Chương 24

Chương 24

Khi Lục Sâm tới quán bar, Quý Thức vẫn còn một ngụm lại một ngụm mà uống, Đường Xuyên ở bên cạnh vẻ mặt rối rắm, muốn khuyên nhưng khuyên không được.

"Em ấy uống nhiều hay ít rồi?"

Đường Xuyên nghe thấy câu hỏi thì ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Sâm như thể thấy ân nhân cứu mạng: "Lục tổng ngài đã tới, tôi thật sự không ngăn được anh Quý, ngài nhanh chóng dẫn người về đi, tôi về trước đây.

Đường Xuyên mặc áo khoác, đi tới bên tai Lục Sâm nói thầm: "À việc đó.... Đầu giường cãi cuối giường hòa, dỗ dành hai câu là được rồi."

Lục Sâm nghi hoặc nhìn qua, không hiểu được cậu diễn viên trẻ này đang nói cái gì, đã thấy Đường Xuyên cười ha hả, rất rộng lượng mà khoát tay: "Việc nhỏ thôi, không cần cảm ơn."

Trò chuyện cùng Đường Xuyên xong, Lục Sâm ngồi vào bên cạnh Quý Thức, đưa tay ra đoạt lấy ly rượu trong tay cậu: "Đừng uống nữa."

"Đừng giành........." Quý Thức híp mắt đánh giá người vừa xuất hiện, "Sao anh lại tới đây......"

Quý Thức uống rượu so với Quý Thức bình thường hoàn toàn không giống nhau, âm cuối kéo dài mềm mai. như một đám mây bồng bệnh thổi qua tim.

"Tôi không thể tới?"

Nghe xong câu này Quý Thức đột nhiên ủy khuất: "Anh cũng không tìm em."

Lục Sâm cười nhạo một tiếng: "Em cũng biết không dễ chịu à."

Nhớ lại lần trước chia tay cũng không vui vẻ gì, hơn nữa mấy tháng không có chút tin tức, một cỗ tích tụ trong lòng, cả thể xác cùng tinh thần Lục Sâm vô cùng mệt mỏi, không muốn buông tay, lại không có biện pháp gì với người này.

Làm sao bây giờ, cái gì em cũng không chịu nói, biết làm sao bây giờ.

Lục Sâm thở dài, kéo người Quý Thức

Quý Thức phản ứng mạnh, đánh bay Lục Sâm: "Làm gì đấy?"

"Về khách sạn trước." Lục Sâm nhíu mày, "Nghe lời."

"......Không về."

"Tại sao?"

Quý Thức trốn trong góc, hất tay Lục Sâm, phát ngốc hồi lâu mới trả lời: "Về rồi anh sẽ không để ý tới em."

Trong lòng Lục Sâm đột nhiên nhảy dựng, anh ý thức đây chỉ sợ là cơ hội tốt nhất rồi, có một số việc Quý Thức tỉnh táo sẽ không chịu nói, nhưng Quý Thức uống rượu thì không phải như vậy.

Vì thế Lục Sâm liền dò hỏi: "Sợ tôi không để ý tới em sao?"

"Ừm."

"Vậy sao không nói cho tôi biết?"

Quý Thức ngẩng đầu nhìn anh, ánh đèn mờ ảo làm nổi bật đôi mắt có chút đỏ: "Em không dám."

Không dám?

"Anh thật sự là anh Sâm sao?" Đột nhiên Quý Thức hỏi "Anh là giả đúng hay không, tôi đây nói cho anh biết thì anh không được nói cho anh ấy."

"Được." Trái tim Lục Sâm đập rất kịch liệt, tự dưng anh có chút khẩn trương, tựa như gặp phải vấn đề gì rất lớn liên quan tới mạng sống. "Không nói cho anh ta."

"Ưm......." Quý Thức cầm ly rượu không, lắc tới lắc lui, vẻ mặt có chút ngốc lăng: "Anh ấy chia tay với tôi."

Lục Sâm sửa lời cậu: "......Là cậu chia tay với anh ta."

"Đúng, là tôi chia tay với anh ấy." Quý Thức nhìn Lục Sâm thật kỹ, như thể từ trên mặt anh nhìn ra bộ dáng thiếu niên nhiều năm về trước, "Là tôi đề nghị chia tay, tôi cũng không biết vì sao nữa.......Tôi rõ ràng muốn anh ấy đồng ý với mình, nhưng anh ấy đồng ý rồi tôi lại thấy khó chịu........ Tôi còn rất luyến tiếc, lại không biết nên làm sao, tôi cảm thấy chúng tôi nhìn thế nào cũng không hợp........."

"Là thật sự không hợp, tôi biết rõ đó không phải là yêu, anh ấy hình như cũng bắt đầu chán ghét.... Anh ấy quên mất tôi, tôi nói chia tay, anh ấy một câu cũng chưa nói đã đồng ý......."

"Chính tôi đã đánh mất anh ấy......."

Thanh âm của Quý Thức càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng biến thành thì thào nói nhỏ, Lục Sâm phải dựa vào rất gần mới có thể nghe thấy.

Những lời này lộn xộn, nhưng anh đã kỳ dị giải thích được, thậm chí nhất thời không biết nên cảm thán "Thì ra là như vậy" hay là "Quả nhiên là thế này."

Anh từng nghĩ Quý Thức là người chủ động trong mối quan hệ này, nhưng nguyên lai không phải vậy, anh đối với mối quan hệ này thấy vô cùng mờ mịt hư vô, Quý Thức cũng lo được lo mất. Chỉ là hai người bọn họ lại ăn ý tới mức độ này, ngay cả chia tay cũng hợp lực thực hiện.

"Sau này gặp lại anh ấy, anh ấy dẫn tôi cùng về nhà, tôi phải đi.... Lại bắt đầu như vậy, tôi sợ chúng tôi lại giống như mình của lúc trước, tôi không buông tay anh ấy, nhưng tôi không biết anh ấy nghĩ thế nào, anh ấy còn muốn cùng tôi lên giường, lẽ ra tôi phải rất vui vẻ..... Nhưng

tôi lại sợ anh ấy chỉ muốn lên giường với tôi thôi......"

Trong đầu Lục Sâm ong một tiếng, thái độ của Quý Thức như gần như xa đều có thể hiểu rõ được rồi.

Thì ra Quý Thức sợ mình tới hết lần này tới lần khác đến tìm em ấy là để giải quyết dục vọng.

Thì ra từ đầu mình đã dùng một phương thức sai lầm.

Lục Sâm ngưng thở, sợ quấy nhiễu người trước mặt, thật cẩn thận hỏi: "Cậu.....Cậu thích anh ta không?"

"........Ừm." Trong mắt Quý Thức ánh ánh nước, rất nhanh liền mờ mịt ảm đạm, "Nhưng anh ấy không thích tôi........"

Lục Sâm trong nháy mắt thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, anh thiếu chút nữa cho rằng mình cũng uống say, cảnh tượng xung quanh có chút mơ hồ.

Anh có chút run rẩy mà sờ trán Quý Thức, vén tóc mái trên trán cậu sang một bên, Quý Thức nửa híp mắt, một mảnh thủy quang mông lung, ý thức không biết đã trôi dạt tới nơi nào.

Chỉ là, Quý Thức lúc tỉnh táo sẽ tuyệt đối không nói ra những lời này.

Lục Sâm thấy bản thân mừng như điên, đắc ý vênh váo, cuối cùng Quý Thức cũng thừa nhận mình thích anh, giống như vô số lần chờ đợi trước đây của anh.

Đánh giá giờ phút này, anh biết mình thắng rồi. Bảy năm trước anh lỗ mãng mà thổ lộ, đưa Quý Thức lừa đến tay, anh lại vô cùng vô tư. Hiện giờ anh chiếm thế thượng phong, nhìn Quý Thức vì anh mà đội vương miệng tình yêu, lúc này đây, anh tựa hồ giống như một ông vua.

Nhưng Lục Sâm có chút không biết làm sao, anh không có bất luận thẳng lợi hay kiêu ngạo gì cả, anh phát hiện mình không muốn làm người nắm quyền trong mối quan hệ này.

Tình yêu này, làm cho người ta ruột gan đứt đoạn, lo được lo mất, cũng làm cho người ta nhớ mong đêm ngày, sầu triền miên. Còn cần nắm quyền làm gì chứ.

Lục Sâm nghĩ, mình cùng em ấy còn tính toán cái gì chứ, nâng niu trong tay mà yêu chiều thì tốt rồi.

Hai người không hiểu chút gì về tình yêu gập ghềnh trải qua một năm, lại ngu ngốc mà hoang phí bảy năm, lúc này mới lần mò đi tới cấp nhập môn,

Vốn chính là không có gì không thể thừa nhận.

Tình yêu chưa từng có thắng thua.

"Thích." Lục Sâm lên tiếng, nói một chữ vô cùng rõ ràng mà lại kiên định, "Anh ta cũng thích cậu."

Quý Thức hình như không nghe anh nói gì, im lặng mà nhìn anh.

Lục Sâm đứng dậy ôm cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng: "Chúng ta đi về, được không?"

"........Ừm."

Nhưng người trong lòng lại không nhúc nhích.

"Sao vậy?"

Quý Thức vùi đầu trong ngực rồi ôm lấy thắt lưng anh, giọng rầu rĩ: "Anh ôm em."

"Bị chụp hình thì sao." Tuy rằng quán bar đã được bao trọn, nhưng Lục Sâm lo bên ngoài có truyền thông, không dám làm bừa, kiên nhẫn khuyên nhủ, "Ngoan, về rồi ôm."

Quý Thức không quan tâm chỉ ôm thắt lưng anh: "Phải ôm."

Lục Sâm thở dài, cởi áo khoác ra trùm lên đầu Quý Thức, bảo đảm sẽ không bị người khác nhận ra, lúc này mới đem người ôm ngang.

Quý Thức một đường ngoan ngoãn ôm cổ anh, đợi tới khi lên xe thì đã ngủ thiếp đi.

Lục Sâm nghiêng người đặt lên trán cậu một nụ hôn: "Ngủ ngon."

Ngủ ngon, bảo bối của anh dù đánh mất cũng tìm được, nguyện anh trăng cho em mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip