Chương 2: Luyện Chữ

GHI CHÉP LẠI NHỮNG MỐI TÌNH ƯỚT ÁT CỦA LÂM THIẾU GIA

Tác giả: Hắc Cáp Khoát

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 2: Luyện chữ

(Ôm vào trong lòng)

Lâm Hoài Diệc đã đi theo Vương lão tiên sinh học tập hơn một tháng, Vương lão tiên sinh cảm thấy thời gian đã sắp chín mùi, có thể động thủ.

Hôm nay, Lâm lão gia có đến hỏi han tình hình học tập dạo gần đây của Lâm Hoài Diệc, Vương lão tiên sinh khen ngợi Lâm Hoài Diệc hết mình, nào là tài năng hiếm thấy, trong tương lai chắc chắn sẽ là người tài. Làm cho Lâm lão gia vui vẻ vô cùng. Lâm Hoài Diệc vốn là người ít nói, chỉ đứng một bên cười ngại, trong lòng lại âm thầm vui mừng, hóa ra lão tiên sinh xem trọng mình như thế, bản thân mình nhất định phải đi theo lão tiên sinh học tập thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của lão nhân gia và cha cậu. Vương lão tiên sinh nhìn Lâm Hoài Diệc cười xinh đẹp rực rỡ, lòng lão ngứa ngáy khó chịu, vì thế lão liền đổi sang chuyện khác, nói rằng lão muốn bồi dưỡng Lâm Hoài Diệc thật tốt, nhưng trong phủ này người đến người đi hết sức ồn ào, sợ rằng sẽ làm chậm trễ việc học của Lâm Hoài Diệc. Khi đang giảng bài đều bảo bọn hạ nhân lui ra, không có dặn dò gì thì không được đến đây làm phiền. Lâm lão gia nghe nói lão tiên sinh muốn tận tình dạy bảo Lâm Hoài Diệc liền đồng ý một cách dứt khoát, ngay lập tức sai người chuyên dọn dẹp đến dọn một tiểu viện vắng vẻ, để dành cái tiểu viện đó cho Lâm Hoài Diệc chuyên tâm học tập với Vương lão tiên sinh. Hạ nhân ở khá xa, không được dặn dò thì sẽ không thể đến làm phiền. Vương lão tiên sinh vui mừng khôn xiết, có một sân chơi riêng, làm việc gì cũng thuận tiện hơn nhiều, không sợ bị người ta phát hiện.

Lâm Hoài Diệc học hành rất chăm chỉ, ngày thường đều rất tuân theo lời dạy của Vương lão tiên sinh, không dám làm trái, điều này làm cho lá gan của Vương lão tiên sinh ngày càng lớn hơn. Hôm nay Vương lão tiên sinh để cho Lâm Hoài Diệc luyện chữ, Lâm Hoài Diệc ngoan ngoãn ngồi vào bàn, nghiêm cẩn viết lại bảng chữ mẫu của người trước. Vương lão tiên sinh ngồi một bên nhìn sườn mặt xinh đẹp của Lâm Hoài Diệc đang hết sức tập trung luyện chữ, bất chợt bụng dưới nóng lên, lão liền đứng dậy chậm rãi đi tới phía sau Lâm Hoài Diệc. Lâm Hoài Diệc vẫn đang chuyên tâm viết chữ, nào có phát giác ra Vương lão tiên sinh đã bắt đầu hành động. Lão đứng sau lưng Lâm Hoài Diệc, tầm mắt đang tuần tra giữa lưng, eo và mông của Lâm Hoài Diệc, thậm chí đến gần chút nữa còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cậu, dù cách lớp quần áo nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra làn da bên dưới sẽ mềm mại và thơm ngọt đến nhường nào. Vương lão tiên sinh đứng phía sau Lâm Hoài Diệc, cúi xuống, lão làm như lơ đãng mà đặt tay trái vào bên hông Lâm Hoài Diệc, nghiêng đầu, giả vờ nghiêm túc kiểm tra xem Lâm Hoài Diệc viết chữ như nào.

Lâm Hoài Diệc còn đang đặt toàn bộ lực chú ý vào ngòi bút, lần này bị Vương lão tiên sinh làm cho giật bắn mình, ngòi bút bên dưới lệch một đường, cậu nhanh chóng đứng dậy. Vương lão tiên sinh nghiêng người về trước, kìm hãm lại hành động của cậu, vội nói: "Con đừng căng thẳng, ta nhìn xem con luyện chữ thế nào rồi, cứ ngồi thế này đi, sẽ không sao đâu." Nói rồi, lão càng cúi đầu đến gần bên mặt Lâm Hoài Diệc, bàn tay đặt trên eo Lâm Hoài Diệc cũng không có ý muốn buông ra, trong lòng cảm thán xúc cảm này thật sự quá tuyệt vời, lão nhịn không được dùng sức mạnh hơn chút, cảm nhận da thịt mềm mại dưới tay. Lâm Hoài Diệc bị hành động của Vương lão tiên sinh làm cho đứng ngồi không yên, nhưng cậu không dám cãi lời, đành phải đỏ mặt ngồi đó, cây bút dưới tay lại run rẩy không ngừng, cậu không thể viết được chữ nào.

"Ôi, cái này không được. Nào, để ta dạy con nên viết như nào." Vương lão tiên sinh nói rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lâm Hoài Diệc mà lão đã thèm muốn từ lâu, dẫn dắt Lâm Hoài Diệc viết từng nét chữ. Lão nghĩ nó sẽ tuyệt vời biết bao nếu đôi bàn tay nhỏ bé này nắm lấy xoa nắn chỗ đó của mình. Phần thân dưới càng thêm cứng cáp nóng cháy.

Lâm Hoài Diệc vốn đã căng thẳng, thậm chí lỗ tai cậu đã đỏ bừng lên sau khi bị nắm tay, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết phải phản kháng như nào. Cậu lắp bắp nói: "Thưa thầy, con có thể... Con có thể tự viết được..."

Vương lão tiên sinh giả vờ như không nghe thấy, "Ôi giời, Hoài Diệc, sao tai con đỏ thế này, không khỏe ở đâu à?"

"Không... A... Thầy... Thầy làm gì đấy?" Vương lão tiên sinh nhìn vành tai đỏ bừng như sắp chảy ra máu, cảm thấy khát nước hết sức, lão liền cắn dái tai của Lâm Hoài Diệc một cái, ngậm vào trong miệng mút mát, dùng răng mài nghiền nhẹ nhàng, nó đã đỏ lại càng đỏ hơn, "Thầy thấy lỗ tai của con có gì đó không ổn, để ta giúp con nhìn xem nó có chuyện gì."

"Không... Không... Thầy ơi, thầy buông con ra, đừng, ưm... A..." Lâm Hoài Diệc chưa bao giờ cảm thấy lỗ tai của mình nóng đến thế, như sắp rơi ra luôn vậy, hơi thở từ mũi của Vương lão tiên sinh tràn ra ngoài, trên cổ cậu nổi lên một lớp da gà dày đặc, cậu vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng cậu nào có nghĩ đến Vương lão tiên sinh sao có thể để cậu trốn thoát dễ dàng như thế, tay trái của lão chợt siết chặt, kéo Lâm Hoài Diệc vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip