💕 Chương 03 💕
CHUNG TÌNH
Khinh Khinh Hữu Nhất Cá Oản
Edit by Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑
Chương 03
Tống Hạc Lập không thích Biên Ngọc lộ diện cho lắm, anh có một loại bảo vệ rất kiên cố cùng thù địch với ngôi làng này, mãi sau này Biên Ngọc mới biết được. Ngày hôm đó Tống Hạc Lập ra đồng làm việc, Biên Ngọc buồn chán nên cột đại mái tóc, xách theo bình thủy, đem vài loại trái cây cho Tống Hạc Lập. Nhà của chú Lý trong làng này có bán vài ba bộ quần áo, Biên Ngọc nhờ Tống Hạc Lập mua cho mình cái váy trắng, thắt vòng eo thon thả, em bước đi trên con đường đất hệt như cừu trắng. Một người thím gặp em, khen em đẹp, rồi nói, vợ của Hạc Lập, đi tìm Hạc Lập à.
Bởi cách xưng hô ấy mà lòng em bay bổng, em cười ngoan ngoãn, người thím ấy cũng cười, nói tiếp, Hạc Lập hiếu thảo lắm, năm đó nhà nó xảy ra chuyện, nó đang học trường đại học hàng đầu cũng bỏ học mà không rên tiếng nào, về đây trồng trọt trên đất của gia đình.
Biên Ngọc không nói lời nào, chỉ cố ý cười dịu dàng, nói, con biết.
Người thím ấy đưa mắt đánh giá em, nhìn em với ánh mắt dò xét cùng ngâm cứu, trong mắt hiện lên vẻ thù địch không thể che giấu. Biên Ngọc không lên tiếng, mặc cho thím nhìn mình, thầm nói, tôi chỉ tin lời của Tống Hạc Lập nói mà thôi.
Thím chỉ vào chỗ xa xa đằng kia, bảo, Hạc Lập đang làm ruộng đằng đó.
Biên Ngọc không tự giác được mà bước nhanh hơn, nhìn thấy bóng dáng của Tống Hạc Lập mới thở phào một hơi. Em biết mấy đồng ruộng quanh đây đều có người nhìn em, em đã sớm quen thuộc các loại ánh mắt ấy, kinh ngạc có, coi thường có, thủ đoạn xảo quyệt có, yêu quý có, đủ loại ánh nhìn, nhưng em không quan tâm, em chỉ quan tâm Tống Hạc Lập mà thôi.
Lần đầu tiên Tống Hạc Lập nhận thấy mọi người rộn ràng, sau đó anh nhìn thấy Biên Ngọc. Em mặc một chiếc váy trắng, giống như một con chim trắng tinh khiết, mang ý nghĩa hy sinh mạnh mẽ. Một đôi mắt xanh biếc, như dòng suối trong vắt nhất. Gió thổi qua qua tai em, không mạnh cũng không nhẹ, ánh sáng chói loá cùng bóng râm đánh vào người em, như thể xé em ra thành từng mảnh.
Biên Ngọc, Biên Ngọc, Tống Hạc Lập không khỏi hét lên trong lòng.
Biên Ngọc có biết không, từ ngày đầu em xuất hiện, trong lòng mọi người đều khinh khi em, tóc của em, đôi mắt của em, bờ môi của em, da thịt của em, cổ chân mảnh mai của em, tất cả đều lọt vào trong miệng người khác, trong giấc mơ của người khác. Biên Ngọc giống như một nàng tiên, đó là sự đánh giá cao đẹp nhất mà những người dân quê mùa có thể nghĩ ra.
Tống Hạc Lập không hề do dự, dùng cơ thể của mình bảo vệ em, ngăn chặn mọi ánh mắt với các mục đích khác nhau.
Hai người đi đến cuối đường, nơi có cây cối rậm rạp như tóc mọc. Tống Hạc Lập lại đưa em đi vào trong, nhìn không thấy ai nữa thì mới dừng lại. Biên Ngọc nói, Tống Hạc Lập, anh nói gì đi chứ.
Biên Ngọc nói tiếp, anh giận hả, tại em nhớ anh quá.
Tống Hạc Lập mỉm cười trấn an em, rồi nói, Biên Ngọc, anh sẽ không giận em, anh chỉ giận bản thân mình và những người khác.
Biên Ngọc cười bẽn lẽn vì câu nói yêu thương bất chợt của anh, sau đó hỏi tiếp, vậy sao anh căng mặt ra không nói câu nào vậy?
Tống Hạc Lập nói, anh không thích làng này, phong kiến lại còn lạc hậu, ở nơi đây, người dân mạnh hơn pháp luật, anh sợ anh không bảo vệ được em.
Biên Ngọc cười, nói, Tống Hạc Lập, mình có thể chạy mà, nếu như anh không thích nơi này thì mình đi thôi.
Tống Hạc Lập nói, được, nhưng không phải bây giờ, chờ chút đã, một chút thôi.
Biên Ngọc ôm eo anh, nói, trên đường em gặp một bà cô, béo lắm, trên mặt có nốt ruồi nữa.
Tống Hạc Lập cho em biết, là vợ của Tống Hiếu Nghĩa, thím Điền.
Biên Ngọc nói, ồ, thím Điền bảo tại nhà anh có chuyện nên anh mới thôi học.
Tống Hạc Lập cau mày, nói, Tống Hiếu Nghĩa là tộc trưởng, ông ấy có trách nhiệm thờ tổ của làng, cả nhà đều được mọi người tôn trọng, ông là người quyết định mọi việc trong làng.
Biên Ngọc biết anh không muốn nói chuyện gia đình mình, nên cậu nói, Tống Hạc Lập, sờ em đi.
Em mặc một chiếc váy trắng, dựa vào thân cây, cặp chân mày cong mảnh, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mọng nước. Đôi chân thon dài vắt trên vai Tống Hạc Lập, vòng eo thon thả đong đưa theo từng động tác của Tống Hạc Lập. Tống Hạc Lập cắn ngực của em cách lớp vải, dùng dương vật thô dài quất vào người em, Biên Ngọc cắn một tay, ngăn tiếng rên rỉ trào ra, tay kia chui vào trong áo của Tống Hạc Lập, vuốt ve cơ bắp cùng khuôn ngực rắn chắc đến đáng sợ của anh. Trái tim của Tống Hạc Lập bị em trêu chọc mà tê dại, gần như muốn chơi cho em nát nhừ. Thân cây khẽ đung đưa theo những lần di chuyển mạnh bạo của hai người, cộng thêm vài cơn gió thổi qua. Mồ hôi làm mắt Biên Ngọc mờ đi, em chỉ thấy mọi thứ thật mờ ảo, xuyên qua tầm nhìn mơ hồ, em có thể nhìn thấy hàng chân mày rậm, sống mũi cao thẳng và đôi môi mím chặt của Tống Hạc Lập. Động tác của anh ngày càng thô bạo, Biên Ngọc cắn môi mình, nghe thấy hơi thở hổn hển trầm thấp của Tống Hạc Lập, anh hiếm khi mất bình tĩnh thế này, trông gợi cảm vô cùng. Biên Ngọc nói, anh ơi, anh bắn vào đi.
Tống Hạc Lập cắn đôi môi của em, bắn ra hàng tá tinh trùng đặc quánh, Biên Ngọc lại lên đỉnh lần nữa, đến khi phục hồi tinh thần mới nói, lưng em đau quá.
Tống Hạc Lập bỏ công việc của mình qua một bên, ôm Biên Ngọc đi về nhà trên con đường nhỏ. Da dẻ của Biên Ngọc mềm mịn, vừa cởi váy ra liền thấy phần lưng bị sưng một mảng lớn, Tống Hạc Lập đau lòng, đen mặt thoa thuốc cho người ta. Biên Ngọc cứ rù rì oán trách anh, Tống Hạc Lập làm mạnh tay hơn chút, nghe thấy Biên Ngọc la đau, anh cười, nói, từ nay về sau ở ngoài đường không được dụ dỗ anh nữa.
Biên Ngọc trừng mắt nhìn anh, giống như cái móc câu, em nói, em thấy vui mà.
Thấy mặt của Tống Hạc Lập như sắp trầm xuống, em liền nhào vào lòng anh, nhẹ giọng làm nũng. Tống Hạc Lập bật cười, nói, Biên Ngọc, thiếu chịch.
Biên Ngọc nói, em là vợ của anh mà.
Tống Hạc Lập giật mình, nói, mình không cưới ở trong làng, chờ mọi việc kết thúc rồi anh sẽ đưa em đi.
Hai mắt Biên Ngọc đỏ hoe, em không hỏi Tống Hạc Lập là việc gì, chỉ vùi vào trong ngực anh không nói lời nào. Tống Hạc Lập nói, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, anh sẽ yêu thương em đến hết cuộc đời.
Biên Ngọc nói, Tống Hạc Lập ơi, anh nghĩ em có khả năng mang thai không, em sinh một đứa cho anh nha.
Tống Hạc Lập không nói gì, bàn tay vuốt ve chậm rãi vòng eo thon thả của người trong lòng.
Anh chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Biên Ngọc, đôi mắt trong sáng ấm áp ấy, cử chỉ quyến rũ ấy, anh biết Biên Ngọc có mục đích, nhưng anh vẫn bằng lòng chia cho em một điếu thuốc, còn nói, tôi họ Tống. Anh dửng dưng nhìn em, nhưng tim lại đập như trống trận. Vừa nhìn thấy Biên Ngọc, trong lòng anh đã đổ cơn mưa, giờ đây mưa như trút nước. Anh tưởng tượng, khi hai người trong lòng gặp nhau, Biên Ngọc sẽ nói, ông chủ, mưa to quá, cho em trú mưa được không?
Anh sẽ đáp, được, nép vào lòng anh này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip