Chương 15
Chương 15
"Em đứng ngoài nhìn nãy giờ?"
"Đúng vậy." Quý Thức không hề có ý định che giấu.
Lục Sâm thấp giọng hỏi: "Muốn nhìn cái gì?"
Quý Thức kéo dài âm cuối: "Xem coi chừng nào cậu ta ra."
Em ấy đang cố ý.
Trong nháy mắt, Lục Sâm đã đưa ra kết luận này.
"Vậy giờ xem xong chưa?"
Quý Thức gật gật đầu: "Xem xong rồi. Em phải về ngủ đây."
Lục Sâm cười khẽ, kéo cánh tay dẫn cậu vào phòng, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.
"Tối nay phòng em ở đây."
Quý Thức bị anh đè lên cửa, khuôn ngực rắn chắc của Lục Sâm dán sát vào cậu, cảm xúc ấm áp cùng nhịp tim đồng loạt truyền tới, cậu hết đường để trốn, chỉ đành bị giam cầm trong đó, giam cầm trong lồng ngực của Lục Sâm.
Rõ ràng là tư thế bị chèn ép, nhưng Quý Thức vẫn ngẩng đầu không chịu yếu thế, trong không gian chật hẹp mà nhìn Lục Sâm thật lâu, cuối cùng mới vươn tay ôm lưng anh, nói một tông giọng hết sức mềm mại: "Được thôi."
Thời điểm Lục Sâm đè Quý Thức lên giường, tim đập rất nhanh, anh nhận được sự đồng ý, có thể sở hữu cơ thể người này vô giới hạn.
Tựa như bằng cách này thì em ấy đã thuộc về mình.
Lục Sâm vừa hôn môi vừa cởi quần áo trên người Quý Thức, lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp.
Quý Thức khẽ thở hổn hển, hai tay thủy chung đặt trên lưng Lục Sâm.
"Mấy ngày không gặp đã lừa tôi thông đồng với cậu diễn viên trẻ kia, hửm?"
Quý Thức cười hôn lại: "Thì sao, có bảo không được đâu?"
Lục Sâm ngẩng đầu lên, cánh tay chống hai bên người Quý Thức, từ trên cao nhìn xuống cậu: "Còn trêu tôi."
Không biết Quý Thức nhớ tới cái gì, ồm ồm cười lên, áp tay lên trán, nhìn thẳng vào Lục Sâm.
"Không chỉ trêu tôi, còn nói tôi yếu." Lục Sâm kéo cánh tay cậu xuống, đè lên giường, khiến cho Quý Thức không thể nhúc nhích, hơi thở ấm áp phả bên tai: "Nghịch vui không?"
Quý Thức cười đến nỗi không ngưng được, nước mắt suýt ứa ra, thành thật gật đầu: "Ừ, rất vui."
Lục Sâm ngăn đôi môi kia một lần nữa: "Không cho cười."
Lúc này Quý Thức mới ngừng cười, hai tay di chuyển xuống dưới sờ lên dây nịt của Lục Sâm, nói: "Vậy anh cho em anh có yếu hay không nhé, anh Sâm."
Mỗi một mạch máu trên cơ thể đều nhiệt huyết sôi trào, Lục Sâm nghi mình sắp bị thiêu cháy rồi, bằng không tại sao toàn thân mình lại nóng muốn chết vậy.
Mà người dưới thân bị anh vuốt ve mềm thành một nhúm, tựa như có thể gấp lại thành bất cứ hình dạng gì vậy, như một cái bình, chứa đựng toàn bộ dục vọng vui sướng.
Quý Thức lại biến thành yêu tinh rồi.
Cần cổ thon dài trắng mịn của yêu tinh ngửa lên, mạch máu xanh mỏng manh liền hiện rõ, làm cho người ta muốn cắn mạnh một cái, lưu lại vài dấu vết có thể chứng minh chẳng hạn.
Lục Sâm cúi đầu liếm, dùng răng cọ xát.
"Đừng... đừng cắn ở đó..." Quý Thức thở gấp, khó khăn lắm mới mở miệng được: "Ngày mai em còn phải quay phim..."
Lục Sâm dừng lại, không tiếp tục nữa, anh thấy trong mắt Quý Thức đầy tơ máu, đột nhiên có chút xúc động, anh muốn hỏi cậu điều gì đó, vô luận là từ trước hay hiện tại, chỉ cần có thể đem người trước mắt xé toạc ra, tất cả đều có thể.
Có lẽ do thân thể dính chặt vào nhau cho Lục Sâm dũng khí, làm cho anh cảm thấy họ còn có thể dung hòa vào nhau, trong nháy mắt, Lục Sâm đã mở miệng: "Ngày hôm đó tại sao em lại nói vậy, tại sao còn để cho tôi tới tìm em? Có phải em......"
Có phải em cũng giống anh không, vẫn không buông xuống được?
Quý Thức giống như không hiểu anh nói gì, lại giống như đã hiểu, nhưng hiểu hay không hiểu cũng giống nhau, bởi vì Lục Sâm cũng không nhận được câu trả lời của Quý Thức, anh chỉ nhìn thấy Quý Thức xoay đầu qua, đuôi mắt sớm đã hồng hồng bây giờ một giọt lệ chảy xuống, rất nhanh đã biến mất sau chiếc gối đầu trắng tinh.
Chắc là nước mắt sinh lý nhỉ, Lục Sâm nghĩ, bởi vì lúc đó anh cũng di chuyển kịch liệt hơn.
Quý Thức không nhịn được hừ nhẹ một tiếng, mơ hồ đang khóc nức nở.
Cuối cùng một khắc, Lục Sâm cúi đầu hung hắn cắn lên xương quai xanh của Quý Thức, để lại một dấu hôn trừng phạt cậu.
Người này từ lâu đã là người của anh, bây giờ anh có thể không kiêng nể gì mà để lại dấu vết của mình trên người cậu.
Nhưng mà liệu sau đó, có thể ràng buộc được trái tim của một người không?
Trái tim giống như một con diều đứt dây vậy, tự do tự tại, nếu không có dây thừng giữ lại, liệu nó có nguyện ý quay về không?
Còn sẵn sàng quay đầu lại nhìn quê hương mà mình từng bỏ rơi không?
Lục Sâm không hỏi lại, dũng khí kia trong nháy mắt cũng tan biến, anh là một người nhát gan lại còn vụng về, không có gì để thừa nhận, mà Quý Thức lại càng không được nhắc tới.
Dưới ngọn đèn ngủ mờ nhạt, hai người tựa sát vào nhau, giống như hai người yêu nhau.
Lục Sâm ôm chặt lấy Quý Thức mà ngủ, một giây trước khi ngủ, anh chợt nghĩ.
Thật kỳ quái.
Bọn họ cùng nhau làm những chuyện thân mật như thế, miệng cũng không đề cập tới chữ "yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip