Chương 17

Lục Lẫm buồn cười, biết Bùi Chước đang trêu mình bằng câu nói sai lầm của đêm đó.

Khi ngẩng đầu lên, Bùi Chước đang nhìn vào gương, hai người nhìn nhau trong gương giống như đột nhiên cùng nắm giữ một bí mật.

"Thầy Lục ngủ bên phải nhé."

Hai người ngầm hiểu ý lên giường, tắt đèn cùng nhau ngủ, không mộng mơ nữa.

Dù khoảng cách rất gần nhưng vừa nãy trong lòng đã mãn nguyện, lúc này chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ yên.

Lục Lẫm đã quen ngủ giường đơn trong ký túc xá, sau đó tự mình thuê nhà thì tư thế ngủ cũng cố định, hiếm khi lộn xộn.

Nhưng Bùi Chước đã quen ngủ giường đôi rộng lớn nên không khỏi lăn lộn thêm hai vòng nữa.

Nửa đêm tỉnh dậy, anh phát hiện mình đã quay người lại từ lúc nào, chóp mũi vừa vặn cách một lớp áo ngủ vừa chạm vào lưng Lục Lẫm.

Lúc này đã là đêm khuya, trong phòng yên tĩnh, chỉ có hơi thở nhàn nhạt của hai người hòa quyện vào nhau.

Người đàn ông có thân hình gầy gò, đường nét rõ ràng như trường long.

Lúc này Bùi Chước đã hoàn toàn tỉnh táo, không dám cử động, chóp mũi vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu, chỉ cần duỗi tay ra xíu nữa là có thể ôm lấy eo hắn.

Lục Lẫm tỉnh rồi, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm như có như không kia.

Nếu như hắn không mặc đồ ngủ thì sẽ không mơ hồ như vậy.

Đầu mũi chạm nhẹ, đầu tiên là cọ xát vào bộ đồ ngủ, sau đó truyền đến lưng hắn thông qua lớp vải cotton, vừa giống vô tình lại như ám chỉ, khiến Lục Lẫm phải điều chỉnh tư thế ngủ để che đậy điều gì đó kỳ lạ.

Bùi Chước giả vờ vẫn còn ngủ, lần nữa quay lưng về phía hắn, lập trường vững chắc ban đầu trong đầu anh bắt đầu lung lay.

Nhưng anh hy vọng món quà này sẽ đến trễ một chút.

Những nụ hôn và những cái ôm sâu đậm cùng với tình yêu mãnh liệt sẽ khiến con người ta trở nên nghiện hơn, quá trình cũng sẽ diễn ra sảng khoái hơn, mang theo một kiểu kết nối tâm hồn không liên quan gì đến tình dục, điều mà niềm vui thể xác thuần túy không bao giờ có thể mang lại.

Anh và Lục Lẫm lúc này còn chưa thể nói là yêu, chỉ có thể coi là mê đắm và yêu thích.

Mặc dù vậy, cũng đã khiến anh rất hưởng thụ.

Người đàn ông ngồi dậy, ôm chăn gối xuống giường rồi đi thẳng đến sofa ngủ, nhường cả giường cho anh.

Bùi Chước thầm thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay chân dưới chăn rồi lại chìm vào giấc ngủ không kịp chuẩn bị.

Một đêm ngon giấc.

Ngày hôm sau, cả hai đều dậy rất sớm, quán ăn dưới lầu vừa mới mở, nhân viên vẫn đang chạy tới chạy lui phục vụ đồ ăn và pha cà phê.

Hoắc Lộc quên kéo rèm trước khi đi ngủ, sáng sớm bị ánh mặt trời như đèn neon đánh thức, mái tóc ngắn buộc thành bím, giẫm dép đi xuống tìm đồ ăn. .

Cô thấy Bùi Chước đã ngồi cắt trứng rán nên gắp một ít thức ăn rồi bưng đĩa ra ngồi cùng.

"Anh, anh ở cùng với thầy Trang đã quen chưa?"

Bùi Chước tùy ý để cô gắp bánh táo tàu trên đĩa của mình, nói ngắn gọn: "Tối qua anh ở chung phòng với Lục Lẫm."

Hoắc Lộc vẫn giữ nguyên tư thế tay nâng nĩa bánh, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ: "Anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi?"

"Thầy Lý cãi nhau với vợ, buổi tối nhờ tụi anh đổi phòng."

Cuối cùng Hoắc Lộc cũng rút tay lại, hoàn toàn không tò mò cuộc hôn nhân đang bị khủng hoảng của nhà thầy Lý, thấp giọng hỏi: "Có trùng hợp như vậy không... Vậy thì đêm qua..."

"Thầy ấy ngủ trên ghế sofa."

Hoắc Lộc thất vọng thở dài, thầm nghĩ không phải hai người đàn ông này không được đó chứ.

Đang trò chuyện, Lục Lẫm bưng khay đi tới, cúi người đưa cho Bùi Chước một bát súp vừa mới nấu.

"Lúc trước ở căn tin tôi thấy thầy Bùi thích món này." Hắn giải thích, "Giống như lần trước, nửa thìa giấm và một thìa hành lá, không có rau mùi."

Bùi Chước mỉm cười nói cảm ơn.

Hoắc Lộc lại khiếp sợ: "Lục, Lục trưởng quan, thầy làm sao vậy?"

Lục trưởng quan ngủ trên sô pha cả đêm, nhân cách trở nên thác loạn hả?!

Bùi Chước nhấp một ngụm trà: "Lục trưởng quan đang theo đuổi anh."

Lục Lẫm: "Ừ, tôi đang theo đuổi em ấy."

Hoắc Lộc cầm quả trứng luộc gần một phút, thậm chí không hề nhớ đến việc đập vỏ, đến khi đưa vào miệng mới phát hiện có gì đó không đúng: "A..."

Lục Lẫm nhìn cô hỏi: "Cô Hoắc phản cảm sao?"

"Không có, tôi không phản cảm." Cô ngơ ngác lắc đầu: "Về nhà tôi sẽ đọc ngược danh sách tên của học sinh."

Buổi sáng trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến lúc phải trở về.

Vì hai người ở hai nhóm khác nhau nên khoảng cách giữa họ khi lên xe buýt khá xa.

Hoắc Lộc nhân cơ hội hỏi mượn Bùi Chước pin dự phòng, thấp giọng nói: "Sao anh không ngồi với Lục Lẫm, còn dùng em làm vỏ bọc."

Bùi Chước đưa tay kéo cô vào trong đội ngũ: "Em ngồi với anh."

Giáo viên trong tổ tiếng Anh lại tưởng họ là một cặp tình nhân nên mỉm cười nhường cho họ không gian riêng tư.

"Hả?" Hoắc Lộc có chút khẩn trương: "Anh, làm bóng đèn sẽ bị trời phạt!"

Xe buýt từ từ mở cửa, đám đông lần lượt tiến về phía trước.

Hoắc Lộc theo Bùi Chước ngồi xuống ghế sau, trên đường đi mỉm cười chào hỏi các giáo viên xa lạ trong tổ tiếng Anh.

Sau khi hai người ngồi xuống, cô bám vào cửa sổ tìm Lục trưởng quan, bím tóc gần như dựng đứng: "...Em có đắc tội gì với anh không, sau này em còn muốn qua lại với tổ Ngữ văn mà."

"Em sợ cái gì?" Bùi Chước đeo tai nghe, lấy bịt mắt ra: "Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đừng để khoai tây chiên lên đùi anh."

"Đây không phải trọng điểm." Hoắc Lộc ngồi ngay ngắn lại, âm thanh như muỗi kêu: "Anh thật sự để thầy ấy theo đuổi sao?"

Này vốn dĩ là tình chàng ý thiếp, còn ra vẻ làm gì, trực tiếp củi khô bốc lửa đi chứ.

Bùi Chước tò mò nhìn cô: "Không phải?"

"Chứ sao nữa?" Đầu Hoắc Lộc đầy dấu chấm hỏi: "Anh thích thầy ấy, thầy ấy thích anh, cố sự nên dừng ở đây rồi không phải sao?"

"Cũng phải quan sát phần yêu thích này có đáng hay không nữa chứ, hơn nữa phải xem người này có thể khiến anh rung động được bao nhiêu và bao lâu."

Hoắc Lộc nghe mà kinh ngạc, tự lẩm bẩm câu gì đó, ăn đồ ăn vặt và bắt đầu tập trung nghe sách nói trong tai nghe.

Lục Lẫm lên xe, lập tức nhìn thấy Bùi Chước đang ngủ ở phía sau, Hoắc Lộc thì ngồi ở bên cạnh.

Hắn chỉ đành ngồi cùng Tiểu Hoàng, lắng nghe kinh nghiệm nuôi dạy con của ông bố bỉm sữa, trên đường đi còn ngoái lại nhìn người ở phía sau mấy lần.

Tiểu Hoàng vỗ vỗ chân hắn: "Tiền đồ tiền đồ, người ta ngồi ở phía sau cũng không bị lạc đâu."

Lục Lẫm nhấp một ngụm nước, tiếp tục nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lòng hắn như bị cái gì đó móc vào, cứ trôi ngược về phía sau.

Nói là muốn theo đuổi, nhưng sau khi về trường học, hết chuyện này đến chuyện khác lần lượt kéo đến.

Học sinh vì kỳ thi mà tự giác làm bài tập, rất có ý thức, sau khi đổi mới chương trình thì số lượng nghi vấn cần giải đáp không ngừng tăng nhanh, lúc nghỉ trưa cũng có rất nhiều học sinh đến tìm hỏi.

Nghĩ nghĩ, Bùi Chước liền ra một bộ đề tương tự để học sinh hiểu rõ, lúc lên lớp thì hiếm khi nào anh kéo dài giờ học, chỉ tập trung giảng lại những điểm chính của ngữ pháp.

Từ vựng chính của vài unit (đơn vị) cần phải luyện đọc lại, phần viết cũng cần củng cố thêm vài lần nữa.

Từ giờ tự học buổi sáng đến giờ tự học buổi tối gần như trải qua trong nháy mắt, thời gian trôi nhanh đến mức tưởng chừng như được nhấn nút tăng tốc.

Thứ tư Bùi Chước mới đưa A Mao về nhà, chú chó không chỉ được tắm rửa thơm tho mà còn được đeo một chiếc nơ đen quanh cổ.

A Mao thấy Bùi Chước tới liền thẳng cổ ra cho anh xem, vẫy đuôi thật nhanh.

Ba Bùi đứng ở cửa đưa cho anh một hộp ổi, theo thói quen cằn nhằn: "Con ở trường thì để ý em gái một chút, đã là giáo viên chủ nhiệm rồi mà vẫn loi nhoi, ngày hôm qua về nhà còn nhảy nhót lung tung không giống kiểu gì."

"Vâng, con sẽ nói chuyện với em ấy." Bùi Chước vẫy tay dẫn chó đi, "Ba đi ngủ sớm đi."

Ba Bùi giả vờ đóng cửa lại, nửa chừng lại thần bí hỏi: "Con đang yêu đương đúng không?"

Bùi Chước vui vẻ: "Vẫn chưa ạ, có chuyện gì vậy ba?"

"Khí sắc của con rất tốt, tâm trạng cũng không tồi." Ba Bùi chớp mắt: "Chọn người nào trưởng thành một chút, sau này dẫn về cho ba xem."

Anh dắt chó và trái cây đi dạo về nhà, đầu tiên quay lại thư phòng để sắp xếp lịch làm việc, sau đó xem lại hàng chục tin nhắn WeChat của phụ huynh gửi đến, sau khi động viên vài câu mới bắt đầu đọc tài liệu giảng dạy.

A Mao nằm trên thảm dưới chân anh, ngủ quên còn bắt đầu ngáy.

Ngày hôm sau khi anh đến trường thì tổ trưởng tổ tiếng Anh đã đến tìm.

"Tiểu Bùi, tôi mới hay tin cậu cũng phải ra đề, nhiệm vụ trong tổ giao cho cậu có nặng lắm không?"

Bùi Chước không ngờ vị tổ trưởng lớn tuổi lại quan tâm đến mình nhiều như vậy, cười nói: "Không sao đâu ạ, em đã chuẩn bị xong rồi."

"Thành phố thống nhất từ kỳ thi sau sẽ bắt đầu thi đề chung, chúng ta có thể thoải mái hơn rồi." Tổ trưởng nghĩ tới điều gì đó, nói gọn gàng: "Có vài phần báo cáo và giáo trình cậu không cần làm, tôi sẽ giao cho mấy người Tiểu Tô, Tiểu Phương, mấy ngày nay cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt."

"Được ạ, cảm ơn cô."

Tổ trưởng tạm thời trút bỏ gánh nặng cho anh, công việc trong tay đột nhiên giảm đi hơn một nửa, buổi chiều có thể về nhà sớm.

Bùi Chước trở lại văn phòng trống không, tính toán mình có khoảng hai giờ rảnh rỗi.

Có thể đến chỗ Lục Lẫm, có thể ngồi ở hàng ghế sau giả vờ như đang kiểm tra bài tập về nhà, nhưng thực ra là đang nghe bài giảng của hắn.

Bùi Chước không khỏi bật cười khi nghĩ đến giọng nói trầm trầm của người đàn ông đó khi ngâm thơ.

Anh ho khan một tiếng, gạt bỏ tất cả những suy nghĩ và mong muốn này, lật tờ tạp chí chưa đọc xong ra chậm rãi đọc tiếp.

Lục Lẫm mấy ngày không nói chuyện với Bùi Chước, bởi vì hắn là giáo viên chủ nhiệm nên không thể thoát thân được, cho dù là tiết tự học cũng phải ngồi trong phòng giám thị.

Hắn chấm mấy bài kiểm tra, không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng người nào đó vô tình đi ngang qua, liếc nhìn hắn một cái.

Trước đây, mỗi lần nhìn thấy Bùi Chước, hắn hiếm khi nhìn anh thật kỹ.

Bây giờ cơ hội thì ít, thương nhớ lại nhiều.

Rõ ràng là cách đây vài ngày hai người cùng nhau ăn tối nhưng bây giờ lại như đã cách vài tuần.

Cho đến khi chuông tan học vang lên, học sinh nộp bài và lao xuống nhà ăn, nhưng ngoài cửa sổ vẫn chẳng thấy bóng dáng người đó.

Trong lòng Lục Lẫm có chút hụt hẫng.

Hắn ở lại trường đến mười giờ rưỡi, xem như là người cuối cùng ra về.

Sau khi lái xe về nhà và giặt giũ xong, người đàn ông nằm trên giường cầm điện thoại di động, nhìn ảnh đại diện gõ ra một dòng, muốn hỏi anh ngày hôm nay trôi qua như thế nào.

Không... Lời mở đầu này chưa đủ hay.

Hay nói với anh, ngày mai nhiệt độ sẽ giảm, chú ý giữ ấm thì sao?

Có vẻ dài dòng, không ổn chút nào.

Thầy Lục đã tự mình gạch bỏ đáp án trong bài kiểm tra của bản thân đến mấy lần, nhưng trong lòng vẫn mong được nói chuyện với anh.

23:25, hắn buồn ngủ đến mức sắp ngủ quên.

『Thầy Bùi, ngủ ngon. 』

Nửa phút sau, màn hình điện thoại sáng lên.

『Ngủ ngon. 』

Trái tim bồn chồn của Lục Lẫm đột nhiên lắng xuống.

Cứ như thể chỉ khi hai từ này xuất hiện, ngày hôm đó của hắn mới chính thức kết thúc.

Người đàn ông đọc lại tin nhắn, cầm điện thoại ngủ say.

Những cơn gió lạnh cắt da cứ rít ngoài cửa sổ, chẳng liên quan gì đến hắn cả.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip