi, Cứu Thế Chủ tùy tiện chọn một hướng, mọi người xung quanh ai ai cũng tránh ra nhường đường cho cậu, ầm ĩ suốt gần hai tháng về "Chuyện phù thủy bóng tối" thế nhưng một chữ cũng chẳng nói nên lời. Có vẻ mọi người còn chẳng biết, cái người cứu vớt cả giới phép thuật này còn chưa đến 18 tuổi, thời điểm bị đày đến ngục Azkaban cậu ấy vẫn còn là một thiếu niên. Cậu bôn ba đến đây đã không nhận được sự đối xử tương xứng thì thôi đi, mới đến nơi còn chưa nổi một ngày, là do cậu quá ngây thơ. Rồi họ bắt đầu biết đến Cuộc đời của Cứu Thế Chủ do Rita Skeeter viết, mới ngộ ra rằng đây mới chỉ là một đứa trẻ, từ nhỏ đã mất đi cả cha lẫn mẹ, thời thơ ấu của cậu ấy bất hạnh biết bao, ngay năm đầu tiên cậu nhập học Hogwarts đã phải chiến đấu với con quỷ đáng gờm nhất,rõ ràng là thắng lợi đấy, vậy mà như chẳng có gì cả. 

"Chúng ta dựa vào đâu.....mà ép cậu ấy vào Azkaban?" Rõ chỉ có một người hỏi như vậy, nhưng toàn bộ khi đó đều chẳng biết nói gì hơn. Nỗi sợ hãi sau chiến tranh khiến người ta áp lực tâm lý, tới tận khi trời đông giá rét ùa về, "Chuyện phù thủy bóng tối" mới bắt đầu được tiết lộ. Bộ Pháp Thuật ém nhẹm lại nói rằng đây chỉ là việc Cứu Thế Chủ vĩ đại hi sinh để chứng minh bản thân vô hại, mà những người đã trải qua đau khổ của chiến tranh bắt đầu tuyên cáo một cách đầy quyết liệt: "Bọn ta không cần sự hi sinh này."

 Bộ pháp thuật lại biện hộ.

"Chúng ta có trách nhiệm với dân chúng." Tân nhiệm bộ trưởng Lust Extinction phát biểu, "Có thể nói hiện tại người dân đang bị anh hùng chi phối. Trên thực tế, Bộ Pháp Thuật cũng không muốn Cứu Thế Chủ phí hoài năm tháng ở Azkaban. Nhưng chúng ta phải có trách nhiệm với dân chúng, một khi đã xác nhận Cứu Thế Chủ không gây nguy hiểm gì, chúng ta sẽ ngay lập tức thả ngài ấy ra."

Mà cái xác nhận kia cũng đã là của 2 năm sau đó. Trong 2 năm này cũng từng có người chấp nhận cách nói đó, chỉ đành chờ đợi, có người cố gắng lật tẩy từng lớp âm mưu của Bộ pháp thuật, đến nay vẫn còn kiên trì. Ví dụ như,nhìn lướt qua khu nhà ăn bình dân ở Muggle, cho dù là phù thủy nào đi nữa nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ vô cùng bàng hoàng. Muốn giành được giường ở bệnh viện Thánh Mungo sao, không khó không khó, hãy nhìn xem 2 nhà Gryffindor và Ravenclaw đang ngồi ăn cùng nhau kìa. Đúng vậy,nhưng đây cũng không phải chuyện quá kinh sợ gì cho cam, cái đáng sợ chính là một vị trong số đó, tóc bạch kim, mắt xám nhạt, qua ánh đèn chiếu đến có thể thấy rõ vẻ mặt mệt mỏi của hắn.

Và đương nhiên, cái biểu tình mệt mỏi vẫn chưa phải điều khiến người ta hoảng sợ, mà cảnh cả bàn đều trưng ra cái vẻ ủ dột, đuôi mắt Hermione Granger vẫn còn chút ẩm ướt, lớp trang điểm tinh xảo cũng theo đó mà phai đi, lộ ra sắc mặt tái nhợt sau mấy ngày bận rộn.

"Cậu ấy rõ ràng là đang cố cam chịu, tớ biết mà." Hermione nghẹn khuất nói, "Giám ngục đã bị thu hồi từ năm ngoái, tuy rằng mỗi người một phòng nhưng dù sao vẫn chỉ cách nhau có một bức tường, sao cậu ấy không bị ảnh hưởng cho được......"

"Lust Extinction còn làm trái lại tối hậu thư." Luna Lovegood khuấy cà phê nhẹ nói, "Cuộc phỏng vấn mới nhất của Hermione và Ron——chính là để so sánh sự phát triển của Voldemort cùng với Harry. Sự mâu thuẫn cùng từ đó chui ra ở cùng một bài báo mà có đến 3 cái không trùng khớp, không biết có bao nhiêu người thực sự nhận ra rằng Bộ Pháp thuật đang cố gắng sử dụng cuộc sống ngục tù để tiêu hao đi sức ảnh hưởng Cứu Thế Chủ. "

"Sức ảnh hưởng của Harry sẽ không bị hao mòn đâu." Fred hừ lạnh, "Mọi đồ vật được bán trong tiệm đều dán logo của nhà tài trợ. Không có lý do gì mà Lust Extinction có thể ngăn cản chúng ta mở cửa hàng."

"Nói vậy là bọn họ chỉ đang dùng danh nghĩa Cứu Thế Chủ để lấp liếm, thay vì nói hẳn ra rằng cậu ấy là Voldemort đời kế tiếp đúng không?" Geogre nói.

"Chắc chắn bọn chúng không thể xóa bỏ công trạng của Harry!" Hermione lạnh giọng nói, "Tớ nói thật nhé, tớ đã cùng Harry chống lại Voldemort, cũng thuận tiện hỗ trợ cho cậu ấy, cmn nếu Lust Extinction còn tiếp tục hành xử như vậy, tớ thề sẽ đưa Harry lên thành Voldemort thứ hai chân chính."

"Chúng tớ cũng vậy, Hermione." Ron nhẹ nhàng đè bả vai Hermione xuống, "Không phải tất cả mọi người đều bị che mờ mắt, đúng chứ? Bộ pháp thuật dùng cái cớ bảo vệ dân chúng để biện hộ, vậy chúng ta sẽ dùng dân chúng lật đổ bọn họ."

"Các học sinh trường Hogwarts, như mọi người đã biết, nhất là nhà Gryffindor phải tuyệt đối ủng hộ Harry." Neville lo sợ nói, "Nhưng mà, thư kí của Lust Extinction là Tunke Labrary cũng không dễ đối phó đâu, hắn ta đã bóp méo lời của Hermione và Ron, cổ xúy tờ nhật báo Harry có khả năng sẽ trở thành Voldemort thứ hai......"

"Vậy nó chứng mình rằng bọn chúng lo sợ điều này!" Hermione đập tay xuống bàn, "Người anh hùng bị vu oan, giam giữ mà hóa thành Hắc phù thủy——Cho dù có là người đứng đầu là Bộ trưởng cũng không thể chối bỏ trách nhiệm này!"

"Bình tĩnh lại đi, Bộ trưởng Bộ pháp luật." Người vẫn luôn im lặng từ này đến giờ bắt đầu mở miệng. Hermione hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc, giọng điệu phân cách cấp bậc: "Phó bộ trưởng Malfoy dạo này thế nào rồi?"

—— Malfoy.

—— Draco Malfoy.

Đây chính là lí do khiến người ta muốn té xỉu, nhà Slytherin, trong trận chiến với Tử Thần Thực Tử đã giết chết cựu hiệu trưởng Dumbledore, thế mà hiện đang ngồi giữa 2 nhà  Gryffindor và Ravenclaw, tham gia cuộc bàn luận cách để cứu thoát Harry Potter.

"Ít nhất cũng đã có một nửa người quay lưng với Bộ pháp thuật đồng tình cùng chúng ta" Draco nói, "Nếu cứ tiếp tục như vậy, 7 trong số 50 thành viên là người đứng về phía chúng ta, chỉ cần gây áp lực cho Lust Extinction ở vụ kiện lần này, chúng ta sẽ là người dành ưu thế tuyệt đối."

"Lust extinction sẽ không giữ vững được lâu nữa đâu." Ron nói, "Như các cậu đã biết đấy, Percy đã nhanh chóng giao dịch ổn thỏa với trường Dumstrang, Beauxbatons, Pháp và Hoa Kỳ...... Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế cũng rất bận rộn kể từ khi khai mạc cuộc họp. Vài ngày trước, không có lá thư nào ầm ĩ về mấy vụ nhập cư trái phép từ Pháp gửi đến văn phòng của Lust Extinction đúng không? Tớ không hiểu lắm, nhưng cũng tốt quá rồi!"

"Tớ vẫn nghi ngờ cậu được việc vậy cơ đấy, Bộ trưởng chỉ huy Thần sáng." Fred nói, "Khai mau, mọi người ở đây chắc chắn sẽ thưởng cho cậu 1 tràng pháo tay nồng nhiệt, nên mau thừa nhận đi."

"Đúng là không hẳn do tớ." Ron nói," Lust Extinction bảo sẽ đào tạo lại tớ—— Ha, chắc lão không tưởng tượng được hiện tại Malfoy đã là người của chúng ta, còn nghĩ rằng tớ sẽ bị tra tấn này nọ nữa chứ."

"Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ không từ bỏ ý định đó đâu." Draco chậm rãi nói, 

"Việc huy động và hợp tác với nước ngoài cũng may là nhờ Fleur, Bill và Charlie chạy việc khắp nơi." Hermione nhẹ nhàng nói, "Có người còn nhìn chằm chằm cậu ấy khi tôi đến thăm nhà tù. Những lời này thật không muốn nói tẹo nào......Nhưng Harry thật sự đã rất tuyệt vọng khi phải ở đó... Cuốn sách cậu ấy yêu thích nhất trong những ngày còn đi học đã bị chính cậu xé tanh bành vào cái lần tớ đến thăm gần đây. "

"Ai bảo Cứu Thế Chủ hăng hái quá chi?" Draco mỉa mai, "Sức bê cả cái rương hồi năm 3 vứt cho chó gặm rồi à? Nói muốn tống giam cậu ta cũng thuận theo đi luôn, vào thời khắc mấu chốt như vậy mà máu nhà Gryffindor dấu đâu hết rồi hả?"

"Cậu bớt lời đi được không?" Ron bực bội quát, "Nôn hết ra một lượt đi còn cứ thích nhai đi nhai lại làm gì?"

"Chúng ta nên dừng ở đây trước khi mấy người xông vào đánh nhau." Luna chậm rì rì khuyên ngăn, "Tớ còn phải quay lại và sửa nội dung của vụ kiện tiếp theo nữa."

"Cậu cứ tiếp tục làm đi nhé." Hermione nói, "Tớ cũng phải giải quyết chuyện bên pháp luật, để xem xem Lust Extinction định chỉnh tối hậu thư như nào! "

"Vậy hôm nay kết thúc ở đây." Draco nhún vai, "Chúng ta giải tán thôi......nhỉ." 

Fred, George, Ron và Hermione gật đầu, dẫn đầu rời đi. Tiếp đến là Neville và Luna nói lời tạm biệt rồi trở về Hogwarts. Draco nhìn Luna vẫn đang khuấy cà phê, không nói lời nào. Một lát sau cô buông thìa cà phê xuống, chiếc thìa bạc dùng để pha chế đụng vào miệng cốc, "tinh" một tiếng giòn tan.

"Cái cách cậu lựa chọn nhà ăn, phong cách ngày càng giản dị đi nhỉ." Luna nhẹ giọng nói, "Malfoy, rốt cuộc cậu dây vào mấy việc này để làm gì?"

"Không ngờ rằng cậu lại là người hỏi tôi câu này, Draco suy ngẫm nói, "Tôi còn tưởng rằng sẽ là Granger, hoặc là Weasley chứ."

"Hermione không nhận ra là do hiện tại cậu ấy chẳng còn tâm tình đi quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh." Luna nói, "Mà dù sao cũng là do tôi rảnh rỗi thôi,...... nhưng Malfoy à, cậu quá lộ liễu rồi đấy, đợi đến khi Hermione phục hồi tinh thần, cậu ấy và Ron nhất định sẽ tra hỏi đến cùng cho mà xem."

Draco cười nhạo một tiếng.

"Mà, tôi nghĩ việc Hermione lo lắng là hoàn toàn dư thừa, cậu dành ra những 2 năm mới đạt được trình độ như hiện tại, cứ cho là do cha cậu yêu cầu như vậy đi. Nhưng xin hỏi tại sao đột nhiên dừng lại vậy." Luna nhấp một ngụm cà phê, chậm chạp nói, "Chỉ do cậu  muốn báo ân thôi sao?"

"Nếu vậy thì sao?" Draco vặn ngược lại rồi đứng dậy, làm lơ Luna rời khỏi nhà ăn. Ngoài cửa ánh mặt trời chói sáng, rất giống lần cuối Draco gặp Harry Potter. Đó là ngày gia đình Malfoy bị Bộ pháp thuật xét xử, mắt thấy thời điểm kết thúc sắp đến, đột nhiên Cứu Thế Chủ có mặt với vai trò là một nhân chứng.Cậu kĩ càng che dấu cho Narcissa và Draco, ngay cả mấy lời Lucius tính kế với Draco ở trang viên nhà Malfoy đều trở thành lời dặn dò bảo vệ. Cuối cùng một nhà Malfoy được tuyên án vô tội. Khi rời khỏi phòng xử án Harry chỉ bỏ lại một câu duy nhất "Chúng tôi trong sạch." đã bị còng tay rời đi mất rồi. Draco vẫn còn bàng hoàng, hắn bỏ lại Thần sáng canh giữ 2 bên phải trái mà rời khỏi Bộ pháp thuật. Lúc ấy cha hắn nói 'Việc này có lợi cho chúng ta, nếu cuộc xét xử đã kết thúc rồi thì ta cũng nên đi xem Bộ trưởng mới thôi nhỉ.' Draco căn bản chẳng thèm nghe hiểu mấy lời nói đó, hắn điên cuồng lao ra ngoài, nhìn thấy ánh mặt trời tháng 6 chiếu rọi trên khóe miệng cong cong của Harry, nghe tiếng kim loại vang lên lách cách từng cái một lạnh đến thấu xương thấu tủy.

Đó là mùa hè lãnh lẽo nhất, lạnh hơn cả khi không có găng đeo giữ ấm, lạnh hơn không khí lúc cãi vã đánh nhau, lạnh đến nỗi không thể chịu đựng, lạnh hơn những cơn vũ bão bất chợt ập đến. Hơn cả khi mất đi cả cha lẫn mẹ, lạnh hơn những sự ngược đãi phải chịu trong quá khứ, lạnh hơn phần trách nhiệm gồng gánh trên lưng bấy lâu, hơn tất thảy những lần tưởng như có được đến cuối cùng lại chỉ còn hai bàn tay trắng. 

Draco lúc nào cũng gặp ảo giác, ảo giác khi người kia quay đầu lại nhìn hắn, bao nhiêu ấm áp trong đôi mắt xanh lục bảo đó đều từng chút từng chút một hóa băng lạnh. Draco chưa bao giờ chứng kiến đôi mắt có dáng vẻ như vậy, hắn từng thấy trong mắt Harry chất chứa đủ loại sắc thái phẫn nộ, khuất nhục, bàng hoàng, đau xót hay tuyệt vọng...... Nhưng từ trước đến nay chưa từng có vẻ nản lòng thoái chí.Chẳng qua hắn có thể nói gì đây? Thậm chí đến tư cách tức giận với người này còn chẳng có.

Draco bước vào bóng râm của một tòa nhà, ánh mặt trời ngoài kia quá chói mắt, nóng bức đến mức khiến cho người ta phát bực. Cuối cùng hắn nhìn lướt qua đám người ngồi trong nhà ăn, Luna đang đi từ trong đó ra ngoài.

Vì sao hắn lại chọn một nhà ăn tầm thường như vậy? Hai năm, ai rồi cũng sẽ đổi thay, dù có từng ngây thơ như nào thì sau cũng dần trưởng thành hơn, những người trước kia từng là thù địch hiện giờ ngày càng thân thiết. Mà hắn, Draco Malfoy lại học được cách đau lòng. Mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng Harry Potter phải chịu khổ trong ngục tù, hắn sẽ cảm thấy chiếc giường mềm mại kia ngày càng khó ngủ, như là phần mộ chôn vùi đi bao nhiêu mộng đẹp của hắn. Thậm chí hắn còn chuyển hẳn tới Muggle, thử đi làm thuê, thử mua vui với mấy dụng cụ nhà bếp. Hắn thử, sinh hoạt theo cách sống của Harry Potter, rồi hắn lại thử sống trái ngược với cậu. Hắn nghĩ Potter như vậy thật nực cười, nên hắn cũng trở nên nực cười như vậy. Ví dụ như hiện tại, một tên Tử Thần Thực Tử ngồi lên vị trí Phó bộ trưởng, mà vị anh hùng chân chính kia lại đang bị giam cầm ở ngục Azkaban,chẳng biết bao giờ có thể trở lại.

Cười nhạo một tiếng phá tan đi bao mộng tưởng hoang đường, quãng đường dưới cái bóng đồ sộ của tòa nhà cao tầng chỉ có mình hắn đơn độc bước đi. Thật giống cái cảnh trong những cơn mộng mị không trọn vẹn kéo dài từ tháng này qua năm khác, hay như những lời nói hắn ấp ủ bây lâu còn chưa kịp tỏ bày đã vội bay theo gió mây.

TBC——

2020-06-10 21:43

Thôi thì có bạn edit đầy đủ rồi nên tớ thôi nhé, cũng tại bỏ ẻm lâu quá mà.

Hiện tại t chỉ hoạt động bên WP thoi, bên này gần như bỏ rồi. Khá nhiều chuyện đã xảy ra, 2 người t thần tượng đã buông bỏ một người mất rồi, nên fanfic kia có lẽ sẽ không hoàn nữa, thật ra thì nó cũng còn mấy cái phiên ngoại thôi.

 Vì không có ý định rước mấy em yêu này về WP nên nick này cứ để vậy đi, thi thoảng nhảy vô đọc truyện.

Thật sự rất thích văn phong của tác giả này. Mặc dù muốn chú tâm dịch truyện nguyên sang hơn, nhưng có lẽ sẽ dành chút thời gian dịch một bộ đồng nhân của Drahar do tác giả này viết.

WP t để ở tiểu sử ấy, rảnh thì ghé qua, bên ấy edit mấy bộ đam mỹ nè, dj được có 3 cái :))

Yêuu <3

2021/11/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip